tinhdau tinhdau tinhdau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy, là lần đầu anh cầm tay
Ánh mắt của em là chiều nắng chiếu nghiêng
Em khẽ buồn một chút là lòng anh ưu phiền.
(♪ tinhdau tinhdau tinhdau ~ Kai Đinh x Orange)



Hồi ấy, ai cũng đều nghĩ mấy câu trêu đùa buông lơi của Boseong dành cho đàn anh là trò đùa nhạt nhẽo của thằng nhóc mới lớn, chẳng ai nghĩ rằng chúng là thật cả.

Bởi thế, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ tin rằng hồi mấy năm trước, khi CJ Entus vẫn còn đó, sau mỗi trận đấu, Hong Mingi và Kwak Boseong vẫn luôn dành thời gian đi bộ dọc theo con phố dẫn về kí túc xá, hai bàn tay đan chặt vào nhau để xua đi cái lạnh ngày đông.

Boseong của tuổi mười bảy vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của tình yêu. Cậu cảm thấy tim mình rộn ràng mỗi khi ở bên cạnh Mingi, và chừng đó đủ cho mối quan hệ này hình thành. Dưới ánh trăng mờ mờ, Boseong mơ mãi một giấc mơ trong suốt thời niên thiếu: CJ Entus Bdd chạm tay vào vinh quang rực rỡ, bên cạnh cậu là CJ Entus Madlife.

Chỉ cần đường giữa là Bdd, chỉ cần hỗ trợ là Madlife, chắc chắn sẽ có ngày cả hai chạm đến ánh sáng của điện thần.

Nhưng đó không phải là cách trò chơi này vận hành. Có niềm tin, mang theo khát vọng thì hay đấy, cơ mà chưa đủ.

Hồi năm ngoái, đôi lúc Boseong lại thức giấc giữa đêm sau những bữa tiệc chia tay vì tiếng bánh xe vali xa dần. Cậu không thể ngủ được, khi mà nỗi cô đơn khi các tiền bối rời đi lại xen lẫn cùng sự cồn cào khi sắp được lên sàn đấu cứ ám ảnh cậu. Kí túc xá chỉ vắng người trong khoảng vài ngày thôi, rất nhanh thôi, đồng đội mới sẽ đến, buồng thi đấu của đội sẽ đầy đủ năm người. Nhưng liệu lúc ấy, Bdd có còn được ngồi cùng với Madlife không?

Thế là Hong Mingi đẩy cửa phòng ngủ cậu, chỉ vài tiếng trước ngày chốt hẹn hợp đồng.

"Em bé bánh bao không khóc nữa nhé, anh ở lại với em."

Em bé mà, nói không nghe đâu, nên Boseong cứ thế oà khóc. Câu thông báo nhẹ bẫng, làm tan biến đi hết tất cả uất ức cả tháng nay.

"Anh ơi, anh ơi..."

Boseong nấc lên, chẳng nói thêm gì cả, cứ gọi mãi.

"Anh đây, không sao hết."

Người lớn hơn ôm em bé vào lòng, vuốt nhẹ lưng cậu, cố xoa dịu cơn nấc. Kể cả khi người nhỏ hơn đã thiếp đi, Hong Mingi vẫn không có ý định buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro