#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Xin chào, lại là tôi, Grace đây,

Well, nói cho ngắn gọn thì dạo này tôi không có thời gian để viết nhiều. Tôi vừa mới chuyển nhà, mạng wifi ở nhà mới somehow chả khác gì một cục sh*t, và tôi đang điên đầu vì đống bài tập phải làm và đống bài để học.

Nói riêng về chuyện học hành, tôi khá là "chán" cái cách dạy và học ở Việt Nam. Tôi chẳng thể hiểu được học nhiều thế để làm gì cả, nhất là ở các môn học sáng tạo như Văn, các môn cần phải "hiểu" như Toán và các môn phải làm như Hóa và Lý. 

Về môn Văn, tôi không thể tin được tại sao trên đời này lại có một thứ quái dị như là cách làm văn ở Việt Nam. Đề bài rõ ràng là "Nêu suy nghĩ của anh/chị về abc xyz", cơ mà thế quái nào lại chấm theo cách nghĩ của giáo viên. Truyện Kiều không hay vì nó hay, mà nó hay vì các thầy, các cô nghĩ nó hay!? Học sinh ở Việt Nam nó cứ mãi thụ động là thế, tư tưởng của nó bị bó buộc phải suy nghĩ trong một cái khuôn mẫu, một cái khuôn mà đáng lẽ không nên có trong một môn học đòi hỏi tư duy cảm nhận của học sinh như Văn. Văn mẫu chỉ nên để học sinh tham khảo, chứ không phải học thuộc. Bọn nó nghĩ gì thì viết nấy thôi, đâu phải ai cũng nghĩ là mắt xanh thì đẹp phải không? Sáng tạo lên đi, cho bọn nó free đi, trời ạ!

Tương tự với môn Toán. Cá nhân tôi nghĩ Toán không phải là một môn "dễ nuốt", mặc dù vậy tôi vẫn có thể làm tốt các bài cơ bản hoặc tầm trung. Tôi không thể, và chưa bao giờ giải được các bài toán HSG dù cho tôi có cố gắng tới mức nào. Tôi có một đứa bạn, thằng này cực giỏi toán, bài quần gì nó cũng làm được ráo. Một ngày tôi hỏi nó:

-Ê l*n, mày nghĩ mấy cái toán nâng cao kiểu này này dùng để làm gì?

-Thì để mấy ông kỹ sư bác sĩ này nọ xài

-Không, ý tao là trong mấy cái sinh hoạt hằng ngày ấy!

Nó không trả lời được. Tôi không có ý gì nhưng, tôi thấy môn toán ngoài mục đích để nâng cao tư duy logic và phục vụ chuyên môn ra thì không cần phải học quá cao làm gì. Đồng ý là môn toán được dùng để giúp học sinh phát triển tư duy, thế nhưng đâu phải "tư duy" của em nào cũng là theo lối sắp xếp các con số hay hình khối lại với nhau đâu. Thật là kỳ cục, nhỉ? 

Về hai môn toán, văn nói riêng và hai khối tự nhiên xã hội nói chung, thành thực mà nói, tôi thấy các vị phụ huynh và nhà trường (thậm chí là xã hội chúng ta) đang có cái suy nghĩ "Con phải giỏi toán-lý-hoá (hay nhiều lúc là giỏi tất cả các môn) để sau này làm kỹ sư bác sĩ (tôi xin lỗi những người đang làm nghề này vì trong blog lần này tôi có vẻ "kỳ thị" các vị quá) kiếm được nhiều tiền, ăn sung mặc sướng". Cái tư tưởng này có 2 vấn đề chính:

-Thứ nhất: không phải đứa trẻ nào cũng giỏi những môn toán-lý-hoá (điển hình là tôi). Việc các vị phụ huynh áp đặt suy nghĩ rằng học giỏi những môn này mới thực sự là "giỏi". Giỏi có rất nhiều kiểu. Có người giỏi văn, có người giỏi thể thao, có người giỏi ngoại ngữ. Bạn không thể bắt một con cá phải giỏi trèo cây. Bạn phải để nó bơi, chỉ khi ở dưới nước nó mới có thể thực sự phát triển toàn diện. Trong bộ phim "3 idiots" bản Ấn Độ, nhân vật chính (hoặc là nhân vật nào đấy) đã nói "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố của Michael Jackson bắt ông ấy trở thành tay đấu vật, còn bố của Muhammad Ali bắt ông ấy trở thành ca sỹ?". Một người chỉ có thể thực sự là thiên tài khi họ được làm việc mà họ thích, họ thực sự giỏi ở việc đó. Bạn không thể bắt một đứa trẻ có năng khiếu vẽ trở thành một bác sỹ (một lần nữa xin lỗi những người đang làm nghề này), nó sẽ sống trong sự buồn tẻ, và cuộc đời nó sẽ hoá thành vô nghĩa.

-Thứ hai: Không phải cứ có tiền là hạnh phúc. Hạnh phúc, theo định nghĩa của Wikipedia thì "Hạnh phúc là một trạng thái của khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng." Đấy! Vậy nên: tiền không phải là hạnh phúc, bởi vì nó là vật chất hữu hình. Bạn chỉ có thể hạnh phúc khi ước mơ (ở đây là nghề nghiệp) của chính bạn được đáp ứng, bạn hiểu không? Cách đơn giản nhất để sống một cuộc đời hạnh phúc chính là thực hiện ước mơ của bạn, bởi vì bạn sẽ sống tiếp 45 năm từ khi tốt nghiệp đại học với cái ước mơ đó mà. Sau đấy bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện vì đã thực hiện nó, cuối cùng bạn ra đi trong hạnh phúc. Đơn giản! Vì vậy, muốn sống một cuộc đời hạnh phúc thì bạn phải đấu tranh, đánh đổi tất cả để thực hiện ước mơ của BẠN, không phải là của bố mẹ bạn hay của ai khác. YOU ONLY LIVE ONCE, làm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro