chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta mở cửa bước vào lấy tập hồ sơ chỉ thấy máy tính đang mở anh cũng bất ngờ vì trước h lão không bao giờ quên, nhưng cũng không nghĩ nhiều anh lấy tập hồ sơ rồi ra ngoài.

Cô đã nghe được tiếng mở cửa nên trốn xuống gầm bàn, một nơi cô vẻ mạo hiểm nhưng không còn cách khác đúng là nguy hiểm thật mà.

Chỗ 2 người kia, anh trợ lý đã đem bộ hồ sơ đến, 2 người thở phào nhẹ nhõm, lão đẩy bộ hồ sơ kèm hợp đồng cho 2 người

" Mời cậu Park xem qua "- Do hyun

Jimin cầm lên xem qua hồ sơ thật sự rất chuyên nghiệp nhưng những từ ngữ đều là bẫy để đẩy người hợp tác vào chỗ chết, cách ăn nói khéo léo này, anh nhếch môi một cái.

" Tôi nghĩ tôi cần thời gian suy nghĩ khoảng 2 ngày nữa sẽ cho ông kết quả"- Jimin đóng hồ sơ lại rồi đẩy lại cho Lão

" Được rồi tôi rất mong chúng ta hợp tác tốt đẹp"

"Đây là danh thiếp của tôi "- Jimin đứng lên đưa danh thiếp cho Lão

Thật ra thông tin trên đó hoàn toàn là thông tin ảo nên anh cũng không sợ phiền sau này.

Nói rồi hai người đứng lên đi về. Họ xuống xe đã thấy Jeong ngồi trong xe, mở cửa bước vào.

" Ổn chứ"- Teahyung

" Hai người bất cẩn quá đó"- cô khoanh tay nhìn gương chiếu hậu

" Cô bị phát hiện sao"- Jimin.

" Anh nghĩ tôi là ai "

" USB này không chép được thông tin"- cô cầm cái USB lên vẫy vẫy

" Sao chứ, vậy công cóc rồi sao?"- Teahyung

Cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại

"Không tất cả ở trong này"- cô đưa điện thoại cho Teahyung

" Gì chứ làm như vậy Lão ta sẽ tra ra định vị của cô thì sao, điên à"- Jimin lớn tiếng

" Không sao đâu anh đừng lo, tôu không bất cẩn như vậy"- cô vẫn ung dung trả lời

" Gì chứ liên kết với máy tính của hắn sao cô đúng là điên thật rồi"- Teahyung

" Không còn cách khác "- cô lớn tiếng trả lời

" Về đi tôi đói"- cô ra lệnh cho Jimin

Sau khi về nhà 3 người vừa bước vào đã thấy 5 người còn lại ở đó do đang làm nhiệm vụ quan trọng nên họ hạng chế ra ngoài vì họ cũng là người có tiếng, khi về cô đi thẳng lên lầu tắm rửa.

" Các cậu ổn hết chứ"- Yoongi

" Không chắc"- Jimin

" Sao chứ, bị phát hiện sao"- hoseok

" Không, chỉ là cô gái lạnh lùng kia đã liên kết hẳn điện thoại với máy tính của Lão"- Jimin

" Sao chứ "- Namjoon

Cô từ trên lầu bước xuống vừa đi vừa nói

" Không còn cách nào khác đâu, USB đó không phải loại chuyên dụng"

" Yên tâm đi có chết thì chết chung "- cô mỉm cười giả tạo

" Wue wue, tôi còn muốn sống nha"- hoseok

" Các anh...đi ăn tối với tôi"

" Không bận rồi, tự đi đi"- Jimin

" Z tôi đi với cô"- Jungkook

" Tôi đi nữa"-5 người còn lại

" Nè các cậu bị gì vậy"- Jimin

" Không phải cậu bận sao, ăn gì không chúng tôi mang về cho "- Yoongi

" Không cần, đi 'ăn vui vẻ' " - Jimin nói với nét mặt giận dỗi rồi đi lên lầu

" Này, Muốn đi chung không "- cô phì cười rồi hỏi

" Không "- nói với lại

" Bị sao vậy, làm như không cho cậu ta đi vậy"- Namjoon

" Nè điện thoại của cô"- Teahyung

" Cho các anh đó"- Jeong đi ra ngoài nói vọng lại

Rồi 7 người cùng ra ngoài ghé vào một nhà hàng gia đình, 7 người mặc đồ hết sức giản dị và trẻ trung, không còn vest đen, hay váy tôn lên sự tôn nghiêm và quyền lực vốn có nữa, khoác lên mình những bộ đồ hợp với độ tuổi của họ, nhìn chẳng khác gì một đám con nhà giàu chơi chung với nhau.

" Này, các cậu nhìn kĩ thì Jeong cũng xinh đúng chứ"- Jungkook

" Cần chú mày nói sao"- Yoongi  đẩy vai Jungkook một cái đi vào nhà hàng

" Tôi nghe hết đấy nhé"- cô vừa mở cửa bước vào vừa nói

Jungkook cười ngại gãi gãi đầu

" Mời quý khách gọi món"- phục vụ

" Cho tôi một canh rong biển"- cô nói rồi ngước mắt nhìn mng

" Các anh ăn gì cứ gọi tôi khao"

" Được thế sao, vậy hôm nay phải ăn cho thật đã chứ đúng không mng "- Seokjin nhìn mng vừa nói vừa cười

Mng đã gọi món xong họ ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ

" Hôm nay là Sinh nhật cô sao"- Yoongi

" Đúng, sao anh biết"

" Bình thường nói ăn canh rong biển thì chỉ có mẹ chửa hay sinh nhật thôi"- Yoongi ngừng ăn trả lời

" Thông minh đó"- cô với tay xoa xoa  đầu anh

" Nè..."- anh cầm tay cô ra

" Tôi không phải chó"

" Hôm nay Sinh nhật Jeong các cậu có muốn đi quẩy không"- Hosoek

" Ý kiến không tệ nhỉ, đi uống rượu nhé?"- Jeong

"Được rồi ăn nhanh đi"- Namjoon

"Nhưng không được, hiện tại mng đều nghĩ cô đã chết hoặc mất tích trong cuộc hoả hoạng hôm đó rồi, không nên xuất hiện nhiều đâu"- Namjoon

" Assii phiền thật đấy"- Jeong đập đũa xuống bàn

" Vậy thì...."- Jungkook
....
.
.
" Chưa gì mà cậu đã say rồi sao "- vừa nói vừa đặt tay lên vai Jungkook

Họ đã quyết định mua rượu về nhà uống, uống rất nhiều rồi ai cũng say mèm hết, Jungkook với Teahyung thì nằm la liệt trên bàn, hoseok và Seokjin thì quơ tay mùa chân các kiểu, Namjoon thì đã biến mất không thấy đâu, còn Yoongi ngồi bất động, một chút lại la hét lên một cái, cô thì đã ngà ngà say tuy nhiên vẫn còn tỉnh táo hơn những người khác, cô đứng lên nhìn lại mớ hỗn độn, rồi quyết định lên lầu tìm sự trợ giúp của Jimin, cô đến phòng ăn đập mạnh vào cửa vài cái.

" Nè tên kia ra đây mau "- cô lớn tiếng gọi anh

Jimin đang chìm vào giấc ngủ nên cũng không hay biết chuyện gì, bị tiếng hét của cô đánh thức, đi ra mở cửa

" Có chuyện gì"- vừa ngáp vừa nói

" Mau xuống đây giúp tôi"- cô kéo tay anh đi

Anh bất ngờ không kịp phản ứng nên cũng ko duy chuyển, làm cô cũng bị bật ra sau, do say nên không đứng vững mà té vào người anh, theo phản xạ anh cũng đỡ cô, bỗng 2 ánh mắt chạm nhau. Họ nhìn nhau đắm đuối.

"Nè thả ra tên biến thái"- có nói rồi tay đánh vào ngực anh, bật dậy rồi kéo theo anh

" Mau đi theo tôi"

Anh lúc này đang thất thần thì bị cô kéo đi xuống phòng khách

" Mau đưa họ lên phòng đi"- chỉ tay về hướng những con người say mèm kia

" Các người đang làm gì vậy chứ"- Jimin tức giận lớn tiếng với cô

" Này, anh lớn tiếng với ai vậy hả"- cô cũng hét lại vào mặt anh

Lúc này không hiểu sao mắt cô lại ngấn lệ long lên nhìn vào anh trong đó còn có một ít sự hờn trách

Anh  cũng né tránh ánh mắt cô, đi lại cổng tường người lên phòng của họ, sau đó phải tự dọn dẹp vị h đã quá khuya, nên không muốn làm phiền dì giúp việc, sau khi xong anh cũng đi lên phòng.

Chuẩn bị ngủ thì bỗng anh nghe tiếng thúc thít như có ai đang khóc, anh bước xuống đi dọc theo hành lang thì ra là từ phòng cô, anh mở cửa thì thấy cô đang ngủ, nhưng nước mắt thì cứ chảy ra, rồi phát ra những tiếng khóc đau đớn như muốn gào thét vậy, anh vội chạy lại đỡ cô dậy

" Nè Jeong, nè"- anh có vẻ lo lắng

Cô lúc này đã tỉnh nhưng vẫn không mở mắt, gào khóc lớn hơn tay thì bấm chắc vào áo anh

" Chạy đi...mau chị đi"- vẫn gào khóc

Anh ôm cô vào lòng vuốt vuốt lưng tay còn lại đặt lên đầu cô

" Được rồi tôi ở đây không đi đâu hết"- nhìn xuống gương mặt cô

Hình như cô lúc này cũng đã thiếp đi rồi.

Sáng hôm sau...

______________________end chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro