4444

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn chuẩn bị những thứ cần thiết cho mục tiêu thì ít nhất tinh thần bạn cũng thoải mái hơn, năng lượng được phân phối cũng có thể biến đổi một cách thuận lợi.
Bạn cần chuẩn bị 2 điều sau:
1. Chuẩn bị vật dụng cần thiết
2. Chuẩn bị tâm lý
Chỉ vậy thôi.
Bạn không nên chuẩn bị tâm lý trước. Đầu tiên, hãy bắt đầu chuẩn bị từ điểm mà bạn chắc chắn mình làm được. Hoàn cảnh của bạn là gì, thay đổi như thế nào, hãy chuẩn bị đồ dùng cần thiết và phù hợp cho hoàn cảnh mới.
Nếu bạn chuẩn bị tâm lý trước, có khả năng bạn sẽ cầu toàn và thấy mình sắp xếp công việc chưa ổn thỏa. Hơn nữa, nếu cứ mãi lên dây cót tinh thần nhưng không bắt tay vào thực tế, mục tiêu của bạn sẽ không thể nào hoàn thành. Và rồi, bạn mãi vẫn sẽ biện bạch đủ mọi lý do.
Đầu tiên, hãy nghĩ xem mình cần chuẩn bị đồ dùng gì để đạt được mục đích. Cho dù bạn chưa Sẵn sàng tâm lý cũng không sao cả. Nếu chuẩn bị từ điểm chắc chắn có thể hoàn thành được thì việc lên dây cót tinh thần cũng dễ dàng hơn. Trước khi lập gia đình và thực sự bắt đầu cuộc sống hai người, hãy tìm hiểu những đồ dùng cần thiết, tính toán chi phí gia đình, viết ra lối sống hiện tại và mường tượng sẽ thay đổi như thế nào... Nếu bạn muốn thăng tiến, hãy thử phân tích vai trò của vị trí mới, mua sách, hoặc tham gia vào các buổi hội thảo nhằm nâng cao kỹ năng cho bản thân.
Từng bước chuẩn bị những yếu tố thực tế, bạn sẽ dễ dàng chuẩn bị cho tâm lý một cách tốt hơn.
"Mình sẽ sắp xếp mọi việc để chuẩn bị cho ước mơ trở thành hiện thực!"
Hãy bình tĩnh! Bạn vẫn cần phải làm một việc này trước. Hãy liệt kê ra tất cả những thứ cần chuẩn bị. Việc liệt kê có những ưu điểm sau:
- Ưu điểm thứ nhất: Tính rõ ràng
Khi viết ra, bạn sẽ biết được mức độ cần thiết của từng vật dụng.
Chắc hẳn bạn đã từng ghi ra giấy những món đồ cần thiết để tránh bỏ sót hay lỡ mua những thứ không sử dụng đến trước khi đi sắm đồ dùng hàng ngày hoặc thức ăn.
Sự chuẩn bị cho ước mơ cũng giống như vậy. Khi nhìn thấy được thứ gì cần thiết, bạn có thể tránh được việc bỏ sót một công đoạn nào đó, cũng như không cần phải làm những việc không cần thiết.
Vạn sự khởi đầu nan, Nhưng hãy nhớ rằng xe đạp, ô tô, máy bay hay tên lửa đều phải sử dụng nhiều năng lượng nhất cho bước khởi đầu. Khởi đầu thường trở thành rào cản lớn nhất đối với một người khi có ý định thay đổi hoàn cảnh hay dự định bắt đầu một điều mới.
Thế nên, trước tiên hãy bắt đầu từ một thao tác vô cùng đơn giản là "viết". Kể cả nếu bạn đang bối rối không biết nên sắp xếp điều gì khi chuẩn bị thì hãy cứ vừa thử suy nghĩ vừa viết ra. Chỉ có như vậy, bạn mới bắt đầu được.
- Ưu điểm thứ hai: Thấy được thứ tự ưu tiên
Khi nhìn vào những điều đã viết, bạn thấy được thứ tự ưu tiên. Trong tất cả những việc liệt kê, sẽ có việc bạn cần phải chuẩn bị trước.
Trong danh sách, chắc hẳn có những việc quan trọng bạn muốn làm đầu tiên, hoặc những việc dễ làm cũng nên làm trước. Giữa việc quan trọng và việc dễ làm thì ưu tiên cái nào. Tùy cơ ứng biến! Đáp án phù hợp nhất thì bạn mới trả lời được.
Dù bạn chọn ưu tiên việc quan trọng hay việc dễ làm đi chăng nữa thì khi đã xác định thứ tự ưu tiên, bạn sẽ thấy được nên sử dụng nguồn năng lượng như thế nào cho cân đối.
Như tôi đã đề cập, Bước khởi đầu luôn cần sử dụng nhiều năng lượng nhất. Vì thế, không nên sử dụng lãng phí nguồn năng lượng. Xác định thứ tự ưu tiên sẽ giúp bạn dễ dàng cân bằng năng lượng, hiệu quả sử dụng cũng cao hơn.
- Ưu điểm thứ 3: Tạo cảm giác tự tin
Cuối cùng, bạn cũng có thể tự mình xác nhận được ít nhất một việc đã được hoàn thành. Dù chỉ hoàn thành việc rất nhỏ thôi nhưng bạn vẫn có cảm giác thành công. Cảm giác này chính là bước đi đà cho sự tự tin. Bạn sẽ cảm thấy bớt lo lắng hơn. Nếu bạn không chịu "viết ra", bạn khó Liệt kê được hết những công việc nên làm.
Hãy giảm đi nỗi bất an ngay từ lúc khởi đầu và sử dụng nguồn năng lượng một cách hợp lý
Thầy Hayao Kawai là nhà tâm lý học mà tôi vô cùng yêu mến. Thầy mất vào năm 2007. Thầy là một chuyên gia về trường phái Tâm lý học phân tích, từng làm giám đốc Sở Văn hóa, được nhiều người biết đến.
Thầy Hayao Kawai từng xuất bản cuốn sách mang tên "Bạn hiểu trái tim con người đến đâu?" Tôi thực sự bị ảnh hưởng bởi Cuốn sách này.
Trong cuốn sách, thầy viết "Vào lúc nhà tâm lý nghĩ rằng họ đã hiểu thì cuộc đời của họ với tư cách nhà tâm lý cũng kết thúc". Tôi luôn luôn lo lắng vì gặp phải toàn những thứ mình không hiểu, nhưng rồi tôi lấy lại được tinh thần, " À, không hiểu cũng chẳng sao cả." Cuốn sách cho tôi thấy rằng: Điểm mấu chốt không phải việc than vãn về những thứ không hiểu, mà là bản thân tự biết rằng mình không hiểu nên sinh ra buồn phiền.
Sau khi nhận ra điều đó, tôi nhận ra rằng không được rơi vào cạm bẫy mang tên "Sự ổn định".
Nếu cứ mãi nghĩ rằng "Thế này là được rồi, cứ như hiện tại là đủ rồi" thì con người sẽ không khao khát những thứ cao hơn nữa, và dừng việc phát triển tại thời điểm ấy.
Dư âm của "sự ổn định" vô cùng bị lực. Nếu chỉ muốn ổn định mà không phát triển thì con người sẽ cảm thấy việc đối mặt với bản thân thật khổ sở. Khi bạn biết chấp nhận thực tế, chính kiến của bạn sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Ngược lại, việc trốn tránh chỉ khiến bạn biện minh đủ mọi lý do và dần rơi vào cách sống theo chuẩn mực của người khác.
Những người cầu tiến luôn thách thức bản thân. Nhưng một khi họ lãng quên cảm giác hướng về phía trước, họ sẽ rơi vào trạng thái chỉ mong muốn ổn định.
Nếu không có những trải nghiệm khó khăn, bạn cũng sẽ tách mình ra khỏi khoảng thời gian để đối mặt với bản thân. Khi đó, bạn sẽ dễ dàng nghe theo người khác thay vì chính bản thân mình.
Nếu bạn cảm thấy mình đang khao khát "Sự ổn định" trong khi nên tiến về phía mục tiêu và mơ ước, tôi mong bạn hãy một lần đối diện với chính bản thân mình
Đối với phụ nữ, đặc biệt phụ nữ chưa kết hôn, mối quan tâm của họ thường xoay quanh chuyện tình cảm. Khi tụ tập, các cô gái sẽ "tám" về những câu chuyện tình yêu, ở Nhật còn gọi là "Koibana". Những cô gái đáng yêu dường như xinh đẹp và rạng rỡ hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, rất khó để cân bằng giữa việc yêu và được yêu. Khi đó, chủ đề nảy sinh thường là: " yêu và được yêu, bên nào hạnh phúc hơn?"
Câu trả lời thường là "Được yêu hạnh phúc hơn".
Nhưng tôi lại muốn nói rằng: đừng nên lúc nào cũng nghĩ "Mình muốn được yêu!"
Khi dần thực hiện ước mơ và mục tiêu, bạn sẽ trở thành một người cuốn hút. Càng ngày bạn càng được chú ý, được người khác ngưỡng mộ và yêu mến.
Sau đó, bạn thường mong muốn nhiều người yêu mến mình hơn nữa. Nhưng thực ra, việc "Mình muốn được yêu" lại dựa theo chuẩn mực và quan điểm của người khác. Mặt khác, "yêu" là điều xuất phát từ chính con người chúng ta.
Để không bị giam trong cạm bẫy ngọt ngào của "Tôi muốn được yêu", hãy luôn tâm niệm trong lòng cảm giác mang tên "Tôi yêu"
Việc của tôi, tôi tự làm. Đây được coi là một cách suy nghĩ của người trưởng thành. Tất nhiên, điều đó không sai. Tuy nhiên, một người thực sự tự lập là "người biết nhờ người khác giúp đỡ" một cách đúng lúc, đúng chỗ.
Ngoài ra, trưởng thành là khi ta còn phải có khả năng giúp đỡ người khác. Những người biết "giúp đỡ lẫn nhau"- hỗ trợ và được hỗ trợ - mới thực sự là con người tự lập. "Giúp đỡ người khác" và "Được người khác giúp đỡ", đâu là quan điểm của bản thân và đâu là quan điểm của người khác.
Chắc hẳn có nhiều người đáp rằng "giúp đỡ người khác" là quan điểm của bản thân, còn "được người khác giúp đỡ" là quan điểm của người khác.
Nhưng điều đó không hẳn đã đúng. "Để tôi làm..cho" mới chính là cách suy nghĩ theo quan điểm của người khác.
Nếu bạn giúp đỡ người khác để đảm bảo lợi ích của bản thân thì mối quan hệ đó mang tính khách quan, được thể hiện bởi mong muốn bảo vệ cho lợi ích của chính mình.
Trái lại "Nhờ người khác giúp đỡ" tuy nghe có vẻ như bạn đang hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, nhưng nếu "chấp nhận" và "biết ơn" vì ai đó làm cho mình, khiến mình tốt hơn thì có nghĩa bạn vẫn đang sống theo chính kiến của mình.
Tuy nhiên, mối quan hệ nào cũng cần có sự qua lại. Giúp đỡ người khác và nhận sự giúp đỡ luôn cần song hành với nhau.
Thế nên, "Giúp đỡ lẫn nhau" trở thành điều quan trọng. "Giúp đỡ lẫn nhau" có sự tương tác từ hai phía, biết chấp nhận bản thân và chấp nhận nhau. Việc này còn mang ý nghĩa tiếp nhận, chứ không phải nói "không" khi người khác làm giúp bạn. Rõ rằ
ràng đây là hành động xuất phát từ Quan điểm của bản thân.
Thay vì chỉ chờ người khác an ủi hoặc nhờ người khác làm hộ, hãy tìm kiếm sự trợ giúp một cách hợp lý
Sự tự nhận thức cá nhân càng cao thì chính kiến của bản thân càng vững chắc.
Khi cảm giác bất lực xuất hiện, bạn không tin tưởng vào năng lực của bản thân, cũng không tin vào bất cứ ai và bị ảnh hưởng bởi quan điểm của người khác. Vì thế, bạn không thể sống là chính mình.
Nếu bạn được thừa nhận, sự tự nhận thức cá nhân ở bạn sẽ tăng lên, bạn biết tin tưởng vào người khác và năng lực của mình.
Khi sự tự nhận thức cá nhân tăng lên, những quan điểm bên trong con người bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi đó, mục tiêu và mong muốn của bạn sẽ nằm trong tầm với.
Tôi sẽ giới thiệu một vài thói quen để bạn có thể từng bước nâng cao sự tự nhận thức cá nhân.
Bạn không cần phải làm hết mọi thứ một mạch. Hãy bắt đầu từ việc bạn cho rằng đến một kẻ như mình cũng có thể làm được áp dụng chúng vào trong cuộc sống hàng ngày.
1. Tìm kiếm điều tốt đẹp cho từng ngày trôi qua
Bạn có thể thực hiện điều này trong khi liệt kê danh sách các công việc cần làm mỗi ngày.
Bạn hãy đặt ra những mục tiêu thật nhỏ bé và cụ thể. Sau đó, viết chúng ra và tìm kiếm những điều tốt đẹp.
Tại Nhật, bộ anime mang tên "Pollyanna, Cô bé của tình yêu" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Pollyanna,mặt trời bé con" của nữ Văn Sĩ Eleanor Hodgman Potter rất nổi tiếng. Câu chuyện về cô bé Pollyanna cũng tương tự như khi chúng ta tìm kiếm điều tốt đẹp hàng ngày. Cứ mỗi ngày, Cho dù việc đó lớn hay nhỏ, vụn vặt thế nào đi chăng nữa, hãy tìm kiếm những điều tích cực.

Thật vui vì hôm nay là ngày đẹp trời.

Hôm nay, được gặp bạn bè, thích thật.

Chỉ cần như vậy thôi.
Khi điều này dần trở thành thói quen hàng ngày, tinh thần bạn sẽ dần dần thay đổi một cách rõ rệt. Vì thế tôi luôn khuyên mọi người nhất định phải Tạo thói quen viết nhật ký mỗi ngày và ghi vào đó những điều tốt đẹp họ đã trải qua.
Trong trường hợp dù đã cố gắng nhưng chẳng thấy xung quanh mình có điều gì tốt đẹp cả thì ít nhất, hãy viết ra rằng:
- Mình vừa phát hiện ra một cái "tôi" mới.
- Mình có thể đối mặt với chính mình.
2. Đọc sách và đánh dấu những chỗ mình thích
Bạn không nên chỉ đọc sách một cách đơn thuần mà hãy tìm điểm bạn thấy hứng thú trong cuốn sách và đánh dấu lại.
Sau này, bạn có thể đọc lại. Việc nói ra và ghi chép lại lời nói của mình là một điều quan trọng, bạn nên Hình thành thói quen viết cảm nghĩ của mình.
3. Đánh dấu vào lịch
Cá nhân tôi rất thích nhìn và cảm nhận về những việc mình đã hoàn thành, nên hi vọng bạn thử việc này. Sau khi kết thúc một ngày, hãy đánh một dấu X lên lịch.
Khi muốn đếm ngược xem còn bao nhiêu ngày đến ngày đích, chúng ta thường đánh dấu vào ngày cuối cùng phải không? Việc này cũng có cách thực hiện tương tự, chỉ là không cần thiết phải đếm ngược thôi.
Chỉ cần ngày hôm nay khép lại một cách tốt đẹp, bạn nên đánh dấu điều này lên lịch.
Bạn có thể dùng bất cứ kí hiệu nào bạn muốn, có thể là dấu X, một bông hoa  hay hình sao * cũng được.
Sự tự nhận thức cá nhân cũng sẽ tăng lên nếu mỗi ngày, bạn xác nhận với bản thân rằng ngày hôm nay vẫn thật tốt đẹp.
4. Luyện tập cảm nhận qua 5 giác quan
Thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác, hãy cảm nhận một điều gì đó bằng cả năm giác quan này.
Thậm chí, đôi khi chỉ cần " Tiếp xúc với không khi" thôi cũng được.
Thói quen này dễ dàng được hình thành và nhờ việc bắt đầu một ngày bằng cách cảm nhận những điều mới mẻ, khả năng cảm nhận của bạn trong cả ngày hôm đó cũng trở nên phong phú hơn.
5. Biểu đạt cảm xúc bằng ngôn từ
Khi 5 giác quan trở nên nhạy cảm, hãy nói ra những điều bạn đang cảm thấy.

 Những bông hoa nở ven đường đẹp quá.

 Nước lạnh ngủ ngon ghê.

 Mùi gì thơm quá!

 Tiếng Chuông Gió leng keng nghe thật em tai.

 Sờ vào chiếc khăn bông sạch thật thích.

Nếu tự tạo cho mình thói quen nói ra những điều thú vị mà bản thân cảm nhận được thì bạn sẽ càng trở nên nhạy cảm với những điều khiến bạn thoải mái và không thoải mái.
Tôi không đồng ý hoàn toàn với việc các bạn trẻ ở Nhật thường sử dụng duy nhất một từ "Yabai" để diễn đạt "ngon", "ngầu" hay "kinh khủng" như một thói quen để nâng cao sự tự nhận thức cá nhân.
Hãy cố gắng diễn tả những điều bạn cảm nhận được qua 5 giác quan bằng vốn từ ngữ phong phú nhất có thể.
6. Soi gương
Đến lúc này tôi đã giới thiệu với các bạn thói quen biểu đạt cảm giác bằng ngôn ngữ. Nhưng thể hiện biểu cảm mà không cần bất cứ ngôn từ nào cũng có ý nghĩa của nó.
Việc hoạt động các cơ mặt cũng giúp bạn nhạy cảm hơn với nhiều sự việc, làm tăng sự tự nhận thức cá nhân, Rèn luyện khả năng biểu cảm của khuôn mặt. Đôi lúc, có thể bạn cảm thấy hơi bối rối vì muốn Biểu cảm khuôn mặt nhưng lại có người khác đang quá để ý hoặc quan sát bạn.
Vì vậy, hãy tạo thành thói quen soi gương để biểu cảm của bản thân được linh hoạt hơn.
Ba điều bạn cần làm khi đứng trước gương:
1. Mình cười :D
2. Nói to "Chào buổi sáng"
3. Nói "Cảm ơn" bằng một khuôn mặt cười rạng rỡ.
Ban đầu có lẽ biểu cảm của bạn sẽ rất đơ. Nhưng khi đã làm dần làm quen với nó, cơ mặt của bạn rạn da và bạn sẽ quen với việc vừa mỉm cười và nói "cảm ơn". Lúc đó, bạn sẽ có thể mỉm cười nói lời cảm ơn không chỉ với người thân cận mà còn cả những người khác nữa.
Hãy tự tạo thói quen ngồi soi gương để xác nhận gương mặt có hoạt động vừa mỉm cười nói "Cảm ơn"
7. Mặc đồ lót "Xịn"
Tất nhiên không phải bạn mặc đồ lót "Xịn" cho ai đó xem rồi. Điều này nghe có vẻ hơi kỳ quặc nhưng bạn hãy tự mua một vài bộ đồ lót "xịn" và cảm nhận chất liệu vô cùng thoải mái của chúng mỗi ngày.
Bạn làm điều này vì chính bản thân bạn. Hãy học cách khiến bản thân thật thoải mái ngay cả khi không ai nhìn thấy được những điều mới mẻ ở bạn. Nói một cách khác. Chỉ mình bạn cảm nhận được một cảm giác thoải mái nào đó thôi cũng không phải là một ý tồi. Cảm xúc của bạn, đôi khi, Đâu cần để cho tất cả mọi người được biết.
Đồ lót chỉ là một trong những gợi ý tôi đưa ra. Bạn có thể tự thưởng cho bản thân những điều bạn thích, cho dù không ai biết hoặc quan tâm đến những điều này
Chắc tôi cũng không cần phải giải thích kỹ về thành ngữ "cây to đón gió lớn?" Người càng nổi bật và có khả năng đặc biệt càng dễ bị "Dìm".
Tôi từng chỉ nghĩ đây là điểm chỉ có ở Nhật Bản, nhưng theo kinh nghiệm từ những người đã sống ở nước ngoài một thời gian dài, không chỉ riêng Nhật Bản và trên thế giới cũng như vậy.
Xã hội cần những con người biết chấp nhận cá tính và tài năng của nhau, giúp đỡ nhau phát triển.
Ngày nay, nhiều người được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ sống trong xã hội hiện đại, thậm chí cơ thể họ xuất hiện phản ứng với những thiết bị hiện đại như thang máy, tàu điện hay xe buýt... Con người bị bủa vây bởi rất nhiều chuyển động tốc độ cao nhưng có không gian hạn hẹp. Nếu những người này sống vào "Thời xưa", Có lẽ họ đã khác.
Nhiều người cảm thấy thật khó sống với xã hội hiện tại. Điều đó không có nghĩa họ không tốt.
Người mắc ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) cũng tương tự như vậy. Họ thường nói quá nhiều, không thể ở yên một chỗ và dễ trở nên mất tập trung. Bản thân họ có lẽ cũng cảm thấy khó sống với cuộc đời này.
Nhưng tôi lại nghĩ việc cảm thấy khó sống chính là điểm khác biệt của họ so với người bình thường. Do "nhạy cảm" hơn so với những người khác nên có một số khả năng chỉ họ mới có thể làm được.
Trong lịch sử, có rất nhiều nhà văn hay họa sĩ bị mọi người xung quanh cho rằng "có vấn đề". Trên thực tế, có những rung cảm mà chỉ những người như vậy mới thấu hiểu được.
Tôi cũng nghĩ mình mắc chứng ADHD. Tôi không thể ngồi yên một chỗ và luôn đánh giá sự vật hiện tượng Bằng trực giác. Tôi khiến mọi thứ đang hài hòa trở nên rối tung rối mù, nhưng mặt khác Tôi tự nhận thức được rằng mình có khả năng đặc biệt.
Tôi biết một người khiếm thị. Có người nói anh đánh mất thị lực do những căng thẳng khi đã trưởng thành chứ không phải bị bệnh bẩm sinh. Bị mất đi giác quan vô cùng quan trọng nên chắc anh ấy cảm thấy vô cùng shock. Thế nhưng, anh ấy không bỏ cuộc.
Không còn khả năng thị giác, anh quyết tâm mài giũa các giác quan khác. Trong số các giác quan còn lại, anh nhận thấy mình cần rèn luyện thính giác.
Một thời gian sau, chỉ cần lắng nghe giọng nói và câu chuyện của một người, anh có thể cảm nhận được những cảm xúc không được bộc lộ qua ngôn từ một cách rất tinh tế. Hiện tại anh là một nhân viên tư vấn.
Khó khăn trong cuộc sống cũng là cơ hội để bạn thể hiện tài năng.
Nếu một người có tài nhưng lại lựa chọn làm người bình thường thì sẽ dần cảm thấy cuộc sống trở nên khó khăn, tài năng chưa kịp phát triển đã trở nên lụy tàn.
Nếu bạn cảm thấy mình khác biệt, "khó sống" với mọi người thì biết đâu chính bạn lại có khả năng khác biệt. Hãy tìm kiếm điều đó. Ngoài ra, bạn đừng cố ép mình vào lối sống bình thường mà hãy phát huy cá tính của riêng bạn. Nhất định phải sống theo cách phù hợp nhất với bản thân
Một số người cảm thấy mình khác biệt nhưng vẫn luôn nghĩ mình chẳng có điểm đặc biệt hay tài cán gì cả.
Lo âu cũng là cơ hội để bạn suy ngẫm. Khi ấy, Bạn có cơ hội đối diện với bản thân. Sau đó, bạn hãy chọn điều mà bạn ngẫu nhiên nghĩ đến. Nếu bạn thẳng thắn đối mặt với bản thân thì trong những thứ bạn vươn tay chạm lấy bạn sẽ nhận nhận biết được thứ nào phù hợp với mình, thứ nào không.
Chỉ những ai biết lo lắng thì sau này mới có được cơ hội đối diện với một bản thân và tất cả mọi người. Nhờ nỗi buồn và sự lo lắng, bạn sẽ có cơ hội để thay đổi từ một bản thân bị tổn thương và ảnh hưởng bởi những đánh giá của người khác trở thành người có thể tự tin đối diện với chính mình.
Cuộc sống thực ra cũng chỉ vậy thôi.
Hoàn cảnh gia đình tôi khá phức tạp nên từ nhỏ cuộc sống phải chịu nhiều khó khăn, rồi những trải nghiệm trong khi nhập ngũ, bị chồng bạo hành, ly hôn, trầm cảm, tự tử hụt đều là những thất bại và sóng gió Tôi đã gặp phải trong cuộc đời. Không biết bao nhiêu lần tôi rơi vào hoàn cảnh buộc phải tự đối mặt với chính mình rồi may mắn vượt qua được. "Trở thành nhà tâm lý là trách nhiệm của cuộc đời tôi!"- điều tuyệt vời nhất tôi có thể nghĩ đến ngay lúc này.
"Thế giới tuyệt vời" này là điều mà sự phiền muộn, lo lắng đã mang đến cho tôi.
Khi đang đắm chìm trong lo âu, tôi luôn cố gắng vùng vẫy và không thể suy nghĩ xem điều gì đang đợi Mình ở phía trước, nhưng cuộc sống tươi đẹp chẳng phải là phần thưởng danh giá nhất hay sao?
Thời gian qua đi, rồi sẽ đến một thời điểm nào đó, từ đáy lòng mình, bạn sẽ cảm ơn khoảng thời gian khó khăn. Nhờ những giây phút đau khổ bị tổn thương đó, bạn mới có thể gặp được những điều tốt đẹp, những người bên bạn thật lòng. Dù thế nào, một cuộc sống tốt đẹp vẫn đang chờ bạn ở phía trước.
Cuộc đời của bạn không thuộc về ai khác.
Cuộc đời của bạn thuộc về bạn.
Thế nên, đừng chờ mong người khác "xoa dịu", cũng đừng để bị ảnh hưởng từ quan điểm của bất cứ ai mà hãy tự tin đối mặt và chấp nhận con người mình.
Những người từng đi qua thương tổn chắc chắn sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc và tìm thấy điều trân quý
Tôi dự định viết cuốn sách này sau đợt hỗ trợ hậu thảm họa đại địa chấn miền Đông Nhật Bản.
Trong khi lắng nghe câu chuyện của các nạn nhân, tôi kể cho họ rằng mình từng mắc bệnh trầm cảm, nhiều người đã hỏi tôi :"Tại sao chị có thể mạnh mẽ như vậy?"
Nhờ những điều đã trải qua trong quá khứ, tôi may mắn tìm thấy chính bản thân mình nhưng tôi nhận ra rằng nhiều người mang tâm trạng buồn phiền có lẽ bởi họ không thể ngưng chuyện Lo lắng lại.
Chữa lành cho những tâm hồn chịu nhiều tổn thương tuyệt đối không phải việc có thể hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn. Họ cần có thời gian để đối mặt với bản thân mình. Dù muốn nhưng tôi không thể giải thích cặn kẽ cho từng người. Vì vậy, tôi cho ra mắt cuốn sách để giúp nhiều người có thể lấy lại tinh thần, biết yêu cuộc sống. Tôi cũng muốn đáp lại những ân tình mà người dân tại fukushima đã đối xử với tôi.
Khi ấy tôi chỉ vừa mới rời khỏi lực lượng phòng vệ và thành lập một tổ chức phi lợi nhuận. Để có thể quản lý tổ chức, tôi đã quyết tâm học một khóa kinh doanh cơ bản tại một trường Cao đẳng Thương mại ở Shinijuku.
Tôi không ngờ rằng tại ngôi trường cho người quen giới thiệu ấy, tôi có được cơ hội xuất bản sách. Dù đến đó với ý định học về kinh doanh nhưng với tôi đây là bước ngoặt. Tôi không chỉ có bước phát triển ở việc kinh doanh và còn cho ra mắt cuốn sách này.
Như đã từng viết trong cuốn sách này. Tôi cảm thấy nếu bạn hành động, lựa chọn và sẵn sàng, bạn nhất định sẽ đạt được mong muốn của mình. Việc xuất bản sách lần này của tôi cũng giống như vậy, tôi đã bắt tay vào hành động và sẵn sàng cho mục tiêu. Cuốn sách được một biên tập viên đầy kinh nghiệm giúp đỡ, giúp tôi vừa có thể viết, vừa tự vấn bản thân mình để viết được những thông điệp muốn gửi tới mọi người.

 Cách làm này thật sự tốt chứ?

 Thông điệp cần gửi gắm liệu chừng đã đủ chưa?

 Viết như thế này sẽ không gây hiểu lầm phải không?

Việc gì thực hiện "lần đầu tiên" bao giờ cũng chưa đầy nỗi lo lắng.
Làm cách nào đối mặt được với điều đó, làm sao để rút kinh nghiệm? Trong khoảng một năm viết sách, cuối cùng tôi cũng tự mình trải nghiệm quá trình nhận thức và học hỏi.
Trong cuộc đời, chúng ta luôn phải đối mặt với rất nhiều điều khó khăn và đau khổ. Những lúc như vậy, tôi lại nghĩ mình thật may mắn Bởi chính Điều đó khiến tôi luôn phải vận động vươn lên và phát triển.
Tất nhiên, đối mặt trực tiếp với sự thương tổn, đau khổ sẽ rất mệt mỏi. Nhưng nếu bạn coi sự mệt mỏi đó là điều may mắn và biến nó thành cơ hội, cuộc sống sẽ không ngừng chuyển động, hạnh phúc sẽ hướng về phía bạn.
Những điều mà bản thân không mong muốn, tôi sẽ coi là "thách thức của cuộc đời". Thách thức này qua đi, thách thức khác sẽ đến. Mỗi lần vượt qua một thử thách, bạn sẽ có được những nhận thức và bài học mới. Khi ấy, "thách thức" sẽ trở thành "sứ mệnh".
Sau khi từ bỏ suy nghĩ tự tử, tôi đã quyết định thực hiện sứ mệnh của cuộc đời, dùng những điều mình nhận ra được để giúp đỡ người khác. Tôi muốn gửi gắm đến xã hội những điều mình đã nhận thức và học được. Tôi lựa chọn điều này một cách tự nhiên.
Tôi Xin cảm ơn đến những người đã gặp gỡ mình. Họ là những người đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy Matsuko Akinori đang làm việc tại công ty cổ phần NEXT - SERVICE người đã cho tôi cơ hội nhìn nhận lại quá khứ và giúp tôi mở ra con đường xuất bản sách. Thầy shimozono Souta cũng vực tôi dậy khỏi ý nghĩa tự tử.
Ngoài ra, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các biên tập viên, anh Wataya Shou và chị Hasumi Miho, người đã luôn theo dõi tôi.
Cuối cùng tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình và những người đã đến tâm sự với tôi.
Mùa thu năm 2015
Mari Tamagawa
#Hàn: Hàn cũng mong mọi người sau khi đọc xong cuốn sách này thì sẽ sống tốt hơn. Tự tin hơn. Làm những điều mình thích, vấp ngã cũng không sao. Tuổi trẻ mà, có vấp ngã thì mới có thành công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doc9218