End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày mưa to gió lớn , con đường gần như là trống vắng bởi cơn mưa rả rích . Xung quanh kêu âm thanh tách tách của từng giọt nước từ trên cao rơi xuống mặt đường .

"Ài..."

Khẽ thở dài , Uchiha Madara tay cầm cây dù mệt nhoài bước đi theo chân nặng nề . Đầu tóc bù xù chĩa như gai nhọn nhưng mang vẻ đẹp tuấn tú của nam nhân .

Gã cứ thế mà đi , thân mình lại lướt qua một đứa nhóc đang ngồi co ro dưới trời mưa lăn hàng tá giọt lên mái đầu trắng bạch của nó đến ướt sũng hết người đến áo .

Nó cúi gầm mặt che khuất đi khuôn mặt của nó . Tay chân run run nhận lấy những cái lạnh . Cho tới khi giọng nói ấy phát ra .

"Này"

Giật mình ngước lên chủ của giọng nói , nó hoảng sợ lùi lại lưng , bị ngăn vì bức tường đằng sau . Gã lướt nhìn nó một lượt , gương mặt điềm tĩnh nói tiếp .

"Nhóc con , nhà ngươi đâu? Tại sao ngồi ở đây?"

Đôi đồng tử nó thu vào như nhớ hút hình dáng gã , màu đỏ rực trong con mắt nó khiến gã bất chợt thích thú . Tay vô tình cử động xoa lên bên má ướt đẫm lạnh lẽo .

"Đôi mắt ngươi...rất đẹp.."

Đứa nhóc bị doạ cho cứng người . Nó không dám phản kháng hay làm loạn . Rồi lấy được tinh thần ban đầu , nó khó chịu hất tay gã , bàn tay nhỏ của nó lau nước mưa tràn xuống mặt giống như đang khóc vậy , nó đã chịu những gì?

Đôi mắt phượng lửa của nó rất đẹp , gã chưa bao giờ thấy đôi mắt tuyệt vời ấy . Nhưng nó cô độc làm sao .

"Nhóc? Ngươi biết ta bao nhiêu tuổi không mà dám gọi ta là nhóc?"

Madara bàng hoàng trước câu trả lời của nó , chỉ thấy nó đứng phắt dậy chống hông có vẻ kiêu ngạo .

"Ý nhóc là sao?"

Thằng bé nghiến răng nộ ra răng nanh sắc như sói nhe hù con sói to lớn hơn mình , hai tay nắm chặt phòng thủ .

"Ta lớn tuổi hơn ngươi gấp trăm gấp bội lần đấy đồ con người! Năm nay ta đã tròn 2000 tuổi!"

Gã bất ngờ , tâm trí cho rằng nó đang nói dối nói điêu gã , hừ lạnh cho qua . Madara nheo mày đáp .

"Vậy thì mau chứng minh cho ta xem , ngươi là thứ gì lại kêu ta là đồ con người? Chẳng phải ngươi cũng là con người hay sao hửm?"

"Loại như ngươi còn nói ta là con người thấp kém? Ta là ma cà rồng là mà ca rồng không phải người!!"

Madara bất lực day day trán , gã định quay đi trở về . Bỗng nó nắm chặt cổ tay gã cắn sâu vào da thịt đến nỗi máu tươi bật ra , Madara mở to mắt .

"Ngươi-"

"Ha , sao , ta nói đúng chứ? Máu của ngươi quả thật rất ngon"

Lần này gã tin là thật , sức của một đứa trẻ , không thể nào mà nghiền mạnh như vậy chưa kể tới việc nó hút đi máu của gã . Madara giơ cổ tay liếm đi giọt máu chuẩn bị rơi xuống .

"Ngươi đúng là ma cà rồng ư? Những điều ngươi nói vừa nãy là thật?"

"Ta đã nói rồi , ta là ma cà rồng"

"Vậy tại sao ma cà rồng lại xuất hiện ở đây , với lại nhìn ngươi rất giống một đứa trẻ"

"Là do ta chỉnh kích thước , ngươi nhìn sao chả là vậy còn gì"

Madara phì cười , con ma cà rồng này chẳng giống ma cà rồng một chút nào , cư xử i hệt người thường . Chỉ khác chỗ màu tóc và màu mắt của nó là kì lạ , thú thật không ngờ gã có hứng hỏi nhiều như vậy .

"Hoá ra là thế , ngươi có thể chỉnh lại chiều cao gần bằng ta được không?"

Che mưa cho nó , gã chằm chằm nhìn ma cà rồng nhỏ dưới chân .

*tách*

Búng tay một cái , đứa nhóc từ bao giờ đã biến thành người cao hơn gã nửa cái đầu trong chớp mắt , anh nhếch môi khinh bỉ gã . Đôi mắt đen huyền ảo liên tục nhắm vào anh không rời .

3 vết sẹo trên gương mặt khiến anh nổi bật , Madara há hốc mồm không tin vào mắt gã .

"Tên ngươi...là gì"

"Senju Tobirama"

Tobirama khoanh tay thẳng thắn nói lại .

Cái cách phũ phàng và lạnh lùng ấy giống gã nửa phần , mỗi tội . Tobirama là người rất khó tính , khác xa với gã .

"Về nhà ta nói chuyện được không , ta có nhiều điều muốn hỏi ngươi , Senju"

Tobirama không nói gì , anh gật nhẹ đầu rồi xải bước theo gót gã , 1 ô che 2 , hai cơ thể chen lấn để lấy chỗ dựa che mưa cho mình .

Về đến nhà , Madara tự tay kéo cửa mời khách , gã mỉm cười lịch sự với anh lại cất đi cái ô vướng víu qua một bên đưa Tobirama ngồi vào bàn phòng khách , gã bưng vài món ăn vặt ra đặt lên mặt bàn .

"Cứ tự nhiên đi"

"...cảm..cảm ơn"

Tobirama cầm nột miếng bánh liền ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói , Madara chống cằm thầm cười trong bụng .

"Ngươi bị bỏ đói sao? Nhìn ngươi ăn ngon vậy"

"Ừm...nhà ta có chuyện , nên ta mới ra ngoài vài tuần dài"

"Chuyện? Chuyện gì trông ngươi nói mà mặt đã tái mét rồi"

"Là do tên gia huynh ngốc nghếch của ta gây ra chuyện lớn , vì bực ta mới làm vậy cho thoải mái tinh thần một chút"

"Ngươi có vẻ khá rảnh nhỉ"

"Không , việc ở đó ta rất bận và nhiều chất đống"

"Chà...thật giống ta , đều là người có trắc nghiệm đúng không"

Tobirama cong môi , lần đầu tiên Madara thấy được . Một nụ cười ấm áp và dịu dàng biết bao , hai ta miệng luôn nói , khoảng khắc trái tim lỡ nhịp . Lần đầu gã mất nhịp vì người con trai , anh là một chàng trai có tấm lòng nhân hậu nhưng xen lẫn tàn bạo , gã nghe qua những lời nói của anh cũng đủ hiểu .

'Êm ấm và bạo lực?"
__________________________
Đó là kí ức của gã khi lần đầu gặp chàng trai ấy , ngày ngày nhớ mong thầm thương không hết , tiếc là những năm gần với anh , gã chẳng tỏ tình lần nào .

Đến lúc tóc bạc mặt dán đầy nếp nhăn mới hối hận , ma cà rồng của gã già  đang nằm ngủ bên cạnh , thiếu niên vẫn mang dáng vẻ đẹp đẽ nhất . Không thay đổi cái gì . Ma cà rồng bất tử , đúng vậy thật tuyệt làm sao . Nếu gã là ma cà rồng chắc chắn sống không chết , sẽ được ở cạnh anh luôn luôn , mãi mãi .

Khẽ xoa gương mặt anh , Madara dùng chút sức lực cuối cùng nhìn mở đôi ngươi huyền ảo của mình . Rồi gã nằm cùng anh , ôm lấy thân thể anh . Như chẳng muốn người trong lòng rời xa . Và gã nhắm mắt lại , đây là thứ gã nhìn thấy trước khi tan biến dưới trần gian , th được gi là tình yêu ca cuc đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro