Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tobirama lờ mờ tỉnh lại, xung quanh em hiện lên 1 màu trắng và mùi thuốc sát trùng đặt trưng của bệnh viện nhanh chóng đập vào mũi em, em đang ở bệnh viện ư? Ngẫm lại 1 hồi em cũng đã nhớ ra, lúc em cố chạy khỏi đám phóng viên em đã vô tình chạy ra ngoài đường và 1 chiếc xe tải đã lao tới, lúc đó em cứ tưởng mình đã chết rồi chứ, không ngờ cái mạng này cũng dai thật. Nhưng giờ em mới để ý hiện trạng của bản thân, chân của em, sao em không có cảm giác gì vậy chứ? Không lẽ...
-Tobi-chan, cuối cùng cháu cũng đã tỉnh rồi, tạ ơn trời phật_cô nói rồi chạy đến ôm lấy em mà bật khóc
-Dì xin lỗi, là dì không tốt, là do dì nên cháu mới phải chịu khổ như vậy, do dì không tốt, dì xin lỗi cháu
-Dì à, không sao đâu, cháu không có giận dì đâu mà
   Thấy dang vẻ này của Yinny khiến em có chút đau lòng, vốn dĩ là 1 tiểu thư đài cát nhưng lại phải cưới 1 tên cặn bã để rồi chịu nhiều thê thảm. Yinny lau nước mắt nhìn thẳng vào mắt em, cô thấy xót xa, tại sao ông trời lại độc ác như thế? Rõ ràng em còn rất trẻ, đáng ra phải được hạnh phúc chứ? Tại sao bây giờ lại trở thành 1 người bị liệt, không thể đi lại được nữa, cả đời này của em đã mang tiếng xấu, e rằng muốn tìm được 1 hạnh phúc cũng khó hơn lên trời
-Tobirama, em tỉnh rồi sao
   Hashirama thấy em trai mình tỉnh lại vô cùng vui mừng mà chạy đến hỏi han
-Em thấy thế nào rồi? Có đói không? Cơ thể em có chỗ nào còn đau không? Em muốn ăn gì không anh sẽ đi mua? Em-
-Khoan đã, anh hỏi nhiều thế sao Tobirama trả lời kịp
   Mito đứng kế bên chỉ biết bất lực mà nhắc nhở, rõ ràng là chồng cô đã 25t rồi mà, sao vẫn như 1 thằng trẻ trâu thế này. 2 đứa em của họ cũng chỉ biết đứng đằng sau cười chọc ghẹo Hashirama. Yinny thì chỉ biết cười trừ. Hashirama quê quá chỉ biết ngồi trồng nắm ở góc phòng
-Nii-san, anh khỏe hơn chưa, em mang Dango đến cho anh nè
   Itama trèo lên giường bệnh đưa cho em một hộp bánh Dango, em vui vẻ nhận lấy rồi xoa đầu cậu em trai nhỏ của mình. Bỗng em nhìn xung quanh, vì em không thấy cha mẹ mình ở đâu. Không lẽ họ thật sự ghét bỏ em rồi sao? Thấy sự lo lắng của Tobirama, Yinny nhanh chóng bảo
-Cha mẹ cháu đang có vài việc ấy mà, họ sẽ đến ngay thôi
-Thật sao?
-Họ đến nhà Uchiha làm thịt Madara đó, em yên tâm, anh hai sẽ báo thù cho em, từ giờ thằng khốn đó sẽ không dám lại gần em đâu, bla bla bla
   Hashirama vừa trồng nắm vài giây trước giờ lại hoạt động hết công xuất của cái miệng mà nói lia lịa đã vậy còn nói lớn nữa chứ, bó tay với ổng :v, khiến y tá đi ngang còn phải vào nhắc nhở
-Mong cậu giữ im lặng, đang giờ nghĩ nên cần được yên tĩnh, mong cậu không làm ồn lần nữa
-Tôi thật lòng xin lỗi, tôi sẽ không để chồng tôi làm ồn nữa đâu
   Mito chỉ biết bất lực xin lỗi cô y tá, còn Hashirama thì ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì cả, Tobirama chịu thua anh trai của mình rồi, nhưng khoan, cha mẹ cậu đến nhà Uchiha? Liệu họ có làm lớn chuyện không đây?
______________________________Phía nhà Uchiha____________________________________

-Thằng mất dạy, mày có giỏi bước ra đây cho mẹ, mày đừng tưởng trốn là được, mày có giỏi thì ra đây ngay
   Không ai khác chính là Uchiha Miko, mẹ của Madara và Izuna, hiện tại bà đang cầm cây roi mây đi quanh nhà tìm hắn, còn Tamaji và Izuna thì đang cật lực giúp bà hạ hỏa, cả 2 vợ chồng nhà Senju dù rất giận vì chuyện Madara làm với con họ nhưng thấy Miko đang bốc hỏa thế này cũng làm cho họ sợ, nếu như không ngăn lại chắc chắn ngày mai Uchiha Madara sẽ có đám tang vì tội nghịch ngu.
-Mình à, bình tĩnh, cái gì từ từ nói, anh chị Senju vẫn còn ở đây mà
-Anh im miệng ngay, cứ nhẹ nhàng với nó như thế nên thằng quỷ đó mới như vậy, hôm nay nhất định tôi phải dạy dỗ nó, nếu không Izuna có ngày sẽ y như nó mất
-Miko-san à, chị bình tĩnh đi
-Haki-san, tôi thành thật rất xin lỗi chị, tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại thằng trời đánh này, mong chị bỏ qua
-Không sau, nhưng từ nay về sau bảo Madara tránh xa Tobirama ra, chúng tôi không muốn con trai của mình nhớ lại những kí ức đau thương đó
-Được, tôi sẽ quản giáo nó
-Được rồi, chúng tôi về đây, tạm biệt hai người
   Butsuma và Haki rời đi, Madara đang trốn cũng nghe được câu nói đó, lòng hắn bỗng nhói lên, cái gì chứ? tránh xa cậu, nhưng rõ ràng giờ cậu là người của hắn cơ mà. Đang chìm trong sụy nghĩ mông lung của bản thân đột nhiên 1 cú đá đau điếng thẳng vào lưng hắn. Vâng không ai khác chính là mẹ hắn, người lập kỉ luật 3 năm liền vô địch Karate toàn quốc, ăn 1 cú đá là muốn niệm rồi, ăn đòn thêm vài phát chắc hắn đi thăm tổ tiên luôn mất, đành dẹp suy nghĩ kia qua 1 bên mà đi trốn. Nhưng chạy đằng trời cũng không thoát được. Hắn bị mẹ mình cho 1 trận no đòn và bị giáo huấn suốt 1 buổi.
________________________________________________________________________________

   Hôm sau, Madara mặt dày liên tục đến bệnh viện tìm em nhưng toàn vào những giờ phát đấm như 10h30 tối và khốn nạn nhất là 3h sáng, lúc đó em đang ngủ thì bị hắn hù cho mém nữa thăng thiên. Nhưng tất nhiên mỗi lần hắn đến tìm em định xin lỗi thì em đều bịch chặt tai lại rồi cố đuổi hắn đi, nhưng tên mặt dày đó vẫn không chịu bỏ cuộc, đêm nào cũng đến quấy rầy giấc ngủ của em
-Tobirama à, hôm nay em khỏe chưa?
-Tobirama ơi, anh có mua dango cho em nè
-Tobirama em có muốn đi ra ngoài dạo không?(đang 12h đêm nha các bác)
-...
-Anh thôi đi, tôi đã nói không muốn gặp anh mà, sao anh cứ bám dính lấy tôi thế hả?
-Tobirama, anh thật sự xin lỗi em, chúng ta thử bắt đầu lại được không?
-Biến đi, tôi không bao giờ đồng ý đâu
-Tobirama ơi, anh có mua đồ ăn khuya cho em nè
   Cánh cửa bỗng mở ra, người bước vào chính là Hashirama, 4 mắt nhìn nhau, tim Madara như ngừng đập, chết hắn rồi, Hashirama đã biết chuyện đêm nào hắn cũng đến đây, phen này hắn không còn đường cứu vớt. Bên phía Hashirama thì đang bừng bừng sát khí, tất nhiên anh phải tức rồi, tên biến thái đó còn dám mặt dày đến đây tìm em trai anh, nhanh chóng đặt hộp bánh bao nóng hổi xuống bàn, anh lôi hắn ra khỏi phòng bệnh của em rồi đấm cho hắn vài phát
-Chúng tôi đã bảo từ giờ cậu không được đến gần Tobirama à? Bộ cậu bị điếc hay gì?
-Nhưng...
-Nhưng con khỉ mốc khô, không nhưng nhị gì hết, cậu đừng có xuất hiện trước mặt em trai tôi nữa, khó khăn lắm chúng tôi mới giải quyết được cái ám ảnh tâm lý của thằng bé, bộ cậu muốn hành hạ thằng bé thêm à?
-Tôi...
   Madara cứng họng, đúng chính hắn đã khiến em ra nông nỗi này, dù em luôn tỏ ra cáu gắt mỗi khi hắn đến vào ban đêm(chưa đấm ông là mừng rồi:v), nhưng hắn biết em rất sợ, mỗi khi hắn chạm vào em cơ thể em không ngừng run rẫy vì sợ. 
-Tôi mà thấy cậu đến đây nữa thì đừng trách tôi không nể tình bạn thân này mà đánh chết cậu
________________________________________________________________________________

   Trái ngược với hắn bị đuổi không thương tiếc, em trai hắn là Izuna thì được nhiệt liệt chào đón, ngày nào cậu cũng đến thăm em, mọi người ai cũng chào đón cậu, cả em cũng vui vẻ nói chuyện với cậu, khác hẳn với lúc nói chuyện với hắn.
________________________________________________________________________________

   Sau hai tháng em vào viện, ngày nào Izuna cũng đến thăm em và em cũng dần thân với cậu ấy hơn, còn hắn thì đêm nào cũng lẻn đến bệnh viện để tìm em, nói lười xin lỗi và cố gắng chiếm lấy tình cảm của em, hôm đó là 1 ngày mùa đông, Izuna đang đưa em đi dạo, bỗng cậu đi đến trước mặt em, quỳ gối
-Tobirama, lấy tớ nhé?
-C-cậu chấp nhận tớ dù tớ đã...
-Không sao, dù thế nào tớ cũng sẽ luôn bên cậu mà, nên đừng lo tớ không quan tâm đâu, chúng ta chỉ có hiện tại và tương lai, vậy thôi nhé?
-Ừm, tớ được chứ
   Em nở một nụ cười tươi, từ phía xa 1 cái đầu nhím nấp sau thân cây đã nghe thấy tất cả, nước mắt hắn tuông rơi, cuộc đời thật sự quá tàn nhẫn. Rốt cuộc sự nỗ lực cũng đã thành công cốc. 
________________________________________________________________________________

   6 tháng sau
Em và Izuna thành hôn ở lễ đường 
Hắn chết trong men rượu ở nhà riêng
________________________________________________________________________________

1620 chữ, 12:11PM 10/8/2022
Sai lầm lớn nhất khi đọc fanfic là tin lời con tác giả nó sẽ là HE=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro