1.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cao trăng chiếu rọi xuống khắp mọi nẻo đường, ai ai đi đêm cũng cần ánh trăng soi đường. Ấy thế mà đứa con của ánh trăng- Senju Tobirama đang khóc sướt mướt dưới thân một người đàn ông có tóc đen dài và dày. Những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi hóa thành những viên ngọc trai to tròn và xinh đẹp, cứ thế nước mắt y rơi lã chã càng rơi tiếng hạt trân châu cứ thế rơi bộp xuống sàn. Y chịu hết nỗi rồi, rõ ràng tên trên thân y không hề xó tiên nhân thể nhưng hắn gần như làm y mệt đến ngất.

"Tobirama ta nói em rồi mà nhỉ ? Dám dùng khuôn mặt đó nhìn tên Sarutobi Sasuke khốn khiếp đó, ta thấy chính ta đã khoan nhượng cho em quá nhiều rồi "

"Chờ đã, chỉ là vô tình thôi mà. Đâu phải..."

"Em dám ngụy biện cả ta và Hashirama đều ở đó đấy, đều tận mắt thấy em hôn mad thằng đó "

Madara tức giận vừa đỉnh vào tơi tư mật vừa kể tội trạng của vị kia nhà mình.

"Nh..nhưng mà chẳng phải lúc trước em thấy anh đi với Kiyoko của anh à? Em đi với ai thì kệ em chứ "

Kiyoko ? Kiyoko nào thế sao hắn không nhớ. Lục lại chút kí ức xưa cũ hắn cuối cùng cũng đã nhớ ra. Ài, cũng tại tên Hashirama đó bảo hắn đi đưa đón cô quận chúa tào lao gì đấy vì tên ngốc đó sợ Mito đưa đi vật lý trị liệu vì cô quận chúa đó nhìn chằm chằm vào Hashirama như muốn nói rằng "Em muốn làm vợ lẽ của anh " sau ánh mắt đó Hashirama sợ quá nên vụ đó phải đưa cho hắn thôi. Thế quái nào vào tai Tobirama lại là hắn ngoại tình ? Kì này tên ngố kia chết với hắn.

"Chuyện của cô gái tên Ki...Ki gì đó ta không biết, xin lỗi vì không giải thích rõ cho em. Sau khi làm xong ta chắc chắn sẽ giải thích rõ cho em đến lúc đó em muốn làm gì ta cũng được "

"Thiến ngươi luôn được không ? "

"..."

Ha hả em yêu nhà hắn biết nói đùa ghê, nói thiến hắn trong khi cây gậy của hắn còn đang bên trong em. Sướng biết bao

"Em nỡ à " Hắn nói với vẻ mặt có vẻ là hờn dỗi nhưng trên mặt là thế còn dưới thân thì luân động cao trào đến mức nước sắp trào rồi

"Ư..có chút..A..không nỡ~ "

Nghe tiếng rên của người mình thương khiến hắn ngày càng luân động nhiệt tình hơn thêm vào đó hắn đã dùng môi nuốt xuống những tiếng rên ấy.

Có chút táo bạo nhưng đây là ý tưởng hay, bế Tobirama lên theo kiểu banh rộng hai chân trong lỗ nhỏ vẫn đang gắt gao nuốt trọn lấy dương vật hắn. Từng bước hắn đi là mỗi một lần Tobirama không nhịn được mà rên rỉ, vừa nhìn thấy Madara tiến lại gần shoji dẫn ra vườn y đã biết hắn định làm gì

"Ma..Madara chờ chút, vào phòng đi "

"Không ta đổi ý rồi lúc nào cũng trong phòng ta muốn vừa làm vừa ngắm trăng cho khuây khỏa "

"Có người thì làm sao ? "

"Giữa đêm khuya ai dám vào nhà tộc trưởng Uchiha ta à ? "

Đè Tobirama ra hành lang hông mà nắc điên cuồng, Tobirama phải lấy tay che miệng những hạt trân châu cứ thế rơi lộp độp xuống sàn có vài hạt lăn từ hành lang xuống dưới đất. Qua một khắc lâu sau, Madara mới nói với Tobirama

"Cứ rên thoải mái, quanh đây đều được ta đặt ấn tĩnh cả rồi không ai nghe thấy đâu "

Tobirama nhìn Madara mà không dám tin hóa ra tên người hóa thú khi lên giường này đã chuẩn bị hết rồi chỉ chờ y nhảy thẳng vào thôi à.

Tobirama giận quay mặt đi bỗng Madara rút ra đưa cái thứ gân guốc đầy mình đó lên trước mặt Tobirama.

"Há miệng "

"Chưa qua một lần mà "

"Em không cho ta ra bên trong thì em phải nuốt thôi không lẻ em định để người hầu thấy mấy chất lỏng trắng đục dính dính ngay đây à "

Madara cười gian trá vì biết thế nào Tobirama cũng sẽ ngậm nó vào. Đúng như Madara nói, Tobirama há to miệng khó khăn nuốt cái thứ vừa dài vừa to lại còn hơi tanh. Y sẽ không bao giờ nói rằng y thích vị tanh nồng của người yêu mình.

Khó khắn đen dương vật nuốt xuống, nó ép miệng y phải mở rộng hết cỡ dùng lưỡi liếm dọc theo đường gân chốc lát lại dùng môi hôn lên đình quy đầu còn đang rỉ tinh dịch. Y có thể nghe thấy tiếng gầm gừ đè nén trong cổ họng Madara, ra sức bú mút làm hài lòng người ở trên.

Madara dùng tay đẩy mạnh đầu Tobirama khiến y khó chịu nước mắt sinh lý cứ thế tự động chảy ra. Gầm hai tiếng sau đó xuất vào trong cổ họng của Tobirama điều này khiến y không muốn nuốt cũng phải nuốt xuống, mùi vị tanh nồng đặc trưng của tinh dịch. Vẫn còn một ít bên khóe miệng thế là Tobirama dùng tay đẩy hết vào miệng mình.

Madara nhìn thấy cảnh này lại "lên" rồi, lia mắt thấy nhungex hạt châu rơi đầy đất khiến hắn nổi lên thú tính. Cúi xuống nhặt những hạt châu và phải ngạc nhiên vì nó không to cũng không nhỏ,chỉ to bằng đầu ngón cái của một người đàn ông trưởng thành.

Tobirama thấy vậy cũng hơi thắc mắc, hắn thích những cái này lắm à ? Đang suy tư thì nghe Madara cất giọng khàn đặc

"Những hạt châu này từ em mà ra thế bây giờ ta cho vật quay về chủ nhé ! "

Madara vừa nói vừa mân mê những hạt châu trên tay, trùng hợp thay nó không ít cũng chẳng nhiều tầm đâu đó 20 hạt =))

Tobirama vẫn còn đang đầu đầy hỏi chấm thì tay Madara đã lướt xuống lỗ nhỏ xủa y mà nhét một hạt vào

"A~"

"Vào rồi này cái miệng này tham ăn thật chỉ mơiz đưa vào đã hấp tấp nuốt của hạt vào "

Nở một nụ cười mà Madara cho là đẹp nhất nhưng đối với Tobirama thì đó là nụ cười bỉ ổi nhất.

"Lấy nó ra, Madara nếu kh...A "

"Nếu không thì sao ? Cục cưng "

Hạt thứ ba đã vào, chỉ còn lại mười bảy hạt

"Chỉ cần em có thể ngậm hết 20 hạt sau đó tự đi tới phòng tắm ta sẽ không làm gì em "

"Ư-hức không chịu nổi, Madara tha cho ta đi "

"Tobirama mới chỉ hạt thứ 5 còn tận 15 hạt cơ em chịu thêm chút nữa thôi "

Hạt thứ 7, hạt thứ 10 , 12,16, 19,20

"Đầy bụng quá, Madara ta không giữ được mất "

Nước mắt lăn dài trên khóe mắt, lông mi cũng ươn ướt vì đã khóc quá nhiều. Madara nhìn những hạt châu rơi thêm đầy đất

"Ngoan đợi ta ở đây ta đi kiếm đồ bịt lại cho em "

(Đợi tí lúc tôi đánh máy tới đoạn này là đang trong lớp học thêm hóa, )

Madara đã đi rất lâu nhưng chưa thaayd trở về Tobirama đành phải vác cái thân đầy tàn tạ đi tìm. Nhưng khổ nỗi một bước là khoái cảm tăng lên, Tobirama đang suy nghĩ có nên lấy nó ra hay không thì chợt nhớ đến câu nói của Madara, y bỗng rùng mình nếu mình làm rơi hạt nào chắc chắn hắn sẽ hành y tới sáng.

Cố gắng đi đến phòng tắm, phòng tắm rất gần đây chỉ cần đi qua phòng ngủ sau đó đi qua hai tấm ranma có thể tới nơi, thường ngày chỉ cần vài bước chân là có thể tới ngay nhưng bây giờ việc đi đứng đối với y như một cực hình vậy. Chẳng biết thời gian qua bao lâu y đã đứng trước của phòng, mở toang cánh cửa. Thứ y thấy trong phòng là Madara, là Madara đang đứng nhìn y bằng ánh mắt thích thú. Cất cái giọng thường ngày nhưng đối với y bây giờ, cái giọng ấy là giọng nói đòi mạng.

"Tobirama, em làm rơi 2 hạt nói thật ta đã muốn cho em nghỉ rồi nhưng không ngờ em lại làm rơi tận 2 hạt. Hai lần ? Không em phải bị trừng phạt gấp đôi, bốn lần. Đêm còn dài lắm T.b.i.r.a.m.a "

Chết dở hóa ra tên khốn này đã quan sát y từ nãy tới giờ. Cũng chẳng sao chỉ tội cho cái lưng tội nghiệp của y.

________
Mém xíu bị thu điện thoại 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro