¹ tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau, Kwak Boseong vẫn nhớ rõ cách mà cậu đã đem cả tương lai của mình đặt cược chỉ sau một vài cuộc gọi. Lúc ấy cậu không nghĩ nhiều lắm. Thiếu niên mười sáu tuổi muốn đắm mình dưới cơn mưa chiến thắng, và cậu cho phép mình theo đuổi lý tưởng đó.

Cậu bắt đầu chạy, chưa bao giờ dừng lại kể từ ngày ấy.

Rõ ràng phòng luyện tập chẳng phải nơi thích hợp để khóc. Cậu không muốn bị Yongjun chọc quê đâu. Thế nên thay vì ngồi rấm rứt ở chỗ ấy, Boseong đi lang thang khắp toà nhà, cuối cùng lại chọn góc tối ở cầu thang thoát hiểm để khóc.

"Nhóc nào đó khóc xong chưa?"

Ở nơi xuất phát điểm, Hong Mingi là tiền bối trong team bắt gặp nhóc thực tập sinh ngồi khóc ở chỗ anh vẫn thường lui đến sau mỗi trận thua, còn Kwak Boseong là đứa nhỏ bị thần tượng bắt gặp cảnh mặt mũi lem nhem đầy nước mắt.

Một cuộc gặp mặt tình cờ. Sau lần kia, cả hai vẫn như cũ: Hong Mingi là tuyển thủ hỗ trợ xuất sắc nhất, Kwak Boseong là cậu thực tập sinh đường giữa với ngón nghề sát thủ thuần thục.

Dạo sau, mỗi khi luyện tập xong, Hong Mingi sẽ đi vòng quanh trụ sở, trở lại nơi góc cầu thang kia để chắc rằng thực tập sinh nhỏ vẫn ổn. Năm nào cũng có mấy vụ như thế này, mấy nhóc thực tập sinh cứ ôm mộng về màn ra mắt hoành tráng oanh liệt như của đường giữa nào đó, rồi lại bàng hoàng nhận ra bản thân chỉ là một trong vô số, cuối cùng chúng lại lặng lẽ dọn đồ rời khỏi kí túc xá, dù rằng trước đó vẫn hào hứng reo hò khi được anh hứa hẹn sẽ dẫn đi ăn nếu tập luyện chăm chỉ.

Hong Mingi đã ngừng đếm số lượng người mới xuất hiện ở phòng tập, vì anh chẳng biết khi nào con số ấy lại giảm xuống cả, cứ qua một đêm, thiết bị máy tính quen thuộc lại biến mất. Anh không hi vọng một trong số những người trẻ đó, thời gian của tuyển thủ Madlife sắp hết mất rồi. Trước khi Mingi đi, anh chỉ mong ít nhất sẽ có ai đó đủ khả năng để đi cùng với CJ, dẫn dắt cái tên này đi xa hơn nữa.

Có vẻ anh đúng, cậu nhóc kia vẫn tìm đến góc cầu thang khóc, nhưng cậu chẳng có vẻ gì là muốn rời đi cả.

"Thôi đừng khóc nữa, đi dạo sông Hàn không?"

Boseong khóc đến hai mắt sưng to, nghe đến liền vội che mặt lại, lắc đầu liên tục. Đàn ông con trai khóc đã quê rồi, giờ ra đường cho người ta biết thì chắc cậu chui đầu xuống đất mới hết sợ.

"Nào, đi rửa mặt đi, anh dẫn đi chơi cho khuây khỏa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro