My love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta có một tên người yêu.

Ta có một tên người yêu, bọn ta quen biết nhau từ khi còn nhỏ tuổi. Y có đôi mắt diễm lệ màu đỏ thẫm, nhưng trong đó lại toàn là những mưu kế mà một đứa nhỏ không nên có.

Ta thừa biết y là một tên bụng dạ khó lường ngay từ khi mới quen, nhưng ta vẫn không nhịn được mà si mê ánh mắt tinh ranh ấy.

Liệu ta đã từng nói với các ngươi rằng y đẹp đến cỡ nào chưa ? Quyến rũ nhưng không tục, yêu nhưng không dục vọng. Y có đôi mắt như có thể nói lên tất cả, có khi y cũng chẳng cần làm gì, chỉ cần dùng đôi mắt thâm trầm ấy nhìn chằm chằm vào ngươi thôi, ngươi đã thua, đã rối tinh rối mù lên rồi.

Ta từng nghĩ, nếu như y là một người phụ nữ, số người quỳ dưới váy y hẳn sẽ không đếm xuể.

Nhưng y lại là một gã đàn ông, cho nên y rốt cục cũng chỉ thuộc về một mình ta mà thôi.

Là chàng thơ của riêng mình ta.

Ta có một tên người yêu, sau khi trưởng thành, bọn ta đã trở thành tình nhân trong một khoảng thời gian dài.

Đúng vậy, là tình nhân chứ không phải người yêu.

Nhưng ngươi đừng vội chỉ trích ta làm như vậy là không yêu y, ta làm như vậy chính là vì ta yêu y, cho nên chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mối quan hệ tình nhân.

Tóc của y thoạt nhìn có vẻ cứng, nhưng lại rất tuyệt vời, sờ vào mềm mềm, còn ta lại không được như vậy, tóc của ta khô cứng, cho nên mỗi lần gội đầu đều rất dễ làm trò.

Y luôn lau tóc cho ta vào những lúc buổi hẹn hò kết thúc.

Ta thực sự rất thích cái cảm giác khi mà y lau tóc cho ta. Chỉ có như vậy ta mới có thể hưởng thụ một chút cảm giác như vợ chồng.

"Tobirama."

Ta gọi tên y, y chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, " Gọi ta làm gì ?"

Nếu hoà bình thật sự tới, chúng ta sẽ có thể quang minh chính đại ở bên nhau đúng không ?

"Không có gì, ta thích gọi tên ngươi đấy, không được sao ?"

"...Ngươi vui là được."

Đến cuối cùng ta vẫn không thể nói ra, thật ra ta vẫn luôn chờ mong ý tưởng của tên ngố gia huynh nhà y thành hiện thực.

Nhưng ta không thể.

Ta có rất nhiều gánh nặng, không thể nào vô tư vô lo như hắn được. Hắn có Tobirama, nhưng ta thì không.

Nghĩ vậy, ta lặng lẽ thở dài.

Ta có một tên người yêu.

Bởi vì có một số chuyện không xử lý được cho nên bọn ta lâu rồi vẫn chưa gặp lại, chỉ là thi thoảng ta lại nhận được một ít quà nhỏ mà y đưa tới.

Sau đó...Sau đó...

Sau đó tên gia huynh ngu ngốc nhà y đã thật sự hoàn thành giấc mơ dường như không tưởng ấy, nhưng tộc nhân Uchiha vẫn giữ địch ý đối với nhà Senju như cũ.

Rốt cuộc, thù hận vẫn không thể nào tan thành mây khói trong một cái chớp mắt được.

Nhưng vì y, ta sẽ biến điều đó thành sự thật.

Ta có một tên người yêu, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau, nhưng mỗi khi tới sinh nhật ta, y đều sẽ đích thân tặng ta một bó diên vĩ kiều diễm.

Ta sẽ cho y...

Ta cho y cái gì đây ?

"Madara ! Làm tôi sợ muốn chết, cậu có biết nếu có chuyện không hay xảy ra, Tobirama sẽ đấm chết tôi..." Senju Hashirama treo hai hàng nước mắt đáng thương nhìn người bạn thân chí cốt đang nằm trên giường bệnh, khoé miệng Uchiha Madara giật giật, quay đầu sang bên khác một cách máy móc.

"Đồ kinh tởm, lăn ra xa một chút đi."

Giọng nói hắn có chút chột dạ.

Theo lý mà nói Uchiha Madara vốn mạnh mẽ bình thường sẽ không bị một chút thủ đoạn này thương tổn, nếu không phải đầu óc cứ nghĩ đến việc phải về nhà nhanh chóng để ăn sinh nhật cùng Tobirama thì hắn cũng sẽ không bất cẩn như thế.

Mà cũng thật là kì quái, Madara nheo nheo mắt, lúc ấy hình như tại hắn đang ngây người mới bị đánh trúng...Kì lạ thật, rốt cuộc lúc đó hắn đang nghĩ gì thế ?

Cũng phải nói đến việc Madara nãy giờ vẫn chưa gặp được Tobirama, thế nên hắn mới miễn cưỡng xoay đầu lại : "Tobirama đâu, sao y không tới thăm ta ?"

Senju Hashirama thoáng sựng lại, Madara cũng đã nhận ra sự bất thường, sắc mặt ngay tức khắc xấu đi.

"Đệ ấy lại ở trong phòng thí nghiệm rồi."

Là câu khẳng định.

Senju Hashirama giống như được đại xá, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, "Cũng không còn cách nào khác, rốt cuộc thì việc thí nghiệm cũng xong nhanh thôi mà...Ha...ha..."

Uchiha Madara mặt không biểu tình nhìn tên Hashirama ha ha mấy cái rồi đánh bài chuồn, cũng lười kêu lại.

Madara có chút miễn cưỡng nhắm mắt thư giãn, nhưng từng dòng suy nghĩ lại không ngừng hiện lên, cuối cùng hắn cũng nhớ ra lý do tại sao mình lại ngẩn ngơ tới mức bị đánh trúng.

Hình như là...lúc đó mình đang ôm một người.

Là ai ?

Là một người yếu ớt tái nhợt, là sự bất lực và thống khổ.

Trái tim hắn đột nhiên co rút lại.

Hắn xoay người xuống giường, không quan tâm đến vết thương đang rỉ máu mà đi ra ngoài.

Đến cả bản thân Uchiha Madara cũng không biết hắn muốn đi đâu.

Cho đến khi đi tới ngọn núi cách làng không xa, hắn thấy được một phần mộ nho nhỏ phía trên bức tượng Hokage.

Trước bia mộ là một đoá hồng trắng héo tàn.

Ta có một tên người yêu.

Y sớm đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro