Chương 1. Nước mắt thay lời từ biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói lửa mịt mù bao quanh lấy khoảng không, mùi máu quyện vào không khí làm những kẻ còn sống phải hãi hùng trước khung cảnh trước mắt. Âm thanh gào thét khản đặc lại từ xa, xuyên phá màn đêm không có điểm dừng, nước mắt, máu, và mồ hôi, cả xác người chất đống ở mọi nơi.

Đây chính là hiện thực thảm khốc của đại chiến ninja lần thứ 4.

Trên phiến đá cao ấy, gã đàn ông cười ngạo nghễ, hắn giương đôi mắt khinh thường nhìn xuống dưới như một bậc chí tôn. Những kẻ trước mắt chỉ như con kiến nhỏ bé lọt vào tầm ngắm của hắn. Người ta vẫn xem hắn là nỗi khiếp sợ, mái tóc trắng của hắn phất phơ trong gió, đôi mắt tím phảng phất sự nguy hiểm tột cùng.

Không ai khác hắn là Uchiha Madara!.

" Madara, dừng lại đi, cậu đi quá xa rồi!".

Madara nhướng mày về phía Hashirama bên dưới, hắn bật cười :"Ngươi nghĩ ta đã đi đến bước đường này, nói dừng là có thể sao?".

" Hashirama, ta đã chán ngấy cái thế giới mục nát này rồi, nếu ngươi muốn dành lấy thì cứ việc, ta chẳng quan tâm nữa!".

Hashirama rốt cuộc cũng không thể hiểu được Madara muốn gì, anh nhìn hắn bằng đôi mắt thống khổ:" Cậu muốn làm gì, Madara? ".

Hashirama ngước nhìn hắn từ phía dưới, Madara đã chạm tới cảnh giới lục đạo, những thương vong mà hắn gây ra, có lẽ dù hắn sống thêm ngàn kiếp cũng không thể nào rửa hết tội lỗi từ đôi bàn tay hắn. Madara là người mà anh quý hơn bất kì ai, hắn là bằng hữu của anh. Và điều duy nhất mà anh phải làm, là dừng Madara lại, kết thúc cuộc sống tàn nhẫn mà trăm phương nghìn kế hắn gây dựng.

" Đến nước này chúng ta kết thúc ở đây, Madara! ".

Madara cười lạnh, hắn vung tay, cơ thể hắn lập tức lơ lửng trên không trung, hắn liếc xuống xung quanh một lượt rồi đứng yên một hồi.

" Thật nực cười, ngươi nghĩ với tình trạng hiện tại của ta, ngươi có thể hạ bệ ta sao, lũ ruồi muỗi các ngươi chỉ có thể ở yên đó mà nhận lấy kết cục mà ta ban cho!".

Naruto và Sasuke nhìn nhau, họ ăn ý đến mức chỉ cần một cái gật đầu. Chỉ cần Madara có động thái bất thường, cả hai sẽ lập tức xông lên ngăn cản hắn. Sakura đứng từ xa, cô cố gắng chữa trị cho một shinobi ở gần đó, bỗng nhìn sang hai cậu đồng đội năm ấy, cô vô thức nở nụ cười.

" Naruto, Sasuke, chúng ta đang chiến đấu cùng nhau!".

Cô gái thu lại dòng chakra trong lòng bàn tay, shinobi nọ nói lời cảm ơn, cô quay người đứng trước mỏm đá lớn, cơn gió mang hơi lạnh ập vào người, điều đó không làm cô bận tâm cho đến khi ánh nhìn ấy rơi trên người cô. Madara chợt nhìn cô từ xa, cô có thể cảm nhận rõ điều đó, cơn ớn lạnh bủa vây lấy sống lưng cô. Sakura cũng nhìn hắn, cô không sợ, cô ghê tởm tên khốn ấy, đúng vậy, cô không sợ, không sợ một chút nào.

Đó cũng chỉ là lời nói từ đáy lòng để cô cố gắng trấn an bản thân mình.

Cả khung trời bỗng chốc hóa thành màu đỏ quỷ dị rồi lại trở về bình thường. Chẳng một ai có thể thấu được âm mưu của hắn. Chợt giọng nói của Naruto ở bên kia làm cô rời khỏi tầm mắt ra khỏi ánh nhìn của Madara

"Tên khốn, đừng vòng vo nữa, dù ngươi có âm mưu gì, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được tọai nguyện đâu!".

Quả nhiên chỉ với lời nói của cậu mà mọi người trở nên bình tĩnh hơn, Naruto như ánh nắng giữa trời đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra kì tích. Nhưng đối với lời nói của cậu, kẻ trên cao kia lại phớt lờ, cơ bản hắn xem như Naruto không đủ tư cách để nói chuyện cùng hắn.

Hắn nhìn cái đầu hồng đang phất phơ trong gió, trong đầu tự dưng có tính toán riêng. Không một ai có thể thoát khỏi bàn tay của hắn nếu hắn muốn lợi dụng kẻ đó.

Ánh lửa điêu tàn bị cơn gió cuốn theo lướt qua không trung. Trong đôi mắt màu lục bảo mở lớn đầy sợ hãi, Madara mấp máy môi, cái nhếch môi đầy nguy hiểm đó Sakura có thể nhìn thấy rõ mồn một. Và khi ấy hắn đã nhìn cô, nhưng hắn không đến bên cô mà thoắt ẩn hắn đã biến mất, để lại muôn vàn thắc mắc cho những người bên dưới, cũng không phải là lạ khi một cử chỉ của hắn thôi cũng đủ để người khác đau đầu.

Kunoichi vừa rồi còn đứng ở mỏm đá đã vụt chạy đi từ khi nào chẳng hay, Madara quay đầu, đúng như những gì hắn nghĩ.

" Tốt lắm!".

Madara đưa bàn tay ra ngoài khoảng không, thoắt chốc, cô Ino bị một lực đạo vô hình bóp chặt nâng cơ thể cô lên cao. Ino nhăn mày vì khó chịu, cô trừng mắt nhìn Madara, mắt Ino mờ đi trông thấy, cô thoi thóp theo quán tính cố gắng dãy dụa cố tìm lấy một chút không khí.

Những shinobi gần đó lập tức phản ứng lại để cứu lấy Ino, ấn thuật được thực thi, vô số đòn đánh chỉ hướng về Madara, hắc cầu trong tay hắn vung tới, tiếng nổ lớn vang lên những Shinobi gần đó ngã rạp xuống nhận lấy những thương tích nặng nề. Naruto và Sasuke lập tức xông tới nhưng vị trí cách đó quá xa.

Cữ mỗi lần Ino gần như chết đi thì lực đạo lại nới lỏng ra, khiến cô không thể chết đi, sau đó lại siết chặt cổ cô lại, Madara đang vờn cô, mục đích của hắn, cô không hiểu được, vì sao lại là cô, vì sao lại không để cô chết đi.

Thanh sắt từ trong lòng bàn tay hắn dần dần nhô ra nhắm về tim Ino từ từ đâm tới. Madara nghiêng người, hắn hài lòng với phản ứng của bóng hồng từ xa.

Ino khó nhọc gằn giọng :" Tên khốn, giết ta đi, đừng làm hại cậu ấy!".

" Đó không phải là chuyên ngươi có thể đòi hỏi, chống mắt lên mà nhìn đi!".

Đến khi Naruto nhận ra, mái tóc hồng từ khi nào đã ở trước mắt cậu, từ từ lao về phía Madara, xung quanh Madara được bọc lấy bởi quầng sáng kì dị, Sakura vụt qua giữa đống đất đá, nước mắt rơi xuống nền đất, dồn chakra vào tay vung gãy thanh sắt khi nó vừa chạm tới ngực Ino, cô nắm lấy tay Ino, vòng tròn bao bọc lấy một khoảng không từ từ khép lại.

Không kịp nữa rồi, Sakura đẩy cô bạn tóc vàng ra khỏi vòng sáng.

" KHÔNGGG!!! ĐỪNG MÀ SAKURA!".

Ino vươn cánh tay ra giữa muốn chạm tới Sakura, tiếng hét thất thanh vang vọng giữa khoảng trống vô hình, giọt nước mắt tuyệt vọng của Ino đổi lại là nụ cười xinh đẹp ngập trong những giọt long lanh của cô gái tóc hồng.

"Ino, nhất định phải sống tốt đấy, hãy sống thay cho cả phần của tớ nhé!".

Sakura sửng sờ nhìn theo khuôn mặt của Naruto và Sasuke đang lo lắng cho cô, quả cầu đã được đóng kín, làn nước mắt xóa nhòa đi khung cảnh trước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, Naruto vẫn như mọi khi muốn bảo vệ cô, cậu muốn kéo cô khỏi xiềng xích mà Madara dựng lên để kéo cô rời khỏi bọn họ.

Chúng ta chỉ vừa mới vừa đoàn tụ trong thoáng chốc. Có lẽ được chiến đấu cùng các cậu một lần nữa là điều hạnh phúc nhất cho những nổ lực của tớ.

Naruto, tớ nợ cậu những ân tình của năm tháng tuổi trẻ, nợ cậu một tình cảm mà cả đời này cũng không thể đáp lại.

Nợ cậu một lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

Nếu như có một kiếp sau,

Nếu như tớ có thể gặp được cậu.

Hoa anh đào sẽ rời khỏi ánh trăng lạnh lẽo mà hòa vào nắng mai rạng rỡ để ngỏ lời yêu.

Naruto dừng lại nhịp chạy, cậu thẫn thờ hét tên cô trong đau đớn, cậu biết, chỉ một phút sơ xảy, cậu đánh mất cô, đánh mất cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu đầu đời. Sakura không thể quay lại được nữa, mọi đòn đánh vô ích của cậu chẳng thể khiến người con gái ấy quay về quên cậu một lần nữa.

"Sakura, cậu là ân hận lớn nhất của cuộc đời tớ!".

Nhưng sao cậu lại mỉm cười như mọi khi ấy, sao cậu lại không biểu lộ ra bất kì một cảm xúc nào khác?

Sakura, đừng rời xa khỏi tớ mà, đừng trao cho tớ ánh nhìn đó như thể đó là lần cuối chúng ta gặp nhau.

Nước mắt của thiếu niên tóc vàng rơi xuống nền đất, Sasuke tiến lên hai bước sau đó cũng dừng hẳn bước chân, cậu hiểu bọn họ chẳng còn bất cứ một cơ hội nào nữa. Chẳng phải là cô bạn năm xưa phiền phức như thế ư? Vậy cảm giác mất mát này gì? Ai đó, có thể giúp cậu hiểu ra hay không?

Sasuke im lặng đối diện với Sakura trước mắt, Madara đặt một tay lên vai cô ra hiệu cho cô bước đi theo hắn. Sakura quay lưng, trước khi đi không quên gật đầu với cậu thay cho lời từ biệt. Đôi mắt cậu có thể nhìn khẩu hình từ đôi môi của cô.

" Sayonara, Sasuke!".

Sasuke vội vàng chạy đến :" Xin lỗi cậu Sakura!".

Nhưng đối mặt với cậu là làn tóc khuất dần theo quầng sáng lớn phát ra từ quả cầu. Sakura đến phút cuối cùng cũng không thể nghe được lời nói mà cậu dành cho cô.

Tất cả cũng chỉ là hối tiếc muộn màng.

Đội 7 sau khi cậu trở về, Sakura là người phải rời đi.

Một đi không trở lại, kết cục của cô ấy, có lẽ chỉ còn một con đường chết!.

_____________

Trong sự bảo bọc của quả cầu, Sakura đi theo sau Madara, hắn dẫn cô đi một đoạn đường thật dài, xung quanh chỉ độc nhất một ánh sáng trắng kì lạ. Hắn không lên tiếng, mà cô cũng chẳng còn bất cứ tâm trạng nào để nghĩ đến điều khác. Chợt hắn dừng lại, phía trứơc là một cánh cổng trong suốt, phía trước vô số hình ảnh chạy dọc qua tầm mắt cô đến mức cô phải nhíu mày.

Tóc Madara che đi một bên khuôn mặt của hắn, hắn một mực nhìn về khoảng không, đôi mắt hắn như đong đầy những cảm xúc đã qua :" Ta làm tất cả mọi thứ chỉ vì ngày hôm nay, thế giới mục nát đó chẳng thể nào thay đổi được nữa, thứ ta muốn chính là tạo ra một thế giới có thể bắt đầu lại!".

Madara cảm nhận được cô đang trao cho hắn một cái nhìn oán giận.

Hắn nhìn cô :" Chẳng phải vậy sao, ngươi yêu thằng nhãi Uchiha Sasuke, nhưng nó vẫn chán ghét và thậm chí đả thương ngươi, hay là Naruto ngu ngốc lao theo thứ tình cảm không hồi kết, là Obito từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ mặc ta điều khiển, cả cô bạn của ngươi, cha của cô ta chết trong tay bổn tọa! ".

Sakura siết chặt bàn tay :" Madara, tên khốn kiếp nhà ngươi, tất cả là vì ngươi, vì ngươi mà thế giới chìm trong hỗn độn, mạng người chết rải rác khắp nơi, thế giới mà ngươi muốn chính là như vậy sao, một nơi chìm trong đau thương và máu lửa? ".

Giờ phút này cô chẳng còn thấy sợ hãi bất kì điều gì nữa, cô dùng đôi mắt quật cường đối đầu với hắn, Madara vung tay bóp lấy cổ của cô, đôi Rinnegan cúi sát lại kề bên mắt cô, hơi thở của sự nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể dứt bỏ lấy mạng sống nhỏ bé của cô. Hắn thích thú trước vẻ ngoan cố của cô.

" Sakura, bổn tọa có thể dứt bỏ giấc mộng ngàn năm này để quay lại giết sạch những người mà ngươi thương yêu ngoài kia, ngươi muốn theo chân ta để đổi lấy bình yên cho lũ rác rưởi đó hay là bỏ mạng ở đây để bọn chúng không toàn thây?".

Sakura cắn chặt răng :" Được, ta đi theo ngươi! ".

Madara cười thỏa mãn, hắn thả tay, Sakura nhanh chóng hít thở dồn dập, hắn dùng tay nâng khuôn mặt lem luốc của cô lên :" Sáng suốt đấy, bây giờ thì theo ta! ".

Cô đi bên cạnh Madara vượt qua cánh cổng vô hình, trong đầu bị một loạt kí ức lạ lẫm nhồi nhét vào. Nhưng cô vẫn bước đi bên hắn. Madara dần dần thay đổi về ngọai hình, cô có cảm giác như vậy.

" Đây là cánh cổng thời gian, ta và ngươi đang quay về quá khứ!". Hắn giải thích .

" Năm đó Tobirama giết đi đệ đệ của ta, bản ngã của ta đã đánh mất từ khi đó, nếu như ngươi muốn thay đổi thế giới này, thì hãy nhớ rằng, ngươi phải bắt buộc cứu lấy Izuna, bằng không, đại chiến ninja lần thứ 4 vẫn sẽ diễn ra, và cơn ác mộng ấy sẽ đeo bám ngươi một đời! "

" Nếu như Izuna chết, mục đích ban đầu của ta sai lệch, ta sẽ thức tỉnh, lấy lại được kí ức hiện tại và cả sức mạnh lục đạo, khi đó thế giới sẽ chìm trong khói lửa nhanh hơn cả hiện tại mà chẳng phải đến mốc thời gian bây giờ.!"

" Haruno Sakura nhỉ? Ngươi không thể giở trò, đừng hòng giết ta, đó là điều không tưởng, ta chết thì mọi thứ sẽ quay lại vạch xuất phát ban đầu, và ngươi không thể thay đổi bất kì điều gì nữa, chỉ còn cách thuận theo mà thôi!"

Sakura nhìn Madara trở về dáng vẻ một thiếu niên, hắn cao ngạo nhưng vẻ anh tuấn lại không mang theo sự lạnh lẽo trên khuôn mặt. Còn cơ thể cô thì teo nhỏ dần dần.

" Nếu tôi thay đổi được thì tôi sẽ thế nào? ".

Hắn dừng bước mà quay sang nhìn cô :" Ngươi có thể quay về thực tại, đó là ân huệ duy nhất mà bổn tọa dành cho ngươi!".

Trước sự ngỡ ngàng từ cô, Madara đã rẽ sang hướng khác mà rời đi, Sakura chôn chân tại chỗ đón nhận luồng sáng ập đến làm cô không thể mở mắt, ý thức của cô mất dần, bốn bề chỉ là bóng đêm tịch mịch, như rơi xuống đáy vực không thể ngoi lên được.

Ở ngã rẽ ấy, cô và hắn bị tách biệt sang hai hướng khác nhau. Vực sâu tối tăm làm cô cảm nhận được sự cô quạnh bùa vây lại lồng ngực, nhưng cô chắc chắn đây cũng chỉ là tiềm thức của cô mà thôi. Sakura thực chất cũng không đoán ra điều gì xảy đến với mình ,tất cả mọi thứ cứ như một giấc mộng không tưởng.

Sakura cũng không ngu ngốc đến mức tin hoàn toàn vào lời Madara, cô chỉ có thể tin vào bản thân, dựa vào sức lực và trí óc mà tuỳ cơ ứng biến.

Đầu óc một mảng choáng váng, Sakura nhắm chặt mắt, bên tai truyền đến tiếng chim kêu lảnh lót, âm thanh của tiếng nước chảy, trong trẻo và dịu êm. Nhưng cô lại không thể làm ngơ đi trước sự ồn ào đó, Sakura mở mắt đón nhận những tia sáng đầu tiên của ánh mặt trời rót vào con ngươi xanh biếc. Cô khóc nhọc đứng dậy,nhưng lại ngã oạch xuống mặt đất, chợt nhận ra bản thân cô chỉ còn bé xíu, hình hài của một đứa trẻ con 5 tuổi này chính là Haruno Sakura sao ?

Sakura hoảng hốt cùng cực, cô đang trần truồng trong bộ đồ Shinobi quá khổ mà cô mặc trong đại chiến, chỉ kịp lấy áo đen quấn quanh người, cô cố gắng trườn tới bờ suồi bên cạnh, dùng tay vốc nước uống một ngụm. Cảm giác mát lạnh làm đầu óc cô thanh tỉnh hơn không ít, cô cũng dần dần nhớ ra những việc khi trước.

Hoá ra hiện thực tàn nhẫn này chẳng phải là mơ, cô thực sự phải làm theo lời của Madara.

Izuna, cô phải tìm anh ta ở đâu ?

Sakura lủi thủi co người bên dòng nước, từ khi nào cảm giác ớn lạnh kề bên cổ cô, lưỡi kiếm dặt trên cổ từ phía sau. Cô hoảng hốt quay người, một đám người ở trước mặt bao vây cô, khuôn mặt ai cũng mang nét đề phòng hết mực.

" Ngươi là ai ? " .Người đàn ông kề dao bên cổ cô mở lời.

Sakura không biết có phải là do ảnh hưởng của sự thay đổi về thể xác làm ảnh hưởng đến thần kinh của cô hay không.

Cô vậy mà lại oà khóc lên như một đứa trẻ, khóc thật to giữa khu đất trống, mặc dù bản thân cô chẳng muốn khóc.

" Cháu không biết nữa, cháu bị người ta bỏ rơi ở đây, cháu sợ lắm !" .

Giọng cô bé run lên đáng thương, đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi :" Các người là ai, xin hãy cứu cháu với, làm ơn !".

Một người trong số đó đứng ra, không một chút cảm xúc lung lay trước vẻ mặt tội nghiệp của đứa trẻ :" Izumi, cậu không thấy lạ sao, bỗng dưng lại có một đứa trẻ xuất hiện trong lãnh thổ của tộc Uchiha, hơn nữa nó lại bảo không biết gì, có thể đây là gián điệp của bọn Senju gửi sang!" .

Người đàn ông Izumi có chút chần chừ, điều này cũng không phải không xảy ra, đây là thời điểm chiến tranh của các gia tộc, bất kì thủ đoạn nào cũng có thể ra tay được, huống hồ đây chỉ là một đứa trẻ, bọn họ lúc nào cũng phải đề phòng cả.

" Giết nó đi !" .

Izumi lên quyết định, anh ta cản người bên cạnh lại :" Mang nó về gia tộc xử lý !" .

Nói gì đi chăng nữa, để một đứa trẻ tội nghiệp ở đây cũng không là một quyết định hay ho, huống hồ đôi mắt của đứa trẻ đong đầy sự ngỡ ngàng, có lẽ chính bản thân nó còn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Chinh chiến gần 30 năm trên chiến trường, loại người thế nào anh cũng gặp qua, vì vậy anh muốn cho đứa trẻ đáng thương một cơ hội được sống.

Bề ngoài là một con quỷ giết người cho gia tộc Uchiha, nhưng trong lòng chẳng một ai muốn phải chém giết một đời, nếu có thể chuộc được tội lỗi do bàn tay gây ra, một việc nhỏ nào đó cũng được, anh cũng không muốn bỏ qua.

____________

Đại chiến ninja lần thứ 4 .

Ánh mắt của Madara hướng về cô . Hắn nhếch môi vẽ lên một nụ cười đầy cao ngạo.

" Đến đây kunoichi tóc hồng, xem bạn của ngươi chết nghẹn trong tay ta !"

Chỉ một mình cô có thể nghe thấy lời hắn nói, không một ai có thể nghe được, hắn cố tình chỉ nói với cô. Dẫu biết là âm mưu, nhưng thế nào cũng được, chỉ cần có thể cứu được ai đó, cô sẽ dùng cả tính mạng để đổi lấy.

Và Ino thoi thóp trong tay hắn, sinh mạng nhỏ bé có thể rời xa cô bất cứ lúc nào.

Ino đau đớn trong từng nhịp thở nhưng lại ngoan cố nói với cô :" Chạy đi, mặc kệ tớ !"

Nhưng mà Ino này, cậu chính là người bạn tốt nhất của tớ, năm ấy nhờ có cậu, tớ mới có đủ can đảm để trở thành tớ của ngày hôm nay.

Chúng ta ở bên nhau ngần ấy năm, nhận ra rằng tớ vẫn chưa thực sự làm một điều gì đó thật to lớn cho cậu nhưng cậu thì có đấy, cậu nắm tay tớ chạy khỏi những năm tháng cô độc của tuổi thơ.

Giây phút nhìn thấy cậu mất đi người thân, cậu thực sự đã nhận đủ đau khổ rồi Ino.

Giờ phút này hãy để tớ làm một điều duy nhất cũng là cuối cùng để tìm lại cho cậu một cuộc sống hạnh phúc .

Sống thật tốt đấy nhé Ino, sống thay cho cả phần của tớ ! .

-------------------------------------

Tớ muốn được các cậu cho những lời nhận xét, hi vọng rồi sẽ có thêm bạn thích chiếc fic này :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro