S.oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Mingi chưa từng nghĩ mình sẽ lại nhớ tới người yêu cũ, nhất là nhớ về Gwak Boseong. Dù sao từ trước đến giờ anh cũng chỉ trải qua một mối tình với cậu em trai kém hơn mình 7 tuổi.

"Mingi yêu dấu của em!"

giọng nói trong điện thoại vang đến tai của anh. Tại sao nó chỉ là một đoạn video ngày xưa chứ không phải là cuộc video call nhỉ? có lẽ là vì cả hai đã chia tay.

rất lâu về trước, khi cả hai cùng chung sống với nhau trong căn hộ không lớn cũng không nhỏ. Cứ bình bình bên nhau, mỗi sáng cùng uống cà phê và đưa nhau đi làm. Rồi những lúc áp lực cuộc sống đè nặng khiến cả hai im lặng, bắt đầu tích tụ những bất mãn với đối phương. tất cả chỉ chờ giọt nước cuối để làm tràn ly, kết thúc chuỗi ngày gọi nhau là người yêu, quay về cái khoảng thời gian cả hai là người lạ.

chỉ là dạo này Mingi mơ về em nhiều hơn, cảm giác nhớ em cũng nhiều hơn. Anh tự hỏi có phải là em đang bỏ bùa anh hay không? tại sao lại nhớ em đến vậy. Sự thật là anh vẫn còn tình cảm với em, chỉ là anh không đủ dũng cảm để gặp lại em, một mình ôm lấy mảnh vụn sau chia tay. Hồi đó anh cũng đâu ngờ một ngày nào đó mình lại nhớ về mối tình đầu đâu...

"Mingi hyung..?"

giọng nói có phần trưởng thành nhưng Mingi chắc chắn không thể nhận nhầm được, là Boseong của anh. Hong Mingi vội vàng dập điếu thuốc trong tay, sợ sẽ làm em khó chịu.

"Boseong à, hôm nay tại sao lại đi khuya như vầy hả? nhỡ cảm lạnh thì sao?"

anh đứng dậy tiến lại định bụng lấy áo mình khoác cho em nhưng lại rụt tay về vì biết mình chẳng có cái danh phận gì để làm vậy. Người yêu cũ? bạn cũ? hay...là người lạ không hơn không kém?

"em không còn là con nít nữa, với cả hyung sao lại hút thuốc?"

con ngươi trong trẻo nhìn thẳng vào mắt anh như thể đang chất vấn. Môi mím lại định nói thêm gì đó nhưng lại thôi vì chẳng tìm được cái gì thích hợp để nối tiếp lời ban nãy.

"trả lời em đi, Hong Mingi"

anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng "anh nhớ em" ngụ ý chính Boseong là nguyên nhân khiến anh phải giải toả bằng cách hốc nicotine vào mồm, để chúng lan toả tới phổi và làm ấm dần cơ thể này.

Gwak Boseong ngạc nhiên nhìn dáng vẻ nữa đổ lỗi nữa nhận lỗi này. Sau ngần ấy năm cứ tưởng tính cách của Hong Mingi sẽ trưởng thành hơn chứ ai có ngờ lại tiến hoá lùi như thế này

"em ơi mình-" quay lại em nhé...

"yah Boseong à làm cái gì ở đâu vậy? mau về thôi"

ồ đương nhiên là chưa kịp nói ra đã bị phá đám, bởi một thằng...nói lùn thì hơi quá nhưng đôi mắt cáo cùng gương mặt có phần hài hước làm cho anh cảm thấy mắc cười

Boseong đang nôn nóng muốn nghe anh bày tỏ thì đột nhiên bị người 'thứ 3' chen ngang

người kia câu lên cổ em một cách thân mật nhưng vì lùn hơn nên vừa nhón chân vừa kéo cả người Boseong cong theo. Lúc này Hong Mingi thấy không vui nữa rồi đó

"cút xuống coi thằng này!"

Changhyeon càng cấm càng làm, càng nói càng lì. Cậu ta lấy đà nhảy hẳn lên lưng của Boseong làm em mất đà mà té dụi đầu về phía trước. Người cậu thì đáp đất an toàn vì có cái đệm thịt phía dưới. Hong Mingi giật mình chạy lại đỡ người yêu cũ đứng dậy.

"cút đi Changhyeon nếu không thì coi chừng tao mách thằng Seungming đấy" Boseong được đỡ dậy, ở trong lòng Mingi gầm gừ trút giận

Changhyeon thấy vậy thì lủi thủi đứng im lặng một bên nhìn hai người trao nhau ánh mắt tình ái. Nếu không phải vì đống thuốc lá đắt tiền y lỡ dại mua về hút dần thì cũng đâu khổ đến vậy. Nếu Lee Seungming biết thì có mà toi đời

"Mingi hyung ta ra chỗ khác nói chuyện nhé?"

đôi má của em ửng hồng theo từng lời nói. Cả hai xấp xỉ bằng nhau nên nhìn bằng mắt thường cũng biết là đang đỏ mặt vì xấu hổ.

"được, theo ý em"
.
.
.
cả hai tránh xa những nơi đông đúc ra, khó khăn lắm mới tìm được nơi yên tỉnh vắng vẻ để nói chuyện. Đây là việc cả đời có gặp lại nhau không, hay là sự kết thúc một cách dứt điểm cho một mối quan hệ đã cũ.

"Boseong à...lúc nãy ngã có đau không?"

Boseong im lặng gục đầu xuống lan can có dấu hiệu đã rỉ sét. nhắm mắt lại rồi đáp "không đau, với cả ai lại đau vì chuyện đó chứ" chất giọng có chút hờn dỗi lại tố cáo ngược lại rằng chủ nhân của nó đang rất cần được an ủi! phải thổi thổi vào chỗ bị thương ấy...

Hong Mingi cụp mắt nhìn cục cơm m8 đang làm nũng với mình. Xong mỉm cười cầm lấy bàn tay có hơi rướm máu của Gwak Boseong

rửa trôi đi vết máu bằng chai nước suối, chấm chút thuốc đỏ, dán lên tay em bằng băng cá nhân sặc sỡ khi nãy vừa mua.

"anh làm có mạnh lắm không?" Mingi nhẹ giọng hỏi em

"anh...anh không thổi thổi ạ?" Boseong giương đôi mắt long lanh như bầu trời đầy sao.

"phù phù, chụt"

nhân cơ hội chữa đau cho người yêu cũ, Hong Mingi tiện mồm hôn lấy lòng bàn tay em. Từng hành động nhẹ nhàng hệt như gió xuân, rất ấm áp

"anh muốn bù đắp cho em...có được không? Boseongie"

"em..!"
.
.
.
.
.
"CÔ DÂU CHÚ RỂ ĐÃ CÓ THỂ TRAO NHAU NỤ HÔN"

"hôn đi!! hôn đi!"

mọi người bắt đầu cổ vũ đôi tình nhân đứng dưới ánh đèn chói cả mắt. Họ ôm nhau, ánh mắt chú rể nhìn cô dâu rất yêu chiều như thể sẽ móc hết ruột gan dân hiến cho cô dâu nếu muốn

và rồi họ trao nhau nụ hôn sâu với tiếng hò reo của quan khách trong buổi tiệc cưới

"anh ta ác thật!" một người bạn chung của cả hai lên tiếng

"ác gì?" cậu bạn bên cạnh thắc mắc

"Hong Mingi anh ta mời cả Gwak Boseong kìa" người bạn kia vừa nói vừa đưa tay chỉ trỏ Boseong đang ngồi gần khán đài

"bọn họ thì sao?" cậu bạn khó hiểu hỏi thêm lần nữa

"người đã cũ chứ sao!!" người kia kiên trì giải thích

"của cô dâu à?" hơi ngu nhưng không biết nên phải hỏi

"không! là người yêu cũ của Hong Mingi" người bạn cười lên trong thích thú

"ồ thật đáng thương" cậu bạn kia xót xa nói

đúng là rất đáng thương...rất đáng thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro