Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Madara cầm nhầm kịch bản thứ mười lăm

Madara cảm thấy rất lạnh, cảm giác rất không quen thuộc. Chakra của hắn là thuần "Hoả" và chính vì vậy hắn cũng không sợ lạnh. Thế nên Madara biết đây có lẽ là cảm giác của ảnh phân thân, rất có thể Senju Tobirama đã bỏ hắn vào trong tủ lạnh để bảo quản.

Cho nên khi Madara cảm nhận được đầu ngón tay y, mặc dù nhiệt độ so với người bình thường có hơi thấp thì hắn vẫn theo bản năng mà run rẩy, muốn đuổi theo nhiệt độ yếu ớt này, nhưng Uchiha Madara không cách nào làm được. Bởi vì đây là cảm giác của ảnh phân thân, người dành cho hắn một chút nhiệt độ yếu ớt kia căn bản không có ở bên cạnh hắn, càng không thể nào truy đuổi được.

Một giây sau, một cơn đau nhói ở mắt khiến Uchiha Madara không kiềm được rên rỉ - Senju Tobirama móc mắt hắn.

Hắn thở phào, nghĩ thầm trước đây khi Senju Tobirama đau đớn đến mức nằm bẹp dưới đất có thể  so với khi bị móc mắt hay không.

Đôi bàn tay nhiệt độ hơi thấp ấy lại chạm vào mặt hắn một lần nữa, y lau đi vết bẩn. Nhiệt độ yếu ớt, lơ đãng xẹt qua bờ môi hắn, khiến Madara nảy sinh cảm giác ám muội...

Tobirama...

Cái tên này quấy nhiễu môi hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cũng vẫn không thể phát ra...

Nhiệt độ giá lạnh lại một lần nữa bao trùm lấy toàn thân - ảnh phân thân lại bị bỏ vào trong tủ lạnh.

Uchiha Madara trầm ngâm, nơi hắn đang ở là một nơi ấm áp vô cùng, cơ thể hắn lại là một ngọn lửa cuồng nhiệt...

Thế nhưng,

Thật là lạnh...

Muốn ôm ấp một người nào đó, muốn được người nào đó ôm ấp. Cho dù nhiệt độ của đối phương không đủ ấm cũng không sao, cho dù đối phương không yêu hắn cũng không sao...

Người được gọi là Nhẫn giới truyền kỳ, Uchiha Madara vào đúng lúc này, chỉ muốn một cái ôm mà thôi...




*Tobirama cầm nhầm kịch bản thứ mười lăm

Tại trận hung lũng tận cùng, Senju Hashirama đâm người đã từng là bạn thân một nhát, chính hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng đây chỉ là thứ yếu, Senju Hashirama sau khi hạ thủ với bạn thân thì dằn vặt không thôi, thân thể cùng tinh thần suy nhược. Bởi vậy Senju Tobirama không còn cách nào khác phải thay gia huynh xử lý chiến trường và sự vụ.

Cho nên lúc Senju Tobirama có thời gian rảnh để đi nghiên cứu thi thể của Uchiha Madara đã là hơn ba tháng sau đó.

Y đi tới căn cứ thí nghiệm, không gian bí mật nhất của y. Tobirama lấy ra thi thể trong tủ lạnh, thân thể đối phương thật lạnh, lại một lần nữa nhắc nhở Senju Tobirama rằng cái tên ngông cuồng tự mãn năm ấy đã chết rồi.

Y từ từ móc mắt hắn, cẩn thận để vào dịch chống phân hủy.

Senju Tobirama lau sạch vết máu trên mặt Uchiha Madara, mu bàn tay trong lúc lơ đãng lại xẹt qua môi của đối phương, môi hắn không mềm, hơn nữa còn cứng ngắt. Y giật mình trong lòng, lại để thi thể vào trong tủ lạnh một lần nữa.

Năm tháng sau, Senju Tobirama tiếp nhận toàn bộ chức vụ của gia huynh, trở thành Hokage đệ nhị. Y hiện tại cũng không hiểu tại sao mình lại cố ý giữ lại thi thể của Uchiha Madara, rõ ràng có thể phi tang ở một nơi bí mật nhưng lại cố chấp bảo tồn đối phương trong tủ lạnh. Rõ ràng là thứ có giá trị nhất đã bị lấy đi, tại sao...lại còn giữ lấy thi thể của hắn.

*

Vào thời điểm hai năm sau khi Senju Tobirama trở thành đệ nhị, gia huynh của y, người được người đời xưng tụng là Thần của Shinobi, không thể đi qua mùa đông năm ấy.

Mùa đông năm nay, thật lạnh...

Senju Tobirama phát hiện ra y bắt đầu nhớ nhung cảm giác được Uchiha Madara ôm vào lòng, cái ôm của hắn là cái ôm mà y ấn tượng nhất.

Hừng hực, thậm chí là nóng bỏng, là nhiệt độ đủ khiến y thương tích đầy mình...

Cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt cho lắm, ở trong trí nhớ của Senju Tobirama, y chỉ nhớ nổi cái ôm ấm áp này thôi.

Chuyện khi còn bé thì không nhớ rõ, chỉ nhớ từ khi y biết viết chữ, phụ thân cũng đã dừng việc ôm y. Mẫu thân lại là một người hay bệnh, lúc nào cũng ho khan, người sinh xong em út thì liền qua đời. Y từng ôm bọn nhỏ rất nhiều lần, chúng nho nhỏ mềm mại, lại ấm áp...Thế nhưng cho đến khi nhìn thấy thi thể của hai đứa trẻ này trước mặt thì cảm giác đó cũng đã tan thành mây khói, chỉ còn lại cái xúc cảm lạnh lẽo của thi thể.

Gia huynh cũng đã từng ôm y, vòng tay hắn dày rộng lại ấm áp, nhưng cho đến khi tay Tobirama chạm đến thi thể lạnh lẽo của huynh ấy, kí ức ấm áp ngày xưa lại mau chóng phai nhoà, giống hệt như đối với hai đệ đệ năm xưa.

Chỉ có Uchiha Madara, người đàn ông đó nóng rực, làm y thương tích khắp người, lại như một con dao trổ khảm sâu vào thân thể...

Cho dù chạm đã đến thi thể lạnh như băng ấy, đối diện với sự thật rằng đối phương đã chết, nhiệt độ nóng rực năm đó cũng không còn, y vẫn không thể nào quên được...

Thật là lạnh...

Senju Tobirama nhớ nhung cảm giác được Uchiha Madara ôm vào lòng, ấm áp hay nóng bỏng cũng không quan trọng, làm y bị thương cũng không quan trọng, chỉ cần có thể xua tan được cái lạnh thấu xương năm nay...

Không ai biết, Hokage đệ nhị, người vẫn luôn mang một khuôn mặt cứng nhắc, cho dù bị công việc đề bẹp ở lầu Hokage vẫn luôn mong ngóng cái ôm của một người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro