Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara nhìn lại bản thân một bộ dạng lếch thếch, quần áo xộc xệch, cả người toàn mùi rượu, hắn sững sờ một chút đúng rồi, Tobirama em ấy không thích mùi rượu. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, Izuna thở dài nhìn hắn bình tĩnh nói “ Huynh sửa soạn một chút” - “ Ta sẽ qua bên đó trước” - Izuna nói. 

Madara không để tâm đến lời của Izuna mà trong đầu chỉ thầm nghĩ “ Đúng rồi, Tobirama là người ưa sạch sẽ cậu sẽ không thích nhìn thấy bộ dáng này của hắn” - “ Tobirama không thích mùi rượu, cậu nhìn thấy hắn có thể sẽ khiến cậu tức giận” - “ đúng rồi Tobirama không thích…. Đúng rồi Tobirama thích…” - Madara tự chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình sau đó liền cúi xuống ôm đầu “ Không có… không có…ta không muốn… Tobirama…Tobirama” - Madara ôm đầu nói như một kẻ điên, Izuna giật mình nhận ra điểm bất thường của anh trai mình, muốn đi liền dừng lại, một tay đánh ngất Madara, sau đó quay người đi gọi y nhẫn. 

Cậu ánh mắt ái ngại nhìn anh trai mình “ đây rốt cuộc là bị sao chứ?” - Izuna nghi hoặc nghĩ, “là tác dụng phụ của Mangekyou Sharingan sao?”. 

Đợi đến khi Madara tỉnh lại đã là nửa đêm,  hắn nằm trong căn phòng của hắn lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn mở mắt nhưng cảm nhận được đôi mắt của mình đã bị che lại “ Đã mù rồi sao? Mù rồi cũng tốt” - Madara nghĩ. Hắn đưa tay giật tấm vải xuống, cẩn thận mở mắt “ Không phải mù? Nhưng không phải đã đổi mắt rồi sao? Đây là sao chứ?” - Madara không biết nhưng hắn nhớ giây phút trước khi bị  đánh ngất hắn nhìn thấy chính tay mình đâm vào lồng ngực Tobirama, hắn lại nhìn thấy hắn đã cưỡng ép cậu, hắn nhìn thấy cậu  nằm đó giữa một vũng máu, cơ thể lạnh ngắt, hắn lại nhìn thấy rất nhiều thứ đáng sợ liên quan đến cậu. 

Madara như sắp phát điên rồi, nhưng chợt bừng tỉnh, đúng rồi y bị thương rồi, hắn phải đến tìm y.  Nói rồi làm, Madara liền khoác lên một chiếc áo ngoài sau đó cẩn thận mà rời khỏi Uchiha tộc địa. 

Tại Senju gia lúc này vô cùng yên ắng, cấm chế cũng được đặt ra rất nhiều, Madara cảm nhận thật cẩn thận sau đó thuấn thân đến trước một gian phòng, trước cửa phòng cũng đặt cấm chế, Madara dừng bước một chút, sau đó liền biến mất. 

Hắn không vào bằng cửa chính, hắn vào bằng cửa sổ, thật may cửa sổ không đóng, đó cũng chính là thói quen và bí mật của hắn và Tobirama. 

Trước kia Madara người này có nhiều đêm sẽ thường lẻn đến Senju tộc địa, xông vào phòng Tobirama, mà Tobirama cũng hiểu rõ điều đó, cho nên vô thanh vô thức mà tạo một con đường giúp tên đầu nhím này một đường đi thẳng vào phòng mình, mà lại còn luôn để cửa sổ mở để tên không biết liêm sỉ nào đó thuận tiện đi vào. 

Madara lẻn vào, hóa ra y vẫn chưa phong ấn con đường đó,  thật sự hắn và y vẫn còn cơ hội sao? 

Madara thở dài, căn phòng của y vẫn như cũ, sạch sẽ, gọn gàng thơm nhẹ mùi  thảo mộc, chỉ còn một ánh nến nho nhỏ ở cạnh bàn. Madara tiến đến gần phía giường ngủ, nam nhân trên giường nằm ngủ vô cùng đoan trang, hai mắt nhắm nghiền lại, ánh nến chiếu lên khuôn mặt gầy gò của người nọ,  Madara nắm nhìn khuôn mặt tiều tụy, trắng bệch của y, hắn đưa tay sờ lên mi tâm của y,  đôi mắt nhắm nghiền này khi mở ra thật sự rất đẹp, là đôi mắt  màu đỏ rượu, luôn nhìn hắn một cách nhiệt tình, ấm áp. Đôi tay của hắn lại du tẩu khắp khuôn mặt của Tobirama. 

Madara đau lòng nhìn y, cả người y lúc này chính là không có chỗ nào không bị thương, cả người bị quấn bông băng cứng ngắc, lớp băng giữa ngực y còn có một chút điểm hồng thấm qua, giữa  lồng ngực được đặt một chiếc phong ấn cầm máu. 

Madara đau lòng đưa tay muốn chạm lên vết thương nhưng tay đưa đến không chung lại vội vàng thu về, hắn thật sự không dám. Hắn biết vết thương này chính là do hắn gây ra cho y. Madara đau đớn “ Tobirama thật xin lỗi” - hắn nói, đôi tay ấm áp lại cầm lấy đôi tay gầy gò, lạnh lẽo của y mà cầm lên, áp bàn tay của y lên má hắn, hắn  cúi xuống hôn những ngón tay của y. 

Đột nhiên phía ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa, Madara giật mình buông cánh tay của Tobirama ra. “ Hashirama” - một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. 

“ Mito? Nàng chưa ngủ sao?” - Hashirama quay đầu lại nhìn nữ nhân tóc đỏ đang nhẹ nhàng đi về phía anh. “ Chàng vẫn còn lo lắng cho Tobirama sao” - Mito nhẹ giọng nói, đôi tay đặt lên cánh tay có chút run rẩy của Hashirama. 

Hai người đẩy cửa phòng vào Mito nhẹ nhàng châm thêm chút nến, căn phòng sáng rực lên Hashirama lo lắng đi về phía giường của Tobirama, đưa tay lên kiểm tra mạch tượng của em trai mình “ vẫn ổn” - Hashirama thở dài, cẩn thận ghém lại chăn cho y, Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của Tobirama. Mito thấy anh thẫn thờ nàng liền nhẹ nhàng đưa đến trước mặt anh một ly nước “  tình hình của đệ đấy đã khả quan hơn, thật may là được người sơ cứu nên cũng không ảnh hưởng nhiều, chỉ là cần tĩnh dưỡng một thời gian dài mà thôi?” - nàng nhẹ giọng nói. 

“ Ta biết” - Hashirama thở dài mà nhìn ngắm khuôn mặt em trai mình,đã rất lâu rồi anh không nhìn nghĩ khuôn mặt này như vậy. Mito thấy Hashirama có chút khác thường liền nói “ Chàng lo lắng điều gì sao?” - Hashirama thở dài “ Không có, chỉ là đệ đệ ta hình như đã lớn rất nhanh thì phải” - anh nhìn khuôn mặt thiếu niên nhắm nghiền trên giường, khuôn mặt này khi ngủ quả thực rất giống một thiếu niên khoảng hơn 20 tuổi. Nhưng khi đôi mắt này mở ra thì Tobirama không khác gì một kẻ từng trải đời lão luyện. Rốt cuộc chiến tranh cũng đã bào mòn đi sự ngây thơ, tự do tự tại của bọn họ thuở còn nhỏ. “ Nàng xem trước kia khuôn mặt của Tobirama rất đáng yêu, giống như một chiếc bánh bao nhỏ vậy, bây giờ khuôn mặt này quả thực đã trưởng thành lên rất nhiều” - Hashirama thở dài nói. Mito đặt nên vai anh nói “ Đúng vậy, Tobirama quả thật đã trưởng thành lên rất nhiều, chàng cũng vậy” - nàng nhẹ nhàng nói. 

“ Nàng nói xem thằng bé có đau không nhỉ? Cảm giác khi bị dao đâm xuyên qua lồng ngực ấy có đau không?” Hashirama lại trầm mặc nói, anh nói với giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường “ Sẽ” - Mito đáp, “ Dù người bị đâm không phải là ta nhưng ta cũng rất đau, đã rất lâu rồi ta không quan tâm đến Tobirama như khi còn bé, nàng biết không giây phút ta nhìn thấy thằng bé nằm trong vũng máu, tim ta đã như muốn vỡ ra, giống như ngày ấy ta nhìn thấy Itama khắp người bị cắm đều là shuriken và kunai ta đã rất sợ.” - Hashirama không giữ được bình tĩnh mà nói, đôi vai run rẩy không ngừng “ Không phải Tobirama đã bình an rồi đây sao” - Mito an ủi Hashirama. Anh cũng không biết làm thế nào ngăn cản sự sợ hãi của mình, vì có lẽ anh cũng đã từng mất đi em trai một lần mà giờ cơn đau đó như một ám ảnh với Hashirama. 

Đặc biệt là khi anh nhìn thấy cơ thể đầy những thương tích của Tobirama khi trưởng thành, đều là những vết thương đã kết vẩy nhưng đến giờ Hashirama mới nhận ra em trai mình thằng bé cũng biết đau, cũng sẽ là con người, sẽ biết đau nhưng y không nói mà Hashirama lại vô tâm quên đi mất. “ Phó tộc trưởng Uchiha kia cũng tỉnh rồi nhỉ?”- Mito đột nhiên lên tiếng đánh vỡ dòng suy nghĩ của Hashirama, “ Ừm Izuna cậu ta cũng tỉnh rồi? Ha…ha ta có phải thực ngốc không khi ngày đó Izuna ngã xuống ta lại chỉ trích Tobirama mà quên mất thằng bé cũng sẽ bị thương cơ chứ?” - Hashirama tự trách. “ Cậu ta cũng là kẻ đáng gờm, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đều đã qua, hai tộc cũng sẽ kết minh, chuyện này ta nghĩ Tobirama cũng sẽ không muốn nhắc lại, chàng cũng đừng luôn tự trách như vậy, vết thương của Tobirama cũng đã khả quan hơn rồi” - Mito có chút nặng lời nói, nàng thấy rất tức giận khi nhìn thấy vẻ nhu nhược này của Hashirama “ Vết thương rồi sẽ lành nhưng còn những thương tổn của sharingan thì sao? Nàng hôm nay cũng nghe thấy  y nhẫn nói, cũng nhìn thấy những thứ đó mà” - Hashirama nói. 

Mito có chút ngạc nhiên nói “ Vì vậy ta mới cần chàng tỉnh táo lại, liên minh sắp diễn ra nếu chàng sa sút vậy làm sao có thể gánh vác, Tobirama cần được tĩnh dưỡng một thời gian, nếu chàng sa sút như vậy thì đệ ấy làm sao có thể tĩnh dưỡng được chứ?” - nghe những  lời phu nhân nói Hashirama có chút phấn chần, bừng tỉnh “ đúng vậy anh cần phải phấn chấn lên thì mới có thể bảo vệ tốt em trai mình” - Hashirama tự nhủ. 

“ Hashirama, Tobirama không thích chàng buồn như vậy? Nếu thằng bé tỉnh dậy thấy gia huynh mình như vậy sẽ rất lo lắng và tức giận đó” - Mito cười nhẹ một cái trêu chọc anh, Hashirama nghe vậy cũng thu lại biểu cảm, cười ngốc nghếch nói “ Đúng vậy, ta vẫn là không nên chọc đệ ấy tức giận thì hơn” 

Hashirama cười ngốc “ muộn rồi, vẫn là ta nên đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi” - Hashirama nói, một tay đỡ lấy Mito, đi về phía cửa đột nhiên phát hiện cửa sổ vẫn mở Hashirama liền phất tay một cái đóng cửa sổ lại, hạ một chiếc cấm chế rồi sau đó cẩn thận mà cùng Mito rời đi.

Mà lúc này tâm cao khí ngạo Madara thì lại đang bị đám muỗi trong phòng thí nghiệm của Tobirama làm thịt, nãy thật may mắn khi hắn vẫn còn nhớ trong phòng Tobirama còn có một mật đạo nhỏ, không là một cái phòng thí nghiệm bí mật mới đúng. Nếu hắn không nhanh tay nhanh mắt chui vào đây, chắc chắn đã bị vợ chồng của bạn thân “ bắt gian” rồi. 

Madara đứng trong phòng cẩn thận nghe hết những lời 2 người kia nói, trong lòng càng thấy áy náy, hóa ra vết thương của hắn mới chính là vết thương khiến y ra nông nỗi này. 

Madara cầm lên chiếc áo trắng đã dính máu khô ở trên bàn, cùng một hai miếng bông gạc đã khô máu từ bao giờ, hắn ngẩn người “ Đồ ngốc này, rõ ràng bị thương nặng như vậy lại vẫn liều mạng đi làm nhiệm vụ” - Madara ủy khuất trách. 

Ngón tay đột nhiên cương cứng giữa không trung, hắn ngẩn người cánh tay đặt vào sợi dây chuyền bị đứt ở trên bàn. Từng giọt nước mắt đột nhiên lăn xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro