Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại 1 ngã tư đường nào đó vào 9 giờ đêm.

Con đường sáng sủa với những ánh đèn neon của những cửa hàng ven đường, những chiếc đèn của những chiếc xe máy và ô tô đang chật cứng chờ những con số đếm ngược để đèn chuyển sang màu xanh.

Và trong đám người đông đúc đó tôi, một thanh niên mặc một bộ độ màu đen với ngoại hình trung bình trên chiếc xe 50 phân khối màu đỏ đen của mình đang ngáp dài sau khi trở về từ nơi làm thêm.

Tôi với ánh mắt mệt mỏi đang đếm từng giây trôi qua trên chiếc đèn giao thông, trong một không gian chật chội và ồn ào do rất nhiều người khác cũng đang đợi đèn đỏ, sự hòa quyện của âm thanh từ những cuộc nói chuyện, tiếng động cơ gầm rú từ những chiếc xe phân khối lớn cùng tiếng còi xe đã tạo ra một bảng giao hưởng kinh khủng khiến tôi đau đầu.

Ngay khi chỉ còn 5 giây mọi người bắt đầu nổ máy và tôi cũng vậy, khi chỉ còn 1 giây mọi người đều đã bắt đầu di chuyển.

Đoàn xe đông đúc di chuyển cùng nhau như một dòng chảy, dù đông đúc nhưng không có ai va chạm với nhau cả dù khoảng cách những chiếc xe cũng chỉ khoảng nửa gang tay.

Vừa đi tôi vừa nghĩ đến những câu chuyện tưởng tượng của tôi, câu chuyện về nếu tôi thành công trong tương lai, khi tôi mua nhà và mở một phòng gym cạnh nhà nhờ từ số tiền khổng lồ tôi kiếm được thông qua chứng khoáng, nhưng đó chỉ là mơ tưởng của tôi vì tôi chỉ là một sinh viên chưa có gì trong tay mà còn phải ăn bám gia đình.

Tất cả những gì tôi nghĩ là thành tựu tốt nhất của bản thân cho đến hiện tại là 2 bộ tiểu thuyết không mấy nổi tiếng, một cái bằng cấp 3 và cái số điểm đỗ đại học suýt sao của mình.

Có lẽ mình nên chết. Tôi vẩn vơ nghĩ.

Đó không phải lần đầu tiên tôi nghĩ như thế, tôi đã nghĩ đến điều đó mỗi ngày nhưng tôi không bao giờ thực sự có ý định tự sát thực sự trong vài năm qua -khi tôi đang học đại học.

Chà sống thêm 1 tháng nữa thì chết cũng được.

1 tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp và tôi thực sự không tự tin vào khả năng của bản thân cho lắm, nếu trượt thì tôi sẽ lựa chọn tự sát vì tôi không chịu nổi sự thất vọng của gia đình tôi khi tôi trượt đại học.

Tôi nhìn xuống túi quần của tôi, trong đó có một bọc chứa 20 viên thuốc ngủ mà tôi luôn mang theo để tôi có thể chết bất cứ lúc nào tôi muốn.

Tôi lại dừng xe lại trước 1 cái đèn đỏ, nhưng lúc này con đường chỉ có một mình tôi đang đứng đợi đèn đỏ và một số người đang đi trước mặt tôi khác hẳn với con đường đông đúc lúc nãy.

Mình có nên vượt đèn đỏ không nhỉ?

Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi nhưng tôi đã dập tắt nó đi khi nhìn lên chiếc camera trên trụ đèn giao thông.

Thôi dẹp, bị lập biên bản vì vượt đèn đỏ thì chết.

Nếu tôi bị lập biên bản, thì sẽ có một vết nhơ bị lưu vào hồ sơ của tôi khiến việc xin việc trong tương lai đã mong manh càng mỏng manh hơn, vì lẽ đó tôi quyết định lãng phí 30 giây cuộc đời để đổi lấy hi vọng có một công việc trong tương lai nhưng không còn tương lai đó nữa.

"Bipppppppppppppppppp!"

Nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi phát ra từ phía sau, tôi giật mình và định nổ máy xe để chạy nhưng đã không kịp nữa.

"BÙM!"

Cơ thể tôi bị văng ra xa khỏi chiếc xe, nhưng mọi việc không chỉ dừng lại như thế, chiếc xe đã đâm tôi đã tiếp tục đâm tôi lần nữa khi tôi còn ở trong không trung, tôi bị chiếc xe đó đẩy đi một lúc và cuối cùng chỉ dừng lại khi đâm vào 1 tòa nhà.

Tôi không hét lên vì nỗi đau quá đột ngột. Với một chút ý thức mơ hồ tôi có thể nhìn thấy cánh tay đang lủng lẵng ở phía trước mặt và tôi không thể điều khiển nó vì đã mất đi cảm giác từ cổ trở xuống.

Khi cơn đau bắt đầu ập đến, tâm trí tôi cũng bắt đầu hỗn loạn nhưng tôi không thể la hét vì phổi của tôi đã bị dập nát và thứ duy nhất còn lại chính là ý thức của tôi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng của mình tôi nhìn chiếc xe đã đồng hành với tôi từ năm lớp 10 đã tan thành nhiều mảnh, bên cạnh là hộp cơm mà tôi mới mua đã trở thành một đóng hỗn độn trên đường, người dân bắt đầu tập trung lại một số người la hét, một số người đang gọi cho ai đó có lẽ đó là cảnh sát và cấp cứu nhưng thực sự tôi không thể bận tâm đến nó nữa vì ý thức của tôi ngày càng trở nên mờ nhạt và rồi tôi đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu như mọi thanh niên người việt khác đã rời khỏi thế giới do tai nạn giao thông do tài xế say xỉn chạy quá tốc độ.

***

***

***

Tại một hang động vô danh ở thế giới khác.

Huh? Mình còn sống à? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goblin