chapter I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/
Chúng ta đều là những kẻ ngốc, lang thang giữa những khoảng trống của cuộc đời và thơ thẩn, nhưng không mơ mộng. Cũng có lẽ là đã quá lứa để buột miệng bảo rằng, thế giới là một màu hồng và những con người đang tồn tại, ai cũng đều là một nhân vật chính trong bộ truyện cổ tích với cái kết luôn luôn có hậu như một lẽ đương nhiên. Chúng ta già, ở đây tôi không đề cập đến tuổi tác, hai con số tròn trĩnh bắt đầu bằng tám hay chín mà thứ tôi muốn nói đến là tâm hồn. Già đến mức thở thôi cũng là cả một vấn đề, nặng nề và ưu sầu như một thói quen khó bỏ, ăn sâu vào tận gốc rễ của con người. Giết dần, giết mòn. 

Thả mình trên đầu những ngọn sóng lớn, nhắm mắt để hưởng thụ cái nắng cháy da cháy thịt, rát bỏng và sự cô đặc của thân xác. Những kẻ ngốc, luôn ước ao về điều đó, hay khát cầu - một cách nói khác có phần phô trương hóa sự việc thực tế. Chúng ta lang thang và lạc lõng, bởi vì không xác định được chính xác phương hướng của mặt trời hoặc cũng có lẽ vì tuổi trẻ của chúng ta, khi chưa kịp chớm nở thì đã lụi tàn sau cơn giông ngoài kia. Chết đi nhưng không sống dậy, chúng ta khô cằn và mục ruỗng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro