Cổ lãng tự 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trời không thể giam lại ánh nắng, nhưng đôi mắt anh có thể chứa đựng tất cả ánh sáng trên địa cầu này. Những đóa hoa không thể giữ được hương thơm, nhưng mái tóc anh có thể chứa đựng trăm ngàn những làn hương thuần khiết.

Những con đường đều có điểm kết thúc, nhưng trái tim anh là mê cung lớn nhất thế gian này. Ánh bình minh có thể chiếu rọi mọi nơi trên thế giới, nhưng tia sáng duy nhất len lỏi trong tim em chính là một lần ngoái đầu của anh.

Chúng ta yêu nhau được không? Giai nhân, giai nhân.

Chúng ta hôn nhau được không? Giai nhân, giai nhân.


Mọi âm thanh rồi sẽ đều bị sự tĩnh lặng nuốt chửng, nhưng tiếng anh khúc khích cười đã hóa thành nhịp tim của em. Những bước chân đều sẽ đến lúc phải dừng lại, nhưng để tiến về phía anh, em có thể thay đế vương xây hàng vạn dặm tường thành .

Lửa có thể bị nước dập tắt, nhưng 9 mặt trời trong lòng em chỉ anh mới có thể hạ gục. Nước có thể hóa thành băng, nhưng em chính là gấu trắng thích vùi mình trong sự lạnh nhạt của ái tình.

Chúng ta yêu nhau được không? Giai nhân. giai nhân.

Chúng ta hôn nhau được không? Giai nhân, giai nhân.

Hoa tú cầu nở sẽ khiến mưa mùa hè rơi, Thạch lựu kết trái sẽ mang mùa đông đến. Mùa xuân cùng ăn bánh đậu đỏ, mùa thu chúng ta sẽ là Thị tử lười biếng nấp mình sau tán lá xanh.

Tình yêu có thể hiện hữu khắp nhân gian, nhưng trái tim em đã bị thần phong ấn.

Giai nhân. giai nhân. anh có thể hôn em không?

Giai nhân, giai nhân, anh có thể yêu em không?

Rượu mất 10 năm để ủ thành, nhưng cơn say tình ái đã khiến em mơ hồ mê đắm khi chỉ vừa trông thấy anh. Bánh ngọt phải nướng trong lò than, nhưng khi em nắm lấy tay anh trái tim em lại cảm thấy ngọt ngào và mềm mại hơn bất cứ loại bánh nào.

Những quả dâu đều phải đợi chờ ánh nắng, viên đường óng ánh lại phải đợi chờ bơ sữa thơm lừng. Bột mì màu trắng, khuôn gỗ màu nâu, anh nói xem tình yêu của chúng ta có phải đều chứa đựng tất thảy những màu sắc ngọt ngào nhất thế gian này.

Giai nhân, giai nhân, anh có thể hôn em không?

Giai nhân, giai nhân, anh có thể yêu em không?

Mặt biển phản chiếu sao trời, chỉ cần một làn nước em có thể nhân đôi dãy thiên hà. Những điều tưởng như vĩ đại lại rất bình đạm, yêu anh vừa là điều bình đạm nhất nhưng lại chính là kỳ tích vĩ đại nhất cuộc đời em.

Ở nơi giao nhau của bầu trời và mặt đất, ở nơi giao nhau của những dãy thiên hà, em đắm mình vào một dãy thiên hà khác, nhìn ngắm nửa cuộc đời còn lại của mình sẽ mãi mãi được ở cạnh bên anh.

Giai nhân, giai nhân, anh có thể hôn em không?

Giai nhân, giai nhân, anh có thể yêu em không?

Mọi câu từ đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu anh không cảm nhận được rung động nơi trái tim em. Mọi tình ca đều trở nên sáo rỗng nếu anh không chấp nhận lời chân thành này.

Chúng ta cách nhau không phải ở thời gian hay không gian rộng lớn, chúng ta chỉ cách nhau một hạt cát để cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

Giai nhân, giai nhân, hãy yêu em được không?

Giai nhân, giai nhân, hãy để em yêu anh được không?

Được không?

...

Sa ngư đại nhân sáng tác tình ca, bài hát với giai điệu lãng mạn và tình tứ làm sao. Em ấy gọi người mình yêu là giai nhân, em ấy kể lại chuyện tình ở đảo Dương cầm, em ấy mang tất cả những lời yêu thương còn giấu nơi đáy tim viết thành tình ca. Rồi phô bày những âu yếm bằng cách của em ấy, bằng cách mà chắc chắn rằng mình sẽ cảm nhận được, bằng cách quen thuộc nhất chúng ta đã dùng để tiếp xúc và thấu hiểu nhau. Bằng cách dùng mối tình đơn phương khắc khoải của anh dành cho những ngón tay em. Bằng cách mỉm cười bên kia màn hình điện thoại, rồi nói rằng em đã đến thành phố nơi anh sống rồi, em sẽ đợi anh ra gặp mặt em.

Có được không? Giai nhân, giai nhân?

Sa ngư đại nhân lần đầu tiên lộ mặt trên tài khoản douyin, người chỉ mặc trang phục đơn giản, dùng đàn guitar quen thuộc, hát trọn vẹn một bài hát tự mình sáng tác, sau đó mỉm cười tạm biệt mọi người rồi nói rằng tôi phải đi hẹn hò với giai nhân thôi, anh ấy đang đợi tôi đến đón.

Mình vội vàng gọi cho em ấy, ngón tay mình khi ấy có chút run rẩy, run rẩy vì hồi hộp, vì bất ngờ, cũng vì ngập tràn hy vọng người em ấy chờ chính là mình. Có thật là mình không, có thật mình chính là giai nhân ấy không? Chúng ta chưa từng nói tạm biệt, cũng chưa từng nói hẹn gặp lại. Chúng ta hiểu rõ lòng đối phương, nhưng lại e ngại chính sự kiên định của bản thân mình. Ánh nắng ở Cổ lãng tự đẹp như thế, hoa ở Cổ lãng tự đẹp như thế, tình ý ở Cổ lãng tự nhiều như thế, ái tình ở Cổ lãng tự có phải là yêu thương chân thành tha thiết, có phải là mong muốn gắn kết dài lâu.

Hay đó chỉ là một chút bốc đồng của những người cô đơn, là một chút lãng mạn của âm nhạc, là ánh đèn pha lê rọi vào trái tim chúng ta một vùng sáng sau cơn mưa âm ỉ. Hay đó chỉ là một thoáng ngẩn ngơ, chỉ là một chút bất chợt khát khao hơi ấm. Một giây phút nào đó chúng ta ngỡ rằng ái tình đã hình thành mạnh mẽ và chắc chắn, nhưng vốn dĩ ái tình lại là thứ không chắc chắn nhất trên thế gian. Có trăm ngàn điều cần phải nghĩ suy, có hàng vạn điều phải cân nhắc. Yêu thương em là việc bình đạm nhất, nhưng để hai cuộc đời gắn kết bên nhau lại là kỳ tích của mỗi người.

Đứa trẻ ngoan, em có hiểu được để một tình yêu hóa thành sự gắn kết, để một phút giây bất chợt ngẩn ngơ hóa thành mối tình khắc cốt ghi tâm, để một người có thể yêu một người khác sâu đậm như mạng sống, như hơi thở, như huyết mạch, thì cần những điều gì không.

Những lãng mạn ở đảo Dương cầm cần phải trải qua thử thách khắc nghiệt của cuộc sống thực tại. Những mộng mơ của đàn guitar phải là âm thanh cuối cùng em nghe thấy sau một ngày dài đầy những tiếng than phiền. Đôi mắt người em yêu thương sẽ là điều em nghĩ đến khi muốn chia xa. Lời tỏ tình sẽ là ký ức tốt đẹp nhất để níu giữ những rạn nứt.

Chúng ta có thể cách nhau chỉ một hạt cát, nhưng hạt cát ấy có thể kéo theo sau cả một đại dương. Chúng ta sẽ có đôi lúc kề sát bên hơi ấm của nhau, nhưng đâu đó vẫn sẽ có những hạt cát len lỏi còn sót lại. Giống như cách mà ngọc trai hình thành, cách chúng ta chấp nhận những khiếm khuyết, chấp nhận những sai lầm, cùng nhau sửa chữa, cùng nhau bao dung, cùng nhau hòa hợp, cùng nhau ôm lấy những hạt cát ấy, dùng yêu thương và tha thứ bao bọc tất cả, cùng nhau hóa những hạt li ti ấy thanh ngọc trai sáng ngời.

Ngọc trai mất 5 năm để hình thành, nhưng chỉ một tháng xa cách này đã khiến anh mang trong lòng trăm ngàn hạt cát, lúc này tất cả đều đã hóa ngọc trai, tất cả đều muốn dàng tặng cho em. Em có hiểu được yêu thương này không, đứa trẻ ngoan.

"Em... em đang ở đâu đấy cún con ngoan...?".

"Anh đã xem clip chưa?".

"Anh vừa xem xong... em đang ở đâu?".

"Em đến Bắc Kinh rồi, nơi này cũng không khó tìm đường lắm. Tán Tán ngoan xem xong clip rồi có biết phải làm gì tiếp theo không?".

"Em đang ở đâu? Anh muốn...".

"Em đang ở chỗ Sa ngư đại nhân, anh nghĩ một chút xem, ở Bắc kinh thì xem Sa ngư đại nhân ở đâu được? Bức tượng to thế này...".

Tim mình đập nhanh mãnh liệt, hơi thở như muốn ngưng lại theo từng câu từ của em ấy. Em ấy đã đến đây, em ấy ở chỗ Sa ngư đại nhân, Bắc Kinh có thể xem Sa ngư ở đâu? Trăm ngàn hình ảnh hiện lên trong tâm trí mình, những nơi ở Bắc Kinh có đặt biểu tượng Sa ngư... Sa ngư, bức tượng to... Viện hải dương!

"Em đợi anh, lần này anh nhất định không bỏ lỡ em nữa, nhất định sẽ tìm thấy em. Bé ngoan, bé ngoan, cún con ngoan, yêu em".

Mình vội vàng cúp máy rồi lao ra khỏi phòng. Em ấy đang ở đây, cùng một thành phố, cùng một ánh đèn, cùng một bầu không khí, cùng một mặt trời, cùng một ánh trăng. Chúng ta yêu nhau cùng một cách thức, cùng mạnh mẽ tiến về phía nhau. Trong tâm trí mình lúc này đây đang vang vọng những lời hát của em ấy. Đứa trẻ ngoan có giọng hát mềm mại và trầm ấm, có cách thì thầm câu từ khiến tim mình run lên. Ngón tay em ấy lướt trên phím đàn như đang phát ra ánh sáng. Thứ ánh sáng như những ngày mộng mơ ở Cổ Lãng Tự, đầy sắc hoa, đầy âm điệu, đầy những ngọt ngào chỉ có tình nhân mới có thể mang lại cho nhau.

Anh vẫn nhớ rất rõ ánh sáng và những vầng mây ấy. Anh vẫn nhớ rất rõ những đóa hoa Đại lý trên tay em cầm. Anh vẫn nhớ rất rõ âm thanh của sóng biển, lấp lánh của sao trời, chút ngượng ngùng khi em khẽ nói rằng thích anh, rất thích anh.

Giai nhân, giai nhân, hãy yêu em được không?

Giai nhân, giai nhân, hãy hôn em được không?

...

Mình đến cổng viện hải dương lúc 11 giờ tối, nơi này đã đóng cửa từ lâu, xung quanh không một bóng người qua lại. Hàng rào phân cách ngăn lại lối vào khoảng sân chính, tượng Sa ngư đặt ở phía sau lối soát vé, mình không thể vào bên trong. Xung quanh vắng lặng ít người qua lại, chỉ còn lại ánh đèn rọi trên mặt đường, âm thanh của lá cây xào xạc lẫn vào tiếng gió, và mình như tách khỏi thực tại để bước vào một cõi mộng mơ.

Cún con ngoan, em đang ở chỗ tượng Sa ngư, nhưng làm sao anh có thể vào bên trong được. Mình bối rối nhìn quanh để tìm người giúp đỡ, nhưng phải nói thế nào để được vào trong đây.

Mọi lối đi đều đã đóng, thế giới mộng mơ cách mình chỉ một hạt cát mà thôi.

Chỉ một hạt cát, một hạt cát thôi mà, mình làm sao lại không tìm thấy em ấy được.

Giai nhân cất bước tiến về phía trước, từ góc này có thể thấy thấp thoáng tượng Sa ngư phía trong. Người ngẫm nghĩ trong giây lát rồi chợt nhớ ra một bức ảnh mình đã vô tình xem được từ rất lâu. Cạnh bên tượng Sa ngư có một dãy cây Hợp hoan rất đẹp, lúc tìm nơi chụp ảnh cưới cho San San và Diệp Diệp mình đã từng xem qua bức ảnh này. Thấp thoáng trên đỉnh ngọn Hợp hoan có bóng dáng tượng Sa ngư phía sau. Rất gần, rất to lớn, đó chẳng phải là nơi gần nhất với tượng Sa ngư sao.

Người nhanh chóng men theo hàng rào bước về hướng dãy cây Hợp hoan, mỗi bước đi lòng càng chất chồng thêm nhiều tầng cảm xúc, càng nhiều mong ngóng được nhìn thấy cún con.

Bé ngoan, em có đang đợi anh không?

Bé ngoan, em có nhớ anh không?

Bé ngoan, em có mong chờ da diết như anh lúc này không?

Những câu hát của em lại vang vọng trong tim anh, những lời tha thiết dịu dàng ấy như những cánh hoa nhẹ nhàng bay trong tâm trí. Đứa trẻ ngốc sao lại biết cách làm người lớn mềm lòng đến thế, chẳng thể mắng em sao lại đường đột như thế, chẳng thể mắng em sao không báo trước đã đến đây. Cũng chẳng thể mắng em sao lại khiến anh chạy khắp nơi, chẳng thể mắng em chẳng chịu nói rõ đang ở đâu.

Chỉ có thể mắng em rằng sao lại ngốc như thế, đứng một mình dưới dãy cây Hợp hoan cùng mèo nhỏ giữa đêm nhưng chẳng chịu mặc thêm áo, sao lại bất cẩn như vậy. Bức ảnh đầu tiên như đang hiển hiện trước mắt mình lúc này. Vẫn là em ấy với dáng hình quen thuộc, người ngồi dưới những đóa hoa rồi vuốt ve mèo nhỏ, đôi mắt em ấy lúc ngẩng đầu nhìn lên mãi mãi là hình ảnh mình chẳng thể nào quên được. Cún con, anh tìm thấy em rồi, như lần đầu tiên anh nhìn thấy em, cuối cùng chúng ta cũng đã cùng nhau bước qua những hạt cát, cùng trao cho đối phương ngọc trai trong lòng mình.

Em ấy nhìn thấy mình liền mỉm cười, em ấy dang tay rồi gọi mình nhanh đến đây. Giai nhân ngẩn ngơ ngắm nhìn hình ảnh mà mình đã nghĩ đến trong biết bao ngày xa cách. Đứa trẻ ngoan, cún con bảo bối, bánh ngọt nhỏ phủ đầy mứt dâu ngọt ngào, sao em lại đáng yêu như thế, sao em lại khiến anh xao xuyến đến nghẹn lại cõi lòng. Em ấy cách mình chỉ vài bước chân, ánh đèn xuyên qua những tán lá, rọi lên nền đất chiếc bóng oai dũng của tượng Sa ngư. Bóng của em ấy hoàn toàn mất hút, mình chỉ thấy cún con đang đứng trước mặt cùng chiếc bóng Sa ngư rọi trên nền đất.

Em ấy chính là Sa ngư. Chính là bức tượng to lớn của lòng mình.

Mình vùi mặt lên vai em ấy, cún con bảo bối vỗ nhè nhẹ lên lưng để dỗ dành mình. Em ấy nói rằng sao mình lại dễ khóc thế, chia tay cũng khóc, gặp lại cũng khóc, em ấy như cá nhỏ bơi trong biển nước mắt của mình.

Câu nói này còn hàm chứa một tầng ý nghĩa khác, chỉ là lúc này mình và em ấy nhất thời chưa nhận ra.

"Sao lại khóc? Ngoan nào, nhìn em".

"Nhìn thấy em liền không kiềm được muốn khóc, từ lúc chia tay ở đảo đến lúc này mới có thể gặp lại, đã rất lâu rồi... lần trước chúng ta chỉ được nắm tay nhau...".

Giai nhân nghẹn ngào thủ thỉ trên vai em, những lời nói mang theo chút ấm ức cứ len lỏi len lỏi sâu dần vào tâm trí. Ký ức của một tháng trước cũng theo những len lỏi ấy âm thầm sống lại, âm thầm kéo chúng ta vào những mộng mơ đã qua.

Giai nhân, giai nhân, hãy hôn em được không?

Giai nhân, giai nhân, hãy yêu em được không?

Em ấy thì thầm giai điệu quen thuộc bên tai mình như lời vỗ về đáp lại, mình khẽ mỉm cười rồi hôn lên những sợi tóc mai của đứa trẻ ngoan. Đây là lời tỏ tình của Sa ngư đại nhân, đây là chuyện tình trên đảo Dương cầm được viết thành tình ca lãng mạn, đây là những lời mà cún con bảo bối đã cất giấu ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau giữa vườn hoa Đại lý. Em ấy nói rằng đã bắt đầu viết bài hát này từ lúc đó, âm thầm lặng lẽ yêu thương mình cũng từ những ngày tháng tuyệt đẹp ấy.

...

Mình cùng em ấy ngồi trong một quán ăn khuya nhỏ gần viện hải dương. Cún con bảo bối nắm tay mình không rời, em ấy nói rằng Bắc Kinh rộng lớn như thế, em ấy sợ bị lạc. Mình chỉ mỉm cười rồi xoa xoa những đầu ngón tay có vết chai vì chơi đàn của bé ngoan. Hôm nay em ấy đã lộ mặt trên clip rồi, em ấy không sợ có người nhận ra mình sao.

"Cún con hôm nay có nhận được nhiều nhận xét khen ngợi bài hát mới không?".

"Anh là đang muốn hỏi có ai chú ý đến ngoại hình của em thôi đúng không?".

Mình liếc mắt rồi chẳng nói gì nữa, em ấy giao ra điện thoại đã tắt nguồn từ lâu. Cún con bảo bối thật sự có chút ngốc, hẹn nhau ở một nơi không rõ địa điểm, em còn dám để điện thoại tắt như vậy sao.

"Em bị ngốc à? Lỡ như anh không tìm được em thì phải làm thế nào, làm sao anh gọi cho em được?".

"Anh nhất định tìm được em. Diệp ca nói rằng anh rất ngầu, việc gì cũng làm được, gả cho em là tốt nhất. Em đăng clip xong thì đến đây đợi anh, chẳng quan tâm những người kia nói gì đâu".

"Em! Diệp Diệp... hai người nói cái gì mà...".

"Tỷ tỷ cũng nói anh là người tốt nhất thế giới, nhất định phải gả cho cún con bảo bối".

Mình xấu hổ chẳng uống nổi tách trà, bánh ngọt nhỏ cứ thế khiến mình ngượng ngùng hết lần này đến lần khác. Câu chuyện không đầu không đuôi của những người yêu nhau thật ngớ ngẩn, nhưng ngớ ngẩn như thế mới thật giống những người yêu nhau. Lúc này đã là 12 giờ tối, mình và cún con bảo bối vẫn đang ăn bữa khuya cùng nhau. Em ấy liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn mình, mình cũng liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn em ấy. Bỗng nhiên cả hai có chút ngượng ngùng, có chút bối rối, có chút gượng gạo nhìn nhau rồi đồng loạt cất lời.

"Đêm nay em đến chỗ anh có được không?".

Mình bỗng nhiên đỏ mặt nhưng không hiểu vì sao, em ấy cũng cúi đầu nhìn vào cốc trà nóng trước mặt. Lần tiếp theo khi ánh mắt chúng ta chạm nhau một lần nữa anh biết rằng những mộng mơ ở đảo Dương cầm đã hóa thành sự thật. Vì em đã ngắm nhìn anh say đắm như thế, ánh mắt anh hướng về em cũng âu yếm đến nhường nào. Chúng ta đã không còn lạc lõng nữa, cũng chẳng còn hạt cát nào tồn tại giữa hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Như những ca từ em đã ngân lên trong yêu thương da diết, chẳng có bản tình ca nào ngọt ngào nữa nếu anh không chấp nhận những lời bày tỏ này. Nên khi anh chấp nhận những lời bày tỏ, mọi âm thanh trên thế giới đều hóa thành tình ca.

...

Giai nhân, giai nhân. Vào giây phút anh khép mắt đón nhận nụ hôn dưới ánh đèn, em biết rằng hành trình vĩ đại nhất của lòng mình đã có kết quả. Tình ca đã được viết tiếp, em có đôi tay anh đang đặt lên tim mình, từ lúc này đây lời ái tình sẽ được viết bằng những rung động của cả hai chúng ta.

Giai nhân, chúng ta đã yêu nhau tự thuở nào.

Giai nhân, chúng ta sẽ mãi mãi yêu thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx