3000 Bậc Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương XII:

___*___

3000 Bậc Thang

___*___


Sống trong suốt mấy vạn năm, mấy ngàn năm, chỉ ngần ấy thời gian, ta đã không ít lần từng chứng kiến sinh lão bệnh tử, một đời người, ta cũng từng không ít lần chứng kiến những nỗi ai oán, hận thù, bi thương.

Nhưng ta chưa từng nhìn thấy có mấy ai, có nữ nhân nào mà lại có một cuộc đời bi thương giống Haruno Sakura như vậy.

Ông trời khai sinh nàng ra là thân phận nữ nhân, rõ ràng là muốn nàng được người khác che chở. Nhưng tại sao, suốt cuộc đời này, cho đến khi phải uất ức chết đi, nàng ta vẫn không thể có được một lần bản thân thực sự hạnh phúc.

" Trả lại đệ đệ của con cho con, con khẩn người, hãy trả lại Haruno Jiro cho con... "

Ta chưa từng có một lần nào động lòng với số phận nghiệt ngã của một ai đó, bởi vì loài người là một thứ sinh vật phức tạp, thượng đẳng nhưng cũng rất phức tạp. Chỉ là cho tới cái khi đó, ta đã bị những tiếng khan hét, những lời cầu xin cùng những giọt lệ mang đầy nỗi niềm đau khổ của nàng làm cho cảm động.

" Kí khế ước với ta. Ta có thể lấy cái mạng này của mình ra đảm bảo, ngươi sẽ chỉ có vinh quanh chứ không có thất vọng... "

Năm nàng lên mười bốn tuổi, nàng đã nói như vậy, với ta.

Và quả thật, ta đã không hề có một lần nào phải thất vọng sau khi trở thành linh thủ triệu hồi thân thiết dưới trướng của nàng. Xung quanh ta, dù là trước mắt, hay xa ngàn vạn dặm, ta cũng đều chỉ nghe thấy toàn là những lời ca ngợi và vinh quang cao tận trời mây mà thôi. Nàng, thật sự là một Kunoichi rất tài giỏi.

" Haruno Sakura...ta lạy ngươi, van ngươi...tha cho ta, tha cho ta...ta còn có con nhỏ ở nhà, nó còn đang đợi ta trở về làm cho nó một cây sáo gỗ... "

" ... "

" Đừng như vậy, làm ơn mà...Haruno Sakura...ta không muốn chết, ta không muốn chết đâu...con trai ta và phu nhân ta còn đang đợi ta ở nhà trở về... "

" Ta... "

" Tha cho ta, tha cho ta đi... "

" Ta, cũng không muốn đệ đệ mình phải chết... "

Một lời đó vừa dứt đó, ta đã nhìn thấy, thanh kiếm sắt nhọn trên tay nàng ta cũng không nhân nhượng gì mà đâm xuyên tâm ngực vị nhẫn giả đang tha thiết cầu xin trước mặt. Một đao đoạt mạng.

" ...Cáo lỗi...cáo lỗi... "

Sau đó, nàng ta cũng liền ngã khụy xuống ở trên nền tuyết trắng êm lạnh ngắt. Không biết là bởi vì bản thân đã cạn kiệt sức lực, hay là vì lí do nào khác, nhưng rồi, nàng ta lại bỗng nhiên bật khóc. Khóc rất lớn, rất lớn.

" ...Nếu như không giết ngươi, đệ đệ ta sẽ phải lên chiến trường... "

Trước cái xác đã nguội lạnh của người đàn ông sớm đã chết tức tưởi dưới tay nàng, Haruno Sakura thút thít một cái, tiếp sau đó, nàng ta lại dùng hai đôi bàn tay xinh đẹp của chính mình mà ôm chặt lấy lồng ngực, không, không phải ôm, mà là siết. Nhưng là rõ ràng...không chỉ có một vị nhẫn giả kia đã phải chết dưới tay nàng, cả một tộc người, đều bị chết không còn một mảnh giáp vác vai.

" ...Đời này của ta, chỉ còn có một người thân là đệ ấy mà thôi... "

" ... "

" ...Sau này, sau này...ta nhất định...sẽ thay ngươi...thay ngươi chăm sóc cho phu nhân cùng đứa con trai nhỏ đang ở nhà của ngươi... "

" ... "

Lại là sau đó, ta phát hiện ra, nàng cũng là loại người nói lời biết giữ lời.

Nàng của những năm tháng ấy, đã nhờ đến Uchiha Madara, nhờ hắn làm ra cho nàng một chiếc sáo bằng gỗ nhỏ, chỉ dài khoảng ba gang tay...sau đó, nàng lại âm thầm đặt cây sáo ấy ở trước hiên nhà của vị nhẫn giả đã chết tức tưởi dưới tay nàng kia. Chỉ là cái tốt bụng âm thầm này của nàng, lại hại cho nàng, sau này sau khi gặp lại đứa trẻ kia, phải trở thành chính kẻ thù của nhau.

" Phụ thân! Con không muốn gả cho Senju Tobirama! Người biết, rằng người con trai con gái yêu chính là Izuna kia mà? "

" Đừng cứ mãi ngu ngốc như vậy! Senju gia đã tặng cho gia tộc ta rất nhiều thố lúa và mảnh ruộng bao la! "

Haruno gia tộc tuy giàu có, có tiêu sài phung phí mấy đời cũng dùng không hết. Nhưng mà lãnh địa của bọn họ lại nằm rất sâu ở trong núi rừng. Lớn mạnh, dồi dào tài nguyên, nhưng đất đai lại có hạn nên cũng chẳng thể phát triển triệt để. Cho nên là, tộc trưởng tộc Senju khi ấy mới thật sự rất biết nắm bắt cơ hội, ngoài mặt là tốt bụng dành tặng vài mảnh ruộng cho Haruno Kizashi, nhưng bên trong thì là để có thể gả về nhà cho con trai con gái cưng của tộc trưởng gia tộc Haruno, Haruno Sakura. Nhưng mà cớ vì sao, nhất định lại nàng ta ? Có đáng tiếc, thì đáng tiếc bởi vì nàng ta chính là Haruno Sakura. Có nàng ta ở Senju lãnh thổ, vừa có thể khiến cho Haruno gia tộc sẽ tham gia vào trận huyết chiến một thắng một còn giữa Senju đại tộc và Uchiha đại tộc. Cũng vừa có thể...lợi dụng sức mạnh y thuật hơn người của nàng ta mà cứu chữa cho những thương binh liệt sĩ Senju gia. Nhìn mặt nào, thì có được nàng ta, Senju gia cũng đều có lợi. Haruno Sakura là nữ cường nhẫn giả, cũng là một nữ nhi nhà danh môn thế gia. Cho nên là, ai mà có được nàng ta, thì chính là sẽ chiến thắng trong cuộc chơi máu đổ này.

" Vậy, vậy con có thể đi tìm Madara, nói huynh ấy tặng vài mảnh ruộng cho chúng ta cũng được mà...? "

" Chỉ tiếc, là chúng ta đã đồng ý hôn sự này trước Uchiha gia. "

" ...Các người..."

" ... "

Chỉ tiếc, là Senju Tobirama đã đến trước một bước và Uchiha Izuna thì lại đến chậm một bước. Thật đáng thương.

Ngày nàng hay tin bản thân phải gả đi cho một người con trai không hề quen biết...đến cả lần gặp đầu tiên cũng đầy mùi chính trị...cứ tưởng là, thời gian qua nếu như có thể làm cho Haruno gia tộc rạng danh, trở thành một nhẫn giả nữ tử tài giỏi không ai bì kịp, là bản thân sẽ có thể có được một chút tự do, là bản thân sẽ có thể có được một chút quan tâm từ người phụ thân ruột thịt. Dù chỉ một chút, một chút mà thôi. Một chút đó, cũng đã có thể làm cho nàng ta mãn nguyện. Nhưng lại cho đến nay, lúc này, suy cho cùng, thì nàng cũng chỉ là một công cụ chính trị, một thứ đồ vật có thể bán đi bất cứ lúc nào để đổi lại lợi ích cho chính gia tộc mình. Và có phải hay không, trái tim của Haruno Sakura nàng ta phải đau đớn biết nhường nào thì mới đủ để có thể nói lên cái số phận bi thương, nghiệt ngã của nàng này...

Chỉ là một nữ tử mới mười lăm tuổi đầu, sao lại có thể đáng thương đến như vậy.

" ...Đau...đau lắm... "

Ta không biết nàng đau đến nhường nào, cũng không biết nàng có phải hay không rất thất vọng về chính hai người phụ thân mẫu thân ruột thịt của mình...ta chỉ biết, trước cái đêm Senju Tobirama đưa kiệu hoa đến rước nàng về Senju phủ, nàng khóc, khóc rất nhiều. Khóc đến đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp thường ngày sưng húp, khóc đến giọng nói mềm mại yểu điệu thường ngày khàn rát, khóc đến...cạn cả đôi tuyến lệ. Rồi sau này, không bao giờ ta còn bắt gặp thấy nàng khóc nữa.

Cho nên, chắc là, cái đêm ấy là nàng đã cạn tình cạn nghĩa với thế gian này.

" Katsuyu, ta hỏi ngươi. "

" Ngài cứ hỏi. "

" Senju Hashirama, có phải hay không...không thể cứu chữa nữa? "

" ...Không. "

Nàng trầm ngâm. Sau đó, lại rũ đôi cặp mắt xanh lục bảo của chính mình xuống thấp, tự thân ngắm nhìn lại chính cơ thể thấp bé, gầy gò của mình.

" Nói đi. "

" Sakura-sama, cách này tuyệt đối là không thể thử đâu! Dù có là ngài đi chăng nữa, cũng không thể! "

Trước sự phản đối vô cùng kịch liệt của Katsuyu, Sakura âm thầm ngầm hiểu ra, cái cách mà bà ta chuẩn bị nói ra với nàng này, chắc chắn, là rất nguy hiểm. Nhưng mà, nàng vẫn muốn thử.

" Ta nói, là nói đi mà. "

" Sakura-sama... "

" Nói đi. "

" Một mạng đổi một mạng. "

Ta nói như vậy, nàng có còn vẫn muốn cứu hắn nữa hay không ?

" ...Được. "

" ... "

Trở về thực tại.

Katsuyu âm trầm nhìn xuống Uchiha Madara đang khẩn thiết cầu xin, mà trong đáy đôi cặp đồng tử đỏ hoắc kia, sớm đã không còn là sát khí tự do tự tại thường ngày nữa. Trong đôi mắt tuy bề ngoài có vẻ kiên cường nhưng thực chất bên trong thì lại vô cùng yếu đuối đó của hắn...rốt cuộc, con quái vật chỉ biết tàn sát chiến trường, thì sâu trong thân tâm, cũng là chỉ có một mình Haruno Sakura nàng mà thôi.

"Ta thật sự...là không biết phải làm như thế nào mới thỏa đáng với nhân loại các người đây..."

Nhẹ nhàng thì thầm, Katsuyu sau đó hơi chuyển người một chút.

"Để cứu Senju Hashirama, là ta đã mạo muội phá đi luật lệ rồi..."

Để cho Haruno Sakura linh hồn mãi mãi ở lại nơi này, Katsuyu lấy mạng của Senju Hashirama ra đánh đổi. Ta chỉ là, chẳng qua là...ta cũng chỉ muốn giải thoát mọi sự đau đớn cho nữ nhân đáng thương ấy thôi mà. Haruno Sakura thân tâm đau khổ cả nửa đời người, tâm tư nữ nhi nhỏ bé cả một đời ngắn ngủi rốt cuộc cũng chỉ mong mỏi có thể được phụ thân ruột thịt chú ý đến một lần. Chỉ mong mỏi bản thân có thể được tự do một chút. Vậy mà số phận tương lai sau này của nàng ta, nếu như còn không sớm ra đi...chắc chắn, sẽ còn bi thương nhiều hơn thế nữa. Katsuyu, đã từng thử liếc mắt qua trang sách sinh tử đề tên của nàng rồi. Nàng, chính là mệnh khắc chồng. Cho nên...sau này, một là người yêu nàng sẽ hại chết nàng, hai, là nàng sẽ khắc người nàng yêu cho đến chết. Và số mệnh giữa nàng và người nàng yêu chỉ ngừng tương khắc, khi đến giây phút nàng ngừng thở mà thôi. Cho nên, để cho Haruno Sakura sau này, luôn phải dày vò bản thân vì đã hại chết người nàng yêu...thì Katsuyu thà đem nàng đi, đem nàng đi càng xa càng tốt thì hơn. Đem nàng đi giấu thật xa, thật xa khỏi số phận nghiệt ngã và bi thương này, để cho nàng, sau này sẽ không phải trải qua những nỗi đau thương mất đi người mà nàng yêu ấy.

"Hầy..."

Sau đó, Katsuyu chỉ biết lặng lẽ thở dài ra một hơi.

"Uchiha Madara, nhìn về đằng kia..."

Vừa nói, bà ta xoay người về một phía, hai con mắt to cứ thể mà di chuyển lên phía sương mù dày đặc ở đằng xa. Uchiha Madara cũng làm theo. Rồi bỗng nhiên, bằng một sức mạnh thần kì nào đó, đám sương mù dày nhẹ nhàng tản đi, ẩn hiện trước mắt một người một linh thú đó chính là những bậc thang đá nhấp nhô, dài ngoằn, trông vô cùng hiểm nguy.

"Sakura, đang ở nơi đó."

"Ngươi chịu để nàng đi rồi sao?"

"Nếu như ngươi có thể đi lên đó, ta sẽ một lần nữa phá luật cho phép nàng quay trở về nhân thế."

"..."

Chỉ cần leo lên đó, là có thể cứu được nàng. Dễ dàng như vậy hay sao ?

"Ở cái nơi này, nhân loại các người không thể sử dụng charka hay vũ khí đâu."

Uchiha Madara sau đó, hơi nhăn mày lại. Quả nhiên là, không hề dễ dàng giống như vậy.

"Không có việc gì. Bằng đôi chân này, ta sẽ đi lên đó."

"Nếu chỉ cần đi lên đó là có thể đem người đi, thì thời gian qua, không biết là đã có biết bao nhiêu người có thể hồi sinh trở lại?"

Mỉa mai chậm rãi, Katsuyu đem uy nghiêm như một vị vua ở cái nơi núi rừng Shikkotsu này mà biến ra một tảng đá to. Mà trông Uchiha Madara, sau đó cũng rất yên tĩnh tiếp tục lắng nghe.

"Ba ngàn bậc thang."

"..."

"Ba ngàn bậc thang, ngươi vác trên vai tảng đá này lên đến đỉnh núi. Ta sẽ phá luật cho phép ngươi mang Sakura trở về nhân thế. Cho các ngươi đoàn tụ."

"..."

"Nhưng. Cứ mỗi khi chân ngươi đặt đủ đến ba bậc thang...lôi công ở trên trời sẽ giáng xuống người ngươi một tia sét."

Ba bậc thang, một lần sét đánh. Ba ngàn bậc thang, thì là một ngàn lần sét đánh.

"Như thế nào? ...Ngươi, có còn muốn cứu nàng nữa hay không?"

"..."

Katsuyu âm thầm nở nụ cười một cái. Quả nhiên, vẫn là không đành lòng hy sinh bản thân. Nhưng mà, cũng đúng thôi. Một con người tầm thường, thì chỉ cần ba lần lôi công đánh xuống người thôi, là đã bị thân bại danh liệt rồi. Lần này...lại là ba ngàn bậc thang, một ngàn lần sét đánh. Bà ta cũng không phải là đang coi thường tình thân của Uchiha Madara dành cho Haruno Sakura, mà chẳng qua, có chút hơi thất vọng bởi vì sẽ không được chứng kiến cảnh một kẻ coi thường mạng người như hắn ta phải hứng lấy một ngàn tia sét. Lúc này đây, thì ai mà lại có thể vì một người không chung máu mủ ruột thịt mà dám đánh đổi cả mạng sống của chính mình ?

"Ta đồng ý."

"..."

Ba ngàn bậc thang. Một ngàn lần sét đánh. Không thể hơn, cũng không thể kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro