Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Anh hai, anh lại chuẩn bị gửi đồ sang bên nhà kia tiếp sao?” - Izuna bất lực nhìn Madara tất bật chuẩn bị đồ đạc, nào là thuốc bổ, đồ ăn hơn 1 tuần nay đều gửi sang nhà bên kia mà tên Hashirama cũng không chút khách khí nào liền cho người mang đồ trả về chỉ trong vòng 1 nốt  nhạc. Thật sự mấy ngày nay người trong cả hai gia tộc và người trong làng đều gần như bị 2 vị tộc trưởng dọa chết khiếp.
“ Đúng rồi, tên đầu trắng kia nghe nói đã tỉnh lại rồi, ta nghĩ huynh vẫn là nên đừng sang làm phiền người ta thì tốt hơn, nếu muốn gặp thì đã gặp rồi” - Izuna nói.
“ Tỉnh rồi, em ấy tỉnh rồi sao” - Madara nghi ngờ nói, “ Đúng vậy tỉnh rồi, mà tên này hiệu suất làm việc cũng thật đáng sợ mới tỉnh lại 1 -2 ngày mà hiệu suất làm việc, kế hoạch thành lập làng, rồi còn kéo theo được nhiều gia tộc khác tham gia liên minh nữa chứ, thật đáng sợ” - Izuna có chút cảm khái nói. Kiếp trước luôn coi là kẻ kia là địch thủ thật sự không thấy điểm tốt của người này, nhưng kiếp này khi liên minh rồi mới thấy tốc độ làm việc của ngày thật đáng kinh ngạc, kinh ngạc đến đáng sợ. Nếu kiếp trước cậu không chấp nhất tự ôm khát vọng sức mạnh của gia tộc chắc có lẽ Madara và Tobirama đã có một kết cục tốt hơn, Izuna sau đó liền cười khổ một cái.
Đệ cười cái gì chứ Madara trừng mắt nhìn Izuna, sau đó thì liền ngứa chân đá cậu một cái “ Nè gia huynh, huynh bực tức gì chứ, đầu trắng không muốn gặp huynh là do huynh, vậy mà huynh lại trút giận lên ta là sao?” - Izuna tức giận nói, “ Ngứa mắt” - Madara nhỏ nhen đáp, sau đó liền chạy đi luôn.
“ Em ấy tỉnh rồi, vậy mà vẫn không muốn gặp ta sao?” - Madara nói, sau đó liền xuất hiện trước cửa phòng của nhị đương gia nhà Senju ( bằng cách nào ư, tất nhiên là bằng con đường bí mật lúc còn yêu đường vụng trộm của hai người rồi)
“ Em ấy không có ở đây sao?” - Madara cẩn thận nguồn chakra của Tobirama, “thực sự không có ở đây sao?” - hắn nghĩ “ Hừ tên Hashirama chết tiệt, rõ ràng đệ đệ bị thương vậy mà lại bắt em đấy làm việc, nhưng không sao lúc sau dạy dỗ hắn sau vậy, vẫn là lên đặt lại cái này vào phòng em ấy trước đã” - Madara lẩm bẩm nói, sau đó cẩn thận mở cửa sổ phòng Tobirama ra “ Thật tối” - hắn mò mẫm từng chút một, sau đó liền xác định phương hướng giường của Tobirama mà tiến tới, được rồi, đặt đây được rồi, Madara cẩn thận đặt một chiếc hộp gỗ lên giường của Tobirama, mong em ấy sẽ thấy “ Không được, Tobirama rất ít khi nằm trên giường” - “ vậy đặt đâu thì ổn đây” - “ Hay đặt ở kệ sách của ấy” - “ đúng đúng, Tobirama rất hay đọc sách đặt đây chắc em ấy nhìn thấy” - “ không được lỡ đâu lúc em ấy lấy sách làm rơi mất thì sao” - Madara lại sốt ruột cầm chiếc hộp gỗ trên tay ngó ngang ngó dọc xung quanh căn phòng của Tobirama, sau đó liền nghĩ hay là đặt vào phòng nghiên cứu của cậu, không được phòng nghiên cứu nhiều đồ như vậy lỡ Tobirama không nhìn thấy  thì sao? Rốt cuộc lên để đâu thì tốt đây? Madara sốt ruột, luống cuống như một tên ngốc.
“ Bàn làm việc” - “ À đúng rồi bàn làm việc của em đấy là tốt nhất!” - “ Cảm ơn…nhé” - Madara mừng rỡ khi nghe thấy người chỉ điểm nhưng sau đó chữ “ nhé” - chưa được thốt lên Madara đã giật nảy mình quay lưng lại về phía có tiếng nói. Toàn bộ căn phòng cũng sáng lên, Madara hốt hoảng đôi mắt nheo lại chưa kịp thích nghi với ánh sáng sau đó liền giật mình, trước bàn làm việc một mái đầu bạc  thả rũ xuống khác với thường ngày, đôi mắt đỏ rượu, khuôn mặt trắng cùng 3 vệt đỏ nổi bật, Tobirama lúc này là một chiếc áo mỏng đơn giản của ninja, cùng với một chiếc áo thêu hình gia huy khoác ở bên ngoài, vô cùng giản dị nhưng nhìn cậu giống như một thiên thần vậy.
Madara cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh hắn lắp bắp nói “ To…Tobirama…sao em lại ở đây?”
Tobirama nghiêng mặt nhìn thẳng về phía Madara, bị đôi mắt đỏ lạnh lùng kia nhìn mình Madara có chút chột dạ, lại có chút đau lòng.
“ ý ngài tộc trưởng là ta không nên ở nơi này sao? Hay ý ngươi là ta không nên sống sót” - Tobirama lạnh lùng đáp mà  lời nào nói ra cũng như lưỡi dao đâm vào người Madara. “ Không ta…không có ý đó” - Madara đau lòng nói, sau đó liền tiến lên một bước “ Tobirama, em khỏe rồi?” - Madara ánh mắt đau đớn nhìn Tobirama, từng cử chỉ, biểu cảm trên khuôn mặt cậu đều lạnh lùng, giống như hắn và cậu chưa từng quen biết vậy.
“ Tobi à, ta xin lỗi, To” - Madara nói. “ Tộc trưởng đại nhân đã quá lời rồi, ta chỉ là một kẻ hèn mọn sao dám xứng với lời xin lỗi của ngài, mong tộc trưởng đại nhân vẫn là rời khỏi  nơi này thì tốt hơn” - “ Tránh để người ta đồn rằng ngài dây dưa không rõ với kẻ đê tiện như ta” - Tobirama nói, sau đó liền tiến về phía cửa, lạnh lùng đẩy cánh cửa ra.
“ Không, ta chỉ là muốn đến xem em một chút thôi” - Madara đứng như chết chân tại chỗ,  lúc này hắn cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, không khí xung quanh cũng ngưng tụ lại khiến hắn hít thở khó khăn.
“ Tộc trưởng Uchiha, đây là phòng riêng của ta mong ngài rời đi cho” - Tobirama nhấn mạnh một lần nữa, Madara hoảng rồi vì hắn biết cậu tức giận rồi, hắn cũng không muốn làm cậu tức giận, sau đó liền chậm chạp lê từng bước chân đi về phía cửa.
Lúc này hắn cảm giác hắn như một phạm nhân bị cậu phán xét, đôi chân đeo hàng ngàn tấn nặng như chì, đau đớn, lê lết cơ thể như một con rối về phía cửa. Khi Madara định rời đi, đột nhiên Tobirama lại lên tiếng “ Đúng rồi, ngài Madara chiếc hộp này của ngài tốt nhất là vẫn nên mang về đi” - sau đó cậu liên tung chiếc hộp gỗ tinh xảo về phía Madara. Không đợi hắn phản ứng liền đóng chặt cửa.
Nhìn cánh cửa đóng lại không chút do dự, lại nhìn hộp gỗ trong tay Madara biết giây phút cánh cửa kia đóng lại chính là án tử mà cậu dành cho hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro