Ba con người, một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương VIII:

___*___

ミ Ba con người, một tình yêu

___*___

Sakura căng thẳng nhìn xuống hai bàn tay đầy máu tanh của mình, sau ba tiếng miệt mài cùng đấu tranh với tử thần, Uchiha Izuna - Đệ đệ ruột thịt của một nhẫn giả đã đi vào huyền thoại như Uchiha Madara, và cũng là người tình của nàng, người vừa được cứu sống.

Nhưng có lẽ sẽ không có một ai cứu rỗi linh hồn mang đầy thương tích này của Sakura.

"Katsuyu..."

Sakura chậm rãi đưa tay lên thủ ấn, con linh vật bấy lâu theo nàng đồng tâm cộng khổ nay đã hoàn toàn không làm nàng thất vọng khi mà cũng nhanh chóng xuất hiện chỉ ngay sau đó.

"Sakura-sama."

Katsuyu là Vua Sên ở rừng Shikkotsu, hiện tại bà được triệu hồi dưới hình dạng rất bé và chỉ to bằng một đứa trẻ mười bốn tuổi, tuy nhiên chân thể vốn có của bà là rất lớn, thậm chí còn to lớn ngang ngửa Thiên thủ quan âm của thánh nhân Senju Hashirama đang hấp hối ở Senju lãnh thổ ngoài kia.
Nhưng một người có thể triệu hồi bà tài giỏi cấp mấy cũng chỉ có thể đạt đến ba phần mười chân thể của bà, chưa kể đến Sakura nàng cũng chỉ có thể đạt tới sáu phần mười chân thể vốn có.

Mà ba phần mười chân thể nhỏ nhắn ấy là đã cao bằng loài cóc sinh sống và trú ngụ mấy vạn năm trên núi Myoboku rồi.

"Đưa Izuna về Uchiha lãnh thổ, cùng lắm thì hãy cho Madara nhìn thấy bà để huynh ấy biết được ta là người đã cứu sống đệ đệ huynh ấy, nhưng tuyệt đối đừng để cho ta biết là có kẻ thứ hai phát hiện ra bà."

"Như mong muốn của ngài."

Lẳng lặng cảm nhận sự hiện diện của Katsuyu dần xa dần, Sakura an tâm rời khỏi mật thất và mặc cho mọi việc vẫn chưa thực sự bình lặng, nàng cố gắng chìm vào giấc ngủ sau khi đã mất thêm ba năm tuổi thọ của bản thân.

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

Sakura lẳng lặng liếc nhìn hầu nữ thân cận Ao khi cô bé thủ thỉ rời đi khi đang trò chuyện vui vẻ với một binh lính dưới trướng Senju Tobirama và bị nàng bắt gặp.

Trông e thẹn như vậy, vì sao phải e thẹn ?

"Tiểu thư, thật ra em chỉ..."

"..."

Mà nàng thân cũng là nữ nhân, cũng nhanh chóng hiểu ra.
Nha đầu này, hình như cũng đã mười tám, mười chín tuổi đầu rồi, hình như cũng nên gả đi cho người ta rồi.

"Lại lén lút đưa thức ăn và chăn ấm cho đội quân của Senju Tobirama khi ta không có mặt ở đây sao?"

"Tiểu thư à, trời thật sự đang rất lạnh mà!"

Sakura rũ mắt đầy hờ hững đáp trả khi bắt đầu rời khỏi vườn nhà của mình.

"Thì sao? Chúng có chết quắt đi hết cũng không hề hấn gì tới ta. Dù sao thì cánh đồng ở phía sau nhà cũng rộng, chôn chúng đi là được chứ gì..."

"Tiểu thư!"

Nàng xoay người, đôi đồng tử xanh lạnh lùng bấy lâu bây giờ hơi thu hẹp lại đầy oán tức.

"Đừng có đi theo ta. Ta đang tức giận lắm, ta sẽ đồ sát em đấy."

"Tiểu thư..."

Sakura thật sự giận cô, giận cô vì sao không nghe lời nàng, vì sao quá tốt bụng với đám người vô sỉ như Senju Tobirama ấy.

"Ao, cảm ơn ngươi. Vì những cái chăn và thức ăn...ta sẽ đi khuyên nàng." Ao chậm rãi quay lại, rồi đập vào trước mặt cô chính là một người đàn ông tuấn tú cùng lãnh khí ngời ngời, Senju Tobirama bây giờ tuy không khoác lên người một bộ giáp sắt anh dũng, cũng không mặc lên người bộ quần áo đắt tiền, nhưng là vô cùng anh tuấn, vô cùng thu hút "Tobirama đại nhân..." Tobirama hướng mắt nhìn theo dáng người Haruno Sakura dần đi xa, vì sao nàng từ lúc sinh ra dù là nhung lụa dù là trâm vàng cài bạc cái gì cũng có, mà bóng lưng ấy lại trông cô đơn và buồn tủi tới vậy, vì sao một nữ nhân dù là sắc dù là tài cái gì cũng có lại trông bi thương đến thế. Chàng không hiểu, nhưng Ao hiểu. "Tobirama đại nhân, chắc ngài có lẽ cũng biết từ lâu rồi, rằng cuộc sống hào nhoáng không phải là nơi thích hợp với tiểu thư của tôi." Ao chính là đang muốn nói cho chàng biết, nếu chàng thật lòng yêu nàng ấy, muốn nàng ấy một lần nữa gả cho mình, chàng nhất định phải tuân theo quy luật mà số phận đã an bày ngay từ lúc mới bắt đầu cho nàng ấy. Có lẽ vậy, Tobirama mỉm cười, có lẽ Haruno Sakura chỉ thích hợp làm một người nông dân, một y bác sĩ không có danh xưng ở một vùng quê nghèo như thế này mà thôi.

Như vậy cũng không sao, không làm đại tiểu thư danh môn khuê cát, sẽ không bị áp lực từ gia tộc áp đặt nữa.

Nàng cũng sẽ không để lộ ra ánh mắt buồn như ngày trước, sẽ vui vẻ mà sống qua ngày, làm những chuyện mong muốn trước đó nàng mơ tưởng nhưng không thể thực hiện.

"Ta đã biết."

Tobirama nhanh chóng chạy đi, và rồi Ao thẫn người khi vô thức nhìn thấy hình bóng của Uchiha Izuna ở đâu đó trên người chàng ta khi mà chàng ta lẻo đẻo đi theo phía sau chủ nhân của cô rời khỏi nơi này.

Mà trong đáy mắt của cô cũng bỗng dưng ẩn hiện lên những suy nghĩ kì lạ, không tốt, điều này không tốt, đây rồi sẽ trở thành một bi kịch.

"Senju Tobirama, gia huynh chàng đang hấp hối ở ngoài kia mà chàng vẫn có thể ngồi ở đây tâm tình với ta hay sao?" Sakura cười khẩy "Con tim của chàng đúng thật là nguội lạnh." Nàng không muốn chàng cố chấp đến như vậy, không cứu chính là không cứu, huống chi thà là Senju Hashirama bị thương nặng ngoài da nàng còn có thể phá lệ một lần mà cứu chữa, còn nếu như là hôn mê sâu gần như não đã chết thế kia thì nàng cũng lực bất đồng tâm mà thôi. Senju Tobirama vốn không hiểu nàng, cũng vốn không hiểu căn bệnh mà gia huynh của chàng ta đang phải hứng chịu. "Ta không cầu nàng có thể chữa khỏi cho gia huynh, chỉ mong nàng có thể đến đó một lần và xem xét tình hình." Tobirama dùng đôi mắt dịu dàng hướng nàng cầu mong, không phải chàng không hiểu Sakura, chàng biết để giải phóng Bách Hào phải mất đến mấy năm tuổi thọ, chàng cũng biết gia huynh của mình đúng là hết thuốc chữa rồi. Nhưng Senju Hashirama chính là gia huynh của chàng, là người anh trai mà chàng kính yêu nhất trên thế gian này, chàng không ép Sakura, chỉ mong nàng có thể rũ lòng từ bi một lần đến đó xem xét, nếu thật sự không thể cứu chữa, thì coi như là để cho nàng có mặt ở đó để tiễn biệt hắn lần cuối.

Rồi sau đó, khi họ đã cùng đứng trên một ngọn đồi cùng những cơn gió dịu dàng thổi qua, Sakura thấy được sự thay đổi của Senju Tobirama còn Senju Tobirama thì cũng nhanh chóng thấy được sự yếu lòng của nàng.

"Sakura, ta biết nàng đã chịu khổ không ít."

Từ chuyện sinh ra cho đến khi trưởng thành chưa từng có được tình yêu thương của phụ thân, cho đến vì mặt mũi của gia tộc mà cắn răng gả đi, hay phải thất hứa với chính người yêu của mình. Rồi đến khi gả cho chàng, nàng cũng chưa từng có một lần bản thân thật sự được chàng để tâm đến.

"Dù là ở Haruno gia hay gả đến Senju gia cho ta...nàng cũng đều chưa từng nhận được hạnh phúc."

Haruno Sakura nàng từ đầu tới cuối đều chỉ là một nữ nhân đáng thương.

"Ha..."

Sakura cong khóe môi, mà Tobirama cũng sớm nhìn ra đôi lục bảo ấy không sớm thì muộn cũng sẽ rơi lệ trước mặt chàng.

"Chắc là kiếp trước ta đã làm một kẻ ác nhân không xem ai ra gì."

Cho nên hiện tại mới phải chịu nhiều hình phạt đến như vậy.

Sakura không thích biểu lộ cảm xúc ra trước mặt một kẻ như Senju Tobirama, nhưng nàng không thể hiểu được, không thể hiểu vì sao nếu hôm nay ngay tại đây nàng không nói ra hết lòng mình nàng sẽ bị đau khổ đến chết mới thôi.

"Nhưng ta tự hỏi vì sao, rằng ta đã dùng gần như hết cả cuộc đời của mình để bù đắp, nhưng vẫn không thể thay đổi được thế cục này..."

Sakura từng cứu vô số người, từng mang lại mạng sống thứ hai cho không biết bao nhiêu thương binh trên chiến trường do Senju và Uchiha để lại, cũng từng trở thành một cô giáo đi dạy chữ cho những đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh, hay chỉ đơn giản là tha thứ cho Uzumaki Himeko vì những gì nàng ta đã làm.

Sakura gần như đã trở thành một thánh sống.

"Nàng thấy hối hận? Vì những gì nàng đã làm được ư...?"

"Ta không hối hận vì đã cứu nhiều người, ta chỉ đơn giản là đau khổ và bực tức vì không thể giữ được lời hứa với người ta yêu."

"..."

"Ta đã nghĩ rằng Izuna chắc chắn sẽ rất chán ghét ta, hận ta vì sao không thể giữ lời hứa ở bên cạnh chàng mãi mãi..."

Nàng dùng tay hơi siết chặt ngực áo mình.

"Nhưng chàng vẫn như vậy, vẫn là Izuna ngốc nghếch của năm đó, một lòng yêu thích ta. Tìm kiếm ta. Dù cho ta có đã qua một đời chồng, dù cho ta đã từng bị Senju Tobirama chàng chà đạp qua..."

"..."

"Ta cũng không thấy hối hận vì đã không thể quên được chàng."

Haruno Sakura biết ơn vì bản thân đã không thể quên được tình yêu của nàng dành cho Uchiha Izuna.

"Nhưng ta cũng là cảm thấy bản thân mình không còn xứng đáng với thứ tình cảm đáng quý ấy của chàng...cũng không xứng với bất kì nam nhân nào trên thế gian này..."

Rồi chỉ vài giây sau khi một cơn gió lướt nhẹ qua má nàng, Tobirama rốt cuộc đã thấy được một hàng lệ xinh đẹp chậm rãi lăn dài.

"Ta đã hoàn toàn mục rỗng, trái tim ta đã đau khổ đến xé tận tâm can..."

Không chỉ vì nàng đã lỡ gả cho Senju Tobirama, mà còn vì những chuyện đau khổ trước đó đã làm cho sự việc nàng phải gả cho chàng ta càng muốn bùng phát gấp trăm vạn lần.

"Haruno Sakura không còn có thể ở bên cạnh Izuna như Haruno Sakura của ngày trước...ta giờ đây chỉ có thể làm một Haruno Sakura thường dân, hằng ngày trồng trọt, chữa bệnh cứu người."

"..."

"Sao chàng không trả lời ta nữa?"

Sakura ngừng lại, trong khi Tobirama âm thầm mỉm cười một cách ân cần khi nàng quay người lại và nhìn thẳng vào mắt chàng ta.

"Ta đã tổn thương nàng, ta cũng không xứng với bất kì cô nương nào trên thế gian này..."

Nàng lặng người khi Senju Tobirama ở một bên đối đáp rất cẩn trọng những khuất khổ của đối phương.

"Có lẽ vì vậy, nên ông trời mới muốn chúng ta giữ lấy sợi tơ hồng này?"

Senju Tobirama, một shinobi chính trực và thẳng tay trên chiến trường, cư nhiên lại có thể nói ra những lời thân mật này ?

"Ha...haha..."

"Sao nàng lại cười nữa?"

Chàng không thích cái khi Sakura bật cười kì lạ trong những đoạn hội thoại giữa họ, cực kì không thích. Không phải vì nó trông bất lịch sự, mà vì giống như là nàng đang cười cho trò đùa của số phận.

"Tobirama a, chàng phải biết rằng chàng chính là đệ đệ ruột của nhẫn giả thánh nhân Senju Hashirama, cũng sẽ là người kế thừa ý chí của gia huynh mình sau này và mấy trăm vạn binh lính..."

"..."

"Còn ta chỉ là Sakura, chỉ là một Sakura nhỏ nhắn không đoái hoài về sự tranh giành ác liệt của con người...ta cũng không còn là đại tiểu thư của Haruno đại tộc, giờ đây ta đã không còn gì để cho chàng lợi dụng được nữa rồi, cho nên ta hy vọng chàng đừng có cố gắng giữ lấy thứ mãi mãi không thuộc về mình nữa!"

Tobirama buồn cười. Nói nhiều tâm tư ra như vậy, rốt cuộc thì Sakura nàng từ trước tới giờ vẫn luôn không ngừng đánh đồng chàng là một kẻ muốn lợi dụng nàng để thực hiện đại cuộc hay sao ?

"Senju Tobirama ta phải làm thế nào thì nàng mới tin ta yêu nàng nhiều đến bao nhiêu đây?"

Nàng băng lãnh như mọi khi mà đáp lại ánh mắt mong chờ ấy, mà lần này, chàng ta rốt cuộc cũng thấy một chút cái gọi là động lòng trong đáy mắt lạnh toát của Haruno Sakura.

"Ta..."

"Ta không đáng tin cậy như vậy sao, Sakura?"

Senju Tobirama không đáng tin cậy ? Không phải. Chỉ là những gì chàng đã làm trong quá khứ quá đổi sâu sắc trong trí óc nàng.

"Được, ta thua chàng rồi, ta đồng ý đến Senju khu một chuyến..."

Senju đó và Senju Tobirama vì sao cứ mãi gắn với cái duyên mang tên Haruno Sakura nàng, vì sao một chút cũng không thể buông tha.

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

Madara lặng lẽ nhìn xuống đệ đệ mình đang nằm ở một bên mà ngủ say, trong lòng vẫn luôn cứ suy tư không ngừng.

Hắn là đang suy tư về cái gì ? Chính hắn cũng không rõ.

Là về cuộc chiến, về huynh đệ, về bằng hữu, hay là tình yêu nam nữ.

"Nàng sống thế nào hả, Katsuyu? Có tốt hay không?"

Katsuyu xoay người, hơi cúi đầu rồi lại ngước lên.

"Tốt mà cũng không tốt."

"..."

Uchiha Madara là một nhẫn giả giỏi, cũng vô cùng cực đoan trên chiến trường. Cho nên có lẽ vì vậy mà hắn cũng rất nhanh hiểu ra câu trả lời nửa đố nửa thật của vua sên.

"Nàng ấy vẫn luôn giữ cây trâm cài mà hai huynh đệ ngài đã tự tay làm lúc nhỏ."

Đó là cây trâm bạc hình hoa sơn trà màu đỏ thẳm, cái màu mà nàng yêu thích nhất.

"Madara-sama, nàng ấy không nói, nhưng thực tâm chính là nàng ấy rất yêu hai huynh đệ hai người."

Mà dường như hắn ngay sau khi nghe xong câu này...lại có thêm một chút động lực để thực hiện đại cuộc chinh phạt Senju.

"Được rồi, trở về đi."

"Vậy ta cáo từ."

Katsuyu sau đó cũng nhanh chóng nhảy khỏi cành cây bên cửa sổ.

"Người đâu?"

"Vâng."

Năm ngày sau hắn sẽ cầm quân tiến thẳng vào Senju chiến khu, nơi Senju Hashirama đang tịnh thương, cũng là năm ngày sau Senju khu sẽ xác nhập vào Uchiha đại tộc.

"Còn có, hãy dựa vào charka còn sót của vua sên Katsuyu đi tìm đến nơi Haruno Sakura đang trốn. Tiết đãi long trọng hộ tống nàng về Uchiha gia."

Đương nhiên cũng là năm ngày sau, Haruno Sakura có thể yên lòng ở bên hai huynh đệ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro