#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Xin chào, lại là tôi, Grace đây!

                   Well, hôm nay nói chuyện hơi personal chút.

                   Các bạn có bao giờ bị bắt nạt chưa? 

                  Tôi thì rồi. Chuyện xảy ra lúc tôi học lớp 5. Tôi có một đứa bạn thân, tạm gọi là A. Vì một chuyện tào lao nào đấy mà tôi đến bây giờ vẫn không nhớ được, tôi và A giận nhau hơi bị căng. Đúng lúc đấy thì có một bạn khác- tôi vẫn nhớ rõ ràng họ tên, ngày sinh, khuôn mặt của bạn này, bạn ấy tên Hân, Trần Phú Mai Hân- đến làm thân với tôi. Bạn ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi vô cùng cảm kích. Tôi kể cho bạn ấy nghe tất cả những bí mật thầm kín của tôi, trong đó có một chuyện về người tôi crush lúc đó. Nói bạn ấy đối xử tốt với tôi thì cũng không đúng. Mỗi khi tôi làm gì không đúng ý bạn ấy thì bạn đòi lại tất cả những thứ mà bạn cho tôi, bao gồm đồ ăn, đồ uống, doạ sẽ gọi cả lớp tẩy chay và nói với mẹ về crush của tôi. Nghe có vẻ bình thường nhỉ? Nhưng đối với một đứa mong manh dễ vỡ như tôi thì nó thật kinh khủng. Tôi sợ sẽ không còn ai chơi với tôi nữa, tôi sợ mẹ sẽ đánh tôi vì tôi đã crush một bạn khác. Tôi thực sự rất sợ. Bạn ấy đã làm nhiều chuyện rất đáng khinh bỉ mà cho đến giờ phút này tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao lúc trước mình lại nhu nhược đến thế. Bạn A, trong lúc chúng tôi "chiến tranh lạnh", vì đứng lên bảo vệ tôi mà bị vạ lây...... Và cứ thế đến hết lớp 5, bạn ấy không đậu được trường công ở huyện nên phải học trường tư và chuyển đi nơi khác. Lúc đó tôi vẫn cố gắng không làm bạn ấy bực mình, chắc là do tôi đã quen. Đến hết lớp 6, tôi nghĩ rằng đã đến lúc kết thúc mọi chuyện, nên tôi đã chủ động nhắn tin hỏi bạn ấy về những điều bạn ấy đã làm với tôi, và bạn ấy "chửi" tôi bằng những từ ngữ không hay, và lúc đó, tôi nhận ra rằng bạn ấy đang sợ hãi, và yếu đuối hơn tôi tưởng. Chỉ vậy thôi, từ đó tôi không còn nhìn thấy bạn ấy lần nào nữa. Tôi và A vẫn là bạn thân cho đến bây giờ.

              Nhưng mà, nực cười thay, khi lên cấp 2, tôi- một đứa từng bị bắt nạt- lại đi bắt nạt người khác. Tôi và bạn ấy, bạn B, thân nhau từ lớp 7 đến lớp 8. Bạn ấy không được ưa thích gì mấy trong lớp vì những hành động có phần thái quá của bạn, nhưng lúc chơi thân với nhau thì tôi không để ý những điều đó lắm, cả lớp chỉ có một vài đứa con trai và tôi chơi với bạn ấy, còn lại chỉ là xã giao, vì không ai muốn dính líu tới một đứa hay "làm lố" nên bị tẩy chay mà, phải không? Hờ, tới một ngày, một bạn nam crush bạn B chọc tôi bằng cách đẩy chai nước lên lúc tôi uống nước, hậu quả là áo tôi ướt nhẹp, nên tôi đuổi đánh bạn ấy. Cơ mà thế quái nào bạn B lại nhảy ra, dang rộng vòng tay và bờ vai để bạn nam kia nấp sau lưng, nó là người sai cơ mà? Lúc đấy, tôi bị shock, "Mày vì một thằng con trai mà không quan tâm tới tao sao?", tôi nghĩ thế. Tôi giận B, bạn có níu kéo, giải thích thế nào tôi cũng không nghe. Ban đầu tôi tính chỉ "nghỉ chơi" B thôi, thế nhưng lũ bạn khác lôi kéo tôi vào nói xấu, trù dập, tẩy chay B. Lúc đầu tôi thấy thật tội lỗi, nhưng không biết từ khi nào, nó trở thành một thói quen. Lúc đó, trong lớp, B chỉ còn một mình....

              Gửi Mỹ Linh, Trần Nguyễn Mỹ Linh, nếu mày có đang đọc bài viết này thì cho tao xin lỗi. Đừng hiểu lầm,tao vẫn ghét mày, mày thật sự rất chướng mắt, và tao cũng không có ý định làm lành với mày, tao chỉ muốn nói xin lỗi, thế thôi! Mày rất hãm, cực kỳ hãm, thề có trời xanh mây trắng (đừng hỏi tao vì sao, vì câu trả lời của tao chỉ tổ khiến mày xù lông lên thôi). Nhưng mà tao đã sai, sai hoàn toàn khi hùa vào nói xấu, tẩy chay mày, đáng lẽ tao không nên bỏ mày lại đơn độc trong lớp, tao đã quên mất mày là bạn tao, tao đã quên mất rằng 3 năm trước đó tao đã rơi vào tình cảnh như mày. Lúc đó tao chả khác gì con khốn đã bắt nạt tao trước đó cả. Nếu tao không làm vậy với mày thì mày sẽ không phải chuyển lớp bằng quyền lực gia đình rồi bị dị nghị này nọ. Xin lỗi mày!

Vậy thôi, hẹn gặp lại các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro