² tình đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tuyển thủ Bdd cũng chạm tay đến cúp vô địch.

LZ Bdd.

Vẫn là chức vô địch, nhưng không phải là CJ Entus Bdd.

Trong vài giây đầu tiên, Boseong cảm thấy choáng ngợp bởi sự thật, cậu là nhà vô địch, và thế là ngay giây sau, tuyển thủ Bdd đã bật khóc nức nở. Khi ấy, cả đội đều bật cười, vỗ vai an ủi cậu nhóc nhỏ.

Mãi cho đến trưa ngày hôm sau, sau giấc ngủ đã đời, nhận được tin nhắn từ tài khoản KakaoTalk đã lâu không liên lạc, Boseong mới nhận ra ngày hôm qua, dáng vẻ chiến thắng của cậu kì cục như thế nào.

[Boseong giỏi lắm, nhưng lần tới, hãy cười nhé.]

Hôm ấy, sau khi gửi lại chia tay, Boseong thẳng tay chặn luôn Hong Mingi, phòng trường hợp anh sẽ nói gì đó, và cậu lại bật khóc như một thói quen, nói hết tất cả những nỗi niềm trong lòng. Những suy nghĩ ấy có khi chỉ là suy diễn của mình cậu thôi, cơ mà đâu thể biết được nếu như chúng vô tình làm tổn thương anh, như thế tệ lắm.

[Hai hôm nữa anh sẽ về, khi ấy em rảnh không? Có cả Haneul và Yongjun nữa.]

Boseong nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, ngẩn ngơ một hồi lâu. Hong Mingi bị làm sao thế? Đáng lẽ ra sau tất cả mọi chuyện, anh nên bỏ mặc cậu sang một bên, đừng quan tâm gì nữa chứ, sao lại như thế này?

Bằng cách nào đó, Kwak Boseong bước ra cuộc tình của họ đầy mệt nhoài trong những ngày tháng thao thức vì hiện thực, vì tương lai tàn khốc nên khát khao chiến thắng không còn là động lực chính để người tuyển thủ tiến lên phấn đấu. Trong khi đó, Hong Mingi lại lần nữa xuất hiện, vẫn với dáng vẻ ân cần của tiền bối đi trước, vẫn câu hỏi han không đầu không đuôi, vẫn là những cuộc hẹn tại nơi quán quen, vẫn là Hong Mingi, nhưng không còn là Hong Mingi mà cậu từng biết nữa.

"Điên mất thôi..."

Boseong khẽ rít lên, vò đầu bứt tai đủ kiểu. Bữa tiệc hôm qua kết thúc hơi muộn, cả đội bị mời ra khỏi quán vì đã quá giờ phục vụ. Khi ấy cậu đã bước hẳn vào cơn mê man của men say, có khi trong lúc ấy cậu vô tình gỡ block cũng nên.

Giờ cậu đã hiểu vì sao các anh trong đội vẫn thường xuýt xoa khi có ai đó vô tình nhắc đến tình cũ của họ rồi. Tất nhiên, cảm giác trong lòng Boseong khác xa với vài lần lườm nguýt của Kang Beomhyun hay mấy cú trề môi thở dài của Kim Jongin, nhưng chung quy cũng khá giống.

Nếu tốt lành đã chẳng thành rồi.

"Kwak Boseong ơi là Kwak Boseong..."

Có dạo nọ trong lúc phỏng vấn, phóng viên đã đưa ra câu hỏi đại loại như ai là người ngốc nhất, khi ấy, cả nhà đều gật gù đồng tình ý kiến Bdd là người ngốc nhất. Hôm đó sau khi về nhà, để thể hiện sự thất vọng của mình, cậu đến trước mặt Beomhyun, hùng hổ tuyên bố như thế này: em sẽ tuyệt thực cho đến khi anh thay đổi suy nghĩ, em không ngốc đâu! Cuộc chiến tranh lạnh (ngớ ngẩn) kết thúc bằng cách Boseong thò tay ra khỏi cửa phòng và chén sạch đĩa thức ăn ai đó cố tình để bên ngoài, kết quả vẫn như cũ, Kwak Boseong là em bé ngốc xít.

Thôi được rồi, có lẽ là cả đội đã đúng.

Vì sao á?

Vì chỉ có tên ngốc mới chấp nhận lời mời đi ăn của người yêu cũ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro