¹ tình đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Mingi gầy hơn trước, trông anh như thể vừa trở về từ tâm cơn bão nào đó.

Đúng là anh vừa trải qua cơn bão thật, bão lòng.

Một trận cuồng phong kéo đến, lôi Hong Mingi khỏi vùng thường nhật rồi rời đi, để lại người đàn ông trưởng thành rã rời vì khát vọng thuở thiếu thời không bao giờ thành hiện thực.

"Haneul hyung và Yongjun đâu rồi, hyung?"

"Hai đứa có việc bận rồi nên không đến được."

"À..."

Boseong gật gù.

Mingi hyung nói dối dở tệ.

Hai năm vật lộn với Jang Yongjun ở phòng máy thực tập giúp cậu biết rằng còn lâu tên lùn ấy mới vắng mặt trong một cuộc hẹn mà bản thân không cần trả tiền.

Bữa ăn hơi tệ. Không phải vì thức ăn hay gì hết, vì người đang ngồi trước mặt và vì chính cậu mà thôi.

Từ hồi thực tập sinh Bdd mới mười bảy tuổi, cậu chưa bao giờ phải ngồi vào bàn ăn cùng tuyển thủ Madlife với tư cách đồng đội cả. Ngoại trừ vài lần đầu tiên, khi cả hai vẫn chưa nhảy vào bể tình như những con thiêu thân khao khát ánh lửa, gần như ngay từ những đoạn đầu tiên nhất, họ đã ở bên nhau.

"Sao thế? Đồ ăn không ngon à?"

Một vài chuyện trở lại trong trí nhớ của Boseong, có lẽ là bên sạp bánh gạo cạnh sông Hàn, Hong Mingi cũng quay sang, hỏi hệt như thế. Lúc ấy, bụng dạ cậu như có hàng nghìn con bướm chạy loạn bên trong, chẳng có tí tâm trạng nào để thưởng thức món ăn trước mặt cả, giờ cũng thế.

Hay thật.

Cả hai nắm tay nhau suốt đoạn đường dài, thế mà khi quay lưng lại, đôi tay đã buông, chỉ còn lại hai bóng lưng đi cùng nhau, vẫn là bên bờ sông Hàn, nhưng nhịp đập rộn ràng ở nơi trái tim đã sớm không còn nữa, chỉ còn lại những tiếc nuối rã rời mà ngày dài tạo ra thôi.

"Anh trông hệt như ông già."

Boseong buột miệng nói ra, sau đó lập tức cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt.

"Hửm? Sao nữa đây?"

"Nếp nhăn này, tóc bạc này, mụn này, quá trời luôn."

Cậu liệt kê hết điểm này đến điểm nọ, thế nhưng vẫn chẳng đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Ngay từ khi nhìn thấy bóng lưng của góc ngồi quen thuộc, vừa ngồi xuống thôi, cậu đã có thể kể ra hết tất cả thay đổi của Hong Mingi chỉ sau một năm rồi.

Madlife này khác xa với Madlife trong trí nhớ của cậu.

"Anh xấu lắm à?"

Anh nhíu mày, lo lắng chạm vào từng bộ phận vừa được nhắc đến.

"Không." Boseong ngước mặt lên, nhìn thêm một lần nữa, "vài năm sau em cũng sẽ như thế thôi, khoảng hai năm nữa."

"Sao cơ?"

"Bốn năm, và em sẽ trông như một ông già."

Cả hai đều hiểu rõ bốn năm kia có nghĩa là gì. Hơn một nghìn ngày, đủ thời gian để bốn mùa xoay vòng vài lần, vài chục tướng ra mắt, hàng trăm lần chỉnh sửa lớn nhỏ; chừng đó quá dài, đủ để kéo vị thánh sống ra khỏi hào quang mà anh từng thuộc về. Hong Mingi của tuổi hai mươi đứng dưới ánh đèn sân khấu sáng rực, nhận lấy vô số danh xưng mĩ miều của báo chí, trở thành hình mẫu lý tưởng của tất cả mọi người. Để rồi bốn năm sau, Hong Mingi của tuổi hai mươi tư chật vật ở giải hạng hai, nơi đất khách xa lạ, chẳng thể làm gì khác.

Anh mong Boseong không thế, với tư cách là nhà vua bị tước ngôi vương, anh mong cậu tận hưởng thành quả chiến thắng, tiếp tục tung hoành ngang dọc khắp hẻm núi và không bao giờ bước chân khỏi đó, không như cách anh sắp phải rời đi. 





Hong "Madlife" Mingi chưa từng vô địch bất kì giải đấu hay góp mặt tại Worlds với tư cách tuyển thủ sau 2012.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro