2.Thanh âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chú Gueira!Con phải phục thù!!!-Prushka gào lên với hắn,người vẫn mơ màng sau giấc ngủ ngắn ngủi của mình- Lần trước ba không ngủ còn ru ngược lại con.Không công bằng!!!-Cô bé giận dỗi giậm chân.

Ý em là lần tặng quà cho papa,hết bộ đồ ngủ bị dính lem nhem mực đến việc bài hát dày công chuẩn bị cũng thành công cốc.

-Bình tĩnh lại,nếu con muốn phục thù thì ta sẽ hỏi xem ngài ấy rảnh khi nà-

-Không! Chú phải giúp con một tay chứ-Cô bé kéo tay Gueira vào phòng,dù với sức đó có kéo bao nhiêu thì cũng chẳng lay nổi hắn.-Chú biết papa không chịu ngủ đủ giấc mà.

Phải nhỉ?Hắn đã làm việc ở đây hơn một thập kỉ,gắn bó với ngài ấy rất lâu,nhưng hầu như chẳng bao giờ thấy ngài ngủ.Hình như chỉ khi phải đi lên mặt đất thì người mới chợp mắt một lúc,đó là chuyến đi dài mà,nhưng nghĩ cho kĩ chưa chắc ngài ấy đã ngủ,thứ duy nhất trông có vẻ Bondrewd đã thực sự nghỉ ngơi chỉ làm ánh đèn tím trên mặt nạ dịu đi.Hắn thường dậy rất sớm,vồn dĩ vì đã quá quen với viếc chỉ có thể ngủ 3-4 tiếng một ngày, nhưng lúc nào cũng sẽ thấy ngài tất bật chuẩn bị tiếp cho cuộc hành trình.Vậy...dáng vẻ ngài ngủ như nào nhỉ?

-/chú thì khác gì ngài ấy/-hắn lẩm bẩm,bộ dạng như đang trách móc nhưng sao cản lại được bản tính bướng bỉnh của Prushka-Chú sẽ giúp-Hắn nói,chỉ để an ủi cô bé thôi,trông em như sắp khóc để mè nhoe vậy-Nhưng chú phải làm gì đã?

-Cháu chuẩn bị hết rồi!-Em reo lên-Chỉ cần...






Bondrewd đã mổ xẻ một vài loài sinh vật dưới abyss,ngài chỉ vừa khử đi mùi tanh nồng của máu đã bị Gueira đến lôi đi.Vẫn là chiếc ghế đó,vẫn là Gueira đứng cạch quan sát,và hơn hết là Prushka với vẻ mặt hứng khởi mong chờ.Ngài cũng mơ hồ đoán được chuyện gì rồi.

-Con sẽ ru papa ngủ nữa sao?-Ngài hỏi,chỉ đợi cái gật đầu nhẹ của em để chắc chắn dự đoán của mình là đúng-Ta rất mong chờ đấy.

-Con sẽ không ngủ trước đâu-Giọng em đầy tự tin-Lần này con đã có chú Gueira giúp rồi-Cầm cô bé hơi hếch lên,quả là rất tự tin

-Gueira cũng sẽ hát sao?-Ngài hơi nhướng người dậy,giọng nói như cao lên một quãng,lộ rõ vẻ ngạc nhiên

-Không đâu sếp-Hắn lôi thứ mình dấu sau lưng ra,nó là một cây violin màu nâu trầm,khá nhỏ so với cỡ tay hắn-Tôi chỉ đệm nhạc thôi.

-Ta không biết Gueira của ta có thể chơi đàn đấy-Ngài có vẻ thích thú với chiếc đàn nhỏ bất chợt xuất hiện-Nó không phải dị vật từ abyss đâu nhỉ?-Người đùa

-Vâng,là tôi tự làm-Hắn cầm vỉ kéo nhẹ qua dây đàn,thanh âm vang lên trong trẻo và nhẹ nhàng.Chẳng ai phân biệt được hàng thật và hàng thủ công hắn làm đâu-Những người ở xưởng thủ công chắc quen mặt tôi rồi.

-Bắt đầu nào!-Prushka cắt ngang,em đã rất cố gắng cho giờ phút này.

Gueira kéo chiếc vĩ qua lại trên dây đàn,âm thanh tiếp nối nhau tạo ra một giai điệu êm diệu,rồi giọng hát của Prushka cất lên,dễ dàng hoà nhịp với tiếng đàn. Ngài im lặng lắng nghe,cảm tưởng như đang nghe một buổi trình diễn chuyên nghiệp vậy.

Khi tiếng hát của Prushka ngừng lại,thanh âm từ chiếc đán nhỏ vẫn kéo dài cho đến khi thính giả của mình say giấc.Prushka chắc phải khá thất vọng,em đã ngủ trong vòng tay ngài.Hắn trầm ngâm chờ đợi,nếu như mọi khi người sẽ từ từ ngồi dậy đỡ lấy cô bé và đưa em về phòng.Nhưng không giống lần trước,ngài chỉ nằm đấy với Prushka đang say giấc

Ngài ngủ thật rồi chăng?

Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu hắn, Gueira thận trọng đến gần,chỉ bấy giờ hắn mới nhận ra kế hoạch của Prushka đã thành công.

Hắn đưa Prushka về giường,rồi mau chóng quay lại,hắn bế thốc ngài lên,ngài nhẹ hơn hắn nghĩ nhiều.Gueira ra khỏi phòng thí nghiệm,dọc theo hành lang mà đi.Người nằm trong tay hắn,nhịp thở đều đều,nhẹ nhàng thoát ra khỏi chiếc mặt nạ dày,lồng ngực phập phồng theo hơi thở,ánh sáng tím nhạt nhòa hắt lên mặt hắn.Hắn cảm thấy tim mình nhanh hơn,hơi thở cũng nặng đi,mặt nóng rang.

Ahhh!!!Ngài khi ngủ dễ thương quá vậy!!!

Gueira đích thị không phải kiểu người điên cuồng vì mấy mối tình chóng vánh nhưng ngài khác,hắn mê ngài chết mất thôi.Khi vẫn còn ngẩn ngơ vì người trong lòng,hắn mới nhớ ra... Gueira phải đưa ngài về phòng,nhưng...phòng của ngài ở đâu cơ?Hắn thậm chí tời giờ mới thấy người ngủ thì làm sao biết nơi ngài nghỉ ngơi.Về phòng hắn thì sao? Gueira không cố tình đâu!Nhưng đây là lựa chọn duy nhất rồi.Hắn nhanh chóng chộp lấy ý tưởng này,quanh sang hướng khác tiến thẳng về phòng mình.

Gueira thả ngài lên giường,nhẹ nhàng hết mức mình có thể. Hắn chưa từng nghĩ Bondrewd ngủ yên bình đến vậy,quá đỗi tĩnh lặng,điều đó làm hắn sợ,một nỗi sợ vô hình.Hắn cúi đầu xuống sát mặt ngài, hắn giữ nguyên tư thế như vậy đến khi tiếng thở của ngài là thanh âm duy nhất sót lại trong căn phòng.Đến giờ,lòng hắn mới yên.

Gueira chọn một chỗ có vẻ "dễ chịu" để nghĩ ngơi,căn phòng vốn đã rất nhỏ rồi.Hắn chỉ có thể tựa lưng vào tủ mà ngủ.

-/Chúc sếp ngủ ngon/-Hắn lí nhí,dám chắc người sẽ không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro