o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook

Nhấm nháp ly whiskey trong tay, tôi tự nhủ sao quán bar hôm nay yên lặng đến vậy. Mọi vật xung quanh đều thiếu vắng đi sự sống. Tiếng nhạc chậm rãi, buồn bã chứ không sôi động như thường ngày. Những con người trong quán khoác lên mình vẻ trầm tư đến khó hiểu. Thật nhàm chán.

Hay ít nhất là tôi đã nghĩ thế.

"Tất cả giơ hai tay lên!"

Chợt một giọng nói khàn đặc vang lên, ồm ồm một cách nực cười. Tôi giật mình quay về phía cửa và bắt gặp cảnh tượng hãi hùng khuấy đảo đêm khuya. Một băng nhóm gồm những con người mặc đồ đen từ đầu đến chân đang chĩa súng về phía mọi người. Chúng chỉ để hở duy nhất con mắt tối màu, còn lại dù chỉ một sợi tóc cũng không lộ ra.

Cũng như bao người khác, tôi vội vàng giơ hai tay lên đầu, đôi chân đã mềm nhũn từ khi nào. Này này! Tôi mới có tròn hai mươi tuổi thôi! Còn trẻ lắm, chưa muốn chết đâu.

Cả quán bar trìm vào sự hoảng sợ. Không gian đọng lại những tiếng thở khó nhọc của những kẻ hèn nhát đang muốn bỏ chạy. Tầm nửa phút sau, băng nhóm rẽ sang hai bên, nhường đường cho kẻ cầm đầu của chúng.

Một nữ nhân?

Em trùm qua đầu mình một chiếc mặt nạ đen, cũng chỉ để hở hai con mắt màu ghi xám. Bộ quần áo trên người mang một màu đen tuyền nhưng lại được cắt ngắn, khoe triệt để đường cong cơ thể.

Dù vẫn khiếp đảm, tôi vẫn phải công nhận: cô gái đó trông tuyệt thật.

Bang!

Viên đạn từ khẩu súng ngắn trên tay em vụt qua tai tôi, nó gần đến mức tôi tưởng mình sắp gục xuống rồi. Nhưng không, nó lại lao thẳng vào ngực trái một người khách đang lần mò đến lối thoát hiểm. Tên đó lập tức ngã xuống, làm cho chúng tôi càng sợ hãi hơn.

"Ồ, xin lỗi nhé chàng trai. Tôi không định bắn anh đâu."

Em khẽ nghiêng đầu, nói với tôi. Thì ra cái giọng nói ồm ồm lúc trước lại của người này. Quái lạ! Giọng nữ nhân sao nghe trầm vậy? Tôi nuốt nước miếng ực một cái, ánh mắt hoang mang của tôi không rời khỏi em.

"Chàng trai trẻ, đừng để bị đánh lừa! Cô ta sẽ giết cậu đấy! Chúng ta đều sẽ chết thôi!" Một người phụ nữ trạc 30 tuổi cảnh báo tôi. Rồi người đó gào lên tiếng khóc thảm thiết, khiến ba người bạn bên cạnh cũng luống cuống định chạy trốn.

Bang! Bang! Bang! và Bang!

Bốn tiếng động khủng khiếp vang lên. Trong giây lát, thêm bốn các xác nữa đã nằm ngổn ngang dưới sàn. Tiếng khóc thét bị ngắt quãng, như treo luôn cả tâm can chúng tôi lên trần nhà. Đầu óc ai nấy đều trống rỗng trước sự tàn nhẫn của em.

Sao... Sao em lại có thể lạnh lùng như vậy? Đây là mạng người đó em à! Nó quý giá lắm.

Em hạ súng xuống, giơ tay đếm số người còn lại. Chỉ còn một vị khách nữa, anh chủ quán và tôi. Tôi có nên coi việc này là một sự may mắn không nhỉ? Rằng tôi vẫn sống sót, hay ít nhất là cho tới giờ.

"Giấy tờ?"

Em quay về phía anh chủ quán, buông một từ hờ hững. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh ta lại chẳng hề tỏ ra sợ sệt trước em.

"Giấy tờ gì?"

"Của quán bar này, tôi muốn nó."

"Không thể đưa cho hạng người như cô được."

Ngay lập tức, ba khẩu súng được chĩa vào đầu anh ta. Vị chủ quán này, kì lạ thay, lại rất nhanh nhẹn. Trong tay thủ sẵn con dao nhỏ, anh ta đưa lên kề sát cổ em. Đôi mắt em mở to đầy ngạc nhiên, rồi em thả lỏng cơ mặt, khẽ cười một tiếng mỉa mai.

"Khá khen cho tinh thần biết đấu tranh của anh. Nhưng... không thành công rồi. Bắn nó đi, mấy đứa."

Em chỉ tay về phía vị khách đằng sau tôi. Tên tay sai theo lệnh em mà bóp cò. Một lần nữa, tôi cảm giác như tim
mình đang vỡ vụn. Dừng lại đi em! Chúng tôi vô tội mà..

Còn về vị chủ quán, anh ta nhanh tay lia con dao một đường, nhằm hướng cổ em. Và thật khôi hài, em trốn thoát lưỡi dao đó. Nó không chạm đến cổ em, mà lại cắt một đường trên cánh tay em. Màu máu đỏ tươi dần dần chảy xuống, nổi bật trên làn da gần như trong suốt của em. Em không mảy may để ý đến vết thương đang rỉ máu, chỉ ra lệnh cho lũ thuộc hạ trói tay anh chủ quán lại.

"Phải giữ lại mạng sống của nó, anh trai tôi sẽ không hài lòng nếu mấy người giết nó đâu."

Rồi em quay lưng, đi về phía nhà kho của quán. Tôi cố nhìn theo bóng hình em dần khuất sau cánh cửa. Tôi không thấy được gì thêm ngoài việc em đã tháo chiếc mặt nạ kì dị đó ra.

"Chị! Vậy còn tên này? Có giết không?" Một tên lên tiếng, tiếng giày nện xuống sàn nhà dừng lại. Tôi đứng tim, mong chờ câu trả lời từ em. Cầu xin em, chỉ một chút từ bi với tôi thôi. Làm ơn..

"Ý em là hắn?"

Em vội đeo chiếc khẩu trang đen lên, tiến tới chỗ tôi. Ánh mắt vô cảm của em lướt nhìn tôi từ đầu đến chân, vô tình làm tôi lạnh sống lưng.

Em đến gần tôi hơn, hai ngón tay giữ chặt cằm, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt em. Bây giờ tôi mới có dịp quan sát kĩ em hơn. Mái tóc màu bạch kim được cắt ngang vai, chia thành hai nửa. Một nửa thì đuôi tóc mang sắc hồng nổi loạn, nửa còn lại thì hoà với màu xanh thuận mắt.

Gì thế này? Không thể nào.. Em đang đóng vai cô hề điên loạn tên Harley Quinn ư?

Tôi nhìn xuống cánh tay em. Chúng trắng một cách kì dị, tựa hồ như mảnh kính trong suốt được thổi lên một lớp bột phấn trắng bệch. Ồ! Đừng nói là em đã nhảy vào bể axit đó chứ?

"Canh chừng anh ta cẩn thận, nếu có ý định trốn thoát, bắn chết ngay lập tức."

Hai mắt em cong lên thành hình bán nguyệt, tôi đoán dưới chiếc khẩu trang kia đang hiện hữu nụ cười nửa môi ranh ma. Em đưa tay lên, xoa đầu tôi. Bàn tay em lạnh buốt, truyền đến cơ thể tôi sự tê dại đến đau đớn. Trong một giây lát ngắn ngủi, tôi cảm giác như ai đó vừa đẩy tôi vào mớ dây điện bòng bong bị hở. Đau thật đấy...

Sau khi em rời đi, tôi mới dám hạ hai tay xuống. Tên lính trẻ ban nãy liền chĩa súng vào đầu tôi, đanh giọng cảnh báo.

"Chị ấy đã nói rõ rồi. Đừng nghĩ anh sẽ trốn thoát được, tôi sẽ bóp cò nếu anh có suy nghĩ ngu ngốc đó."

"B-bình tĩnh đi, t-tôi chỉ mỏi tay thôi." Tôi lắp bắp trả lời. Có ai bị một khẩu súng kề ngay giữa trán mà không run cơ chứ?

--

Hai mươi phút trôi qua, vẫn chưa thấy em quay lại. Tôi bắt đầu mệt mỏi và kiệt sức. Vừa định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thì tôi lại nghe tiếng súng nổ lên.

"Thằng khốn khiếp nào gọi cảnh sát đến rồi! Mau rút lui!"

Em cuống cuồng chạy ra ngoài. Ngay lập tức đám người của em cũng tới tấp chạy theo sau. Anh chủ quán và tôi đều may mắn bị lãng quên đi mất. Tôi thở phào một tiếng nhẹ nhõm, tưởng rằng mình đã an toàn.

"Chàng trai! Anh muốn chết không? Tôi đặt một quả bom hẹn giờ trong quán đấy, anh còn mười giây để chạy thoát thân."

Mái tóc vàng của em thấp thoáng nơi cửa ra vào, em hét vọng vào trong. Nhận được lời nhắc nhở của em, tôi lập tức kéo anh chủ quán đi chạy.

"Cứu bản thân mình đi cậu Jeon, tôi tự lo được." Anh chủ quán đứng chôn chân tại chỗ, bình thản ra hiệu cho tôi chạy trước.

"Hyung..."

"Còn năm giây thôi. Chạy đi Jeon!"

Tôi vội vàng cắm đầu chạy, trong lòng không khỏi bứt rứt vì đã bỏ lại anh chủ quán. Đầu óc tôi phủ kín một màu đen đặc quánh, tôi không nghĩ được gì cả. Đôi chân tự dẫn lối cho tôi, đến một con ngõ hẻm nhỏ bên trái quán. Tôi ngồi phịch xuống, điều hoà lại nhịp thở không ổn định của mình. Hai tay bịt chặt tai lại, tôi vẫn có thể nghe tiếng nổ kinh hoàng bên trong. Như đập vỡ tan sự yên bình vốn có của Seoul trong mắt tôi, chưa bao giờ tôi trải qua điều gì đáng sợ như thế này.

Hai mắt tôi cay xè, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, tôi không thể kiềm chế được. Có thứ gì đó nhức nhối trong tim, có thứ gì đó đang gặm nhấm tâm can tôi. Cái hình ảnh người con gái với khẩu súng cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, tôi sợ em. Thực sự cảm thấy kinh sợ trước em.

Bỗng tôi cảm nhận được vật gì đó cứng cáp được kề sát thái dương tôi. Tôi ngẩng đầu lên, trước mặt là đôi giày da đen cùng đôi chân trắng nõn dính vết máu.

Là em.

Em hờ hững nhìn tôi, chiếc khẩu trang che đi nửa gương mặt khiến em càng trở nên khó đoán. Tôi luống cuống quệt nước mắt, đứng thẳng dậy. Em đưa súng theo từng chuyển động của tôi. Có lẽ.. đêm của tôi kết thúc tại đây rồi.

Nhưng không. Một tay giữ nguyên khẩu súng, tay còn lại luồn vào chiếc khẩu trang, lấy ra một thiết bị nhỏ xíu. Và cuối cùng, chiếc khẩu trang đó cũng được gỡ xuống. Tôi ngẩn người ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em. Đôi môi mọng được tô điểm bởi màu son đỏ, nổi bật trên gương mặt nhỏ nhắn của em.

"Tất cả đều chết hết rồi. Anh có muốn đi cùng họ không?"

Em cất tiếng hỏi tôi. Kì lạ thay, giọng nói của em sau khi gỡ đi thứ thiết bị tí hon đó thay đổi hoàn toàn. Giọng nói mềm mại, không ngọt ngào như đường mật mà có chút gì đó mơ hồ, điên loạn như vị ngậy béo của thanh bơ đang dần tan chảy trên đốm lửa đỏ hồng.

"Xin lỗi?" Tôi nhíu mày.

"Ý tôi là.. sau sự việc này, có thể anh sẽ không bao giờ bình thản được như trước kia nữa đâu. Anh có muốn chết không? Như một con đường để giải thoát bản thân ấy." Em nhún vai.

"Dừng lại đi. Đừng giết người nữa."

Câu nói đó thoát ra tự nhiên, đến cả tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao mình lại cư nhiên nói vậy với em. Không hài lòng với câu nói vừa rồi của tôi, em ẩy khẩu súng sát hơn với da thịt tôi như một lời đe doạ.

"Anh nghĩ mình có thể khuyên nhủ tôi?"

"Tôi nói thật đó. Tên tôi là Jungkook, Jeon Jungkook, năm nay tôi vừa tròn hai mươi tuổi. Và tôi muốn giúp em."

"Giúp tôi?"

"Phải, giúp em thoát khỏi sự điên loạn này."

Em bật cười một cách mỉa mai rồi hạ khẩu súng xuống. Đột nhiên em giơ tay, véo má tôi một cái. Trong chốc lát, khuôn mặt em được thắp sáng bởi một cái cười mỉm.

"Hai mươi tuổi đúng không? Gọi 'noona' đi, tôi hai mươi hai tuổi." Em vỗ ngực vẻ tự hào, nhanh nhẹn cầm tay tôi kéo đi.

"Đi đâu vậy?"

"Jungkook à, chúng ta sẽ về nơi của sự điên loạn - nhà tôi."

--

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro