Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tobirama bàng hoàng, đôi mắt em trợn tròn, nước mắt thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt thanh tú. Ba, mẹ, anh hai và Itama đã mất tích sau 1 vụ khủng bố ở nước ngoài hiện tại không rõ sống chết. Cả thế giới như sập xuống, cơ thể em run lên từng hồi. Yinny(tui đó) thấy em như vậy không khỏi xót xa, dù sao em cũng là cháu của cô mà, cô tiến đến ôm em vào lòng xoa đầu em.
-Tobi-chan ngoan, đừng khóc, ba mẹ cháu, Hashi-chan và Ita-chan sẽ ổn thôi, em đừng lo nữa mà. Họ không muốn thấy cháu khóc đâu, đừng khóc nữa nhé, hãy bình tĩnh mà chờ tung tích của ba mẹ cháu. Họ sẽ không sao đâu
-Dì nói thật sao?
-Umm dì nói thật, được rồi, giờ Tobi-chan cùng dì về nhà của dì nha, cháu sẽ ở đó đến khi ba mẹ cháu về
-Vâng
    Tuy mới 16t nhưng Tobirama đã hiểu được, dì Yinny dẫn mình về nhà ngoài việc muốn chăm sóc em còn là vì những kẻ tham lam trong tập đoàn Senju đã thi nhau xâu xé miếng mồi béo bở khi nghe tin ba mẹ em đã gặp tai nạn. Ngôi nhà của em cũng đã bị những kẻ đó cướp mất. Họ chỉ cần đợi thêm 1 năm nữa, nếu không có thêm thông tin gì về cha mẹ em bọn họ sẽ thành công chiếm được cả tập đoàn nhà em, dì Yinny đã rất vất vả để đưa em ra khỏi vòng xoáy chính trị đáng sợ ấy, bảo vệ em khỏi nhưng cạm bẫy bên ngoài. Nhưng em biết, khi đến ở với dì em cũng chẳng dễ sống đâu, chồng của dì, Torun là 1 kẻ tham lam và thủ đoạn, hắn đã không từ thủ đoạn để cướp đi công ty của người bạn thân của mình sau đó đầu tư cho nó thành 1 vũ trường.
    Vừa đến nhà dì, Soro và Yoro từ trong nhà chạy ra ôm lấy em. Cặp song sinh đáng yêu nhanh chóng chạy đến ôm lấy em. 2 cậu bé kéo em vào nhà, Yinny cũng theo sau. Cô dẫn em đến một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi, ân cần giúp em sắp xếp quần áo và dọn dẹp phòng. 
-Cháu có cần thứ gì nữa không? 
-Dạ không ạ
-Vậy thì xuống nhà ăn tối cùng dì nhé
-Nhưng cậu Torun sắp về rồi đúng không dì?
   Em hơi lo lắng cúi đầu xuống, Torun không thích em, gã ta luôn chướng mắt về sự tồn tại của gia đình em, hắn cũng không yêu dì Yinny nhưng vì tài sản của nhà Akaruni(tui bịa đó) nên hắn đã tìm mọi cách để cưới được dì của em. Thấy được sự lo lắng của em, cô cười hiền hậu xoa đầu em.
-Đừng lo, anh ấy không về nhà đâu, xuống nhà thôi, Socchan và Yocchan đang đợi cháu đó
-Hả? Không về nhà là sao ạ?
-Anh ta ở quán bar 24/7 chỉ về nhà khi nào cần lấy thứ gì đó hoặc cần thêm tiền từ dì thôi. Nào xuống ăn tối thôi
    Nói rồi cô kéo em xuống phòng ăn rồi cùng em ăn tối. Thấm thoát đã 2 tháng kể từ khi em đến ở cùng dì Yinny. Tối hôm đó khi đi xuống bếp uống nước em nghe thấy tiếng cãi nhau ở trong phòng dì Yinny, em ghé mắt nhìn vào thì thấy Yinny và Torun đang cãi nhau
-Anh có thôi đi không? Thằng bé là cháu trai của em cơ mà?
-Đách cần biết nó có phải cháu của cô hay không, nhất định không cho nó ở ké nữa
-Anh đừng có vô ơn như thế chứ, anh chị tôi giúp anh trả nợ cả trăm lần không lẽ anh quên hết rồi chứ
-Tôi chả quan tâm, dù gì 2 vợ chồng đó cũng đã chết mất xác ở nước ngoài rồi, không nói nhiều, bây giờ thằng nhóc đó phải đến chỗ tôi làm
-Anh điên hả? Thằng bé mới 16t thôi đấy? Anh nghĩ sao mà lại đưa thằng bé đến đó
-Con đàn bà mất dạy, tao là chồng mày, tao nói thì không được cãi
   Nói rồi gã tát cô 1 cái rất mạnh khiến cô ngã lăn ra phía sau, gã bước tới nắm tóc kéo ngược lại khiến cô ứa nước mắt
-Kêu nó đến đó làm, còn nếu không tao vẫn lôi đầu nó đi
-Mơ đi, còn lâu tôi mới để thằng bé đến cái chốn khốn nạn đó
   Thấy dì của mình bị hành hạ vì mình khiến em không chịu được mà đẩy cửa bước vào
-Dì à, con sẽ đến đó
-Không được, nơi đó cháu không được đến, nó không phải nơi đến được ra được
-Câm miệng đi con đàng bà thối
   Gã ta đấm mạnh vào bụng cô khiến cô nôn ra máu tươi, em thấy vậy thì không khỏi xót xa, nhanh chóng chạy đến chắn trước dì của mình
-Tôi sẽ đi, ông đừng hành hạ dì tôi nữa
-Biết điều thế có phải tốt hơn con nhỏ này không
   Nói rồi gã bỏ tay ra khỏi tóc của cô, tiến đến két sắt lấy tiền rồi rời đi. Cô thấy mình thật vô dụng đến cả việc bảo vệ đứa cháu bé bỏng của mình cô cũng không làm được, cô đúng là không có tư cách gì để nhìn mặt Butsuma và Haki(vẫn là tui bịa) nữa. Thấy sự đau khổ trong đôi mắt cô, Tobirama hiểu ra vấn đề nên tiến đến ôm lấy cô.
-Dì ơi đừng lo, con không sao đâu mà
-Không được, nghe lời dì, con đừng đến đó, chốn phù hoa giả tạo đó không giành cho 1 đứa trẻ thuần khiết như con
-Không sao đâu dì ạ, con sẽ không để bản thân bị tổn hại gì đâu, dì đừng lo ạ
-Nhưng...nhưng cháu còn quá nhỏ, thế giới phức tạp lắm, dì không muốn cháu dính dán đến nó
-Dì đừng lo mà, cháu chỉ đến đó làm bồi bàn thôi không có gì quá đâu
-Thôi cháu về phòng đi, ngày mai hẵn tính chuyện này
-Vâng ạ
   Tobirama bước ra khỏi phòng đóng cửa lại nhưng không vội rời đi, nước mắt em thi nhau chảy trên gương mặt xinh đẹp, bên trong phòng Yinny cũng đang khóc, máu hòa vào nước mắt tạo thành 1 cảnh tượng vì đáng sợ vừa xót xa. 2 con người 1 bên ngoài 1 bên trong mỗi người đều có một nỗi lòng riêng. Yinny trách bản thân vì không thể che chở bảo vệ cho Tobirama. Tobirama trách bản thân vì chỉ có thể đứng nhìn dì mình bị hành hạ mà chẳng thể làm gì.
-Khốn nạn đời thân tôi vậy nè, ông trời ơi tại sao lại đối xử với dì cháu tôi thế này, tại sao lại đối xử với Tobi-chan như thế chứ
________________________________________________________________________________

   Sáng hôm sau, nhân lúc Yinny chưa thức dậy em nhanh chóng chạy đến vũ trường của gã ta, vừa bước vào em đã bị mùi rượu và âm nhạc làm cho khó chịu. Nhanh chóng tìm đến chỗ gã ta, em thấy gã đang đứng nói chuyện với 1 kẻ nào đó trông khá quen nhưng em không thấy rõ mặt. Bỗng hắn ta quay sang nhìn em. Em giật mình khi thấy hắn ta, không ai khác chính là bạn thân của anh hai em, là Madara. Sau đó em không còn nhớ gì nữa vì em đã bị đánh ngất.
-N-ngài Madara, ngài có thể bỏ qua chuyện tối qua được không, tôi sẽ cho những con ả tốt nhất đến phục vụ ngài_gã ta nói giọng pha chút sợ sệt kèm theo nịnh bợ
-Không cần, chỉ cần bán cậu ta cho ta là được, muốn bao nhiêu?
   Hắn bước đến gần Tobirama, nhìn tên vệ sĩ vừa đánh ngất em, hắn không ngờ có ngày tên này hữu ích như thế. Nhìn gương mặt của thiếu niên tóc trắng trước mặt, ánh mắt của hắn bỗng dịu lại, em thật đẹp, như 1 thiên thần vậy.
-Ngài muốn thằng nhãi xất xược này sao?
-Ngươi vừa nói gì hả?
   Vừa nghe thấy những lời xúc phạm đến tiểu thiên thần của mình khiến hắn tức giận, quay sang nhìn chủ nhân của câu nói kia bằng ánh mắt sắc lạnh tóe ra cả lửa điện khiến gã biết mình đã nói điều không nên nói
-D-dạ ngài muốn lấy thằng nhóc này cứ tự nhiên, tôi không lấy tiền đâu
-Được
   Nói rồi hắn cuối xuống bế em lên, đưa em về nhà riêng của hắn. Đặt em lên giường sau đó hắn ngồi ngắm nhìn tiểu thiên thần trước mặt. Hắn đang nghĩ nếu vấy bẩn tiểu thiên thần này sẽ thế nào? Đúng vậy, Uchiha Madara là 1 kẻ thâm độc, hắn theo chủ trương bạo lực, và nếu hắn muốn thứ gì thì phải có được nếu không thì hắn sẽ cướp lấy thứ đó bằng mọi thủ đoạn. 
________________________________________________________________________________

1511 từ. 11:05PM 20/7/2022
Đã xong 1 chap:> viết xong thấy tui khốn nạn với bản thân mình vcl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro