t h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rúc vào lòng tôi, tiếng thút thít phát ra đều đều đầy ấm ức. Tôi ôm em cũng đã được một lúc, đủ để em ngừng khóc.

Tiếng 'ưm' nhỏ thoát ra từ môi em thật mềm mại, thanh thoát tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua, đem theo hương hoa ngọt ngào khó quên. Tôi cảm nhận được đôi môi em đang cong lên thành một nụ cười mỉm. À, vậy ra cô gái điên rồ đã trở lại?

"Người cậu thơm thật đấy, Jeon." Tôi kéo hai vai em ra khỏi người mình và bắt gặp đôi mắt màu ghi xám đang cong lên cười. Khó mà tin được một phút trước em vẫn còn sụt sịt khóc.

"Và... tôi làm hỏng áo sơ mi của cậu rồi." Em chỉ vào vết môi nổi bật trên nền áo sơ mi trắng của tôi. Rồi em cười, tiếng cười điên dại của một kẻ tâm thần nhưng lại nghe như tiếng khúc khích của đứa trẻ hồn nhiên. Tôi đành chép miệng một cái nuối tiếc, bởi đây là chiếc áo sơ mi nhóm bạn thân đã tặng tôi sau lễ tốt nghiệp đấy. Và giờ thì nó dính màu son đỏ của Harley Quinn.

"Em đúng là rắc rối." Tôi đảo mắt một vòng, cười trừ khi thấy vẻ mặt tỉnh bơ của em.

Em nhoẻn miệng cười tinh ranh, một lần nữa nắm tay tôi kéo đi. Bước chân của em lần này nhanh nhẹn hơn, có vẻ như em khá hào hứng?

"Đi thôi, Jeon. Tới phòng ngủ của cậu nào." Trước khi tôi kịp nhận ra, chúng ta đã ở trong thang máy. Em nhanh tay ấn tầng số N23. Quái lạ! Đây là nơi nào mà kì cục vậy?

Chợt một thứ ánh sáng đỏ chói mắt xuất hiện, như tia laser sắc bén lướt qua người tôi. Tôi giật mình định la lên một tiếng thì bị em bịt miệng lại. Em nhíu mày, ném cho tôi cái lườm rồi tiếp tục công việc của mình.

"Trật tự. Thử hét lên một tiếng, sẽ có lưỡi dao tự động nhằm ngay đến cổ cậu đấy." Em nhắc nhở và tôi đơn thuần gật đầu.

Xin mời nhập vân tay.

Giọng người máy đều đều bất chợt vang lên, phá vỡ sự yên lặng. Một thiết bị tinh vi đặt hai bên cửa thang máy bấy giờ mới mở ra. Bàn tay gầy gò của em đặt lên thứ thiết bị ấy, làn da trắng bóc nổi bật trên ánh đèn xanh dị hoặc. Tôi như bị thôi miên, chăm chú nhìn theo từng cử động nhỏ nhất của em.

Harley Quinn, mừng cô trở lại.

Vài nốt đàn dương cầm ma mị vang lên trong không gian tĩnh mịch đến ngộp thở, kèm theo đó là câu nói xác nhận danh tính của em. Và đúng thật là theo như cái trí nhờ tồi tàn của tôi mách bảo, trong băng nhóm Neon 20I, quả đúng thật có một người con gái được mệnh danh là quý cô Harley Quinn.

"Tiếng dương cầm chết tiệt!" Em rủa thầm một câu, trong thoáng chốc, đôi mắt lại gợn sóng những ánh buồn bã khó tả.

"Xem ra nơi này được bảo mật rất kĩ, phải chứ Harley." Tôi lên tiếng, và nhận được cái búng trán bất ngờ từ em. Ai da! Xem ra ai đó cần phải cắt móng tay rồi đấy.

"Không được gọi tôi là Harley... Và ừ, nơi này tất nhiên là rất khó để vào, cũng không hề dễ nếu muốn ra." Em đung đưa mái tóc nhiều màu, trong lời nói có pha chút bất mãn vì câu nói vừa rồi của tôi thì phải.

"Vì sao? Chỉ có mỗi Joker được gọi em như vậy ư?" Tôi giở giọng trêu đùa.

"Haha... Rất đáng cười đấy nhỉ. Tin hay không thì tuỳ, nhưng cậu nói nửa đúng." Em mỉa mai trả lời, rồi lại thở dài một tiếng não nề.

"Không phải Kim Taehyung ban nãy đã gọi em là Harley hay sao? Lẽ nào.. anh ta là-"

"Đừng suy nghĩ lung tung. Taehyung là anh trai lớn của tôi, tất nhiên có quyền gọi tôi như vậy. Nhưng anh ấy phải vị Joker cậu đang nói đến đâu."

"Okay, vậy không phải Taehyung. Mà là ai cơ chứ?" Tôi nhướn lông mày vẻ hiếu kì, chờ mong một câu trả lời thích đáng từ em.

"Thôi được rồi, Jeon thọc mạch. Tôi sẽ không nói cho cậu biết tên anh ta, tuy nhiên thì tôi sẽ nói cho cậu biết một điều: anh ta không còn ở đây nữa rồi, nên ngừng hỏi đi." Em bật cười vẻ châm chọc, lắc lắc đầu trước sự tò mò của tôi.

"Nhưng tôi thực sự rất muốn biết, rằng anh ta có phải là cái lý do em trở thành như thế này hay không." Thực sự thì đến chính bản thân tôi cũng không thể lý giải cho sự tò mò quá đáng này.

"Ngậm miệng lại đi Jeon. Hoặc tôi sẽ cho cậu ăn phát đạn vì tội hỏi quá nhiều đấy." Em quay người lại. Tay lăm le khấu súng kề bên thái dương tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, cái vẻ cáu kỉnh của em trông đáng yêu vô cùng. Đôi môi mọng bĩu ra như đứa trẻ con, hai má phồng lên giận dữ mà lại khá dễ thương, hay ít nhất là trong con mắt tôi.

Chụt.

Tôi không kìm được mà hôn lên chóp mũi của em một cái. Em ngơ ngác mở to mắt nhìn tôi. Khẩu súng trong tay buông lỏng dần. Dù là dưới ánh đèn tím mờ ảo, tôi vẫn có thể thấy rõ sắc đỏ hồng của sự xấu hổ đang hiện lên trên đôi má em. Em đỏ mặt rồi cúi đầu xuống, đôi môi mấp máy hai ba từ gì đó nhưng không thành tiếng.

"Oh! Em đang ngượng đó sao? Thật đáng yêu đấy nha~"

Tôi lấy làm thích thú trước biểu cảm của em, đưa tay nhéo bên má em một cách tự nhiên.

"C-cái g-gì mà ngượng chứ! Chẳng qua tôi hơi giật mình thôi."

Em gạt tay tôi ra, xoa xoa bên má vừa bị nhéo của mình. Môi nhỏ lại chu ra bất mãn, luống cuống trả lời. Rồi chúng ta lại đi tiếp dọc lối hành lang tưởng chừng như dài bất tận. Những câu hỏi kì cục tôi đặt ra cho em có lẽ cũng đã cạn kiệt, vì tôi chẳng thể nghĩ ra thứ gì để phá vỡ cái bầu không khí yên lặng đến khó chịu này.

"Tôi ghét sự yên lặng."
"Tôi ghét sự yên lặng."

Không hẹn mà gặp, tôi và em cùng thốt lên một câu giống nhau. Chúng ta quay lại nhìn nhau, thoáng ngạc nhiên vì sự trùng hợp thú vị rồi cùng nhau bật cười một tiếng như thể chúng ta đã là đôi bạn thân.

Để xem còn gì nào... Lại quay trở về bầu không khí gượng gạo rồi...

À, tôi thấy từ đằng xa có bóng dáng ai đó đang tiến tới. Tôi đoán là người trong băng nhóm.

"Chào Taesoo."
"Chào."

Cô ta đi qua tôi và em, mỉm cười chào em một câu rồi hạ ánh nhìn kinh ngạc xuống tôi. Dừng bước chân lại, cô bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu.

"Ồ! Ai đây nhỉ?"

Trước khi tôi có thể mở miệng ra và trả lời, em đã nhanh nhảu hơn một bước.

"Không phiền cô bận tâm, là người của tôi." Nụ cười nửa môi ranh ma xuất hiện trên khuôn miệng xinh xắn của em. Cụm từ 'là người của tôi' thoát ra một cách tự nhiên. Và cô gái à, em có thậm chí nhận ra em vừa khẳng định tôi là người của em không đó?

"Kim Taesoo có vẻ như lúc nào cũng là kẻ có mắt nhìn người, thật đáng ngưỡng mộ."

"..." Em không nói gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn cô. Có gì đó mách bảo tôi rằng, ánh mắt nảy lửa kia không phải dành cho một người bạn tôt

"Ý tôi là... Chà chà! Cơ bụng của anh ta rắn chắc thật đó!"

Những ngón tay lạnh buốt thích thú áp lên người khiến tôi khẽ rùng mình. Dù sao thì cũng cảm ơn nhé, vì tôi quả thật là có tập thể hình đó.

"Biến đi, Hayeon." Em bắt lấy tay cô ta, lạnh giọng cảnh cáo.

Không phải là do tôi ngạo mạn đâu...

Nhưng mà... em là đang ghen đó sao?

Vô thức, đôi môi tôi cong lên thành một nụ cười khi bóng cô ta đã đi khuất.

"Người của tôi? Nói hay đó, cô bé." Tôi khoác quàng tay qua người em, cười vẻ hả hê lắm.

"Tôi đâu phải cô bé, tôi là 'noona' của cậu đó nha!" Em hất tay tôi ra, phụng phịu đi lên trước, bỏ tôi ở lại.

"Em thấp hơn tôi gần một cái đầu, vẫn được gọi là 'cô bé' mà." Tôi đuổi theo, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mãn nguyện đó.

"Còn cậu thì là do tôi dẫn về đây, vẫn tính như người của tôi mà." Em nháy mắt tinh nghịch, vô tình khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Rồi chúng ta dừng chân lại trước một cách cửa phủ sương mờ màu tím, nhìn thoáng qua khó mà phát hiện ra được. Vì cũng như những vật khác, nó chìm vào trong ánh đèn mập mờ nơi tầng N23 này.

"Jungkook, tới nơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro