chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Madara, tóc ngươi sao bị sao vậy” - Tobirama nhăn mặt nhìn mái tóc ngắn nhìn vô cùng ờm cậu cũng không biết diễn tả sao nữa của hắn.
“ Haha, ta nghe nói đây là mẫu tóc đang được ưa chuộng nhất hiện nay, nghe nói nam nhân nào cũng thích nên ta đã cắt đó” - Madara tự tin cười nói  [Nhưng sự thực thì chính là Madara đã bị Hashirama cầm dao rượt vì tội tiếp cận em trai anh, và đám lông nhím của hắn tất nhiên là bị anh xử lý rồi ]

“Huh” - Tobirama cạn lời nhìn một Madara như vậy khiến cậu có chút không biết nói sao, nếu nói nhìn Madara lúc này trông rất đểu cáng thì chắc chắn sẽ đụng chạm đến trái tim thiếu nữ yêu cái đẹp của con nhím này, mà khen đẹp thì thật dối lòng mình, Tobirama liền cố gắng nở một nụ cười gượng không thể nào tệ hơn nhìn Madara.

“ Madara, ai cho phép ngươi xuất hiện trước mặt Tobirama hả, ngươi có tin ông đây giựt sạch đám lông nhím kia của ngươi không” - đột nhiên cửa phòng Hokage  mở toang cùng tiếng hét ai oán của Hashirama.
“ Gia huynh, đến sớm vậy” - Tobirama nhìn gia huynh hùng hổ xông vào liền mỉm cười nói.

“ Tobirama” - Nhìn thấy em trai bảo bối đang đứng cạnh tên Madara, Hashirama liền xông lên kéo cậu cách xa con nhím nhà họ U, đặt cậu phía sau lưng cùng với động tác đem cậu cách ly tên họ U này thật xa.

—------------------------------------------------
“ Đệ nói cái gì? Không được” - Hashirama tức giận quát lớn, còn đem chén nước trong tay đạp vỡ tan tành.
“ gì mà không được chứ? Đệ cũng đã trưởng thành rồi, đệ và hắn quen nhau thì có gì mà không được, hắn vốn là bạn thân của huynh mà? Với lại đây là đệ thông báo cho huynh chứ không phải là hỏi ý kiến?” - Tobirama nhìn thái độ phản đối của huynh trưởng khi cậu thông báo chuyện cậu và Madara đang quen nhau liền đáp.

“ Tobirama, đệ muốn quen ai cũng được, kể cả là nam nhân hay nữ nhân ta đều không có ý kiến, nhưng riêng Madara là không được”- Hashirama nghiêm giọng nói.
Mà lúc này Tobirama liền cảm nhận thấy Hashirama không hề giống Hashirama  thường ngày lúc nào cũng hi hi ha ha rồi nhanh chóng tìm cách trốn việc đến sòng bạc, mà lúc này Hashirama thật sự đang nghiêm túc nói chuyện với cậu như một người trưởng bối.

“ Tại sao Madara lại không được chứ? Gia huynh ta thích Madara và hắn cũng thích ta, dù huynh có nói gì thì đời này ta cũng chỉ thích hắn mà thôi’ - Tobirama nói.
“ Vậy ta cũng nói cho đệ biết đời này đệ kết hôn với ai cũng được, bất cứ ai cũng có thể trở thành em rể ta nhưng riêng Uchiha Madara thì không” - Hashirama cũng không chịu thua mà nói.

“ Từ nay ta cấm đệ gặp hắn, nếu đệ còn gặp tên Madara đó đệ sẽ bị cấm túc” - Hashirama nghiêm giọng nói với Tobirama, sau đó liền bỏ đi để Tobirama lại một mình trong phòng “ huynh, huynh là cái đồ gia trưởng, cổ hủ, áp đặt..” - Tobirama tức giận nghĩ trong lòng.

“ Được rồi đừng trách gia huynh đệ nữa,  y cũng là lo lắng cho đệ thôi” -  Mito bước vào phòng, đặt trước mặt Tobirama một đĩa bánh nhỏ “ Nếm thử đi, ta mới làm đó” - nàng nhẹ giọng nói. Tobirama nhận lấy chiếc bánh nhẹ nhàng đưa lên miệng cắn một cái tâm tình cũng dịu đi đôi chút “ Tỷ nói em xem gia huynh dạo này có phải là thay đổi khác quá rồi không” - Tobirama bất mãn nói, nhìn dáng vẻ giận dỗi nhưng cố tỏ ra nghiêm túc của Tobirama, Mito có chút buồn cười.  Những năm này Tobirama vẫn luôn giữ cho mình dáng vẻ lạnh tanh, nghiêm túc nhưng dạo gần đây nàng thật sự cảm nhận được cậu nhóc này đã có chút mềm mại không dễ cho người ngoài phát giác ra rồi, nàng thật sự cảm thấy rất vui mừng.

—--------------------------------------------
Sau chuỗi ngày trực tiếp bị gia huynh ngăn cấm thì đôi chim cu gáy Tobirama và Madara thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, mặc dù Tobirama chưa trực tiếp bày tỏ sự tha thứ của mình cho Madara, nhưng tên kia tất nhiên là đã ngầm hiểu rằng cậu đã tha thứ cho hắn, dù chỉ là tha thứ một phần nhỏ thôi nhưng Madara cũng rất vui mừng rồi.

Madara nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay, thầm nhủ một ngày nào đó khi cậu đã hoàn toàn tha thứ cho hắn thì hắn sẽ chân chính đưa chiếc hộp này cho cậu, Madara đưa tay miết nhẹ nắp hộp sau đó mỉm cười.  Dù gì hôm nay hắn cũng có hẹn với Tobirama,  tưởng tượng bọn họ sẽ cùng ăn tối và cùng nhau đi dạo quanh làng khiến Madara giống như hạnh phúc đến phát điên lên được.

—------------------------------------
“ Em đến rồi à, không đợi ta lâu chứ” - Madara nói khi từ xa đã nhìn thấy bóng đầu bạc trong bộ thường phục của nhà Senju, cùng với màu chủ đạo là màu xanh yêu thích của Tobirama. Giây phút Madara định nhà tới ôm lấy Tobirama thì đột nhiên từ đâu có 3 cái đầu nhỏ nhô ra khiến Madara giật nảy mình.

“ Xin chào ngài Madara,  tộc trưởng đại nhân” - đám nhóc học trò của Tobirama ngoan ngoãn chào hỏi Madara.
“ Cái gì, đám nhóc con này ở đâu ra chứ” - Madara nghĩ thầm  “ Không phải cuộc hẹn hai người lãng mạn à” - Madara khóc thầm trong lòng nhiều chút.
Mà nhìn vẻ mặt đột nhiên xụ xuống của Madara, Tobirama cảm thấy có chút buồn cười nhưng vẫn nén cười mà nói “ Đi thôi” - Tobirama nói giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thật sự nhìn vẻ mặt tối mù của Madara khiến cậu rất hài lòng.

Và thế là đáng lẽ buổi hẹn hò lãng mạn của hai ngươi lại biến thành buổi liên hoan của team Tobirama, và người trả tiền tất nhiên là Madara. Madara khuôn mặt đen đi rất nhiều, đám nhóc này hôm nay định bào hết tiền của hắn à, nhìn cái ví tiền càng ngày càng mỏng đi của mình Madara khóc ròng.

“ A, thầy à hôm nay trong làng có tổ chức hội chợ đó , chúng ta đi hội chợ đi được không” - Hiruzen la lên, sau đó lôi kéo Tobirama hướng về phía hội chợ, mà Kagami, Danzo cũng theo đồng bọn đứa kéo đứa đẩy Madara và Tobirama hướng về phía hội chợ.
“ Thật náo nhiệt” Tobirama cảm khái đã rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận không khí náo nhiệt và bình yên như này. “ Thầy à chỗ kia có trò chơi kìa” - 3 thằng nhóc lười học ham chơi Danzo, Hiruzen, Kagami nhanh chân kéo theo thầy mình đến  chỗ vui chơi, đường phố đông người khiến MAdara có chút khoogn theo kịp đám nhóc này, tay chân có chút luống cuống.

Đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay hắn kéo hắn chạy theo, hắn liền ngẩn người “ Tobirama, là Tobirama chủ động nắm tay hắn” - Madara sung sướng, sau đó liền nắm chặt tay Tobirama. Đám nhóc ham chơi sau đó liền bỏ mặc thầy mình ở một bên, Madara  cũng rất thức thời liền cùng Tobirama đi dạo một vòng hội chợ, đột nhiên cậu dừng lại trước một cửa hàng mặt nạ. “ Em thích sao” - Madara liền hỏi, Tobirama không đáp chỉ là nhanh chóng lựa lấy một chiếc mặt nạ ưng ý nhất  thanh toán cho ông chủ, sau đó cũng không nói gì, chỉ là cầm chiếc mặt nạ mà thôi. Madara cũng khó hiểu nhìn cậu.

Hai người dừng lại trong một góc phố cũng vãn người qua lại, ánh đèn, ánh trăng  chiếu xuống. “ Tobirama, em có phải đã tha thứ cho ta không? Hay là ta đang tự mình đa tình, ta cảm thấy những ngày gần đây giống như một giấc mộng vậy” - Madara suy nghĩ điều gì sau đó liền dừng lại cúi mặt xuống đất nói lý nhí nhưng cũng đủ để Tobirama nghe thấy.
Nhìn dáng vẻ này khác với vẻ kiêu ngạo, cứng đầu thường ngày Tobirama có chút không cảm xúc ra sao, chỉ thấy có chút nhói nhói, cậu cảm thấy giống như MAdara đang phải cố gắng kìm nén điều gì đó, cũng cảm thấy khi nói lời này MAdara rất mơ hồ, lại đau đớn.

Cậu xoay người lại đối diện với Madara, một cánh tay nâng khuôn mặt của Madara lên, đôi mắt của người này có chút u buồn, đôi mắt đen láy có chút gợn sóng giống như đang đấu tranh quyết liệt với một thứ gì đó, Tobirama sau đó liền cầm chiếc mặt nạ mình mới mua đeo lên khuôn mặt của  Madara, trán cậu chạm vào trán Madara thông qua chiếc mặt nạ “ Đúng vậy, Madara” - Tobirama nói, Madara  nghe vậy đôi mắt  bên dưới lớp mặt nạ mở to vô cùng kinh ngạc “ thật sao, thật sự đã tha thứ cho ta rồi sao?” - Madara run rẩy đáp “ Madara, đúng vậy” sau đó cậu liền ôm lấy Madara, sau đó liền tặng một chiếc hôn nhẹ vào má của chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt Madara.

“ Bùm, bùm “ - tiếng pháo hoa từ phía xa nổ vang trời, trong lòng MAdara liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn kéo chiếc mặt nạ lên nộ một nửa gương mặt sau đó liền ôm chặt lấy Tobirama, kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu.
“ Tobirama, Anh yêu em” - MAdara nói
“ Em cũng vậy, Madara, em yêu anh” - Tobirama đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro