ʕ˵·ᴥ·ʔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Rất nhảm và phi logic

Cmt cho tui dui điiiiiiiiiiiiiiii =((

_______________________________________________________________

Tobirama và Madara đã kết hôn được hai năm rồi đấy, nhưng hôm nào họ cũng cãi nhau cả chục quận, có khi là vì vài chuyện nhỏ nhặt có khi lại vì Hashirama nấm ngu và tên nhóc Izuna phá phách.

Những cuộc cãi vả ấy luôn khiến cho mọi người xung quanh như muốn tự chọc thủng đi đôi tai của chính mình để tránh khỏi tiếng cãi vả nhảm nhí của Mada và Tobi. À, không chỉ mình cãi vả thôi đâu, họ còn hay chơi trò đấu kiếm với nhau như cơm bữa nữa. Không phải dạng đấu kiếm trên giường như bạn nghĩ đâu. Nó là đấu kiếm thật, các cây kiếm sắc bén chứ không phải kiếm bằng thịt cương cứng khi có cảm giác kích thích đâu.

Đấu kiếm thì cũng chẳng đành đi, nhưng việc đấu kiếm của họ rất kì lạ, mỗi lần đấu kiếm là mỗi lần phá bay đi cả  một phần tư ngôi làng Lá xấu số. Họ phá hủy nhưng họ không dọn, người dọn là hai tên nấm ngu và tên nhóc phá phách, ngày nào cũng dọn dẹp hết sức nhưng đâu cũng hoàn đấy nên Hashirama và Izuna rất muốn vùng lên bảo vệ cuộc sống êm ả của mình. Và kết quả là họ đều bị cắt lương và đánh bầm dập vì dám bật Tobiram.

Thôi mà cũng bỏ qua đi vì đằng sau những cuộc cãi vả nhảm nhí, vu vơ ấy là hai con người dành hết tình cảm với nhau, cả hai cãi nhau cũng chỉ vì đối phương. Những cuộc cãi nhau đơn giản chỉ là muốn người kia được tốt hơn thôi. Ngoài mặt họ là những kẻ lạnh lùng, nhưng bên trong thì luôn lo sợ người kia bị tổn thương. Như là:

Có một lần nọ, tên ninja làng Đá xấu số đã bị Madara giết chết vì đã "lỡ tay" khiến Tobirama bị thương trên vai. Khi hắn chỉ vừa mới làm Tobi của Madara bị xướt nhẹ thôi thì hắn đã làm Madara điên tiết ngay lập tức nhưng vì đang bận chiến đấu bên này nên Madara chưa thể giết hắn ngay khi đó. Và rồi tên ninja đó đã làm Tobirama chảy máu, một vết máu lớn chảy dài dọc theo vai trái. Khi nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi kia, Madara đã bỏ chiến đấu phía bên này để sang bên phía Tobirama ngay lập tức. Chỉ sau đó chưa đầy một phút thì tên kia đã nằm dưới đất, thân thể hắn dính đầy máu. Nhưng không dừng ở việc giết tên ninja xui xẻo, Madara đã ở đó và giết tất cả các tên còn lại rồi mới trở lại chăm sóc Tobirama.

"Thật ngu ngốc khi đụng đến Uchiha phu nhân của ta haha." Madara cảm thán.

Và này, mọi người muốn biết nếu Tobirama bị sốt thì Madara sẽ làm gì không? Muốn không nhỉ? Nếu muốn vậy thì đọc tiếp đi nào.

Hôm ấy, vẫn như mọi ngày họ vẫn cãi nhau vào buổi sáng nhưng tới chiều không tìm thấy Tobirama ở văn phòng Madara đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy anh bắt đầu hoảng sợ. Vậy thì giờ Tobirama ở đâu?

Như lật tung cả cái khu nhà tộc Uchiha thì cuối cùng Madara cũng tìm được vợ mình. Tobirama hiện đang ở kho thực phẩm của tộc để kiểm kê thực phẩm thì đột nhiên anh cậu cảm nhận được sát khí đang đến gần mình, Tobirama nghĩ thì chắc cũng là những trò trẻ con của chồng mình nên cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến nó. Đột nhiên cánh cửa phía sau lưng bị bật tung ra, giọng nói phía sau vang lên:

"Này! Tobi-chan hôm nay em đi đâu mà cả chiều hôm ta chẳng tìm thấy em?" Madara phát ra tiếng gầm gừ nhẹ trong giọng nói của anh.

" Đừng Ngươi không thấy hay gì? Hôm nay ta mệt đừng làm phiền ta nữa Madara" Cậu khó chịu đáp lại hôm nay cậu thật sự rất mệt không còn muốn cãi vã với Madara nữa

"Gì? Em mệt á? Thế thì về lại phòng đi việc này để anh làm cho vợ~" Madara lại gần một chút ôm Tobirama vào lòng. Anh xót khi vợ mình mệt chứ nên chắc chắn nếu Tobirama không về thì anh sẽ bế anh về kiểu công chúa.

"Này đừng đùa nữa về lại phòng đi anh đâu biết làm việc này" Tobirama gỡ tay Madara ra khỏi eo mình vì cậu biết chồng mình chỉ nói suông chứ chẳng có làm.

"Anh không đùa mà vợ. Em không tin anh à?"

Chưa kịp đợi câu trả lời thì Madara đã bế phốc cậu kiểu công chúa đi ra khỏi căn phòng đó. Đi hướng về phía phòng của hai vợ chồng họ. Trên đường đi về mọi tộc nhân đều nhìn hai người họ và cười khúc khích. Có lẽ họ đang vui vì chiều nay họ không cần nghe thấy những tiếng cãi nhau của hai vợ chồng họ. Nhưng nó lại khiến Tobirama ngại đến mặt đỏ đến tận bên tai. Cậu cất tiếng nói nhỏ "Này chồng bỏ em xuống đi anh làm gì vậy". Madara không trả lời mà lại lấy tay mình ép sát đầu của vợ vào ngực mình. " Nê đừng làm thế" nói xong thì Tobirama bắt đầu dãy dụa. "Em có tin là ta sẽ đè em xuống và hôn em nếu em còn dãy dụa nữa không vợ a~~" anh trêu chọc Tobirama lần nữa. Nó khiến Tobirama không dãy dụa nữa cậu bé lại đỏ mặt nhiều hơn và không nói gì nữa chỉ đơn giản để Madara tiếp tục bế cậu về phòng.

Về đến phòng Madara đặt vợ mình nhẹ nhàng xuống giường và anh bắt Tobirama phải đi ngủ để nghỉ ngơi. Madara vẫn ở đó cho đến khi Tobirama đã ngủ thiếp đi, anh cũng rời đi khỏi phòng, đi làm việc mà anh đã hứa để ngày mai vợ sẽ không phải mệt mỏi nữa.

Làm xong việc ở kho thực phẩm thì Madara quyết định cũng làm hết các công văn còn lại trong phòng.

Về lại phòng Madara nhìn vào Tobirama chàng trai có làn da trắng nõn, mái tóc bạch kim phản chiếu lại ánh sáng chàng trai ôn nhu đó vẫn đang ngủ yên giấc trên mặt hoàn toàn thoải mái không còn nét khó chịu như thường ngày. Madara mỉm cười khi nhìn thấy cảnh ấy, vợ anh người anh yêu là một con người có vẻ như lạnh lùng đến tàn khốc nhưng không bên trong Tobirama lại là một người ấm áp và vô cùng yêu thích trẻ con và là một người thông minh và chăm chỉ điều đó là thứ mà anh tự hào về vợ mình. Ngắm Tobirama một hồi thì Madara mới nhớ đến công việc chính của mình.

Làm việc đến tận khuya thì Madara nghe thấy tiếng rên rỉ của vợ mình, anh nhanh chóng đến giường xem. Đến đó Madara thấy mặt vợ mình đỏ bừng theo phản ứng tự nhiên thì anh nhanh chóng để tay lên trán Tobirama xem thử nhiệt độ và phát hiện cậu đã bị sốt. Anh nhanh chóng lấy khẩu trang đeo cho mình và cả Tobirama, còn lấy cả nhiệt kế để đo nhiệt độ cho cậu.

Tobirama lúc này mồ hôi thì nhễ nhại, thân thể run rẩy, đau đầu, cơ thể như nhũn ra, buồn ngủ, mệt mỏi nhiệt độ khoảng 39,5 độ. Madara nhìn mà thấy xót cho vợ mình luôn.

Madara đã tìm được nguyên nhân làm Tobirama của anh bị sốt, tất cả là do cái tên Hashirama đã giao nhiệm vụ cho Tobirama khiến cậu bị dầm mưa khoảng hơn hai ngày => cậu bị sốt => Hashirama sẽ bị Madara tẫn cho một trận vì đã khiến vợ anh bị sốt, Madara hứa nếu không đánh được tên kia anh sẽ không còn là Uchiha Madara.

Madara lo lắng thật sự vì bây giờ đã rất khuya anh không thể đánh thức các y nhẫn vì họ đã có một ngày mệt mỏi vậy nên Madara sẽ phải tự mình chăm sóc Tobirama nhưng đây là lần đầu tiên anh chăm sóc người bệnh.

"Đừng làm phiền ta Madara, ta mệt!" Tobirama rên rỉ khó chịu xoay người sang hướng khác.

"Không sao ta sẽ lo cho em. Cứ nằm đây đi ta đi lấy thuốc và nấu cháo cho em đừng lo cứ nằm nghỉ đi." Madara nói sau đó đặt nụ hôn lên trán qua khẩu trang cho người yêu để trấn an.

Tobirama không nói gì nữa. Madara đứng lên đến tủ thuốc tìm loại thuốc mà Tobirama đã cho anh uống khi anh bị sốt. Một lúc sau thì Madara trở giường với thuốc và nước trên tay, đặt chiếc cốc lên chiếc bàn nhỏ đầu giường sau đó anh nhẹ nhàng đỡ Tobirama dậy và cho cậu uống thuốc. Nhưng Tobirama lại không chịu uống thuốc.

"Không uống thuốc đâu." Tobirama lắc đầu nũng nịu nói.

" Không được em phải uống thuốc để còn khỏe." Madara đang hết sức cố gắng dỗ ngọt lại Tobirama để cục bông chịu uống thuốc.

"Nhưng thuốc rất đắng." Tobirama vẫn nũng nịu trả lời.

"Uống xong sẽ khỏe lại ngay thôi. Mai anh sẽ mua cá nướng cho em để bù lại nha." Vì biết Tobirama rất thích cá nướng nên cuối cùng thì anh cũng dỗ được cho Tobirama chịu uống thuốc. Này nhé Madara rất tự hào khi là người duy nhất được thấy vẻ mặt siêu đáng yêu này của Tobirama đấy nhá.

Uống thuốc xong thì Madara lại nhẹ nhàng đặt cậu trở lại vị trí của mình.

Đi lấy một thao nước ấm và vài chiếc khăn để lau mặt và cơ thể cậu. Sau khi đã làm xong thì.

Anh rời khỏi phòng ngủ bước đến phòng bếp ở bên kia dãy hành lang. Vào phòng bếp thì Madara ngay lập tức chuẩn bị nấu cháo cho Tobirama."Nhưng nấu cháo thế nào? Thật sự không biết nấu cháo a" Madara tự hỏi vì đây cũng là lần đầu anh nấu cháo nói riêng và thức ăn nói chung. Nhớ lại cách Tobirama nấu cháo cho mình anh cứ lóng nga lóng ngóng nấu, sau gần một tiếng rưỡi đồng hồ thì xong được một tô cháo trở về phòng mình. Về đến nơi thì vẫn thấy Tobirama nằm đó rên rỉ vì mệt. Madara cảm thấy thật đau lòng. Thở dài anh mang cháo đến bên giường nói nhỏ với Tobirama:

"Tobirama dậy ăn cháo đi là em sẽ hết sốt ngay thôi."

"Nhưng mà, cháo này ai nấu đấy?"

"Ta chứ ai nữa?" Madara tự hào nói

"Thế thì không ăn." Tobirama lắc đầu

"Tại sao không ăn? Ta tốn gần cả tiếng nấu cho em đấy" Vừa tự hào chưa được ba giây Madara đã như rơi xuống điện ngục sao lời nói đó

"Vì chồng à, anh thật sự nấu ăn rất dở và cũng đã bao giờ anh vào bếp đâu?" Tobirama nói sau đó quay mặt về hướng khác.

"Ta không bao giờ vào bếp nhưng chắc chắn ta làm đồ ăn rất ngon." Madara cười miễn cưỡng nói

"Không ăn, không ăn giờ ta đi ngủ" Tobirama lại lắc đầu mạnh hơn

"Ăn một chút thôi cũng được, lót dạ thôi. Hứa là mai sẽ mua cho em thật nhiều cá nướng được chứ. Ăn đi ăn rồi mới khỏe lại được." Madara lại tiếp tục kiên trì dỗ ngọt Tobirama một lần nữa.

"Được rồi, một chút thôi." Tobirama không thể bài bỏ qua thành ý của chồng mình nên anh đành phải ăn nó.

Madara lại giúp Tobirama ngồi dậy lần nữa. Đút cho anh thìa cháo đầu tiên.

"Nó rất ngon ấy, nhím đen." Tobirama nói, cậu không ngờ là chồng mình lại có thể nấu ăn ngon như thế

"Món cháo đầy tình yêu thương của Madara dành cho riêng mình em thôi đấy nhé!" nói xong anh lại tiếp tục đút cho Tobirama một thìa cháo nữa. Cho đến khi hết cháo. Madara đứng lên đem tô cháo đi dẹp sang một bên rồi sau đó quay lại Tobirama một lần nữa kiểm tra một lần cuối rồi mới chúc cậu ngủ ngon . Lúc định rời đi quay trở lại với mớ công văn còn dang dở thì có một cánh tay nắm lấy tay anh không cho anh đi. Sau đó giọng nói của Tobirama được cất lên

"Madara anh định đi đâu?" Tobirama lớ mớ hỏi nhỏ

"Đi làm mớ công văn còn dư lại để mai em khỏi làm" Madara trả lời sau đó nhẹ nhàng gỡ cánh tay trên tay mình xuống. Nhưng Tobirama lại nói:

"Chồng à anh nằm với em được không? Dù bị bệnh nhưng em muốn anh ngủ chung" lời nói khiến Madara bất ngờ vì dù đã kết hôn hơn 2 năm nhưng số lần ngủ chung lại khá ít. Thường thì cả hai ngủ riêng ở hai giường khác nhau.

"Nhưng còn rất nhiều việc để làm." Madara dù rất háo hức nhưng vẫn phải cố kìm lại.

"Ngày mai làm được mà?" Tobirama lơ đãng hỏi

"Được" vừa dứt lời Madara ngay lập tức trèo lên giường vợ mình. Vòng tay qua eo Tobirama, Tobirama rên khẽ một tiếng rồi nói:

" Cảm ơn đã chăm sóc em Madara "

"Không phải anh đã hứa với em là sẽ chăm sóc cho em suốt cuộc đời này sao? Anh sẽ chăm sóc em cả đời này như lời anh hứa." Madara vui vẻ đáp lại sau đó vùi mặt mình vào mái tóc bạch kim của vợ.

Tobirama cũng ấm ừ vài cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Còn Madara được tiếng thở nhẹ nhàng của vợ mình đưa vào giấc ngủ.

End

Vì couple này đa số thì mình thấy toàn kết buồn nên mình viết fic này cho nó ngọt ngào.
13/11/2021
=3
12/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro