Touching the intense vitality of that day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương IV: Touching the intense vitality of that day

___*___

Chạm tới sức sống mãnh liệt ngày ấy 彡

___*___

Kéo cánh cửa gỗ, Ao lạnh buốt chậm rãi xoa chặt hai đôi bàn tay đang bị co cơ lại vì tiết trời lạnh của mình.

"Đệ đệ tộc trưởng phu nhân, bên ngoài trời thật lạnh."

Ao cẩn thận đặt khay trà nóng hổi xuống bàn sau đó xuýt xoa xoa lấy hai bàn tay lạnh ngắt, được một chút sẽ đặt chúng lên hai bên tai đang đỏ ửng mà sưởi ấm.

"Em đi mặc thêm áo ấm đi..."

Dặn dò, Sakura chậm rãi nhìn xuống một dải khăn choàng bằng lông thú màu trắng tinh trên tay mình, lâu lâu sẽ lại nhẹ nhàng sờ lên nó mà hướng mắt nhìn ra nơi cửa sổ tuyết đã phủ một tầng dày.

Nhanh quá, vừa chớp mắt một cái mà đã đến mùa đông lạnh giá rồi.

"Izuna, đệ điên tức trút lên Uchiha gia của chúng ta là vì cái gì?"

Madara giữ lấy hai bả vai nam thiếu niên tuấn tú trước mặt mình, không dám động thủ cũng không dám lớn tiếng trách móc, bởi chàng ta là người đệ đệ ruột thịt còn lại duy nhất mà hắn yêu thương, trân quý nhất.

"Người đệ yêu ở Senju gia bị coi như vô hình...Sakura ở Tobirama phủ bị Uzumaki Himeko ép bức đủ đường, huynh có thấy không, gia huynh?"

Izuna gầm lên như một con súc sinh khuyễn thường bị giành mất vài khúc xương khô.

"Dù có sự che chở của Mito thì tỷ ấy cũng không thể bảo vệ nàng mãi được..."

"Ta hiểu."

Madara đáp, chậm rãi buông lơi hai bả vai rắn chắc của đệ đệ mình.

"Huynh hiểu? Huynh hiểu nàng khổ cực đến mức khóc mắt cũng sưng to luôn rồi...huynh hiểu ư?"

Chàng nắm chặt lồng ngực mình. Một lần nữa đau khổ thốt lên.

"Mà Senju Tobirama hắn cớ sao lấy nàng về lại không bảo vệ nàng dù chỉ một chút...?"

Chàng chưa từng thấy nàng khóc nhiều đến như vậy, chưa từng thấy ánh mắt nàng buồn đến thấu tâm can như thế.

Cớ sao hắn cứ nằng nặc muốn nàng gả cho mình, nhưng lại bỏ rơi nàng ở nơi xa hương đất khách đó mặc cho nàng bị tiểu tam cùng người nhà của ả ức hiếp.

"Đệ yêu nàng, gia huynh, đệ thật sự rất yêu nàng."

Madara nhìn thấy, hai Mangekyou Sharingan sáng rực trong căn phòng tối cùng những giọt lệ cư nhiên dễ dàng rơi xuống trên gương mặt người đệ đệ ruột thịt của mình.

"Huynh nói đi, đệ yêu nàng như vậy thì làm sao đệ có thể nhẫn tâm để nàng ở nơi đó chịu khổ đây...?"

Chính hắn cũng không biết nên làm sao, phải làm thế nào cho thỏa đáng.

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

"Đệ đệ tộc trưởng phu nhân, em nghe nói Himeko đó đã mang thai con của Tobirama đại nhân!"

Ao nắm lấy một cánh tay đang bận bịu vì chiếc khăn choàng lông thú của nàng, lo lắng nói tiếp.

"Em còn nghe nói, ả đang cùng người nhà mình hăm he tới vị trí đệ nhất phu nhân của ngài!"

Sakura buồn cười, mà Ao lại thấy nàng không chút để tâm nào đến chuyện đó, thậm chí tâm trạng còn có chút phấn khởi hơn.

"Đây không phải là hậu cung thâm hiểm, Ao. Mà dù cho có đúng là như vậy...ta cũng không yêu chàng, thì làm sao có thể ghen ăn tức ở vì chàng và cô nương khác ở bên cạnh nhau đây?"

"Mặc dù ngài không yêu Tobirama đại nhân, nhưng vị trí này từ khi sinh ra vốn là của ngài...Sakura-sama, em xin ngài hãy..."

"Vậy sao..."

Uzumaki Himeko với tư thế hiên ngang bước vào thốt lên, mà Sakura ngồi ở trên ghế khi xác định được nàng ta đến đây không có ý tốt lành gì đáy mắt xanh liền lạnh đi một nửa.

"Một nữ hầu thì sao dám ở đây bàn tán về ta và Tobirama như vậy...?"

"Giải cô ta đến nhà lao."

Nàng đứng dậy ngay khi những người hầu khác tiến tới áp giải Ao đi, mà Himeko khi bắt gặp được ánh mắt lạnh lẽo trên sa trường từ nhỏ của nàng chau lại đầy sát khí không khỏi nuốt nước bọt.

"Dù cho Ao có phạm lỗi thì em ấy vẫn là thị nữ thân cận từ nhỏ đến lớn đi theo ta...là thị nữ tin tưởng của Haruno gia mà ngươi cũng dám động hay sao?"

"Haruno Sakura, là thị nữ ở bên cạnh ngươi thì sao? Là thị nữ được Haruno gia ngươi tin tưởng thì thế nào...cả chủ lẫn tớ như ngươi đều thất sủng như nhau mà thôi."

Nàng ta liếc qua đám nữ hầu của mình, bọn chúng liền hiểu ý tiến tới vã tới vã lui cái miệng nhỏ của Ao.

"Ta là đệ nhất phu nhân của chàng! Lũ người hầu của ngươi còn dám vã em ấy một lần nữa!"

Sakura dùng sức tiến tới chỗ nàng ta đang đứng, mỗi bước đi đều như nặng trĩu cùng cực mà khiến cho sàn nhà rạn nứt.

"Ngươi nghĩ mình sẽ ở trên vị trí đệ nhất phu nhân ấy được lâu nữa ư? Tobirama đã nói với ta, chàng sẽ nhanh chóng đuổi ngươi ra khỏi dinh thự này!"

Nàng ta dù sợ nhưng miệng vẫn không ngừng thách thức.

"Vã tiếp đi, không được ngừng! Không được ngừng cho đến khi ta thấy thỏa mãn!"

Ao ở một bên đau điếng cùng nước mắt lã chã dù bị đám nữ hầu khác thay phiên nhau trách phạt vẫn không quên nhắc nhở chủ nhân mình.

"Đệ đệ tộc trưởng phu nhân, mặc kệ em...ả ta chỉ đang tìm cách để bò lên vị trí của ngài..."

Nàng ta chính là đang thách thức nàng để nàng phải rời khỏi Tobirama phủ. Mà nàng nếu động thủ, thì chính là dâng ngôi vị này lên cho nàng ta.

"Mang kẹp đến kẹp tay cô ta! Kẹp thật mạnh vào!"

Ao khụy xuống nền nhà. Cùng lắm cắn chặt khiến môi bầm tím cũng không để ra phát ra tiếng kêu đau.

"Ngừng tay, ngừng tay!"

Sakura bấu chặt đùi mình, hai con ngươi bị chọc cho đỏ hoe rốt cuộc cũng không kìm được liền đua nhau rơi lệ mà xông tới đẩy lũ nữ hầu ra phía xa.

Để Ao nhẹ nhàng tựa vào cơ thể mình, tâm nàng đau xót không thôi nhìn hai bàn tay bị kẹp đến sưng to rỉ máu, còn có hai bên cái má lúc bị vã không biết vô tình hay hữu ý mà móng tay của lũ người đó muốn cà nát mặt cô.

"Tên Uzumaki thấp kém nhà ngươi..."

Cớ sao khi Senju Tobirama mở cửa đi vào, chỉ nhìn thấy duy nhất đoạn nàng dùng tay tát vào gương mặt đáng thương không chút giả tạo của nàng ta.

Mà liền một cái tát cũng nhanh chóng giáng xuống mặt nàng.

Sakura cẩn thận sờ vào cú tát vừa được đệ đệ thánh nhân nhẫn giả Senju Hashirama hữu ái giành tặng. Mà Tobirama chỉ thấy nàng nhận lấy nó không chút oan ức gì.

"Thật là một gia đình hạnh phúc..."

Giọng nàng rất nhẹ, không mang âm hưởng như trách móc phu quân mình đang bên vực tiểu tam, chỉ rất nhẹ, giống như là nàng mới là một cô nương đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Dứt lời, hai shinobi Senju tộc tiến tới kéo nàng cùng Ao đi khỏi. Nhưng không phải đi dạo, cũng không phải đi khỏi Tobirama phủ, mà là ngục.

"Ha..."

Nàng buồn cười, thật không ngờ thị uy với tiểu tam cũng bị đánh vào ngục. Chỉ sai, là nàng lại ngu ngốc đi thị uy với người phụ nữ mà Senju Tobirama yêu.

Nhưng ngục là dành cho những phạm nhân đã vi phạm quốc pháp, còn nàng là thê tử của chàng ta, nàng cũng chỉ là muốn bảo vệ một thị nữ thân cận duy nhất của mình mà thôi cũng không thể ?

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

"Madara-sama, Izuna-sama..."

Một shinobi thám thính được cử đi thăm dò tình hình của nàng ở Senju tộc xuất hiện trong thư phòng của hai huynh đệ bọn họ, vẻ mặt vô cùng hối hả báo tin.

"Sakura-sama...Sakura-sama bị Senju Tobirama đánh vào ngục rồi..."

Madara nhớ rất rõ, thậm chí không thể quên Izuna của ngày hôm ấy đã tức giận ra sao.

Mà sau này khi thuật lại câu chuyện của bốn người bọn họ, người ta còn nói rằng chàng vì Haruno Sakura mà phá hủy cả bờ rừng Uchiha giáp với Senju tộc.

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

"Đệ tin tưởng Himeko đó đến vậy? Mặc kệ cho sự thật ở phía sau Sakura là người không hề để tâm đến chuyện của đệ và nàng ta nay lại nổi giận xuống tay với nàng ta...?"

"..."

"Ta muốn hỏi đệ, đệ tin tưởng nàng ta đến vậy ư?"

"Phải, đệ tin tưởng nàng. Có lẽ khi biết tin nàng có thai Sakura đã ghen tỵ và xuống tay với nàng..."

Hashirama không vui quay đi. Cớ sao một nhẫn giả luôn đa tính đa nghi trên chiến trường như đệ đệ chàng trong tình trường lại ngu ngốc đến vậy, lại mù quáng đến thế.

"Đệ nghĩ Sakura có tình cảm với đệ?"

"..."

Hashirama bật cười.

"Tobirama, có lẽ nàng không giống như đệ, không thề thốt dưới hoa đào ngàn năm sẽ không bao giờ yêu đệ...mà nàng thề với chính lòng mình."

Chàng thẫn người.

"Nàng thề với chính bản thân mình chứ không thề với hoa đào ngàn năm, rằng nàng sẽ không bao giờ yêu đệ."

Mà giữa nàng và đệ, tuyệt đối không tồn tại một loại tình cảm đặc biệt nào khác ngoài chủ tớ.

"Đệ...vì sao trong nam nữ tình trường lại ngu ngốc đến vậy?"

"..."

"Ta đã dụng hình với đám người hầu đi theo người con gái mà đệ yêu...chúng đã khai ra tất cả sự thật."

"Sự thật...?"

"Ừm...Ao là nữ hầu thân cận bên cạnh Sakura từ lúc nhỏ, nghe nói cô bé khi Sakura hay qua lại Uchiha gia từng cứu nàng một mạng, nàng rất quý cô bé ấy. Cho nên khi nó bị trừng phạt nàng đã không khống chế được bản thân mình..."

"Chẳng phải chỉ là vã mặt thôi sao?"

"Chỉ là vã mặt thôi sao...? Ta cũng mong đó là những gì duy nhất đã sảy ra nhưng người con gái mà đệ yêu đã phỉ báng gia tộc Haruno và chạm đến lòng tự trọng của nàng."

"Phí báng gia tộc...tự trọng...?"

"Himeko nói gia tộc Haruno và nàng là những kẻ bị thất sủng. Và Sakura đã nhẫn nhịn nó bằng cách bấu chặt đùi của mình cho đến khi nó rỉ máu."

Với hai con ngươi mở lớn của đệ đệ mình, Hashirama lén nở một nụ cười kín đáo khi quay đi.

"Haruno tộc trưởng và phu nhân của mình sẽ đến đây vào rạng sáng ngày mai. Dù ông ấy có vẻ rất nghiêm khắc với nàng...thì ông ấy vẫn không thể để cho con gái mình chịu uất ức được."

Hashirama dứt lời cũng là lúc Tobirama nhảy khỏi cửa sổ nơi thư phòng chàng và biến mất sau tán lá dày trong màn đêm. Mà giờ đây Senju dinh thự chỉ còn nghe tiếng tu hú kêu giữa đêm.

Sakura thở nhẹ, rất nhẹ, nhưng cũng đủ để tạo ra một làn khói lạnh.

Sau đó nàng đưa tay sờ lên gương mặt đáng thương của Ao, vận charka tiếp tục trị thương. Lạnh, lạnh đến mức khiến cho dòng chảy charka lưu loát của nàng cũng bị đóng băng mất.

"Đệ đệ tộc trưởng phu nhân...trong phòng ngục chỉ có mỗi một cái chăn này...ngài hãy mau mau dùng kẻo để bản thân bị ốm..."

Sakura mỉm cười, từ chối bằng cách nhanh chóng quàng nó qua người Ao và kéo nàng ta nằm xuống đùi mình.

"Ngủ đi..."

Mà Ao chỉ biết bật khóc ôm chặt lấy nàng. Chủ nhân của nàng ta hôm nay quả thật đã chịu khổ không ít.

Đợi một lúc sau, Sakura hướng mắt nhìn lên cánh rào chắc chắn trước phòng ngục của mình, mà đáy mắt xanh ấy nếu như lúc tranh chấp với Uzumaki Himeko là lạnh lẽo một nửa thì lúc này đây lại không còn một mảnh cảm xúc nào.

Tobirama cảm thán, nàng lãnh huyết vô tình đến xuyên tận tâm can chàng.

"Ta xin lỗi vì bạt tay sáng hôm nay..."

"Ta không để ý."

"Nhưng nàng cũng đã sai..."

"..."

Sakura một lần nữa lạnh lẽo nhìn Tobirama.

"Nàng hãy xin lỗi Himeko đi, ta sẽ coi như giữa chúng ta không có chuyện gì và không truy cứu..."

"Sao mà mà không có chuyện gì được...?"

Nàng mỉm cười.

"Ta đã tát đệ nhất phu nhân của ngài, dù có xin lỗi thì làm sao mà ngài có thể coi như không có chuyện gì được..."

Tobirama nheo mắt lại nhìn nàng, trong ngục tối, hai con ngươi màu ngọc bích cư nhiên tỏa ra ánh đỏ vô cùng giống với Sharingan của Uchiha tộc.

"Himeko không phải đệ nhất phu nhân của ta, ngôi vị ấy là của nàng."

"Đừng có làm bộ làm tịch làm gì..."

Nàng đứng dậy, đặt đầu Ao trụ trên đùi mình từ đầu đến cúi nhẹ nhàng đặt xuống một chiếc gối thô, từ tốn đi đến ngay cái song sắt mà mặt đối mặt với chàng đầy xa lạ.

"Ngươi và ả ta..."

Dừng lại một chút, Sakura dãn cơ mặt và cười dữ tợn khi bám lấy hai song sắt trước mặt mình.

"Hễ còn động đến người của ta, lần sau, ta sẽ dẫm nát nội tạng của các người. Haruno Sakura hứa vinh dự."

Sakura muốn chạm đến sức sống mãnh liệt ngày nào.

Nơi mà không tồn tại hai cái tên Senju Tobirama và Uzumaki Himeko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro