Đi dạo đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Senju và Uchiha đánh nhau máu chảy thành sông ai náy điều biết, thế nhưng lí do phía sau chỉ những ai nối tiếp chức vụ chủ nhân của hai gia tộc mới hiểu rõ. Trận chiến của Ashura và Indra đã để lại một vết sẹo không phai nhoà trong trái tim của tộc nhân Uchiha và Senju, nó mài mòn trái tim của họ, biến họ trở thành cổ máy chiến tranh.



Những đứa trẻ sinh ra chảy dòng máu của 2 gia tộc đã định sẽ ngươi sống ta chết hoặc ngược lại. Họ chọn tiếp tục một vòng luẩn quẩn không có lối ra, hoặc đúng hơn là không ai dám bước ra khỏi vùng an toàn vốn có.



Bản thân Tobirama cũng không biết việc mình đang làm là đúng hay sai, lí do họ chiến đấu là gì. Anh đã mất quá nhiều. Người thân, cha mẹ, hai người em trai. Ngày mai kết cục sẽ được quyết định, Tobirama tin tưởng Hashirama sẽ thắng được Madara. Nhưng bản thân với Izuna thì không rõ, cả anh và cậu ta đều chưa biết rõ hết thực lực của nhau.



Nằm lăn qua lăn lại trên giường với đống suy tư trong lòng một hồi vẫn không ngủ được, anh quyết định đi dạo cho khuây khỏa. Những lúc này con suối sau làng là nơi hợp lí nhất. Anh đơn giản thuấn thân cái đã đến bên bờ suối. Trăng đêm nay sáng hơn mọi hôm. Trời cũng se se lạnh, mùi đất và nước theo gió thổi lên thật dễ chịu, Tobirama rõ ràng rất yêu thích nơi này.



Trong khi đang đắm chìm với không gian nơi đây, anh bỗng khựng lại bởi có tiếng bước chân từ xa.

Kì quái?

Giờ này cũng khoảng canh Tý ( 12 - 1 giờ ) , làm gì có ai rảnh đến mức ra suối chứ. Tobirama cố gắng cảm nhận thứ đang bước tới, trực giác nói với anh rằng xung quanh đây có một nguồn chakra mạnh mẽ vô cùng quen thuộc. Nhưng nó không xuất phát từ thứ kia.



Khi thứ đó tiến tới càng gần, Tobirama cũng không khỏi vào thế chuẩn bị. Nhưng không như anh nghĩ, đó là một cô bé chỉ tầm 6-7 tuổi.

"Nhóc con"

"Á...." Cô bé nhìn thấy anh thì la như gặp ma. Cũng phải thôi, trời sinh Tobirama trắng trẻo hơn người, nhìn lúc tối cũng không thua kém gì mấy cô "ma nữ".

"Đừng có la, sao khuya rồi nhóc còn ở đây?" Thực không hiểu, cha mẹ nào lại để con mình ra ngoài giờ này. Lại còn ngay thời điểm này.

"C-con... đi tìm đồ"

"Tìm gì ở đây?"

"Một cái móc khoá" Cô bé mấp máy trả lời. Tobirama hiểu cô bé vẫn đang sợ hãi mình, suy nghĩ cách thanh minh cho bản thân.


"Tôi không phải người xấu, nhóc đừng có sợ" Anh lấy tay xoa đầu cô bé. Dù sao cũng đang rảnh, anh quyết định nổi lòng thương xót đi giúp cô bé. " Nhóc đi một mình nguy hiểm lắm, tôi giúp nhóc đi tìm nhé?"


"Thật ạ" Tobirama nhìn vào đôi mắt cô bé. Anh hơi bất ngờ với biểu cảm kia, anh chưa từng thấy ai dùng biểu cảm đó với mình cả.



"Ờ....thế nó trông như nào?"


"Hình con gấu trúc, trên đầu có cái nón màu vàng,.... Chỉ có vậy thôi ạ"


"Được rồi, chúng ta đi tìm thôi" Thế là hai người một lớn một nhỏ dắt tay đi tìm cái móc khoá. Giữa một khu rừng như này mà phải tìm cái móc khoá đúng là mò kim đáy biển.



Kết quả là tìm cả nửa tiếng vẫn chưa thấy. Người kiên nhẫn như Tobirama cũng bắt đầu thấm mệt rồi. Ngó nghiêng xung quanh chỉ có cỏ dại và rác. Cái móc khoá đó chả nhẽ lạc trôi tới chân trời nào luôn rồi.



"Mà nãy giờ chưa nói đến, nhóc tên gì?"


"Nua ạ, thế anh tên là gì ạ".



Tobirama thật sự không quen người khác gọi mình là anh. Tuy điều đó thể hiện anh vẫn còn trẻ. "Tôi tên Tobirama"


"Hảaaaa, an- ngài là Senju Tobirama ạ"


"Ừm, nhóc bất ngờ vậy à?" Nếu cô bé này biết anh cũng không quá lạ, chỉ là cái biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O đó.....





Góc áo của anh bị bàn tay nhỏ bé giật giật, anh quay xuống nhìn lại cô bé kia. "Anh ơi, ở kia kìa.."




Nhìn theo hướng tay chỉ. Tobirama mở to mắt ngỡ ngàng, đệ nhất ninja tộc Uchiha đang đưa tay mân mê cái móc khoá nhỏ xíu. Vốn tưởng có một đêm yên ổn, vậy mà lại gặp hắn.



Quan trọng hơn hết. Làm sao lấy lại nó đây, bản thân vậy mà còn không cảm nhận được chakra đó là của hắn.


Có thể nói trên đời này không gì có thể khiến Tobirama dao động. Ngoại trừ Uchiha. Nhất là cái tên "Uchiha đầu đàn" đó! Anh nhìn mặt hắn là muốn vung tay vung chân vài cái. Nhưng Tobirama không có ngu, anh thừa biết mình không chơi lại hắn, chỉ có thể đứng im mà nhìn.


"Ngươi có thói quen nhìn trộm người khác thế à?"


"À...hả gì" Ai thèm nhìn trộm hắn chứ. Đúng là đồ Uchiha, hung ác đã đành không ngờ còn mắc bệnh ảo tưởng?


"Trả đồ cho con bé, cái móc khoá ngươi cầm là của nhóc này."


"Ta cũng đang tìm chủ nhân của nó" Madara bước từng bước đến chỗ hai người. Anh cũng bắt đầu lo ngại rồi, bản thân anh hiểu rõ mình không đánh lại hắn. Trường hợp xấu nhất là.... "Ai ngờ lại gặp ngươi"


Madara vậy mà không làm gì cả. Anh cảm thấy có gì khúc mắc ở đây vội đẩy đứa nhỏ đứng phía sau, cơ mặt nhăn nhó không ngại thể hiện sự khó chịu của mình.


"Uchiha bọn ta không đụng đến phụ nữ và trẻ em vô tội" Madara rõ ràng biết anh nghĩ gì, không thể không vội thanh minh cho bản thân.


"Thì sao? Ta có nói gì" Tobirama lại chọc "chó" rồi. Chỉ là con này hình như hơi to, khó nhai.


".....Không nói nữa. Ngài Senju còn ở đây giờ này. Cẩn thận ngày mai không may lại bị em ta tiễn đi đấy!" Madara khéo léo nhấn mạnh những chữ cuối cùng. Cũng không quên trả lại móc khoá cho cô bé rồi tiện tay xoa đầu vài cái mới rời đi.

" À mà. Con gấu đó trông giống ngươi lắm đó, Senju."

"............"

"Anh ơi anh" Cô bé giật giật áo anh, gương mặt lo sợ vì anh đứng sững một chỗ cũng
được 5 10 phút rồi chứ ít gì.


Nếu cô bé đó không kêu chắc anh phải đứng ở đây tới sáng, Madara vậy mà biết làm mấy cái chuyện đó. "Sao vậy nhóc"


"Em thấy anh đứng mãi nên hỏi ạ, anh bị sao thế"



"Ha, không có gì đâu nhưng mà khuya rồi. Tôi dẫn nhóc về nhé"



"Được ạ, vậy thì còn gì bằng" Cô bé mắt sáng rỡ, cứ như gặp được quý nhân vậy.



"Thế nhóc chỉ đường nhé" Do không biết địa điểm cụ thể nên Tobirama không sử dụng thuấn thân được. Tuy nhiên giúp người phải giúp cho tới. Nếu giờ để con bé đi về một mình thì khác gì bỏ con giữa chợ.

—————————————————————-

Mất khoảng một lúc Tobirama mới về tới phòng, do đã khuya cũng không muốn làm phiền người khác. Tobirama chỉ có thể cố gắng đi nhỏ nhẹ hết mức. Hậu quả là đi lâu hơn hẳn bình thường.


Nhìn đồng hồ cũng khoảng Canh Sửu ( 3 giờ ) anh phải chợp mắt một chút, nếu không sáng mai thật sự hoá gấu trúc. Nghĩ đến "gấu trúc" lại nhớ đến tên Mắt Đỏ đấy....



"Aa......" Tobirama muốn la thật lớn để giải toả nhưng lời ra đến miệng còn phải nuốt lại vào trong. Khuya rồi còn la làng la sớm thì lại có tin đồn [ PHÓ TỘC SENJU LO LẮNG QUÁ NÊN HOÁ ĐIÊN ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro