Chương 3. Chiến Đấu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sakura, lại cười tủm tỉm gì đấy ?".

Gaki búng nhẹ vào trán cô, Sakura ôm trán cười khúc khích :" Đâu có đâu, em cười ra tiếng luôn mà Gaki -san!".

Kura ụp chiếc thau trống không lên đầu Sakura để trêu chọc cô, nước thấm ướt một ít tóc hồng của cô, Sakura không cam tâm rượt theo Kura, cô gái tóc đen tên Gaki lại phải can ngăn cả hai người họ. Mọi người gần đó lại mỉm cười như là một chuyện hiển nhiên hằng ngày.

" Bọn họ lại như thế nữa rồi !".

" Ngày nào mà chẳng vậy, Kura quả nhiên rất thích trêu ghẹo Sakura nhỉ ?".

" Bọn họ cứ như là một gia đình ấy !".

Ánh nắng mùa hè làm cơ thể người rạo rực, dưới cái nắng nóng ấy, ba chị em bọn họ vẫn vui vẻ đùa giỡn làm việc cùng nhau, Sakura thực sự đã nở nụ cười hạnh phúc sau chuỗi ngày lạc đến nơi xa lạ này, nơi mà hằng ngày lại có xác người gục xuống vì ẩu đả trong chiến tranh. Cô có nghe bọn họ nói qua, các gia tộc nhỏ hơn có khi bị đột nhập vào đêm, trong đêm nhân lúc họ không phòng bị mà giết sạch để chứng tỏ quyền lực của bản thân. Nhưng bọn họ cũng nói ở Uchiha chưa từng có chuyện đó xảy ra, ngang bằng với Uchiha là Senju, đây là hai gia tộc mạnh nhất.

Chỉ có tìm đường chết mới dám đánh vào đây, nên bọn họ cũng không phải bận tâm về tính mạng sẽ bị đe doạ.

Nhưng Sakura cũng đã từng nghĩ qua, bây giờ thì không, nhưng cũng phải là không thể xảy ra, lỡ như ngày đó xảy đến, cô sẽ dốc toàn tâm cứu Chizu bà bà, Kura và Gaki, cả Izuna nữa.

Còn Madara thì hắn chết quách luôn cũng được.

Sakura thấy bóng bà Chizu từ xa lập tức ngừng cười tiếp tục nhặt rau phụ Gaki, cũng may mà bà Chizu cũng chỉ ngó qua thôi chứ không đi về phía này. Sakura thở phào trong vô thức, Gaki cũng nhắc nhở cô nhanh chóng làm cho nhanh để được nghỉ ngơi sớm, dù sao trong thời tiết nóng bức này công việc kéo dài đến trưa cũng không hay chút nào.

Bên kia có tiếng bàn tán, Sakura chú ý lắng nghe.

" Hai hôm trước Izuna- sama về trong đôi hàng mi sướt mướt đấy!".

" Ara, ai lại làm ngài ấy khóc thế, ngài ấy dễ thương vậy cơ mà?".

" Không biết, nghe bảo dù trưởng tộc có hỏi thế nào ngài ấy cũng chỉ bảo là bị trượt chân té !".

" Đúng vậy, nếu như Madara-sama biết được sẽ cho kẻ ấy một trận !".

" Ôi, Izuna-sama đáng thương, ngài ấy không ra khỏi phòng mấy ngày nay rồi!".

V...v

Sakura nén cười nghĩ về viễn cảnh hôm ấy,cái mông nhỏ của Izuna chắc đã sưng lên rồi. Sasuke cũng từng rất kiêu ngạo dù là khi còn bé, có lẽ lần này cô có hơi quá tay rồi, Izuna chung cuộc cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ, làm sao cậu có thể vượt qua được cú sốc này, được rồi, có lẽ cô sẽ đến chuộc lỗi với cậu, với lại cô cũng muốn nhìn lại khuôn mặt " Sasuke chibi" một lúc. Sakura nghỉ đến đây đã hào hứng ôm mặt lắc lư.

" Nhưng mà ta không có sợ tên nhím biển đó đâu !". Sakura làu bàu.

Gaki nghiêng đầu khó hiểu :" Nhím biển là gì? Mà ai là nhím biển!".

" Không có gì đâu Gaki nee chan, nó là một vật xấu xí, ghê rợn, đã vậy con gai góc nữa!".

Sakura hùng hổ nói một hơi, còn Gaki thì cố gắng mường tượng ra điều gì đó trong đầu nhưng rồi lại rùng mình. Cô bật dậy ôm theo thùng gỗ chứa rau vào bếp.

" Sakura, đừng có lảm nhảm nữa, em cũng vào bếp phụ chị đi! ".

" Vâng! ". Sakura vội đáp một tiếng rồi lon ton chạy vào trong.

Mùa hạ, sức nóng của trời làm con người uể oải hơn, mồ hôi nhễ nhại bên trán, nhưng những người làm trong phủ Uchiha lại đang bận rộn không ngừng.

" Tộc trưởng, thuyền đã được chuẩn bị đủ rồi, chúng ta xuất phát thôi!".

" Madara đâu, còn cả Izuna nữa?". Người đàn ông với những đường nét cứng rắn hằn sâu trên khuôn mặt, tưg cử chỉ, ánh nhìn và cả giọng nói đều toát lên một khí phách của người đứng đầu.

" Izuna - sama hôm qua đến giờ vẫn còn bần thần lắm, có lẽ ngài ấy không nên đi! ".

Tay người trưởng tộc đập mạnh lên bàn :" Xằng bậy, nhi tử của tộc Uchiha sao có thể yếu kém như vậy, sắp xếp cho nó đi cùng Madara, buổi diễn tập này nó nhất định phải đi! ".

Vị tướng bên dưới cúi đầu nhận lệnh, từ phía bờ sông thuyền đã được chuẩn bị sẵn, tiếng trống dồn dập vang lên cho buổi diễn tập. Binh lính mặc chiến giáp đã đứng đợi sẵn, người hầu trong phủ đã đứng cúi đầu làm lễ tiễn đưa.

Sakura mạo muội ngẩng cao đầu, cô nhón chân lên để nhìn rõ khung cảnh uy nghi trước mặt, quân ngũ của Uchiha hùng dũng và lớn mạnh như những trang sử sách của Konoha. Bầu trời xanh rọi xuống tia nắng nóng rực lửa, sức nóng của gió không tài nào làm giảm đi khí thế sôi sục trong lòng shinobi bên dưới. Quả thật là một cuộc diễn tập có thể làm cho mọi người căng thẳng vậy sao?.

Tiếng còi vang vọng từ bến đỗ, tiếng trống to hơn kéo dài, trong đôi mắt xanh ngời ấy là ngọn buồm được thả căng, gió từ phía sông nổi lên từng đợt trong đôi đồng tử kia bỗng chẳng còn dâng lên hận thù. Bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, làn tóc đen ngạo nghễ thả mình theo cơn gió hung dữ nhưng lại có chút dịu êm.

Madara.

Hắn và những thiếu niên trạc tuổi hoặc nhỏ hơn cũng phải ra trận, quả nhiên như sử sách để lại, trẻ em từng là công cụ của chiến tranh. Sakura nhìn qua làn môi đang mím lại của Izuna đằng sau, có lẽ là cậu vẫn còn đang giận cô vụ chiều hôm đó. Gaki mạnh tay đẩy đầu cô cúi xuống :"Sakura, em đừng để bọn họ thấy mình đang ngẩng đầu!".

Mặc dù vậy, Sakura vẫn hơi ngẩng đưa mắt về phía bọn họ, lúc này Madara đã đi ra xa hơn, Sakura nhíu đôi mày của mình, đôi bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, cô sờ lên mũi dao nhọn đã được mài sẵn.

" Uchiha Madara, ngươi đừng dùng đôi mắt đó để nhìn ta, ta vẫn phải giết ngươi thôi!".

Sakura tự nhủ với lòng, lúc nãy cô rời xa sự kiềm hãm của Gaki lùi người rời khỏi hàng ngũ. Đôi chân cô thoăn thoắt trên từng mỏm đá gồ ghề, Sakura nhỏ bé đến mức không ai phát giác vì vậy cô ẩn nấp chờ thời cơ.

Lưỡi dao tuột ra khỏi ống tay áo, dồn chakra vào đó hướng về phía Madara, chờ thời cơ phóng tới đỉnh đầu hắn một nhát chí mạng. Vạt áo của cô bay lên trong gió, đôi tay có phần run rẩy, cô hiện tại đang giết một thiếu niên chẳng có tội lỗi gì.

" Uchiha Madara, trả giá đi, đó là vì ngươi, vì ngươi mà thôi!".

" Ngươi đang làm gì vậy Sakura?".

Thân ảnh nhỏ bé đứng hình trong chốc lát, giọng nói quen thuộc này ngoài Madara thì còn ai?

Tay hắn bắt lấy bàn tay đang chuẩn bị làm loạn của cô, Sakura nhận ra trong thời khắc này là cơ hội tốt để ra tay, cô không buông vũ khí xuống ngược lại còn nắm vững nó hơn, chỉ một cú xoay người cô sẽ cắm xuyên qua huyệt đạo ở cổ tay hắn, thời này y học chưa phát triển, Madara cũng phải chào thua thôi.

Madara, nhớ kĩ tội lỗi của ngươi gây ra khi xuống địa ngục, kể cả ta có lại đi cùng ngươi, ta cũng không còn điều gì hối tiếc.

Xương máu của người dân vô tội bị ngươi giẫm nát, Madara ngươi ngàn kiếp không được quên.

Màu xanh kia chất chứa cả một gánh nặng, đau khổ và hận thù, hai bên giày xé đi sự thánh thiện trong tim, màu mắt không còn vẻ vô lo, có lẽ thời khắc này là lúc cô muốn được giải thoát.

" Sao ngươi lại ra đây, ở đây nguy hiểm lắm mau vào trong đi, thiệt tình, nếu bọn họ thấy lại nghĩ ngươi là gián điệp gì đó, Madara ta cũng không cứu nổi ngươi!".

Sakura hoảng hốt quay đầu, sự thống khổ trong đáy mắt cô dường như lại tăng thêm muôn phần, lưỡi dao kia bị dấu đằng sau lưng, Madara nở một nụ cười méo mó nhưng lại chân thành đến lạ.

" Này, đừng khóc, đám con gái ồn ào thật, không ý ta là.. nhưng những lời ta nói là thật đấy, vào trong đi ở đây không tốt đâu, trời nắng vậy ngươi cũng bị cảm đấy!".

Vì sao lại rơi nước mắt sao? Cô cũng chẳng còn hiểu vì sao nữa.

Nực cười thay, bậc chí tôn cao ngạo như hắn lại không đề phòng, ngược lại hắn còn lo cho cô.

" Ngươi có phải là Uchiha Madara không? ".

" Là ta! ". Hắn dõng dạc nhìn cô.

Câu hỏi đó có vẻ như không phải dành cho hắn, mà là cho cô thì đúng hơn.

Trên mỏm đá cao, thiếu niên nọ tùy ý buông nụ cười, còn mái tóc hồng kia mặc gió vẽ nên muôn vàn cảm xúc.

Nếu ta không mang trên mình sự thù hận có lẽ ta sẽ gửi đến ngươi một lời chúc may mắn.

Nhưng mà ta không thể Madara, cầu nguyện cho ngươi bình an là phản bội với Konoha, đi ngược với hỏa chí mà bao đời shinobi đi trước để lại.

" Ta đi đây!".

Madara nhanh như cắt đã lướt qua cô, một người một kiếm lên ván thuyền, tiếng trống một lần nữa vang lên, tất cả mọi người đều cúi đầu tiễn đưa chỉ trừ cô gái tóc hồng vẫn mãi nhìn chiếc thuyền ở giữa đã xuất phát trên mặt nước gợn sóng.

-----------

Đã là 12 ngày.

Sakura trở lại cuộc sống nhàm chán hằng ngày, bởi vì người của Uchiha đã đi diễn tập nên trong phủ công việc cũng ít đi rất nhiều. Sakura đẩy cửa vào thư viện, mọi thứ vẫn ngăn nắp như vậy, Izuna quả nhiên không dám đến quấy phá.

" Không biết bây giờ Izuna thế nào nào rồi nhỉ?".

Sakura tự hỏi, nhưng dù sao cũng chỉ là cuộc đấu tập mà thôi, Izuna nhất định sẽ được bảo vệ an toàn.

Sakura cất lại cuốn sách vừa mới lau, từ xa truyền đến tiếng bước chân, cô liền lẩn trốn vào góc.

Hai người nọ đẩy cửa vào trong rồi cẩn thận khép kín cửa lại.

" Izumi nói là cuốn sách nào thế?".

" Hình như là Ái tận hạ tập!". Người kia cật lực tìm kiếm.

" Haizz, Izumi cậu ta nghĩ gì thế, đâu có phải là diễn tập đâu mà còn nhờ quân tiếp viện chúng ta đưa truyện vô bổ đến cho hắn!".

" Yakuzan, không phải là ngẫu nhiên đâu, quân ta bị bọn Hổ tộc và Nguyệt tộc dòm ngó từ lâu, cũng không ngờ bọn chúng có lá gan to đầu quân cho Senju xử lí chúng ta!".

" Ta biết Kyouta, nhưng mà thái độ của Izumi là sao, giờ phút này hắn còn có ý định bỡn cợt như vậy! ".

Kyouta thở dài :" Đừng nóng vội như vậy, hắn ta mượn sách là cái cớ để gửi thư tình báo về thôi, và ngược lại hắn cần hiểu tình hình ở đây có gì bất ổn không để tương kế tựu kế nên rút hay tận diệt Hồ - Nguyệt! ".

" Ra vậy, ta tìm thấy nó rồi, chúng ta đi thôi Kyouta!".

Sakura mở lớn mắt sau tấm rèm che, thì ra Uchiha không phải đi diễn tập mà là vì trên đường đánh chặn Senju thì bất ngờ có phục kích từ chính đồng minh. Lúc này quả nhiên là căng thẳng, sở dĩ Izumi lấy cớ mượn sách vì trong thuyền bọn họ có nội gián, chưa kể nếu họ rút lui thì sẽ mất một phần lớn lãnh thổ cho 3 tộc kia, nếu đánh tiếp thì không biết ngoài 2 tộc kia còn tộc nào ở trong âm mưu tràn vào phủ Uchiha.

Đã là 12 ngày trôi qua, chỉ sợ quân Uchiha đã sớm rơi vào tình huống xấu nên phải cân nhắc chuyện cứu viện. Izuna thì sao, cậu ta còn bé như vậy, chỉ e không may còn non kém không chống đỡ được. Cô đã không giết được Madara thì không thể để hi vọng cuối cùng là Izuna chết được.

Nhưng làm sao thoát ra khỏi biệt phủ này mà không cần lí do, nếu cô không tới kịp thì không ổn mất.

Chẳng còn chần chừ, Sakura lập tức chạy đi ra ngoài bờ sông, bọn họ đã chuẩn bị rời bến, trên người cô chỉ là một tay nải đựng đồ, có người hầu cũng được đi cùng, không, chính xác là y nhẫn, người trị thương chốn thương trường nguy hiểm.

Sakura nhìn người phụ nữ mang theo hộp thuốc đi ngang qua, trong lòng lập tức có tính toán, cô nhanh chóng chạy đến tiếp cận y nhẫn nọ.

" Chị ơi, tướng quân Yakuzan có chuyển lời dặn lấy thêm hạt hoa cát và suy linh hoa để làm thuốc dẫn trị độc!".

Người phụ nữ có phần nghi ngờ nhưng đành thôi, dù sao đây cũng chính là hai lọai thuốc đặc biệt dùng cho trị độc, sao cô lại không nghĩ đến kẻ địch có thể tẩm tên độc chứ. Mà trẻ con thì sao am hiểu về y học như vậy.

" Được, vậy ngươi bảo bọn họ chờ ta, giúp ta mang đống thuốc này đến thuyền, ta lập tức đến đó!".

" Vâng, tiểu nữ biết rồi!".

Tiếng còi báo hiệu, Sakura nhận ra liền mang thuốc chạy thục mạng lên thuyền lớn.

Binh sĩ liền chặn cô lại :" Ngươi là con nít không được lên! ".

Sakura không chút nao núng :" Ta là người được y nhẫn kia nhờ mang thuốc lên đây! ".

" Ngươi để lại thuốc và xuống đi!".

" Nhưng ta là học trò của cô ấy, ta sẽ cùng cô ấy đến chiến trường trị thương!".

Binh sĩ kia khinh thường nhếch môi :" Ngươi sao? Đừng chọc ta cười nữa xuống đi ".

" Dáng đứng của ngươi nghiêng sang một bên phải chứng tỏ chân trái ngươi trước đây trọng thương tạo thành tật, hơn nữa đây là vết thương do thủy độn gây ra nên tổn thương đặc biệt nghiêm trọng!".

Người lính kia mỉm cười, chỉ nhất thời nhìn qua có thể đoán trúng như vậy, xem ra đứa trẻ này không tồi:" Được, ngươi vào trong đi, tuổi trẻ ngày nay đáng kinh ngạc thật! ".

Sakura thiện chí nhìn hắn :" Nếu rãnh rỗi đến tìm ta, ta có cách điều trị cho ngươi! "

" Vậy thì tốt quá! ".

Việc tiếp theo cô dùng dao đã được truyền chakra phóng đứt dây neo, thuyền lập tức trôi theo mặt nước, binh lính lái thuyền lập tức chèo lái, một mặt khác lại lo cho dây neo bỗng dưng phát sinh, Sakura nhìn ra phía y nhẫn chạy theo la hét, nhưng đáng tiếc thuyền rời bến, có la to cũng chẳng ai còn nghe.

Theo hướng gió lớn mùa hạ, thuyền bọn họ chạy đi rất nhanh, nhưng lúc này trong biệt phủ đã nháo nhào truyền tin Sakura mất tích làm phản lên tàu. Gaki và Kuro đứng ngồi không yên khi có người đã thả chim đưa thư đuổi theo cảnh báo.

Mọi người trên thuyền ăn no rồi đi ngủ cũng là lúc chim đưa thư đến gần. Sakura cật lực tìm được bộ cung tên, cô dùng thân mình nhỏ bé trường trong góc khuất, dùng chakra bám lên cột buồm tránh đi tai mắt đang canh gác. Nhận ra chim ưng tình báo đã bay đến từ xa, hằng ngày cô đã luôn cố tình quan sát tốc độ bay của chúng, đây cũng chỉ là những bài tính toán của thời còn ở học viện cô phải trải qua.

Cây cung được giương lên, mắt nhắm theo hướng bay, cô như một gã thợ săn thầm lặng trong đêm tối, mũi tên này chỉ được trúng đích không được xảy ra sai sót. Gió làm đau rát mắt nhưng đã không còn sự lựa chọn nào để lui, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, mũi tên thứ nhất xé gió bay tới nhưng loài ưng ma mãnh đã qua huấn luyện há có thể dễ dàng trúng tên?.

Bởi vì cô tin tưởng rằng nó sẽ tránh né, cô vung tay kéo đi một mũi tên nữa khi chú ưng lách sang phải cũng là lúc mũi nhọn tiếp theo đâm vào cánh nó. Chim ưng rơi xuống nước tạo nên âm thanh kích động những người đang canh gác, mặt nước tối om phản chiếu ánh đuốc rọi xuống, Sakura vội vàng lẩn tránh khỏi đám đông trở về căn phòng bên dưới thu thập cung tên, vũ khí cho việc giải cứu Izuna.

Mọi chuyện xảy ra suôn sẻ bởi sự liều lĩnh của cô, Sakura không ngăn nổi sự sợ hãi trong lòng, thì ra đây chính là minh chứng rằng cô khao khát được sống, cô muốn quay về Konoha.

Sakura bôi độc lên những mũi tên, ánh đuốc soi sáng những ngón tay đỏ bừng vì khi nãy bám lên cột buồm cao lớn. Qua đi cơn nguy hiểm cô mới biết quý trọng bản thân hơn, cô nhớ tiếng gọi từ Naruto và bạn bè, cô cũng muốn nghe lời Sasuke nói với cô như trong giấc mơ xưa.

Lại càng mong rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng.

.

Sakura tỉnh giấc, ánh sáng len lỏi qua khe gỗ rọi thẳng vào khuôn mặt yên bình của cô. Sakura từng bước ra ngoài chỉ vội mong sao đã gần đến nơi.

Bên ngoài con thuyền đang trôi nổi giữa mặt nước trắng xóa, mọi người đi qua đi lại bận rộn. Cô đứng bên người lính nọ hỏi thăm :" Xin lỗi, đã gần đến nơi chưa?".

Anh ta cúi người nhìn cô, có chút buồn cười :" Cũng sắp rồi, nếu không có vật cản gì chốc nữa sẽ đến nơi!"

Sakura gật gù cảm ơn, chuyến đi này được giữ bí mật, không biết rằng đã được hai tộc tạo phản kia đã nắm được hay chưa. Nếu như bọn chúng biết được sẽ chặn cả đường đi tiếp viện, nhưng điều cô nghĩ không ra chính là hai tộc bọn chúng chỉ được chọn hai đường, một là tấn công quân diễn tập đã rời khỏi tộc, trong khi đó đồng thời bọn chúng có lẽ đã mai phục ở tộc Uchiha. Quân số nào có thể kéo đến đánh tan quân cứu viện?

Cô thực sự không nghĩ ra.

" Này ngươi ăn chút lương khô đi, sắp đến chiến trận rồi sẽ lao lực lắm đó!".

Vị lính canh gác cúi người nhìn cô, Sakura mỉm cười nhận lấy đồ ăn ngấu nghiến, đỉnh mây nhẹ che đi ánh nắng, cảm giác bất an ùa tới, có lẽ mọi người trên thuyền cũng đã cảnh giác hơn.

Con thuyền đi vào ngõ tối, hai bên rừng cây rậm rạp che khuất ánh sáng, tiếng rào rạc từ gió hay tiếng ve inh ỏi đều khiến người ta rợn người, Yakuzan đã bắt đầu quan sát kĩ hơn, anh ta dùng kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường cảm nhận rõ xung quanh.

" TẤT CẢ CÚI XUỐNG!!!!!".

Sau tiếng hét thất thanh từ Yakuzan là hàng loạt tên và kunai phóng tới, mọi người có người bị thương nhưng không đáng kể, điều đáng lo ở đây, hai bên bìa rừng kẻ địch đã lộ diện bắt dây trèo sang mà trên thuyền quân lính đã phục kích sẵn từ trong khoang thuyền xông lên nghênh chiến sẵn sàng.

Lúc này mọi thứ mới bắt đầu rõ ràng hơn, thì ra bọn họ đã biết ở đây có mai phục nên đã chuẩn bị chiến đấu từ trước, nếu quân Hồ - Nguyệt ở đây tức là biệt phủ Uchiha an toàn, thật ra mục đích của quân tiếp viện là giữ an toàn cho những người ở lại.

Sakura nấp trong góc cùng các cô gái trên thuyền không khỏi âm thầm cảm thán người của Uchiha đúng là đa mưu túc trí. Đúng là cả một gia tộc lớn mạnh như thế đều có nguyên do, Uchiha không phải là một danh xưng.

Trên thuyền đã là một mớ hỗn độn, tiếng kết ấn liên tục được thực thi, những đòn đánh đủ mọi nguyên tố đều được phô bày trong tầm mắt, máu me loang ra mặt nước trắng xóa, tô đậm lên vẻ bi thương tàn khốc của chiến tranh vô nghĩa.

Cuộc chiến chỉ e vẫn sẽ diễn ra lâu, nếu như cô không thể đến bên Izuna sớm hơn thì sao? Mọi mục đích của cô coi như chấm dứt. Nghĩ như vậy Sakura đã bất chấp hiểm nguy mà chạy khỏi nơi ẩn nấp liều mình nhảy xuống sông bơi vào bên bìa rừng cùng với túi đồ và bộ cung tên đã chuẩn bị sẵn.

Đây mới là trận chiến thực sự của cô!.

-----------

Bầu trời đã tối đi, những thuyền to trôi nổi giữa dòng nước đã im chìm. Izumi che miệng ngáp một cái đầy mệt mỏi :" Tộc trưởng, có lẽ trận chiến cũng sắp kết thúc!".

Người đàn ông đang nhắm nghiền mắt bỗng nhếch môi, nụ cười lạnh như đao toát lên khí chất của kẻ đứng đầu, ông ta chợt mở mắt, trong đôi đồng tử là ánh đuốc từ xa phóng tới.

" Không đâu, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc nó! ".

Dứt lời, thanh âm của gươm vang lên sắc nhọn từ trong đêm tối, ánh đuốc lửa bừng sáng cả một góc trời, bọn họ cầm cự 13 ngày, cũng đến lúc phải ra tay rồi.

Tiếng la hét chạm tới lòng người, da thịt hóa ra chỉ là vật ngoài thân mặc gươm giáo và kẻ mạnh mổ xẻ. Máu tươi tanh tưởi như một thứ chất lỏng bôi bẩn bàn tay của con người nhưng lại là chiến tích hào hùng của người chiến thắng. Đâu là sai đâu là đúng vốn dĩ chẳng còn quan trọng, chỉ biết mối thù gia tộc còn ở đó, sinh ra đã mang trong mình sứ mệnh đặc biệt, không thể khướt từ nhưng cũng không thể dừng lại.

Thiếu niên nọ ngồi trên mạn thuyền lắng nghe hiệu lệnh tấn công, cậu ta nhìn vào đôi bàn tay đã dần chai sạn bởi đao kiếm vô tình, trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng. Mái tóc đen tuyền đón từng đợt gió, hắn nhẹ nhàng nhìn sang người bên cạnh nở một nụ cười gượng gạo để trấn an cậu.

" Izuna, đệ ở lại đây sẽ an toàn, ta đến giúp phụ thân một tay!".

" Madara! Huynh cẩn thận nhé, nhất định phải giết thật nhiều kẻ thù đấy!".

Izuna ngây thơ cổ vũ người anh trai mà cậu yêu quý nhất, khi ấy cậu còn quá bé để nhận ra sự chuyển biến trong đôi mắt của thiếu niên kia, là nỗi buồn vô hình bao bọc lấy sự thánh thiện chôn sâu vào lòng.

Uchiha Madara của khi ấy, cũng chỉ muốn một cuộc đời tầm thường mà thôi.

" Được, Hiki bảo vệ Izuna cho tốt!".

Người nọ lập tức cúi đầu :" Tuân lệnh thiếu chủ!".

Madara an tâm, cậu ta rút kiếm cùng đôi mắt đỏ lao vào màn đêm vô định, băng qua đám người hỗn loạn khiến vết đỏ văng trên khuôn mặt đã trở nên sắc lạnh, khói lửa mù mịt che lấp đi bầu trời đầy ánh sao yên bình cũng là lúc Hiki kề dao lên cổ Izuna.

" Ngươi... Hiki... Tại sao lại phản bội Uchiha?". Izuna như không tin nổi vào mắt mình, cậu lắp bắp quay người về sau để nhìn rõ khuôn mặt gian ác của kẻ thân cận nhất với cậu.

Hiki bật cười thật to vung tới những đòn đánh đối với thuộc hạ bảo vệ Izuna. Kẻ đáng lo là Madara đã đi rồi, đám người này đối với hắn không thành vấn đề. Izuna hoảng hốt nhìn từng người vì bảo vệ mình mà ngã xuống.

" Thế nào đây thiếu chủ nhỏ, ngươi chẳng còn ai cả, làm sao đây, ngươi sắp được xuống dưới cùng bọn chúng rồi, ở đó bọn chúng sẽ lại tiếp tục bảo vệ cho ngươi!".

Hiki buông lời bỡn cợt, Izuna cắn chặt răng xông tới, tay cậu kết ấn tung hỏa cầu nhưng đối với ngọn lửa non nớt ấy, Hiki dư sức phủi nó tắt đi, hắn tung đòn đá bay thân ảnh nhỏ bé kia vào khoang thuyền, Izuna như trái banh nhỏ lăn lóc trên sàn gỗ lạnh lẽo. Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn lên trời, cơn đau nhức ập tới, nước mắt Izuna chậm rãi rơi xuống gò má.

" Hiki, là ta chọn ngươi đi theo ta, trả lời ta đi, những gì ngươi làm vì ta, dỗ dành ta, tình cảm ấy là giả sao?".

" Phải rồi đấy Izuna - sama ngây thơ, ngươi thật đáng thương!".

Izuna cười khổ ngước nhìn lưỡi kiếm vung tới :" Vậy mà ta đã thực sự tin ngươi! ".

Từ trên sợi dây bắt ngang qua từ bên bìa rừng, sát khí bừng trong đêm tối hỗn độn, mũi tên lóe lên ánh bạc băng qua ngọn lửa giữa trời đêm đẩy lưỡi kiếm rơi xuống đất, Izuna vội vàng tránh đi được một đoạn, Hiki cả kinh nhìn theo hướng sợi dây, mái tóc hồng thoăn thoắt lướt qua sợi dây dùng ánh mắt căm thù đối diện với hắn.

Hiki vội vàng kết ấn :" Thủy độn!".

Tia nước nhọn hướng về phía đầu hồng đâm tới, Sakura đâu còn nhiều chakra như vậy, cô đã dùng gần như tất cả cho việc di chuyển đến đây, cô trúng đòn va xuống sàn gỗ. Trong đôi mắt cô ánh lên sự đau đớn tột cùng trứơc sự buông thả của Izuna, chợt nhớ về những lần bản thân cô đã không đủ sức bảo vệ Sasuke trong những lần nguy hiểm.

Bản thân cô từ khi nào đã muốn từ bỏ sớm như vậy.

Không.

Không đâu, chí ít vì cô được sống lại tuổi trẻ một lần nữa, để bảo vệ đôi mắt kia có thể nhìn một thế giới đẹp đẽ, để có thể nhìn một nụ cười thuần khiết vô lo, dù chỉ là giống với cậu ấy thôi cũng được.

"DỪNG TAY!!!".

Sakura vùng dậy đỡ trước mặt Izuna, cán cung đỡ lấy lưỡi kiếm mà gãy làm đôi, Izuna sững sờ nhìn vết kiếm cắt trên má phải cô một vết xước, Sakura rút lấy mũi tên nhọn sau lưng không mảy may lộ ra vẻ yếu thế trước kẻ thù.

" Sakura, thôi đi, ngươi làm gì còn cung để bắn, bỏ cuộc đi, mặc kệ ta, chạy đi!".

Izuna lay người cô, nước mắt nước mũi bù loa trên mặt, cậu không muốn nhìn ai phải chết vì kẻ như cậu, chỉ vì cậu là con trưởng tộc, đó không phải là trách nhiệm bọn họ phải gánh lấy.

Cả Sakura cũng thế cô không có lí do gì để mạo hiểm vì một kẻ mới gặp một lần như cậu.

Nhưng Sakura chợt ngoảnh đầu :"UCHIHA IZUNA!".

" Nghe kĩ này, những kẻ nằm yên chờ chết không thử đứng dậy một lần chính là sự thất bại nhục nhã nhất!"

" NHÌN CHO KĨ ĐI! ĐÂY CHÍNH LÀ CÁCH CHỐNG TRẢ VỚI KẺ THÙ!".

Dù chỉ có vài mũi tên trong tay nhưng Sakura không vứt bỏ con đường sống, dùng chính sự nhỏ bé của chúng để đánh trả tới cùng, dù không còn bất kì giọt chakra nào đi chăng nữa, cô đang cắn lấy tay Hiki và vùi mũi tên vào vai hắn, tóc cô bị hắn giật mạnh từng đợt, đau đớn như vậy sao lại không buông?.

Izuna mở lớn mắt chạy tới, cậu nhặt mũi tên dưới sàn dồn lực đâm tới, Hiki bị đau lập tức thả tóc Sakura, một cước đá văng hai đứa nhóc ra xa.

Hắn đau đớn gào lên :" LŨ KHỐN KIẾP CÁC NGƯƠI, CHẾT HẾT ĐI!!!".

Cả hai đứa trẻ vô lực tựa vào nhau, Sakura mỉm cười chạm lên mái tóc Izuna :" Izuna, làm tốt lắm!".

" Cảm ơn ngươi!". Izuna thều thào đáp.

Cái chết cận kề trên từng bước chân của Hiki đang lại gần, hắn hét lên một tiếng bày tỏ sự tức giận, tay hắn hình thành lưỡi đao bằng nứơc hướng hai đứa trẻ đâm xuống.

Sakura tuyệt vọng nhìn lên trời, vậy là đến đây thôi sao?.

Vạt áo vụt qua trong tầm mắt.

Tiếng vũ khí va chạm nhau, bốn mắt cách nhau qua hai lưỡi gươm riêng biệt, đôi Sharingan sáng rực như muốn tắm trong máu đỏ, thiếu niên từ trên cao nhảy xuống chắn ngang hai đứa trẻ đang đợi chết.

Thanh âm chết chóc bao phủ lấy khoảng không tịch mịch, sát khí lan tỏa từ tận sâu trong đôi đồng tử lạnh lẽo của thiếu niên.

" UCHIHA MADARA!!!". Hiki tức giận rống lên.

Giọng nói của cậu thiếu niên chẳng còn chút hơi ấm nào còn sót lại, lời cậu ta nói giống như lời đoạt mạng từ tử thần. Sự phẫn nộ hóa thành sát tâm, sự ưu phiền trên mạn thuyền khi nãy bỗng chốc tan theo mây gió xa khuất trời.

" Hiki, ta nên xé xác ngươi thế nào đây?".

------------

Hẹn gặp mọi người chương sau ha :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro