21 ❇ Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Mưa bắt đầu rơi bên ngoài Paradise of Night. Mặc dù chỉ là một cơn mưa phùn nhỏ nhưng những làn mưa trắng xóa rơi như hạt tuyết cũng đủ để làm mọi thứ nhuốm lạnh và ẩm ướt. Hai mắt tôi vẫn tập trung nhìn lấy Jungkook, cũng giống như em ấy đang tập trung nhìn lấy tôi. Bên tai vang lên tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng hòa cùng tiếng mưa rơi khe khẽ. Không gian xung quanh chúng tôi bỗng trầm xuống.

"Tại sao?" Tôi hỏi. Cổ họng thắt nghẹn lại vì yêu cầu của em ấy. Tôi không muốn nghỉ làm ở Demin's Tears. Cũng không muốn làm Jungkook thất vọng. Nhưng tôi e là tôi chỉ có thể tìm cách từ chối em ấy.

"Em thấy ở đó có quá nhiều rắc rối." Jungkook trả lời. "Những gã côn đồ kiếm chuyện, rồi cả việc như hôm nay."

"Chuyện hôm nay khiến em khó chịu lắm sao?" Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của em ấy. Mặc dù đã vào nhà hàng được khá lâu nhưng tay của Jungkook vẫn lạnh cóng.

"Một chút. Em chỉ nghĩ như vậy sẽ tốt cho anh." Em ấy buông tôi ra rồi xoay ngực về phía bàn ăn. Có lẽ Jungkook đã đoán được lựa chọn của tôi và đang thất vọng vì điều đó.

"Nếu anh nghỉ ở Demin, anh cần có một công việc ở chỗ nào đó khác. Rồi cũng sẽ như nhau thôi" Tôi vuốt nhẹ lưng em ấy.

"Một công việc lương cao hơn? Khỏe khoắn và thoải mái hơn thì sao?" Jungkook vẫn tiếp tục bám theo chủ đề này.

"Không..." Tôi khẽ khàng trả lời. "Ở Demin... nếu anh muốn nghỉ cũng phải báo trước ba tháng." Thật ra, chỉ cần báo trước hai tháng mà thôi. Tôi nâng thời hạn lên một chút, nhưng biết đâu điều này có thể khiến em ấy nguôi ngoai, hoặc có thể kéo dài chuyện này ra lâu hơn.

"Được rồi." Jungkook cúi đầu xuống khi nhân viên phục vụ mang thức ăn tới.

Jungkook đã gọi món thịt bò áp chảo, ăn cùng rau củ xào và một phần cơm đi kèm. Còn có súp nấm thịt tôm.

Vừa nhìn thấy những món ăn, tôi liền quăng vấn đề tranh luận giữa mình và em ấy ra sau đầu. Jungkook sắp xếp những chiếc đĩa sứ trắng về gần chỗ của tôi. Trong lúc tôi còn đang loay hoay rút muỗng ra khỏi gói giấy bọc thì em ấy đã lót lên đùi tôi một miếng khăn ăn mềm mại.

"Mong rằng người bạn gì đó của anh sẽ ổn..." Jungkook thì thầm. Trong đôi mắt ánh lên chút ít sự chán nản.

Có lẽ việc bị vỡ kế hoạch thật sự khiến em ấy khó chịu, nhưng vì sự lịch thiệp cần phải có, Jungkook không muốn thể hiện quá rõ sự hụt hẫng của mình. Em ấy luôn giữ bản thân ở một mức độ xã giao tuyệt đối có phép tắc. Ừm... chỉ trừ khi làm tình. Tôi tin là vậy.

Đôi khi Jungkook thể hiện rất rõ sự thống trị, em ấy canh chừng tôi, thỉnh thoảng có hơi quá. Tôi đã cho qua vấn đề đó vì nghĩ rằng, có những lúc sự phô trương thống lĩnh của em ấy là cần thiết trong quan hệ giữa hai chúng tôi. Rồi có đôi khi, em ấy đơn giản chỉ là một đứa em. Giống như bây giờ.

Thân hình to lớn ngồi gần bên cạnh, đôi mắt tươi sáng tròn xoe và khóe miệng đáng yêu khi nhai thịt... Liệu em ấy có đúng là người mà tôi đã làm tình cùng (một cách điên cuồng) vào đêm hôm đó không?

"Ừm..." Tôi ngập ngừng, cố gắng nuốt xuống miếng thịt trong miệng. "Với kỹ năng học được từ môn Khoa học hành vi thì em có đoán được rằng DongHo đã làm gì và đang ở đâu không?"

"Anh ấy không cảm thấy an toàn và cũng không yên tâm khi anh ở cùng em."

Jungkook nói thẳng đến vấn đề mà tôi không muốn em ấy biết nhất. Tôi đã cố gắng để em ấy không cảm thấy mình bị loại trừ khỏi mọi người. Nhưng có lẽ em ấy đã biết rõ điều đó từ trước.

"Anh xin lỗi..." Tôi thấy mình nên chịu một phần trách nhiệm về phản ứng của những người bạn xung quanh.

"Không. Anh chẳng có việc gì với vấn đề đó cả." Jungkook bỏ sang đĩa của tôi một miếng thịt bò được cắt sẵn. "Đơn giản là, những gì DongHo cảm nhận, khiến anh ta phải đi tìm anh lúc cuối giờ."

Tôi trố mắt. "Em cảm thấy cậu ấy đi tìm anh?"

Khóe môi Jungkook kéo lên, em ấy bật ra một hơi cười nhẹ. Nửa phần chọc phá, nửa phần thích thú. "Em suy luận, chứ không phải ngoại cảm. Đừng hỏi em rằng em có cảm thấy gì hay không."

"Ồ... Anh xin lỗi."

Jungkook lại lắc đầu trong lời nhận lỗi của tôi. "Như em nói. Có lẽ DongHo đã bị trận đấu bóng thu hút. Còn về việc trốn làm thêm, có thể anh ấy gặp vấn đề riêng, hoặc trục trặc gì đó."

"Biện hộ cho anh nghe về vấn đề Taehyung cho rằng em có liên quan đi." Tôi vừa nhai vừa hỏi.

Jungkook lại cười. "Anh chạy tội cho em sao?"

Tôi liếc mắt, cố gắng căng má ra, ú ớ từng tiếng. "Anh chỉ muốn... nghe thử."

"Em không ưa người bạn đó của anh." Em ấy cúi đầu, rồi sau đó lại hướng đôi mắt đen láy về phía tôi. "Theo tính chất nhận đáp mà thôi. DongHo không ưa em. Điều đó khiến em không dễ chịu gì với anh ta."

Thức ăn nghẹn ngay cổ. Dù tôi có cử động yết hầu đến mấy cũng không cảm thấy đỡ nghẹn. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi cảm thấy đôi mắt của Jungkook ánh lên cái gì đó đe dọa, đáng sợ. Nó khiến tôi lo ngại và hoảng hốt.

"Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để khiến em tổn hại đến DongHo." Jungkook lại tiếp tục nói.

"Anh tin là em không làm gì." Tôi mau chóng kết thúc chủ đề. Cuối cùng thức ăn cũng trôi qua cuống họng. Múc một muỗng súp, tôi uống nó xuống, an ủi cho sự co thắt trong thực quản.

Jungkook buông nĩa và dao, em ấy xoay ngực về sát bên tôi rồi chồm mặt tới. "Vì đâu mà anh tin em đến mức như vậy? Khi mà mọi người đều nói anh phải cẩn thận với em?"

Lần này, ngay cả nước súp cũng khó trôi. Tôi nhìn lấy Jungkook, bằng tất cả sự can đảm mà mình có. Chỉ trong vài phút ít ỏi mà tôi đã có thể nhìn thấy nhiều khía cạnh khác từ Jungkook. Những gì em ấy nói đánh mạnh vào tâm trí tôi. Đúng! Vì điều gì mà tôi lại tin em ấy dễ dàng như vậy? Ngay cả hoài nghi tôi cũng không. Ồ, tôi cảm thấy bản thân mình ngốc đến đáng sợ.

"Jiminie, em dư trí tuệ để làm những việc mà anh không bao giờ có thể nghĩ ra rằng người làm là em." Từng âm thanh trầm thấp như gió thổi thấp thoáng qua lại gần gò má của tôi.

"Nhưng em sẽ không!" Tôi thốt lên. Có gì đó thúc vào sau lưng tôi, khiến tôi thẳng người lên và đưa ngực ra trước nhiều hơn. Cái gì đó mách bảo tôi rằng, tôi phải tìm cách vây tóm khía cạnh đen tối của Jungkook, dù cho phải trả giá đắt.

Mắt Jungkook lóe lên một chút bất ngờ, đúng như tôi đoán, em ấy không hề nghĩ rằng tôi sẽ phản ứng như thế này. Khóe môi sắc lẹm khẽ nhếch. Jungkook không nói gì, em ấy nhìn tôi chăm chú tôi rồi từ từ cười lên.

"Anh luôn nằm ngoài vòng dự đoán của em."

Tôi thả lỏng người xuống. "Anh đoán là, có thể đó là điều khiến em bị thu hút ở anh."

"Không phải có thể, mà chắc chắn chính là nó."

Sau khi ăn xong, tôi và Jungkook cùng nói về một số thứ, tìm hiểu nhau kỹ hơn một chút, về xã hội xung quanh, về những chuyện trong quá khứ, ở mức độ có thể cho đối phương biết được.

Tôi cảm giác như đây là trò chơi hẹn hò có trong máy tính. Bắt đầu từ một nhân vật nhất định và phải chọn cách chơi cho đúng để đi đến cái kết có hậu. Trong số những chủ đề mà chúng tôi đề cập tới, tôi và Jungkook có nhận định khá giống nhau về những thứ liên quan đến giải trí và truyền thông. Còn về lối vận hành trong xã hội và cách hành xử giữa người với người thì có chút khác biệt. Cụ thể là tôi cảm thấy chuyện đề cao cộng đồng và tính đoàn kết là tốt, nhưng với Jungkook, em ấy đề cao sự độc lập nhân quyền.

Chúng tôi chọn một tình huống để thảo luận: Một nhóm bạn nghiên cứu về thuốc chữa bệnh cho nhân loại và trong nhóm có ba người miễn nhiễm. Tôi theo hướng thuyết phục họ đồng ý tham gia thử nghiệm làm mẫu nghiên cứu, chế ra thuốc chữa trị. Jungkook thì theo hướng bảo hộ an toàn cho những người này, để họ không phải chịu đau đớn, tổn thương, không phải hi sinh tính mạng cho những người khác.

Cuối cùng, thì cuộc tranh luận đó chẳng đi đến đâu. Khi mà tôi đã bỏ trốn khỏi chủ đề vào lúc bị đuối lý.

Thành thật mà nói, quan hệ giữa tôi và Jungkook không hẳn đã là người yêu. Mặc dù cả tôi và em ấy đều nhận định về nhau như vậy, như một người tình, một người thuộc về mình. Có thể một lúc nào đó, khi chúng tôi không còn hợp với nhau, chúng tôi sẽ tách ra. Về mặt tư tưởng và suy nghĩ thì tôi cho là vậy. Nhưng về mặt cảm xúc thì hoàn toàn ngược lại, tôi cho rằng cả tôi và em ấy đều không thể rời bỏ nhau, vì sức hút, và vì sự lôi kéo nhau trong sinh lý nữa.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy giữa cơn váng vất. Cơn lạnh và sự ẩm ướt từ trận mưa tối qua đã khiến tôi phát bệnh. Tuy nhiên, sau khi ăn một phần bánh ngũ cốc và uống chút ít sữa bò, tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Tôi dự tính sẽ quay về làm một sinh viên tự do, nằm ở nhà học hành.

Nhưng bỗng dưng một loại dự cảm nào đó khiến tôi đổi ý. Lồng ngực nhộn nhạo như bị một loại sóng âm tác động. Tôi lấy áo khoác rồi chui ra khỏi nhà.

Mùa mưa có lẽ đã kéo đến. Nhiệt độ hôm nay chỉ khoảng mười độ, và sau một đêm ngắn ngủi, cơn mưa đã khiến cho mọi cảnh vật ảm đạm hơn.

Ngay cả trong không khí cũng có màu xanh lục nhàn nhạt. Tôi ngước mặt nhìn lên cao, thấy tầng tầng những khối mây dày cộm đè lên nhau, khô đặc và xám ngoét. Thời tiết này khiến tôi muốn phát bệnh. Lạnh, ẩm ướt và đìu hiu.

Trường học chìm trong không khí hoàn toàn khác hôm qua. Cứ như đã sang một mùa mới. Tôi còn nhớ hôm qua có bao nhiêu nắng ấm, từng ngọn cỏ, từng cây hoa khô ráo tươi tắn. Thế mà bây giờ, tất cả đều rũ rượi dưới sự nặng nề của những hạt nước mưa lạnh cóng. Tôi băng qua cổng trường, bước về khu vực nhà Đông.

Trong sảnh chính, nhiều sinh viên tụ tập cạnh nhau, đứng thành hàng. Họ bàn tán xầm xì. Dường như nhà trường chuẩn bị có kế hoạch mới, một chuyến dã ngoại, hoặc là một buổi tiệc sinh viên? Ừ thì, dù có ra sao tôi cũng chẳng tham gia đâu!

Tuy nhiên khi càng đến gần tôi lại càng cảm thấy khác. Lồng ngực nhộn nhạo chuyển sang chấn động, nhịp thở của tôi cũng dồn dập theo. Có bạo lực ở đâu đây. Tôi có thể cảm nhận nó. Hai chân tôi từ từ lùi lại khi nghe thấy hàng tá người ở trước mặt mình hốt hoảng gào thét lên. Tai tôi nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, như một hậu quả của việc xuống đường huyết trầm trọng. Tôi lùi bước ngày càng nhiều hơn khi dòng người đằng trước mặt túa ra.

Có vài người... không phải, cụ thể là bốn. Trong đó có Jungkook! Em ấy và ba người nữa đang chật vật khiêng cái gì đó. Hai chân tôi đóng băng khi nhìn thấy Taehyung lao theo họ ở đằng sau, cậu ấy chạy về phía tôi, với gương mặt kinh hoảng và tái mét. Âm thanh còi hú dần dần vang lên ngày một rõ ràng hơn, tôi run rẩy quay đầu, đảo mắt ra sau, nhìn thấy một chiếc xe cấp cứu chạy nhanh đến và đậu lại bên ngoài.

Khi tôi quay nhìn lại, dòng người đã hoàn toàn tản qua, rồi tôi nhìn thấy một cái băng ca cứu hộ đang được đưa tới, Jungkook và một người khác đang nâng nó, hai thanh niên còn lại vừa bám theo để hỗ trợ vừa đưa tay đẩy những sinh viên tụ tập quá gần ra xa. Jungkook nhìn thấy tôi, hai mắt em ấy đầy sót xa và đau đớn, thậm chí còn có chút áy náy tội lỗi.

Tôi kinh hoảng nhìn xuống băng ca...

DongHo nằm ngây đơ. Đầu túa máu, những dòng máu nửa khô nửa ướt nhớp nháp. Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Gương mặt cậu ấy trắng bệch, trông đáng sợ hơn hẳn dưới bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo này. Một trong hai thanh niên đi cùng hai bên băng ca có cầm quả bóng bầu dục cứng cáp to lớn, ở một đầu nhọn của quả bóng bị móp vào bên trong, dính đầy máu đen ngòm.

Khoảnh khắc khi băng ca được đưa ngang qua chỗ tôi đứng, đôi tai tôi ù đặc đi, nó như bị lộn ngược vào bên trong cơ thể, để rồi tôi chỉ nghe thấy tiếng máu của mình sôi lên, chạy qua các huyết mạch với tốc độ đáng sợ.

Tôi cố gắng vực tinh thần của mình tỉnh táo lại, từng làn gió lạnh thổi vào tai giúp tôi có thể nhận thức được những điều ở xung quanh mình một cách rõ ràng hơn.

"Chắc là chết rồi..." Vài sinh viên thều thào. "Bể đầu và nằm dưới mưa cả đêm kia mà..."

"Lạnh muốn điên mà còn gặp việc này nữa. Ôi chúa ơi, xúi quẩy biết bao."

"Rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Đi mà hỏi bọn sinh viên của nhà Tây ấy!"

"Gớm thật, học viên nhà Đông lại chết ở vườn nhà Tây mới bạo chứ. Thế mới nói, chả ai thèm tới khu nhà Tây xui xẻo quái gở đó làm gì!"

"Ối! Jeon Jungkook kìa, đẹp trai mọi tình huống! Ôi mẹ ơi! Mau chụp hình cậu ấy đi!"

"Có ai có thông tin của cậu sinh viên xấu số kia không? Nhìn kìa, trông có vẻ như cậu ta bị bóng bầu dục nện vào đầu... Vụ này phải lên trang báo chính mới được!"

"Không chết chắc cũng sẽ dại ngu thôi. Khuya qua thời tiết chỉ có bảy độ."

"Gân tay... gân tay nổi lên của Jeon Jungkook..."

Tôi như chìm trong hồ sâu lạnh lẽo, cổ họng khô khan đau đớn, cả người ngây dại. Taehyung đổ sụp xuống vai tôi trong nức nở và gào thét. Sau khi đẩy băng ca vào bên trong xe cứu thương, Jungkook quay nhìn lại. Tôi đảo mắt, chợt thấy em ấy nói gì đó rồi chạy về phía tôi.

"Jiminie..."

Taehyung và cả tôi đều đờ người ra.

"Hai anh có muốn cùng đến bệnh viện không?"

"CÓ!" Giọng Taehyung run rẩy gào lên, cậu ấy lay nhẹ tôi rồi phóng vào cabin xe.

Jungkook kéo lấy tay tôi, chính lúc đó, linh hồn tôi mới trở về hoàn toàn.

"Anh đi!" Trái với những gì tôi nghĩ, giọng nói của tôi bình ổn lạ kỳ. Không hề run sợ, không hề hoảng loạn.

Nhưng tôi biết trái tim của mình chưa bao giờ nặng nề như lúc này.

"Đi nào!" Jungkook đẩy tôi về phía chiếc xe cứu thương.

Giờ phút này đây, chỉ có duy nhất một điều tôi muốn xác định. Nhưng tôi không dám hỏi.

Khi bước đến gần cabin xe, tôi đảo đôi mắt hoảng hốt của mình, nhìn xung quanh rồi bám vào cánh tay của Jungkook. Tôi nhìn lấy em ấy, cố gắng thể hiện sự van xin và nài nỉ thầm kín, tìm kiếm một điều gì đó có thể an ủi trái tim đang run rẩy của mình.

Và dĩ nhiên, những biểu hiện này của tôi đối với Jungkook là rất dễ để đọc thấu. Em ấy đỡ người tôi bước lên bậc thang nhỏ ngoài đuôi xe, khóe miệng gắng gượng kéo lên, truyền cho tôi một thông báo mà tôi đang hi vọng được biết.

"Đừng lo! Anh ấy chưa chết!"

Ban đầu, chúng tôi đến trạm y tế khu vực, DongHo đã được sơ cứu trên đường di chuyển nhưng trạm y tế vẫn không đón tiếp cậu ấy. Bác sĩ ở đó cho rằng những tổn thương vật lý mà DongHo gánh chịu là rất nặng. Họ yêu cầu chúng tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện trung ương thành phố. Và chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh.

Cảm giác ngột ngạt cùng mùi hương nồng nặc của các loại chất khử trùng trong cabin khiến tôi khó chịu. Hai hộ sĩ ngồi gần đầu DongHo lau chùi đi những vệt máu, tìm cách khắc phục sự ảnh hưởng của vết thương và cố gắng vực cậu ấy dậy. Nhưng tôi thấy điều đó gần như ngoài khả năng.

Taehyung kêu gọi liên tục. Từ những câu chửi mắng đến những câu khích lệ, cậu ấy lôi gia đình của DongHo ra để đề cập đến, nhằm bắt DongHo phải tỉnh lại.

Từ vị trí ngồi của tôi có thể thấy rõ vết thương. Nó như một cú móc sâu hoắm vào thái dương bên trái của cậu ấy. Dựa theo đầu nhọn móp dẹt của quả bóng bầu dục, tôi có thể đoán được phần nào viễn cảnh đã xảy ra.

Có thể trong trận đấu, khi người đảm nhiệm vị trí ôm bóng (hay còn gọi là người giao banh) đang cầm bóng chạy vào sân của đối thủ, thì đã bị hàng phòng vệ của đội đối thủ tước mất bóng. Lúc đó, những trung vệ và tiền vệ xung quanh phải tìm cách lấy lại bóng, khi lấy được rồi thì họ sẽ ném bóng về phía người giao banh để người đó tiếp tục ôm bóng chạy đến Vùng Cấm địa, hoặc tiến sâu vào Cột gôn.

Trường hợp xảy ra là bóng bay lệch hướng. Và nó dội vào đầu của DongHo.

Vấn đề khó hiểu là tại sao đến tận sáng nay họ mới phát hiện ra tai nạn thảm thiết này? Một sự cố gắng che giấu nào đó? Tôi không nghĩ vậy, vì nếu thế thì họ đã thật sự bỏ mặc DongHo chết lạnh từ lâu rồi.

Jungkook ngồi bên cạnh tôi, em ấy mang trên mặt một biểu hiện ảm đạm và đầy tội lỗi, cứ như những gì xảy ra là do em ấy làm. Mặc dù tôi biết rằng Jungkook chỉ đơn giản cảm thấy áy náy vì người xảy ra tai nạn là bạn của tôi mà thôi.

"Anh không sao." Tôi thì thầm về phía bên cạnh, đủ cho một mình em ấy nghe.

Phía bên cạnh Taehyung là một người sinh viên nhà Tây, anh ta cầm quả bóng bầu dục móp dẹt, có vẻ như anh ta đang chuẩn bị tinh thần cho một bản báo cáo hoặc một tờ tường trình cho cảnh sát khi chúng tôi đến được bệnh viện.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi khẽ hỏi.

"Tôi không biết đâu! Chúa ơi! Tôi đã nghĩ rằng quả bóng bay lạc mất và tôi không thể tìm ra nó. Chúng tôi đã tiếp tục trận đấu bằng một quả bóng khác. Sáng nay chúng tôi kéo nhau đi tìm. Và..." Anh ta vừa lắc đầu vừa ngửa bàn tay về hướng DongHo. "Tôi thật sự không còn gì để nói ngoài những điều đó."

Những gì anh ta nói... thật sự chứng minh mọi thứ chỉ là sự cố.

Vậy nghĩa là DongHo không đứng trong sân sau của nhà Tây. Bởi vì nếu cậu ấy đứng đó thì mọi người đã ứng phó kịp thời rồi. Đằng này, DongHo đã ở đâu khi quả banh lao tới?

"Chỗ phát hiện ra cậu ấy là đâu?" Tôi lại hỏi.

Jungkook nhìn lấy tôi bằng một cặp mắt căng thẳng, em ấy tỏa ra sự cảnh giác tột độ.

"Ở cánh rừng trái, cách sân bóng gần mười ba mét. Hướng mà quả bóng này đã lệch đi." Anh ta trả lời, thậm chí còn dứ quả bóng lên cho tôi nhìn. Giờ thì tôi mới để ý, cánh tay của anh ta bự đến phát sợ, từng đường gân to lớn bọc dọc cơ tay, như những cuống rễ của loài cây thông đỏ lâu năm. Khớp tay rất lớn và ngón tay dài ngoằng. Nhận thấy ánh mắt của tôi, anh ta liền tỏ vẻ áy náy rồi hạ cánh tay xuống, nép nó vào lớp vải áo quanh bụng hòng ý muốn che bớt nó đi. Thời tiết lạnh lẽo mà anh ta chỉ mặc một cái áo thun mỏng tang. "Được rồi... tôi chính là người trung vệ đã chuyền cú bóng này cho người giao banh khi đó." Cậu ấy tự thú.

Vậy đó là lý do mà cậu ta cứ mãi nơm nớp lo sợ nãy giờ.

"Xin lỗi, nhưng cậu tên là gì?" Tôi lại hỏi.

"Han Joseph. Tôi là con lai Hàn Mỹ." Joseph khẽ trả lời khi đảo mắt nhìn về Jungkook. Bấy giờ tôi mới phát hiện ánh mắt của Jungkook đong đầy ý niệm gì đó khó hiểu khi nhìn lấy cậu ta. Một loại ánh mắt của xót thương? Nhưng cũng có ý cười nhạo? Tôi không rõ nhưng tôi đoán là vậy.

Con lai Hàn Mỹ, lý do thuyết phục cho việc cậu ấy có thân thể to lớn khỏe mạnh và sức ném vượt bậc. Dội bóp banh cho cú bay dài mười ba mét. Nếu không đụng trúng DongHo, tôi tin là quả bóng đó còn có thể bay xa hơn nữa. Đằng nào thì cái đầu nhọn của nó cũng để xé gió mà bay thật mạnh còn gì? Kinh khủng!

Quả nhiên học viên của nhà Tây không ai là bình thường, cũng không ai là đơn giản.

Loanh quanh một hồi tôi lại quên mất vấn đề mấu chốt chính. Đó là vì lí do gì mà DongHo lại ở trong khu rừng vào thời điểm đó.

Khi chiếc xe vừa hú còi inh ỏi vừa rẽ vào cổng bệnh viện, tôi và mọi người đều cảm thấy nôn nao. Kết quả của DongHo rồi sẽ được thông báo một cách đầy đủ mà thôi. Cửa cabin bật mở, Jungkook phóng ra ngoài với tốc độ thoắt hiện như tôi thường thấy, hành động của em ấy có chút gì đó sốt ruột và hấp tấp. Tôi biết, Jungkook đang cảm thấy lo cho DongHo. Vì cậu ấy là bạn của tôi.

"Để anh đoán nhé." Em ấy chợt cảnh giác nhiều hơn khi nghe tôi nói. "Joseph không ở cùng lớp với em." Jungkook thở ra và thả lỏng đôi chút khi nghe được vấn đề tôi nêu lên.

"Ừm, cậu ta ở lớp bên cạnh."

"Khoan đã, vì sao em lại căng thẳng vậy? Em đã đoán là anh sẽ nói gì hay sao?" Tôi bắt được vẻ căng thẳng kỳ lạ của em ấy.

"Không." Jungkook lắc đầu, đôi mắt đen cứ nhìn đăm đăm lên đằng trước, các y tá và một người bác sĩ đứng vây quanh băng ca nơi mà DongHo đang nằm. "Em đã nghĩ nội dung mà anh đoán sẽ liên quan đến thiệt hại của bạn anh."

"Không... Anh không phải là bác sĩ."

"Ồ thì anh cũng có phải là cảnh sát điều tra hay công tố viên gì đâu!" Jungkook đảo mắt.

"Em nói vậy là sao?"

Bờ ngực rộng và vững chắc khẽ nhấp nhô, Jungkook thở ra một hơi dài, đưa tay vuốt tóc lên rồi quay đầu nhìn tôi. Với một diện mạo nổi bật không hợp với viễn cảnh hiện tại, em ấy trao cho tôi ánh mắt của sự kinh ngạc và thất vọng.

"Ai ai cũng đang lo cho thiệt hại của DongHo trong khi anh thì... anh quan tâm xem tại sao như thế này rồi như thế nọ, anh hỏi han Joseph như thể cậu ấy là tội phạm. Có phải anh đang rất tò mò về những chuyện đã xảy ra với DongHo - bạn của anh hay không?"

"Phải." Tôi thẳng thắn trả lời. Chẳng có lí gì mà tôi phải chối. Đúng là tôi đang quan tâm tới khúc mắc đó hơn cả tình trạng của DongHo hiện tại. Việc đó có thể sai, nhưng nó cũng vẫn đúng. Có ai ngăn cấm tôi phải tìm hiểu rõ ngọn ngành đâu. Đương không DongHo lại ở trong cánh rừng trái đằng sau khu nhà Tây để rồi bị ăn một cú móc vào đầu bởi quả bóng bầu dục. Và lý do cho đến hiện tại mà ai biết rõ cũng sẽ nghĩ đến đó là: DongHo đi tìm tôi. Đây là tâm lý thông thường mà thôi. Tôi không muốn Taehyung và cả Jungkook nghĩ rằng cơ nguyên của mọi chuyện này là do tôi mà thành.

"Anh có thể suy nghĩ như người bình thường được hay không?" Jungkook nắm lấy hai bên vai của tôi. Em ấy nhướng mày nhìn đến. "Việc xảy ra sẽ có câu trả lời khi bạn của anh tỉnh dậy mà."

"Không..." Tôi không muốn. Vì tôi sợ. Tôi sợ rằng DongHo sẽ thật sự nói ra rằng nguyên nhân khiến cậu ấy đến khu nhà Tây là vì tôi.

"Đây không phải lỗi của anh." Jungkook lay nhẹ, khiến cho tầm nhìn của tôi rung rinh lên. "Anh không việc gì phải sợ như vậy. Em có thể đoán ra nỗi sợ đó của anh, đằng sau gương mặt bình tĩnh này." Bàn tay thô ráp ôm vuốt lấy bầu má, khiến trái tim tôi chấn động, trận rung của nó lan tỏa ngày một nhiều ra xung quanh, đến lồng ngực, đến cơ bụng...

Đột nhiên, tôi ôm tay lên miệng và oằn người lại. Những gì đang xảy ra xung quanh đã đạt đến mức độ căng thẳng mà tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi hối hận, rằng tại sao sáng nay mình lại ăn ngũ cốc, hối hận rằng tại sao tôi lại uống sữa lạnh. Toàn những món không thể tiêu hóa khi tinh thần căng thẳng mệt mỏi. Tôi nghe tiếng Jungkook gào lớn, em ấy cong lưng đỡ lấy tôi và kéo lê tôi vào sát bồn rửa di động trên cái kệ tiện lợi của y tá bệnh viện. Để tôi thoải mái nôn ra mọi thứ nhộn nhạo trong bụng.

"Ưrgg!!!"

"Jimin... Jimin! Làm ơn!" Jungkook vuốt dọc lưng và đỡ bàn tay to lớn dưới bụng của tôi trong khi tôi chỉ biết co gập hai tay lại, tì vào thành kệ sắt để nôn thốc nôn tháo. Cho đến khi xong xuôi, một vài y tá đỡ lấy trán tôi bằng chiếc khăn ấm, họ di chuyển theo vị trí của tôi, mà tôi thì di chuyển theo vòng tay của Jungkook. Em ấy bưng tôi lên và đặt tôi xuống chiếc giường gần đó.

"Nếu cậu thấy không ổn thì cậu về trước đi Jimin. Có mình ở đây rồi." Taehyung khẽ nói. Giờ thì tôi mới phát hiện là cậu ấy đứng cạnh mình.

Trong từng hơi thở dồn dập, tai tôi ù đặc, chỉ còn nghe được tiếng đập trong tim của mình, những gì Taehyung nói cứ oang oang ra như cái loa thông báo ở góc sân trường đại học rộng lớn. Jungkook cầm lấy một cái khăn ấm khác và cúi xuống lau miệng lau cằm cho tôi. Mùi sữa bốc lên nồng nặc. Cảm thấy bụng của mình lại quặn lên, tôi vội vàng chộp lấy ly nước nóng trên tay của vị y tá đứng gần mình. Nốc nó vào bụng để sưởi ấm cho cơn lạnh bên trong.

Jungkook cởi chiếc áo khoác nỉ ra, phủ nó lên người tôi. Cái áo hai lớp ấm áp bao bọc lấy xung quanh cơ thể, so với áo khoác mũ trùm của tôi thì nó dày hơn hẳn. Tôi run rẩy kiềm chế sự co thắt trong bụng, níu lấy cổ áo khoác nỉ, cong lưng tự vùi mình vào bên trong.

Những gì Jungkook nói trước đó có tác động quá mạnh. Em ấy tin rằng dù lý do có là vì tìm tôi đi nữa thì việc xảy ra với DongHo cũng không phải là do tôi. Nó khiến tôi nhẹ nhõm hẳn, khiến tôi thả lỏng mình và để mặc cho sự nhộn nhạo trong bụng thoát ra ngoài.

"Đáng lẽ anh không nên nín nhịn lâu như vậy! Nó có thể gây ảnh hưởng đến bao tử của anh!" Jungkook gào lên. Em ấy quăng cái khăn lên kệ di động. "Anh không nên ăn ngũ cốc với sữa lạnh!"

Tôi ngồi đực ra đó, nghe từng câu mắng mỏ của Jungkook đổ xuống đầu. Bị la. Cũng thật đúng. Lâu rồi chưa có ai quan tâm tôi đủ nhiều để mắng tôi về việc ăn ở tạm bợ.

"Về trước đi Jimin à! Mặt cậu xám ngoét rồi." Taehyung lại tiếp tục đốc thúc.

"Biết kết quả của DongHo rồi em sẽ đưa anh ấy về. Jimin còn muốn biết kết quả." Jungkook khẽ nói khi ngồi xuống cạnh tôi. Em ấy luôn hiểu rõ mọi thứ. Tôi ngã người, tì đầu lên bắp tay của em ấy. Cảm nhận hơi ấm và mùi hương dễ chịu vây lấy mình, xoa dịu những cơn co giật nhè nhẹ quanh bụng. Cánh tay to lớn dang ra, ôm ngang hông của tôi.

Băng ca của DongHo đã được đẩy đi đâu đó, ở khu vực tiếp nhận cấp cứu chỉ còn tôi, Jungkook và Taehyung. Tôi khẽ đảo mắt nhìn xung quanh

"Họ mang DongHo đi quét MRI. Han Joseph thì đã cầm bóng đi cùng với vài người cảnh sát. Họ nhận được thông báo từ trường đại học và đã đến đây để tìm cậu ấy." Taehyung trình bày lại cho tôi nghe.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với Joseph?" Tôi khẽ nhướng mày.

"Tình trạng này thì cũng như một sự cố thôi. Có lẽ quản trưởng của khu nhà Tây sẽ phải chịu trách nhiệm trước thầy hiệu trưởng trường, và em nghĩ là từ nay trở đi quanh sân bóng bầu dục sẽ có một tấm lưới lớn vây lại." Jungkook vỗ nhè nhẹ dọc lưng tôi.

Chúng tôi ngồi đó và chờ đợi. Tôi nửa tỉnh nửa buồn ngủ, lúc thì mở mắt nhìn xung quanh lúc thì nhắm mắt, rúc mặt vào ngực Jungkook.

"Anh ấy ngủ rồi sao?" Giọng nói của Joseph vang lên nhè nhẹ. Cậu ta đã quay lại sau quá trình báo cáo này nọ.

"Mệt mỏi vì căng thẳng." Lồng ngực Jungkook khẽ rung và hơi ấm thổi nhè nhẹ lên tai tôi.

"Cậu thì thế nào rồi?" Taehyung lên tiếng. Vẫn với tông giọng nhẹ nhàng. Rõ là họ đã nghĩ tôi ngủ rồi và không muốn khiến tôi thức giấc. Sự thật là tôi vẫn tỉnh, chỉ là tôi lười phải phản ứng với mọi thứ xung quanh.

"Cảnh sát tin rằng đây chỉ là tai nạn. Họ nói rằng họ sẽ làm việc với trường đại học về vấn đề bảo hộ an toàn trong việc chơi bóng bầu dục. Hơn nữa thì anh DongHo ở trọ ở đây, thế nên họ sẽ chỉ báo cáo lại tình trạng với người giám hộ của khu trọ. Giờ thì... chỉ còn vấn đề của thiệt hại. À... bên nhà trường có thông báo rằng những chi phí tai nạn đều sẽ do nhà trường chịu trách nhiệm."

"Xem như đã ổn..." Taehyung thì thầm.

"Jiminie sợ rằng mọi người sẽ trách anh ấy về việc anh DongHo gặp tai nạn." Jungkook vô tư thốt ra vấn đề tôi lo ngại nhất. Suýt nữa thì tôi đã không thể giả vờ ngủ được nữa mà trợn mắt nhìn lấy em ấy. Tôi nhíu mày, làm như mình đang trăn trở trong lúc ngủ. Cánh tay của Jungkook siết lấy tôi chặt hơn.

Taehyung thở dài thườn thượt. Mặc dù đang nhắm mắt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu ấy quấn quanh gương mặt mình.

"Đợi DongHo tỉnh lại xem sao. Đằng nào thì chuyện này cũng không thể trách Jimin được. Cậu ấy không có vấn đề gì với việc này cả."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thả toàn bộ sức nặng vào trong lòng Jungkook, để mặc cho trọng lượng lôi nằm xuống. Và thế là tôi thật sự chìm vào một giấc ngủ.

Mãi cho đến khi Jungkook lay tôi dậy. "Có kết quả rồi, anh có muốn cùng đi xem hay không?"

Hai mắt tôi lờ mờ mở ra. Bóng dáng của Taehyung và Joseph đang bước đi xa dần. Tôi chống hai tay lên đùi của Jungkook và nhổm người lên. "Anh đi..." Jungkook đỡ tôi đứng dậy và cùng tôi đi theo hai người đằng trước.

"E là... đầu óc sẽ không ổn định ngay lập tức đâu." Bác sĩ thông báo tình hình cho chúng tôi và hai gã cảnh sát. Còn có một người đàn ông nữa, tôi đoán ông ấy là quản trưởng của khu nhà Tây.

"Không ổn định ngay lập tức?" Taehyung tò mò nhắc lại.

"Cú chấn thương vào thái dương gây bất tỉnh tức thì, máu ở quanh đầu chỉ là từ vết thương nông mà thôi. Hộp sọ của cậu này chắc khỏe nên không có vấn đề gì, nhưng chấn động mạnh làm ảnh hưởng đến tình trạng bên trong của não bộ. Chúng tôi chỉ có thể chẩn đoán rằng khả năng trí nhớ của cậu ấy sẽ bị tác động. Về vật lý thì hoạt động thăng bằng và xác định hiện vật của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng đôi chút."

Cái gì đó mà tôi chẳng thể hiểu rõ...

"Nghĩa là anh ấy có thể bị rối loạn trí nhớ, tạm thời hoặc lâu dài thì chưa biết. Và khả năng thăng bằng sẽ bị ảnh hưởng, anh ấy khó có thể đi lại và cầm nắm vật dụng vì không thể xác định chính xác vị trí của chúng." Jungkook giải thích lại cho tôi.

"Cú chấn thương này... có gì đó hơi nhiệm màu." Bác sĩ lại nói. "Thông thường thì một cú đánh mạnh xoáy sâu vào thái dương có thể sẽ khiến một người bị tổn thương nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng ở mức độ thiệt hại này của bệnh nhân thì chúng tôi tin là cậu ấy đã gặp may rồi đấy. Trước mắt thì hãy cứ để cậu ấy ở lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi tình hình, đến khi cậu ấy tỉnh lại và ổn định thì có thể xuất viện."

Tôi thở phào trong an tâm. Cho đến cùng những chấn thương hiện tại cũng là may mắn. Xem ra tôi đã có phần lo bò trắng răng rồi. Về vấn đề tại sao DongHo có mặt ở cánh rừng trái, tôi thật sự muốn biết lý do, nhưng đúng như những gì Jungkook nói, có lẽ tôi nên đợi DongHo tỉnh lại. Hoặc là đợi cho cậu ấy ổn định lại sau những chấn thương về trí nhớ này nọ nữa.

"Ọc... ọc..." Bên dưới bỗng quặn lên thứ tiếng gì đó lạ kỳ.

Tôi cúi xuống và Jungkook cũng thế. Ánh mắt của em ấy dán dính vào bụng của tôi.

Ôi chúa ơi! Ngại đến chết mất!

Tôi vòng hai tay ôm bụng của mình lại, cũng may là thứ tiếng khá nhỏ, chỉ có mình tôi và Jungkook nghe thấy. Những người khác đều đang bàn bạc với nhau về việc chăm sóc cho DongHo sau khi cậu ấy tỉnh lại. Còn Jungkook thì cứ ấp vào người tôi. Bờ ngực lớn đè ép vào khuôn mặt và tôi phải lùi người lại ứng theo cái thế lấn áp của em ấy.

"Đi ăn nào! Em nghĩ bây giờ chẳng còn lý do gì để anh phải nhặng xị lên nữa rồi đúng không?"

Tôi tròn xoe mắt nhìn thông qua bờ vai của Jungkook để ngó quả bóng móp dẹt được gói trong chiếc túi nhựa trên tay của một người cảnh sát. Thân hình của nó rũ đầy nét trầy xước này nọ và cái đầu nhọn móp vào bên trong thâm đen đầy máu khô.

Số kiếp của DongHo có lẽ đã mắc nợ gì đó với quả bóng cũng nên.

Khi chúng tôi di chuyển về phòng bệnh nơi cậu ấy được sắp xếp nằm nghỉ, một vài y tá sau khi lau người và thay quần áo cho cậu ấy thì quay đầu rời đi. Tôi đứng nép trong cánh tay của Jungkook. Taehyung thì vén tóc DongHo lên và di di ngón tay dọc miếng băng cứu thương.

Tôi nhìn đống quần áo dơ bẩn ướt át trong cái sọt bằng thép trên tay của một cô y tá khi cô ta cầm nó đi ra, người y tá còn lại đi từ phía bên này tới, thả vào trong sọt một cái ví da, một chùm chìa khóa và mẩu giấy nhớm nháp ướt nhẹp. Tất cả đều là vật dụng của cậu ấy.

Jungkook cũng nhìn theo những gì mà tôi đang nhìn, ánh mắt em ấy thâm trầm mù mịt nhưng nó ngay lập tức thay đổi khi quay lại nhìn lấy tôi. Bụng của tôi lại quặn lên từng cơn đói khát, đòi hỏi được vỗ tròn và an ủi bằng vài món gì đó mềm dịu êm ái. Jungkook dĩ nhiên đã nghe được tiếng gào của nó, quai hàm em ấy bành ra và đôi mắt tập trung nhìn xoáy đến.

Cũng như nhiều lần trước đó. Những gì Jungkook nói khi em ấy mang trên mình bộ mặt này... đều là mệnh lệnh đối với tôi. Đặc biệt là khi từng âm từng chữ đều được phát âm cực chuẩn, cực rõ ràng, và cực kỳ được nhấn mạnh.

"Jimin, trường học chết tiệt gì đó! Bỏ hết đi! Anh sẽ đến nhà em! Ngay-bây-giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro