Khách sạn ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang vừa mới xin vào làm housekeeping trong một khác sạn khá mờ ám. Khách sạn này ở một vùng hẻo lánh, ít thấy ai ra vào nhưng lương lại tận 10 triệu một tháng.

Lúc xin việc nàng cũng khá hoang mang, có nên vào hay không, vì cách hoạt động của khách sạn này rất mập mờ, Thùy Trang lo sợ bản thân sẽ bị bắt làm công việc trái luân thường đạo lý, nhưng vì hiện tại nàng đang quá túng thiếu, nên đành mắt nhắm mắt mở nộp hồ sơ xin việc.

Hồ sơ của Thùy Trang rất nhanh được đồng ý. Nhưng họ đồng ý kèm với một điều kiện là phải dọn đến ở lại đó. Lỡ phóng lao thì phải theo lao, Thùy Trang đồng ý mọi điều khoản mà họ đưa ra.

...

Hôm nay là ngày đầu tiên Thùy Trang đến làm. Nàng được dẫn đi tham quan một vòng khách sạn. Nhìn chung khách sạn này không có gì bất ổn, khá cổ kính, có kiến trúc hơi hướng cổ điển, phòng ốc ở đây khá rộng rãi và tiện nghi, đánh giá chung khách sạn này có thể so sánh với những khách sạn ba, bốn sao. Thùy Trang thở phào nhẹ nhõm, yên tâm.

Những người làm ở đây sẽ có phòng riêng để nghỉ ngơi, Thùy Trang cũng thế. Thùy Trang được dẫn lên tầng cao nhất của khách sạn. Tầng này chỉ có hai phòng, nàng được dắt vào một căn phòng, nàng liếc mắt nhìn quanh thấy khá lạ lẫm.

Quái lạ, lương cao, bao ăn lẫn ở còn được cả phòng óc rộng rãi thế này, có cả phòng tắm. Thùy Trang bắt đầu thấy hoang mang trong lòng, nhưng vẫn cố lắng tai nghe hướng dẫn.

"Cô hiểu hết rồi chứ?" Người hướng dẫn hỏi nàng.

"Vâng, tôi hiểu rồi." Thùy Trang gật gù, nàng cũng đã hiểu sơ công việc mình phải làm rồi.

"Vậy tôi xin phép đi trước." Nói rồi người hướng dẫn rời đi.

"A, tôi có một thắc mắc..." Thùy Trang thắc mắc mở cửa đuổi theo người hướng dẫn.

Nhưng quái lạ, người hướng dẫn chỉ vừa mở cửa rời đi nhưng khi nàng mở cửa chẳng thấy bóng dáng ai.

Nàng chợt rùng mình nhẹ, bước vào phòng, sắp xếp đồ đạc.

...

Theo lời hướng dẫn, Thùy Trang đến phòng đối diện dọn dẹp, trên cửa có một cái bảng, nhưng thay vì số như các phòng được cho thuê bên dưới thì nó lại được khắc chữ "DLA".

"DLA? Tên chủ ở đây à?"

Thùy Trang đứng suy nghĩ một hồi thì cũng từ bỏ, lấy chìa khoá mà người hướng dẫn đã giao, mở cửa vào phòng.

Mở cửa ra, trước mắt Thùy Trang là một căn phòng tráng lệ, rất rất rộng. Đối diện cửa vào là lớp kính to thay vì bức tường bình thường. Bên trái là giường ngủ king size, bên phải là một góc làm việc gọn gàng, kệ sách to lớn, che kín cả mãng tường bên phải gần phần kính là một bàn làm việc lớn, một ghế làm việc to có thể xoay, ngồi trên ghế xoay lại sẽ có thể thấy toàn cảnh thành phố hẻo lánh qua lớp kính. Đối diện bàn làm việc là một cái sô pha, trước sô pha là bàn trà và ti vi được treo trên tường. Một căn phòng mơ ước.

Thùy Trang ngẫn ngơ đứng nhìn căn phòng như cái cung điện này, mà không hay biết đã có người đứng nhìn mình từ lúc nào.

"E hèm." Người đằng sau tằng hắng một tiếng, Thùy Trang lập tức thoát ra khỏi tình trạng ngẫn ngơ, quay lại nhìn.

"C-Cô là ai...?"

"Tôi là người được khắc tên trên cửa."

"DLA?"

"Diệp Lâm Anh! Tên thật là Nguyễn Diệp Anh! Gọi tôi là Diệp Anh."

"Vậy..vậy cô là chủ khách sạn này?"

"Em nghĩ xem." Diệp Anh nhướng mày thách thức nàng, đôi mắt mang nét cười, hai khoé miệng nâng nhẹ.

"Cô..cô chủ..." Thùy Trang cúi gầm mặt.

"Tôi bảo em gọi tôi là Diệp Anh."

"D-Diệp Anh."

"Tốt." Diệp Anh đưa tay ra phía sau, ngay hướng cửa, lập tức cánh cửa tự động đóng lại, chốt cửa. "Giờ thì vào việc chính thôi."

Thùy Trang mắt chữ O mồm chữ A, ngạc nhiên không thôi, không tin vào mắt mình trước sự việc vừa rồi, sợ hãi lùi bước ra sau.

Thùy Trang lùi bao nhiêu bước thì Diệp Anh tiến bấy nhiêu bước. Cho dù căn phòng có rộng đến mấy lùi mãi như thế cũng sẽ đến đường cùng thôi. Thùy Trang bị ép sát vào kính, không còn đường lui.

Diệp Anh đưa gương mặt tới gần, muốn hôn vào môi nàng. Thùy Trang xoay gương mặt đi né tránh cái hôn.

"Tôi..tôi báo c-công an đó! Kiện cô vì tội...tội cưỡng hiếp!" Thùy Trang nhắm tịt mắt hét lên.

"Ha ha ha." Diệp Anh cười lớn, chảy cả nước mắt.

Thấy Diệp Anh cười, Thùy Trang ngơ ngác. Đột nhiên cô búng tay một cái, lập tức giữa lòng bàn tay phựt lửa, chớp nhoáng rồi tắt, sau đó có một tờ giấy lơ lửng trên lòng bàn tay cô.

"Em xem lại hợp đồng đi." Diệp Anh nhìn về phía tờ giấy, hất cầm ra lệnh cho nàng.

Thùy Trang run rẩy đưa tay tới lấy tờ giấy. Cầm tờ giấy trên tay, đọc kĩ từng dòng chữ, Diệp Anh cũng rất kiên nhẫn chờ đợi nàng.

"Nh-Nhưng trong đây không có ghi tôi phải phục vụ cô!" Thùy Trang đưa tờ giấy đến trước mặt Diệp Anh, chỉ vào các dòng điều khoảng.

"Vậy là em không biết rồi!" Diệp Anh nói rồi nắm lấy eo Thùy Trang, xoay người nàng lại, tay trái cầm tờ giấy luồn qua eo nàng, giữ nàng lại, tay phải luồn qua vai nàng, búng tay.

Sau cái búng tay của cô, trên tờ giấy hợp đồng lập tức hiện ra dòng chữ "Phải phục vụ cô chủ Diệp Lâm Anh trong tất các việc, kể cả trên giường."

"Điều khoảng này phải có lệnh của tôi mới xuất hiện. Em đã ký rồi, nếu chống đối phải đền hợp đồng, em đền nổi không?" Diệp Anh thì thầm vào tai nàng, gần đến nổi nàng nghe được từng hơi thở của cô.

"C-Cô..."

Thùy Trang bị khoá chặt trong vòng tay Diệp Anh, vùng vẫy vô vọng. Cô đưa mặt sát vào hõm cổ nàng, hít một hơi sâu hưởng thụ. Hôn một cái nhẹ vào cổ nàng, rồi đưa lưỡi liếm vào nơi vừa hôn.

"Ưm~" Thùy Trang nhạy cảm ngâm khẽ một tiếng.

Tay trái cô luồn ra khỏi vai nàng, vòng xuống chân, bể bổng nàng lên, tiến về phía chiếc giường lớn.

Đặt nàng xuống giường, cởi phăn chiếc sơ mi, quăng ra một góc nào đó. Cơ bụng vất vả tập luyện nay được phơi bày cho người khác chiêm ngưỡng. Diệp Anh trèo lên giường, ép Thùy Trang vào thành giường, khoá môi nàng.

Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời Thùy Trang, theo tưởng tượng của nàng sẽ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, ngọt ngào, thực tế nó lại là là một nụ hôn nỏng bỏng cùng những cái mút lưỡi kích thích ngoài sức tưởng tượng của nàng.

Diệp Anh dẫn nàng vào cái hôn cuồng nhiệt, đưa lưỡi vào trong vòm miệng tìm kiếm bạn tình. Những cái đảo lưỡi chuyên nghiệp của Diệp Anh đẩy cuộc vui lên cao trên thang kích tình. Những cái mút môi nóng bỏng tạo nên nhưng thanh âm ngại ngùng.

Thùy Trang hoàn toàn choáng ngợp trước chuyện này, bất động, từ đầu đến cuối đều được Diệp Anh dẫn dắt từ kích tình này sang kích tình khác.

Tay Diệp Anh ngứa ngáy, bắt đầu táy máy, sờ soạng khắp người nàng. Cô đưa tay ra sau hông Thùy Trang, cởi chiếc tạp dề ra, dời tay lên lưng nàng kéo khoá, cô thuần thục cởi bộ hầu gái trên người nàng, vứt ra sàn.

Đôi tay lại di chuyển ra trước ngực nàng, bật khoá áo ngực, cô gấp gáp cởi nó ra vứt vào một xó.

Đỡ nàng nằm xuống, đôi tay nhanh chóng nắm lấy đôi tiểu bạch thỏ trắng muốt, xoa nhẹ, rồi dần mạnh, ngón cái chơi đùa với nhũ hoa hồng hào của nàng.

Lần đầu tiếp xúc với loại chuyện thô tục thế này, thân thể xử nữ của Thùy Trang liên tục run lên, miệng bật ra vài tiếng rên nhẹ. "Ưm...aa..ah"

Diệp Anh buông tha cho đôi môi nàng, thôi dày vò nó, di chuyển xuống trước đôi gò bông, mút lấy đỉnh hồng hào dựng đứng của nàng. Ngậm cả đỉnh hồng vào miệng, lưỡi đá lên xuống chơi đùa nhũ hoa, bên kia bị tay cô bóp nắn thành đủ thứ hình thù.

Mút mát chán chê đôi tiểu bạch thỏ, Diệp Anh hôn dài xuống eo nàng, rồi hôn vào rốn nàng, lè lưỡi ra liếm vào rốn nàng. Thùy Trang kích thích nảy người một cái, bật tiếng rên.

"Ư~"

Tiếp tục hôn dài xuống chân nàng, hôn đùi, hôn mu bàn chân nàng, hôn vào lòng bàn chân nàng. Thùy Trang nhột nhạt, rụt chân lại, nhưng rất nhanh đã bị cô nắm lại.

Diệp Anh tìm đến nơi riêng tư của nàng, hôn vào đó cạch một lớp quần lót, đưa chiếc cao lại gần cạ lấy hạt đậu đang sưng cứng bên trong vì kích thích.

"Hưm...a..cô chủ..."

"Gọi Diệp Anh!" Diệp Anh căn nhẹ hạt đậu qua lớp quần lót.

Thùy Trang nhảy cảm, giật người hét lên một tiếng. "Aaaa..."

Diệp Anh đưa hai tay sờ mông nàng, bóp một cái rồi cởi quần lót của nàng ra, cô không vứt xuống sàn, đưa chiếc quần lót đã thấm vệt nước, liếm nhẹ vào vệt nước đó, rồi đưa đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt mang hình ảnh dã thú. Gấp quần lót lại, cô xem nó như một chiếc scrunchies, túm tóc lại, cột gọn nó lên bằng quần lót của nàng.

Tóc tai gọn gàng, Diệp Anh túm lấy hai chân nàng, kéo Thùy Trang lại, gác hai chân nàng lên vai mình, đưa lưỡi liếm vào hoa huyệt đã ướt đẫm.

"Aa..hah~ D-Diệp...aa" Thùy Trang bị liếm đến rên rỉ lớn giọng.

Hết liếm, rồi mút, rồi lại đưa lưỡi vào trong khoáy đảo âm đạo nàng. Cô nhẹ nhàng rút lưỡi ra.

Ôn nhu nhìn vào mắt nàng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mọng. Nhẹ nhàng nói. "Cho tôi, đây là lệnh!"

Giở giọng ra lệnh với nàng, hành động lại nhẹ nhàng nâng niu. Thùy Trang không đáp lời, nhắm chặt mắt chời đợi, Thùy Trang biết cô sắp làm gì.

Diệp Anh, tay phải đưa hai ngón tay đặt trước cửa động, tay phải đưa ngón trỏ, chỉ lên trán nàng. Chỉ xong, tay phải nhanh chóng từ từ xâm nhập.

"Ưm~"

"Đau không?"

"Không..."

"Ừm, tôi cho nó biến mất rồi."

Biết nàng không đau, Diệp Anh bắt đầu xâm nhập nhanh dần, đâm vào rút ra càng mạnh bạo.

Thùy Trang nắm chặt ga giường, khiết nó nhăn nhúm, há miệng rên rỉ từng hồi.

"Ưm..ưm....Diệp..Anh~"

"Á~ Hư..hư...nh..nhanh quá~"

Diệp Anh nhìn nàng, mắt đỏ ngầu đầy dục vọng, cắn chặt môi, gầm gừ trong cổ họng, tay đẩy nhanh hơn.

"Hừ hừ."

"A...a..a~ Nhanh quá...ư..hưm..Diệp Anh ơi~"

"Sướng không?" Diệp Anh cúi đầu xuống hôn phớt lên môi nàng.

"Haa~ Ư..ư...ưm..." Thùy Trang không trả lời mà rên rỉ câu từ lộn xộn.

"Em ngại sao?"

"Ư..hư.....á.." Thùy Trang rên rỉ, bàn tay buông ga giường ra, bắt lấy vai cô, vòng tay ôm cổ Diệp Anh.

"Em dễ thương quá!" Diệp Anh điên cuồng vì phảm ứng của nàng, cúi đầu hôn nàng thật sâu.

"Ưm..ưm..." Thùy Trang rên ư ủ trong cổ họng, cấu vào cổ cô, cả người giật lên, áp sát vào người cô.

Nhìn phản ứng của Thùy Trang, cô biết mình đã tìm được điểm nhạy cảm của nàng rồi. Đưa tay đâm sâu hơn, cào cào vào vách thích của nàng, xoa vào phần thịt nhô lên.

Thùy Trang sướng tê cả người, nảy người, ngửa đầu ra, hả miếng rên rỉ to. "Á~~ Hưm, D-Diệp Anh ah~ Đừng..a...đừng sâu quá~"

"Hưm~ ah~ em..em ra mất ah~" Thùy Trang siết chặt cổ cô, bấu chặt tay vào cổ Diệp Anh.

Cô biết nàng sắp lên đỉnh, liền đẩy nhanh tốc độ lên nữa, đẩy thật mạnh vào trong Thùy Trang.

"Áaaaaaa..." Thùy Trang ngửa cổ, hét lên một tiếng. Phóng toàn bộ tình dịch ra ngoài.

Để nàng xuống giường, cho nàng nghỉ ngơi một chút, rồi lại mon men xuống huyệt động của nàng lần nữa.

"A..không được nữa Diệp Anh! Em mệt..." Thùy Trang bắt lấy tay cô cầu xin.

Diệp Anh không nói gì, một tay nắm lấy 2 tay cô đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại đẩy hai ngón tay vào huyệt động tiếp tục ra vào.

Cả ngày, một người cầu xin dừng lại, một người hứa hẹn lần cuối. Cứ thế dây dưa đến tận tối, cả hai đều mệt đến độ lăn ra ngủ.

...

Mệt mỏi vì bị hành hạ, Thùy Trang ngủ một giấc đến tận trưa. Mở mắt ra lại thấy Diệp Anh đang nhìn mình chằm chằm.

"Gì vậy?" Thùy Trang giọng còn ngái ngủ hỏi.

"Trang." Diệp Anh gọi nàng.

"Gì nữa?" Thùy Trang cọc cằn trả lời, xoay lưng lại với Diệp Anh.

Diệp Anh tiến tới ôm eo nàng, lại lần nữa búng tay, tờ hợp đồng lại xuất hiện. Diệp Anh vuốt một cái, một điều khoảng nữa lại xuất hiện, đó chính là. "Nguyễn Thùy Trang phải làm vợ của Nguyễn Diệp Anh."

"Gì đây? Lấy đời con gái của tôi rồi lại đưa hợp đồng gì nữa?"

"Em đọc đi." Diệp Anh đưa hợp đồng cho Thùy Trang cầm lấy rồi nhanh chóng vùi đầu vào hõm cổ nàng, tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé.

"Này, Diệp Anh! Cô gài tôi đó hả? Này!?" Thùy Trang lay lay tay Diệp Anh gọi to, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.

------------------------------------------------------------

Thoả lòng các nàng chưa? Chap mở hàng mình nhẹ nhàng tình củm thoai💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro