25 ❇ Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook

Joseph lại một lần nữa đứng trước cửa phòng nghiên cứu. Yoongi ngồi sau lưng tôi, anh ấy ngẩng mặt dậy sau một giấc ngủ dài rồi hất cằm ra phía cửa. Joseph vẫn kiên trì đứng ở đó chờ tôi đi ra.

Bỏ lại một hơi thở dài, tôi đứng dậy, tiến ra khỏi phòng. "Cái gì?"

"Tôi chỉ muốn nói rằng hôm nay tôi có chút việc vào buổi chiều, nên tôi không thể chăm nom anh DongHo được."

"Và cậu muốn tôi thế chỗ trong vài tiếng?" Tôi đảo mắt một vòng.

"Đúng vậy. Dù sao thì cậu cũng là người đã nói cho tôi biết việc nhóm bạn của anh Jimin đi biển còn gì. Tôi đã nghĩ đó là trách nhiệm của mình nhưng chiều nay thì thật sự không được. Một trong những người dì của tôi từ Mỹ đến đây và tôi không thể trốn khỏi nhà."

"Điều gì chắc chắn rằng cậu sẽ đến được bệnh viện sau vài tiếng tôi thay thế cậu?" Tôi khoanh hai tay lại rồi nghiêng người tựa vào song cửa.

"Sau bữa ăn tôi sẽ đến đó ngay lập tức. Chỉ khoảng hai tiếng từ năm giờ rưỡi chiều đến bảy giờ rưỡi tối mà thôi."

"Được thôi." Tôi chép miệng đồng ý rồi quay trở lại bàn nghiên cứu của mình.

Trông coi DongHo... Cũng được!

Sau khi tiết học cuối kết thúc vào lúc bốn giờ hơn, tôi đi thẳng đến bệnh viện. Cũng chẳng có gì để làm cho đến năm giờ rưỡi, do đó tôi bắt đầu cuộc trông chừng của mình ngay sau khi kết thúc buổi học. Bệnh viện Trung Ương vẫn đông người như thường lệ, tôi kéo khẩu trang lên, nhằm tránh đi bầu không khí đầy vi khuẩn xung quanh, đâu đó còn có tiếng ho khan của vài bệnh nhân và âm thanh suýt xoa vì đau đớn.

Tầng bốn của khu vực thần kinh. Phòng số bốn không tám. Tôi đẩy cửa bước vào trong. Hơi nước từ chiếc máy giữ ẩm vẫn còn đang phun phì phèo ra ngoài, căn phòng chỉ có một người duy nhất. Yên lặng và trống trải. Tôi cởi khẩu trang, kéo cái ghế trong góc phòng ra, ngồi ở phía đuôi giường, một tay cất trong túi áo, một tay cầm điện thoại.

Thiết bị định vị cho tôi biết rằng Jimin vẫn đang di chuyển dần dần về phía Tây. Tôi ngờ ngợ nhận ra nơi mà anh sẽ đến. Có lẽ là biển Eulwangni. Tôi sẽ liên lạc cho anh khi nào nhìn thấy vị trí của anh dừng lại.

Chuyển sang một số loại game giải trí, tôi ngồi yên đó, dùng món đồ trên tay làm thứ tiêu khiển chờ thời gian trôi qua và chờ cho dấu mũi tên chỉ xuống bản đồ điện tử dừng lại ở một nơi nhất định.

Bảy giờ tám phút. DongHo mở mắt.

Tôi liếc mắt lên khỏi màn hình điện thoại. Vẫn giữ cứng người ngồi trên ghế, im lặng nhìn nhận tình hình.

Mất khoảng gần mười phút sau để đôi mắt phía trên giường có được chút tiêu cự, anh ta bắt đầu bảo mắt nhìn bên trái rồi bên phải. Trong khi tôi thì ngồi phía dưới chân của anh ta.

Sóng não bắt đầu hoạt động có tần suất cao vì đã nhận biết được hình ảnh xung quanh bản thân, tôi liếc mắt nhìn điện đồ nhảy với biên độ lớn hơn so với trước đây một chút.

Và rồi mất thêm gần ba phút sau để DongHo bắt đầu cự quậy, từ từ ngồi lên. Anh ta nhìn thấy tôi, đôi mắt ngây ngô lập tức trợn trắng và gương mặt anh ta trở nên hốt hoảng.

Khẽ đảo mắt nhìn qua điện đồ não, tôi thấy con sóng đã lên tới một biên độ cao hơn nữa, nhưng ngay sau đó thì nó lại hạ xuống bình thường như cũ.

"Cậu là ai?"

Tôi quan sát DongHo. Anh ta cũng nhìn lại tôi. Một cách cực kỳ ngu ngốc.

"Cậu là ai? Sao không nói gì đi?"

Đứng dậy khỏi chiếc ghế, tôi di chuyển về phía đầu giường, nhấn tay vào cái nút báo hiệu. DongHo nhìn theo hướng đi của tôi. Ánh mắt anh ta dần bị thu hút vào chiếc gương nhỏ dựng bên cạnh đầu giường.

Tôi mím môi, đứng yên liếc mắt nhìn xuống gương mặt trắng nhợt của anh ta.

Mất trí nhớ rồi à? ...Cũng không tệ!

DongHo chồm người cầm cái gương lên. Nhìn ngắm vào bên trong. Anh ta chớp mắt rồi cầm nó giơ lên giơ xuống để quan sát cho thật kỹ.

"Đây là tôi mà, đúng không? Tôi biết đây là tôi. Nhưng trông có vẻ như không phải..." Anh ta thốt lên vài câu. Đủ để khiến khóe môi của tôi nhếch lên. "Nhưng tôi biết đây chắc chắn là phản chiếu của tôi."

Hay rồi đây!

"Cậu là ai?" Anh ta lại hỏi một lần nữa.

Tôi im lặng nghe âm thanh của vài người từ ngoài hành lang kéo đến, cánh cửa phòng được mở ra, vài y tá cùng ông bác sĩ mà tôi đã gặp cách đây mấy ngày bổ nhào vào trong.

"Có chuyện gì- Ôi! Cậu tỉnh lại rồi?"

"Bác sĩ..." DongHo khẽ gọi trong khi cố gắng cồm lồm quỳ lên.

"Anh ta không nhận ra tôi là ai cả." Tôi lên tiếng giải thích vấn đề với vị bác sĩ.

"Tệ thật." Người bác sĩ than vãn.

DongHo nhíu mày trợn to mắt. Đột nhiên anh ta lại thốt lên. "Jungkook?"

Tôi cũng nhíu mày lại, tất cả đều đổ dồn về DongHo. Anh ta nhìn lấy tôi trong ngờ vực rồi lúng túng nắm lấy áo của vị bác sĩ. "Không đúng! Đây là một kẻ giả mạo." Anh ta chỉ về phía tôi.

Ồ~ Tôi chợt nhận ra vụ này không đơn giản một cách thông thường, mà nó hay ho đến mức vượt ngoài khả năng dự đoán.

Tổn thương hồi thái dương chẩm. Ở đó có vùng nhận diện gương mặt của não bộ. Nói cho đơn giản, DongHo sẽ chẳng nhận ra bất kỳ một ai quen biết trước đây, thậm chí là mẹ của mình. Anh ta có thể nhận ra người khác nhờ vào giọng nói, nhưng sẽ không thể nhận ra họ bằng việc nhìn lấy gương mặt của họ. Hay còn gọi là hội chứng Capgras.

Khi tôi im lặng thì anh ta không biết tôi là ai, chỉ khi tôi lên tiếng anh ta mới ngờ ngợ nhận ra rằng đó là tôi. Tuy vậy, sự tổn thương trong não bộ và sự xung đột cảm xúc sẽ khiến anh ta phát rối hết lên. Chỉ nhận ra mỗi phần giọng nói là quen thuộc, còn lại mọi thứ đều xa lạ, anh ta dĩ nhiên sẽ giải thích cảm xúc của mình bằng việc nhận định rằng: Tôi đã bị một người nào đó giống y như tôi giả mạo.

Một căn bệnh hiếm khi gặp được.

Tạm biệt nhé DongHo! Vì từ nay trở đi, anh sẽ sống cùng với mấy lão bác sĩ tâm thần và nhà nghiên cứu não học.

Một câu chuyện có kết thúc buồn.

Đừng lo, vì tôi sẽ chăm sóc cho Jimin, để anh ấy không quá vướng bận vì anh.

Tôi đưa mắt nhìn mấy vị bác sĩ dẫn DongHo đi. Anh ta sẽ bắt đầu bận rộn từ hôm nay. Bởi những chương trình nghiên cứu và trị liệu tâm thần.

"Đi đâu?" DongHo tròn mắt nhìn hai người y tá đang kẹp hai bên người của mình.

"Chúng tôi sẽ giúp cậu." Vị bác sĩ thì thầm.

Tôi cho hai tay vào túi, đi lòng vòng vài bước rồi quay về vị trí ngồi của mình. Mỗi lần chơi một ván cờ vua trong điện thoại, thông thường tôi mất khoảng mười đến mười lăm phút. Nhưng hôm nay tâm trạng khá tốt, nên tôi chỉ mất khoảng năm phút để đạt được chiến thắng.

Cánh cửa bệnh viện lại mở ra, Joseph vừa bước vào được một bước thì liền đứng khựng lại.

"Cậu đến đúng giờ đó." Tôi nhếch mày, cất điện thoại vào túi.

Hai con mắt tròn xoe ngây ngô nhìn dán trên chiếc giường trống không. Cơ hàm của cậu ta đơ cứng. Joseph chỉ tay về mặt nệm, phóng ra hàng ngàn dấu chấm hỏi để thể hiện sự thắc mắc.

"Tỉnh lại rồi." Tôi khẽ trả lời.

"Tỉnh rồi? Vậy thì anh ấy đâu?" Cậu ta thốt lên.

"Bị bác sĩ đưa đi rồi."

"Chuyện gì vậy? Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi?"

"Capgras." Tôi trả lời đúng một chữ. Joseph ngớ mặt ra trong bàng hoàng rồi ôm đầu lại, lê lết cái thân thô kệch đến bên giường để ngồi xuống.

"Tôi phải làm gì đó. Tôi chính là người đã quăng trái bóng đó mà."

"Chính xác." Tôi tỉnh bơ mỉm cười. Giỏi lắm Han Joseph. Mười điểm đáng khen cho sự chân thành ngu ngốc. "Thật đáng tiếc là đề án vừa rồi của tôi không hề liên quan đến căn bệnh này, nếu không biết đâu tôi đã nghiên cứu ra được gì đó."

"Cậu thật là tự mãn!" Joseph đứng dậy, hai mắt trừng lấy tôi. "Capgras là hội chứng bệnh mà cho đến nay nó chỉ có thể giải quyết bằng trị liệu tâm thần. Đó là chưa kể tỉ lệ thành công rất thấp."

Tôi nhún vai. "Ừ thì cứ trị liệu đi, tôi chỉ có ý tốt rằng phải chi mà trước đó tôi có từng nghiên cứu về nó mà thôi. Đâu có dễ để gặp được một bệnh nhân có hội chứng này."

"Tôi không hiểu nổi. Cậu không thể đối xử với mọi người một cách lịch thiệp và tử tế sao?"

"Tôi đã từng, nhưng mấy người cứ nhìn tôi như thể tôi là quái vật." Tôi đứng dậy, hai tay vẫn giữ trong túi áo. "Hoặc các người sẽ bu lấy tôi để tìm kiếm lợi lộc này nọ. Xã hội này từ sớm đã chẳng có sự lịch thiệp và tử tế nào là thật lòng."

"Vậy đối với Jimin thì sao? Cậu đã đối xử với anh ấy rất tốt còn gì."

"Đúng thế. Tôi có lý do để như vậy! Tôi sẽ lịch thiệp và tử tế với người nào tôi muốn. Còn các cậu thì không!"

Joseph nhăn mày. Như thể cậu ấy không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cũng được thôi. Không hiểu cũng chẳng sao. Nhưng như thế không có nghĩa là không liên quan. Tất cả mọi người đều như nhau mà thôi. Đều là một túi da thịt chứa đầy dơ bẩn, chứa đầy phẫn uế và bốc mùi ích kỷ, mùi hèn nhát đến mức khó ngửi.

Tôi khịt mũi một cái, chèn mu bàn tay lên đỉnh mũi, hít lấy mùi tinh dầu dễ chịu đúng sở thích của mình. "Dù sao thì cậu cũng đến rồi cho nên tôi về đây."

Park Jimin

Tôi mừng rỡ khi nhìn thấy mọi người quay lại. Đứng dậy trở về chỗ ngồi cũ, tôi ngó mắt nhìn Hoseok bước lên xe đầu tiên, anh đi đến gần và dúi vào bụng hai đứa chúng tôi mỗi đứa một hộp giấy nhỏ. Bên trong vẫn còn nóng hổi.

Taehyung lù lù xuất hiện sau lưng anh, cậu ấy ghé đến ngồi vào bên cạnh tôi, cánh tay thon dài gác lên lưng ghế. "Thế nào rồi? Cậu ổn hơn chứ?"

"Nhìn thấy mọi người quay lại thì mình đột nhiên khỏe hẳn."

"Vì việc đó đồng nghĩa với việc chúng ta rời khỏi Oryu chứ gì?" Taehyung nhếch lông mày.

"Cậu biết mình mà." Tôi mở cái hộp, bên trong là vài cái bánh mì kẹp, có cái nhân xúc xích, có cái nhân thịt và có cái thì nhân cá. Rau trộn cũng được nhét vào bên trong làm cho mấy cái bánh ú na ú nần lên, hơi nóng vẫn còn bốc nghi ngút. Tôi chép miệng chuẩn bị thọc tay vào trong.

"Cẩn thận nóng đó." Taehyung thì thầm. Cậu ấy nhét vào tay tôi một miếng khăn giấy rồi mở một chai nước ra, để sẵn nó bên cạnh tôi.

Ôi~

"Đừng có nhìn mình bằng ánh mắt đó." Taehyung lại cười cười.

"Nhưng cậu làm mình cảm động. Mình nghĩ là mình yêu cậu mất rồi." Tôi khẽ cười.

"Thế thì chia tay Jungkook đi đã nhá!" Taehyung lại nói, với một tông giọng trầm. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ tiếp tục cười cợt và hùa vào đùa giỡn với tôi.

"Cậu nghiêm túc sao?" Tôi tròn mắt.

"Chỉ khi cậu chia tay Jungkook cái đã." Taehyung nhăn mũi. "Khi đó thì mình sẽ nghiêm túc với cậu."

"Nhưng cậu là trai thẳng mà." Tôi nhận ra Taehyung vừa mới hù mình một cú ra trò. "Haha... Thôi đi! Cậu đùa thật quá!"

Cho đến đó, tiếng cười của cậu ấy mới vỡ ra.

Trong lúc hai chúng tôi nói chuyện, chiếc xe đã lăn bánh được một đoạn. Tôi ngồi nhâm nhi từng miếng bánh một. Đằng trước, Geon đã xực hết cái hộp từ lâu. Cậu ấy lấy lại được tâm trạng như thường ngày và đang tíu tít cùng với Seon qua màn đấu vật ngón tay cái.

"Ở Oryu thú vị không?" Tôi khẽ hỏi.

"Cậu có chắc là cậu muốn nghe mình kể về nó? Mình tưởng là cậu không thích Quận Tây." Taehyung chống cằm nhìn lấy tôi.

"Nhưng mình muốn nghe cảm nhận của cậu."

"Đẹp. Cái gì cũng đẹp. Cả mấy món ăn cũng lạ lắm, nhưng nói chung là ngon. Bọn mình có ghé một cửa hàng coffee, họ bán các loại hạt khác nhau, nó sẽ được xay thành bột nếu như có khách mua và còn được uống thử nữa."

"Tuyệt rồi. Hóa ra mọi người cũng chỉ đến với mấy cửa hàng coffee." Tôi thở phào.

"Ai cũng muốn đến Chủng viện để ngó thử một cái. Đặc biệt là JunHee. Nhưng Hoseok tuyệt đối không cho ai đi cả."

Tôi mở to mắt, khẽ rướn cổ nhìn lên phía trước. Hoseok đang nói gì đó với bác tài xế, họ luôn trò chuyện với nhau vui vẻ và hòa hợp. "Tại sao anh ấy không cho các cậu đi?"

"Chẳng có ai dám hỏi câu đó với lão Hoseok." Taehyung nhún vai. "Chỉ đột nhiên anh ta quát lên rằng "Đừng có mà hó hé bước đến đó!", rồi nhăn mày và nhìn đăm đăm như thế này." Cậu ấy diễn tả lại từ tông giọng đến biểu hiện trên gương mặt của anh cho tôi thấy. "Rất đáng ngờ đúng không?"

Tôi mở to mắt nhìn cái đầu của Geon nhổm nhổm phía trước rồi nhìn đến nơi mà Hoseok đang ngồi.

Lẽ nào, anh ấy là một trong hai người còn lại?

Để chứng minh suy đoán của mình, tôi sẽ cố gắng tìm một cách nào đó để xem xem anh ấy có dấu ấn hay không.

Khi đến Eulwangni, trời đã chập choạng tối. Tôi và Taehyung trở thành bạn cùng phòng, trong lúc lục hành lý để tìm áo thì điện thoại của tôi reo vang.

Dòng chữ Daddy liên tục nhấp nháy.

Tôi mím môi cầm nó lên, từ từ vuốt tay ngang một đường. Camera ngay lập tức hoạt động. Tôi lúng túng giơ điện thoại lên cao.

"Babe~" Jungkook khẽ gọi.

Tôi bật cười khúc khích. "Chào buổi tối."

"Anh đang không mặc đồ?"

"Ừm... Có cái khăn mà." Tôi lia điện thoại xuống để Jungkook thấy chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông của mình. "Anh vừa mới tắm."

"Chết tiệt thật! Em chỉ muốn bay ngay đến đó. Trông anh quyến rũ quá."

Tôi híp mắt cười hả hê.

Đột nhiên, Taehyung đi ra từ phòng tắm. Cậu ấy mặc độc mỗi cái quần sịp. Tôi muốn cháy hết hai con mắt, lật đật dúi điện thoại sát vào trong ngực.

"Mình làm rớt quần áo xuống sàn và nó ướt hết sạch." Taehyung nói.

"Ồ~ Mình tưởng cậu ốm nhom nhưng... xem kìa..." Tôi thì thầm.

"Thích không? Há ha!"

"Thôi đi Taehyung!" Tôi cười rồi lết mông vào sâu trong giường. "Mau lấy đồ của cậu đi."

"Nghĩ xem, sẽ có cả khối cô gái muốn chết vì thứ này của mình."

"Không... mình cũng suýt chết đó." Tôi khẽ nói rồi vỡ ra cười.

Taehyung khoái chí chụp lấy bộ quần áo, cậu ấy quay người chạy tót vào phòng tắm.

Khi tôi cầm điện thoại giơ lên thì gương mặt của Jungkook đã nghiêm túc lại. Hình như em ấy đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi...

"Mặt anh đỏ."

"Ừm~" Chợt nhớ về thân hình thanh mảnh với những đường xương quai xanh ẩn hiện của Taehyung khi nãy, tôi che miệng cười.

"Anh không phải ở một mình sao?"

"Không, anh ở cùng Taehyung."

"Với bộ dáng đó của anh?" Daddy nhíu mày.

"Hả?" Tôi nghệch ra. "Ah! Anh đang tìm quần áo để mặc vào ngay đây." Thả điện thoại xuống giường, tôi vội vàng lôi từ trong hành lý ra một chiếc boxer ngắn, quần vải nỉ dễ chịu và chiếc áo thun trắng, cũng vội vàng mặc chúng vào người.

Tôi chỉ mong Daddy của mình đừng nổi giận.

Taehyung bổ nhào ra từ phòng tắm, phóng lên lưng tôi, sức nặng khiến cả hai té dúi vào mặt nệm. "Yah! Tắm biển đêm không cưng? Cùng nhau đi tìm một kỉ niệm đẹp nào!"

Tôi trợn trắng mắt. Điện thoại vẫn còn ngay đó, Jungkook sẽ thấy tất cả mất thôi.

"Anh yêu em đến cuồng dại và không thể ngừng lại~ Em ơi, hãy yêu anh và chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc~ Bình yên dưới nắng ấm cùng những đứa trẻ, giống như em, giống như anh, đùa vui trên vai hai chúng ta~" Taehyung nghêu ngao hát. Một bài hát lạ lẫm nào đó mà tôi chưa từng nghe qua. Có vẻ như cậu ấy vừa mới sáng tác ra nó trong vài giây vừa rồi.

"Thôi nào Taehyung! Xuống đi! Cậu nặng quá!" Tôi cố gắng với tay cầm lấy chiếc điện thoại, nhưng cánh tay dài thon của cậu ấy đã chụp lấy nó trước tôi.

"Ối Jungkook?" Taehyung nhổm dậy, vẫn còn chống hai đầu gối hai bên hông tôi. Cậu ấy ngồi lên mông tôi và chống bàn tay to còn lại lên lưng. Khiến cho tôi không thể ngồi dậy. "Xin lỗi, tôi không biết cậu gọi đến. Nhưng Jimin đang bận đi tắm biển đêm cùng với mọi người."

"Buông điện thoại xuống đi Taehyung." Giọng nói của Jungkook như một cơn gió lạnh lẽo đánh bật vào tai tôi.

"Tôi biết nhưng mà... Jungkook, cậu nên để Jimin thoải mái cùng mọi người vài hôm. Đừng có giống như bố của cậu ấy đến thế. Tôi và mọi người sẽ chăm sóc cho Jimin và trả cậu ấy về cho cậu đúng vào tối Chủ Nhật! Thế nhé! Tạm biệt!"

Tôi trợn to mắt hét lên."Này!" Khi có thể chống người ngồi dậy, chiếc điện thoại đã bị tắt đen thui.

"Cậu đùa mình sao?" Tôi quỳ trên giường cầm nó trên tay, loay hoay khởi động lên lại.

"Cũng không hẳn một trăm phần trăm là đùa."

Tôi há hốc miệng nhìn lên. Taehyung đứng trước giường đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống.

"Khi chiều, mình chỉ kể rằng Hoseok không cho mọi người đến Chủng viện. Nhưng đó đâu có nghĩa là mình và JunHee không đi đến đó đâu."

"Cậu..." Miệng lưỡi tôi đột ngột cứng đơ.

"Bọn mình đi đường vòng, nên nơi mà bọn mình đến là cổng sau của Chủng viện. Đoán thử xem mình đã thấy gì?"

Những giác quan của tôi như được tăng cường. Mắt tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của cậu ấy và tai tôi nghe thấy tiếng oang oang vang dội ngoài hành lang, với tông giọng ngân cao của Kimmy, chị ấy hẳn là đang gào thét gì đó.

Taehyung nhếch mép, cậu ấy tiếp tục nói trong khi từ từ ngồi sát đến trước mặt tôi.

"Hóa ra cậu từng sống ở đó à? Park Jimin!"

"Không phải! Mình không hề sống ở Chủng viện!" Tôi thẳng thừng phủ định.

Taehyung trợn tròn mắt. "Mình không có ý nói cậu sống trong đó! Mà là cậu sống ở ngay gần đó! Nhà của cậu có bảng tên. Và mình đã thấy nó."

Tôi đờ người ngồi yên trên giường. Vậy tức là bố mẹ tôi vẫn chưa cho bán căn nhà. Có thể cả hai vẫn đang sống ở đó và bảng tên gắn ở cửa vẫn chưa gỡ ra.

"Ừm... Mình đã sống ở đó trước lúc chuyển đến Paju." Tôi thú nhận.

"Cậu đã thấy gì ở đó?" Taehyung lại tiếp tục hỏi. "Và chính thứ đó đã khiến cho cậu ghét Chủng viện đúng không?"

Tôi ngồi yên, hai tay ôm chiếc điện thoại sập nguồn. Rồi bỗng dưng những gì mà tôi và Geon đã nói chuyện với nhau lúc ở trên xe ùa về. Quăng chiếc điện thoại xuống, đôi mắt tôi long lên và tôi túm cổ Taehyung vật ra giường.

"Cái quái gì-" Tôi nhanh tay nhét một phần góc khăn bông vào trong miệng cậu ấy. Taehyung trợn tròn hai con mắt.

Khi nãy lúc cậu ấy bước ra từ bên trong phòng tắm, tôi có thể nhìn thấy mặt trước cơ thể cậu ấy không hề có bất kỳ dấu vết gì. Nhưng tôi muốn kiểm tra thật kỹ mặt sau. Lật Taehyung nằm sấp xuống, tôi bắt đầu lột đồ của cậu ấy.

"Ứm!" Ngồi đè lên hông Taehyung, tôi vạch những mảnh vải trên cơ thể cậu ấy ra để săm soi cho thật kỹ. Thậm chí còn lột cả lớp quần lót để nhìn hai bầu mông non mịn trắng trẻo. Hoàn toàn không có một dấu vết nào.

Bước xuống khỏi cơ thể của Taehyung, tôi ngồi phờ ra một bên. Cậu ấy không phải là một trong hai người kia. Và Taehyung sẽ không đời nào dám giết người để được làm kẻ sạch. Tóm lại, tôi vẫn khẳng định rằng cậu ấy không phải là học viên của Muse.

Âm thanh vật lộn của tôi và cậu ấy khiến cho Hoseok gõ cửa, anh bước vào trong kiểm tra xem hai chúng tôi có xô xát gì với nhau. Anh nhìn Taehyung lồm cồm bò dậy trong bộ quần áo xốc xếch hở hang và một góc khăn bông to lớn nghẽn trong miệng. Cậu ấy lúng túng kéo quần che lên cái mông tròn rồi lôi cuộn khăn trong miệng ra.

Hoseok vẫn đứng yên để nhìn nhận sự việc. Anh ấy nhìn Taehyung, rồi lại nhìn tôi. Tôi cá rằng mình có thể nhận biết được ánh mắt của anh. Đó là hai loại ánh mắt khác nhau, một là thăm dò và kiểm tra đối với Taehyung, một là phán đoán và tò mò đối với tôi.

"Em đang làm gì vậy?" Hoseok hỏi tôi.

Taehyung tròn mắt nhìn tới nhìn lui. Cậu ấy đang thắc mắc rằng tại sao Hoseok không hỏi là "Hai em đang làm gì vậy?" mà chỉ hỏi một mình tôi đang làm gì.

Dĩ nhiên, tôi không thể nói cho anh biết rằng mình vừa mới kiểm tra Taehyung được. Bởi vì anh là người mà tôi đang nghi ngờ nhiều nhất.

"Em vừa ăn hiếp Taehyung. Vì cậu ấy đã chọc em sợ." Tôi không ngờ rằng mình lại có thể bình tĩnh trả lời một cách chậm rãi như vậy.

Ánh mắt của anh chuyển sang thăm dò Taehyung. Và cậu ấy mím môi gật đầu lia lịa. Được rồi! Cho đến giờ phút này, tôi buộc phải nghi ngờ Hoseok, anh ấy quản chúng tôi chặt hơn, để ý đến từng một cá nhân nhiều hơn, kể từ lúc chúng tôi ra khỏi Paju, việc đó là đúng, nhưng không phải theo chiều hướng đáng sợ như thế này, đặc biệt là từ sau lúc chúng tôi ghé qua Oryu.

Có lẽ anh ấy không ngờ được rằng trong số chúng tôi có người biết về Chủng viện. Thế nên anh ấy mới sắp xếp một lộ trình đi ngang qua đó. Kể ra thì nếu như Jung Hoseok là một học viên của Muse, thì anh ấy cũng thật gan dạ khi dám ghé về lại nơi đó.

Khoan đã...

Tôi trợn trắng mắt nhìn lên. Lúc này anh ấy đã rời khỏi căn phòng của hai chúng tôi và để lại một khung cửa trống. Tôi phải làm gì nếu Hoseok là kẻ sạch? Anh ấy sẽ không có bất kỳ một dấu ấn nào trên cơ thể. Với cá tính và con người của anh, việc làm kẻ sạch là rất có thể.

Tôi không biết những dự đoán này của mình có đúng hay không nhưng chính Jung Hoseok, bằng một cách nào đó, đã khiến tôi nghĩ như thế.

"Cậu làm gì vậy Jimin?" Taehyung tròn mắt nhìn tôi. "Từ lúc đi qua Oryu, cậu cực kỳ lạ lùng."

"Vừa rồi cậu cũng hành xử lạ lùng còn gì." Tôi trừng mắt.

"Mình chỉ tò mò mà thôi, và cũng là vì... ghen tỵ với Jungkook."

"Cậu thích mình rồi à?" Tôi ngạc nhiên.

"Như kiểu bạn thân mà thôi." Taehyung lại nói. Cậu ấy lầm lũi lui về lại khung giường của mình. "Mình chỉ không muốn cậu ôm điện thoại cả đêm và bỏ mình qua một bên."

Tôi rũ vai xuống, cảm giác trái tim trong lồng ngực như bị xối một gáo nước ấm. Thật sự, biểu cảm của cậu ấy khiến tôi mềm lòng.

"Được rồi, mình sẽ đi tắm đêm cùng với cậu."

Hai mắt Taehyung sáng rực. Cậu ấy đứng bật dậy và hô reo lên vì sung sướng. "Chúng ta nổi loạn một đêm nào!"

Tôi mỉm cười gật gù, theo chân cậu ấy ra khỏi phòng. Tuy nhiên, tôi không thật sự tán thành ý tưởng mặc quần lót tắm biển cho lắm. Tôi thích quần đùi cụt hơn. Hơn nữa thì quần lót... có phần hơi quá hở hang ở nơi công cộng, và nó cũng vi phạm quy luật giữa tôi và Daddy-

Tôi há hốc miệng nhìn về lại phía khách sạn. Chết tiệt thật! Mớ bòng bong trong đầu khiến tôi quên khởi động điện thoại và gọi về cho Jungkook. Em ấy hẳn là đang tức giận cũng nên.

"JIMIN! Nhanh lên nào~" Taehyung hú lớn trong khi loay hoay lột áo và quần vải xuống.

Có lẽ sau khi tắm biển về, tôi sẽ gọi cho Jungkook. Tiếp tục bước vài bước về phía biển đêm mát mẻ, tôi thấy cặp anh em song sinh đang đùa nghịch với nhau. Tôi và Taehyung lao đến, hòa chung vào cuộc vui.

Mãi cho đến khi đã thấm mệt, tôi lết lên bờ, ngồi xuống mặt cát trắng, bên cạnh Geon. Dưới mặt nước biển nhấp nhô bởi những con sóng, Taehyung và Seon vẫn còn nghịch với nhau.

"Geon này." Tôi khẽ nhích về phía cậu ta. "Em chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu mà thôi. Hiểu chứ?"

Geon đưa đôi mắt ngờ vực nhìn lấy tôi. Rồi khẽ gật đầu.

"Taehyung có phải là một trong hai người đó không?" Tôi hỏi.

Geon trợn mắt nhìn ra phía biển. Cậu ấy nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn lấy tôi. Khuôn đầu lắc qua lắc lại. Thậm chí còn bồi thêm cho tôi một ánh mắt có hàm ý "Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?".

Được rồi! Không phải là Taehyung. Tôi nhướng mày thở ra một hơi thoải mái.

Đột nhiên Geon đứng dậy, cậu ta đi thẳng một mạch xuống dưới nước. Hòa vào cuộc vui của Taehyung và Seon. Tôi chợt nghe tiếng rệu rạo sau lưng nên quay đầu lại. Một đôi chân mạnh mẽ bước tới, từng dấu chân nặng nề in hằn vào mặt cát mềm mại. Từ từ nâng tầm mắt lên, tôi thấy người đang bước đến gần đây là Hoseok.

Anh ngồi xuống bên cạnh, đúng ngay vị trí mà Geon đã ngồi vừa rồi.

"Cảm thấy chuyến đi thế nào?" Hoseok hỏi, vô tư gác tay ngang qua vai tôi.

"Tuyệt lắm anh ạ." Tôi trả lời. Trái tim trong lòng không ngừng phập phồng lên vì hành động của anh. Hoseok có mùi gì đó thơm dã man. Nó khiến tôi khịt mũi mấy lần và vô ý hướng đỉnh mũi về phía anh.

"Jungkook đã gọi cho anh."

Tôi trợn mắt.

"Trông có vẻ như nó đang rất tức giận." Anh tiếp tục nói.

Mấy con cua bé xíu xiu bằng đầu ngón tay bò lên chân của tôi, khiến cả người tôi nhộn nhạo. Có lẽ lần này tôi sẽ bị phạt nặng.

"Nhưng anh đã nói rằng anh đảm bảo sự an toàn của em và nó đã bình tĩnh hơn."

Tôi sáng bừng mắt. Dù tôi có nghi ngờ Hoseok đi nữa thì vẫn có một điều luôn không thay đổi: Anh ấy là người tốt.

Thật ra, nếu như tôi bỏ mặc chuyện ai là học viên của Muse, ai không phải, thì có việc gì xảy ra hay không? Tôi nghĩ là không. Vì Geon đã nhận định rằng họ chưa từng làm hại đến tôi. Thậm chí có phần tốt bụng với tôi cũng nên.

Ý tôi là, việc gì tôi phải tìm những điều nặng nề và rắc rối để làm gì? Nếu như phát hiện ra họ là học viên của Muse khiến họ thay đổi thái độ với tôi, dù là ai, tôi cũng không muốn tình trạng đó xảy ra.

Việc gì tôi phải quan tâm đến điều đó trong khi tôi có thể nhắm mắt bỏ qua? Để mọi thứ vận động như bình thường, mọi người vẫn đối xử tốt với tôi và tôi vẫn sẽ sống từng ngày yên bình như hiện tại. Vui vẻ với tất cả mọi người và hạnh phúc cùng với Jungkook.

Không phải như vậy ổn hơn so với việc bới móc này nọ hay sao?

Tôi mím môi gật gù đồng ý với suy nghĩ của mình, nhưng bề ngoài lại làm như thể tôi đang thưởng thức âm nhạc vang vọng đến từ quầy bar ngoài trời của khách sạn.

Hoseok nhìn tôi và cười, một nụ cười nhẹ. Anh từ từ đứng dậy, cởi áo thun ngoài. Để lại một lớp áo lót đen cụt tay.

Hành động gật gù của tôi đóng băng ngay lập tức. Đôi mắt đột ngột muốn lồi ra ngoài.

Thân hình kiểu gì thế kia?

Tôi dán mắt nhìn từng đường nét cơ bắp vừa phải cân đối ẩn dưới lớp áo, chúng săn chắc ngọ nguậy lên khi anh bắt đầu từng động tác vận động làm nóng người, rồi anh bước xuống nước.

Về thang đo hình thể, tôi sẽ xếp như thế này. Joseph với những thớ cơ đồ sộ mạnh mẽ như vận động viên đô vật Mỹ, đến Jungkook cùng từng lớp cơ vừa phải, tráng kiện, khỏe mạnh và phủ đều cả người. Tiếp theo là Hoseok với kiểu cơ bắp làm đẹp, chuẩn dáng đàn ông, rắn chắc và cân đối. Cuối cùng là Taehyung với kiểu cơ thể cao gầy cùng đường xương hé lộ quyến rũ, không cơ bắp gì nhiều nhưng lớp thịt thì khá chắc...

Một đãi ngộ của cuộc sống: Xung quanh tôi toàn trai đẹp! Cảm ơn Chúa!

Trông thấy không còn có thể tắm thêm được nữa, tôi đứng dậy phủi mông. Ở dưới biển, Hoseok đang túm cổ Taehyung lôi lên bờ vì cậu ấy đã ngâm người quá lâu. Cái mỏ dỏng lên cáu gắt gì đó và cậu ấy nhéo lấy lớp cơ trên bắp tay Hoseok, tuy vậy, anh vẫn không hề có thái độ gì khác mà chỉ tập trung đến việc lôi cậu ấy lên khỏi mặt nước.

Như thế này, giả dụ tôi có phát hiện ra rằng Hoseok là kẻ sạch, tôi vẫn sẽ giữ im lặng về điều đó. Thậm chí tôi có thể giữ bí mật. Vì tôi cảm thấy anh ấy đang có tình cảm đặc biệt với Taehyung. Tôi sẽ không phá vỡ một chuyện tốt như vậy chỉ vì thân phận của Hoseok. Kiểu gì thì anh ấy cũng là người tốt mà.

Hiện giờ, Taehyung đang nằm rạp trên bờ cát, ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhìn ba người còn lại vui vẻ dưới biển, và rồi Seon cũng bị đuổi lên bờ.

Tôi khẽ thông báo rằng mình sẽ trở về trước rồi quay người đi vào trong khách sạn. Việc đầu tiên tôi làm sau khi về đến là đi tắm. Rồi vội vàng lao lên giường khởi động điện thoại.

Sau khi quyết định bỏ lại tất cả những suy đoán liên quan đến Chủng viện, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đừng quan tâm và hãy cứ sống yên ổn như cũ, tôi không tin với cách sống đó mà mình vẫn còn gặp rắc rối này nọ.

Tôi vuốt màn hình. Gọi điện về cho Jungkook.

"Cuối cùng!" Em ấy gằn giọng.

"Anh xin lỗi!" Tôi nhanh nhảu lên tiếng.

Jungkook tắt điện thoại. Chúa ơi! Daddy nổi giận thật rồi.

Khó khăn hít vào vài hơi, tôi buông điện thoại xuống. Nhưng rồi đột nhiên, một cuộc gọi khác ập tới. Hóa ra là vậy, Jungkook muốn chuyển sang một cuộc gọi video.

Tôi nhận cuộc gọi, giơ điện thoại ra xa.

"Rốt cục là chuyện gì vậy?" Daddy nhíu mày. Một bộ mặt cực kỳ khó ăn.

"Taehyung muốn anh cùng đi tắm biển đêm mà thôi. Nhưng anh đã quay về sớm để gọi điện cho em." Jungkook đang không mặc áo.

Chết tiệt thật! Nhìn đường vai rộng và vùng ngực khỏe mạnh đó kìa...

"Baby! Khóa cửa phòng lại."

Tôi nhướng mày, tò mò cầm điện thoại bò xuống giường. Đi khóa cửa.

"Rồi, thưa Daddy." Tôi khẽ trả lời.

"Cởi đồ ra!"

Toàn bộ máu trong người dồn lên mặt. Tông giọng ra lệnh của Jungkook... Ôi~ Nó khiến lỗ tai tôi tan chảy, và tim tôi đập thật mạnh.

"Dựng điện thoại lên đầu giường đi!"

Tôi nuốt xuống vài ngụm nước bọt, thế nhưng cổ họng vẫn tiếp tục khô khan.

"Daddy... Jimin muốn uống nước."

"Không!" Jeon Jungkook giận thật rồi.

Tôi ngoan ngoãn nằm bò lên giường, từ từ cởi áo thun ra, rồi đến chiếc quần vải. Và cuối cùng là quần lót. Hô hấp cứ ngày một tăng lên và tôi phát hiện cả cơ thể của mình không hề cảm thấy lạnh lẽo. Mà nó nóng hừng hực.

Trong lúc loay hoay thả cái quần xuống đất, tôi chợt phát hiện khung cửa sổ sát bên cạnh giường của mình chưa đóng rèm. Chúa ơi! Rồi sẽ có người nhìn thấy mất. Nếu như họ ở tầng hai của dãy nhà đối diện.

"Daddy." Tôi bò lên, lúng túng kéo chăn che lấy cơ thể. "Cửa sổ chưa đóng rèm."

"Vậy thì đóng nó lại đi!"

Giữ mép chăn trên người, tôi lê từng bước một ra gần cửa sổ, kéo rèm ở hai bên lại. Chết thật! Dù có hít thở bao nhiêu tôi cũng cảm thấy không đủ. Tại sao tôi lại rời khỏi bãi biển và quay về phòng chứ? Thật không thể ngờ được điều này lại xảy ra...

"Daddy không thể nào bỏ qua, dù chỉ một lần thôi sao?" Một lần nữa, tôi bò lên giường.

Jungkook không trả lời. Em ấy chỉ ngồi nhìn vào màn hình điện thoại, hàng mày chau lại, hốc mắt sâu nổi bật lên đôi ngươi đen ngòm. Nhìn chăm chăm đến tôi một cách cực kỳ khó hiểu. Nhưng tôi có thể đoán được bên trong đó có bao nhiêu phần tức giận và ghen tuông.

"Mở hai chân ra!"

Lại một mệnh lệnh nữa vang lên. Cả người tôi bắt đầu run rẩy. Việc này, thật sự... quá ngoài sức tưởng tượng. Mức độ ngại ngùng như được nâng lên cả ngàn bậc khi dưới ánh đèn neon sáng trưng là một chiếc điện thoại đang quay cảnh tôi nằm ngửa trên giường, cong mở hai chân.

"Bé cưng, tự mình vuốt ve đi!"

Tôi ngửa cổ, nhìn lên trần nhà, ánh sáng từ cái đèn như muốn đốt cháy mắt tôi, cơn khát trong cổ họng vẫn chưa hề nguôi ngoai, thậm chí nó còn có xu hướng ngày một khô khan hơn nữa.

Tôi nhắm mắt tưởng tượng như mình đang tắm, bắt đầu trượt hai lòng bàn tay run rẩy trên cơ thể.

Jungkook không còn nói gì nữa. Nhưng tôi biết em ấy vẫn đang quan sát mình.

Nước bọt bắt đầu tiết ra thật nhiều, tôi vội vàng nuốt nó xuống vì mong rằng nó có thể an ủi phần nào cổ họng của mình, nhưng có vẻ như nó chẳng có tác dụng gì.

Sâu trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu... Việc này như thể một loại hình tra tấn tinh thần. Tôi chợt thấy bản thân mình hèn mọn và thấp kém đến mức khó chấp nhận.

Từ bao giờ đôi tay tôi đã dừng lại, để tự ôm lấy chính mình. Tôi khép chân và ngồi dậy.

Jungkook cũng không có tinh thần để chiêm ngưỡng một người đang quằn quại trên giường. Em ấy lắc đầu thở dài.

"Ngày mai em sẽ đến đón anh về!"

Tôi mím môi im lặng, kéo chăn lên người.

Đúng vậy, tôi chỉ muốn ở trần khi có Jungkook bên cạnh thật sự, khi có thể được em ấy che chở và nâng niu. Chứ không phải thế này. Hoàn toàn không!

Taehyung chết tiệt! Việc gì cậu ấy phải phá bĩnh tôi và Jungkook đến thế?

Tôi không bao giờ muốn loại hình phạt này.

"Anh thà bị đánh mông. Jungkook à." Lí nhí thốt lên vài từ. Hai mắt tôi bắt đầu ứ nóng. "Thà rằng em thật sự ở đây..."

Ngày hôm nay, có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi chỉ muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ. Mặc kệ chuyện về Muse, mặc kệ những học viên nào đó đang còn ở quanh tôi. Mặc kệ những điều khiến tôi mệt mỏi và căng thẳng. Tôi chỉ muốn được vui vẻ và an toàn mà thôi.

Đến cuối cùng, chuyến đi này lại không như mong đợi cho lắm.

"Jiminie, em sẽ đến đón anh. Ngay bây giờ." Jungkook đã mặc áo vào. Em ấy di chuyển trong căn phòng. "Thu dọn hành lí đi. Em sẽ đến đó trong vòng hai tiếng rưỡi."

Sự vội vàng của Jungkook khiến tôi cảm thấy được xoa dịu một chút. Em ấy đang khao khát muốn được đến gần bên tôi. Không hề chần chừ.

Đúng rồi! Hãy đến đón anh đi! Rời khỏi đây. Để anh thật sự có thể bứt ra khỏi những suy nghĩ rối ren về Muse và học viên của họ. Để được nâng niu, được cảm nhận rằng mình có giá trị... Chỉ có em mới có thể làm được như thế, Jungkook.

Tôi nghĩ việc mình rời đi sẽ không là vấn đề to tát. Nhưng rồi gương mặt của mọi người đều chùng xuống, ngay cả không khí xung quanh cũng nguội lạnh. Có lẽ họ đang nghĩ rằng mình đã làm gì đó không đúng, khiến tôi cảm thấy thất vọng và bỏ về trước. Nhưng thật sự không phải vậy.

"Mình không có vấn đề gì với mọi người cả. Chỉ là... Jungkook sẽ đến đón mình, chỉ thế thôi." Tôi ôm áo khoác, đứng giữa đại sảnh khách sạn.

Tất cả thành viên đều có mặt ở đây. Họ ngồi cùng nhau và lo lắng nhìn đến tôi.

"Có phải là tại vì mình không? Mình đã phá bĩnh cậu và Jungkook." Taehyung rũ vai xuống.

Tôi không thể phủ nhận điều này. Nó đúng là có góp phần khiến tôi phải rời khỏi đây. Nhưng tôi muốn Taehyung biết rằng cậu ấy không phải là nguyên nhân duy nhất. Tôi cảm thấy, trên hết, vẫn là do chính tôi mà thôi.

"Là do mình." Tôi thẳng thắn lên tiếng. "Mình cảm thấy căng thẳng, kể từ lúc chúng ta đi ngang qua Quận Tây."

Hoseok liếc mắt lên. Tôi cũng nhìn lại anh. Một cách không giấu diếm. "Nhà em ở gần đó. Em đã bỏ nhà để đến Paju sống. Chúng ta thì đang ở Eulwangni. Em căng thẳng vì sợ mình sẽ bị người quen nào đó bắt gặp. Em biết lịch trình của ngày mai. Đó là vui chơi ở bãi biển này, rồi ăn vài món hải sản này nọ. Nhưng mà, em xin lỗi!" Cuối cùng, giờ đây, người cảm thấy áy náy lại là tôi.

"Jimin, nếu như những gì mình nói khiến cậu khó chịu, thì hãy quên nó đi. Mình sẽ làm như không hề biết về nó." Taehyung cồm lồm đứng dậy, thì thầm bên cạnh tôi.

"Đó không hẳn là vấn đề đâu Taehyung à... Tin mình đi." Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn hai tiếng trôi qua. Có lẽ Jungkook đến rất gần nơi đây rồi.

Geon ngẩng mặt nhìn tôi, rồi cậu ấy mím môi cúi gằm xuống. Tôi tin là cậu ấy đang nghĩ rằng nguyên nhân khiến tôi muốn quay về chính là vì những gì cậu ấy kể. Tôi sẽ không chống chế điều đó. Vì nó là sự thật.

Như thế này, một điều nào đó cực kỳ đơn giản và nhỏ bé, nhưng nó khiến chúng ta sợ khi chúng ta còn nhỏ, nó cũng khiến chúng ta ám ảnh và phải tìm mọi cách để bỏ trốn khỏi nó. Vậy thì dù cho chúng ta có trưởng thành hay thậm chí có tuổi rồi đi nữa thì nỗi ám ảnh đó cũng vẫn còn.

Những gì tôi nhìn thấy không đáng bao nhiêu so với những gì Geon đã trải qua. Tuy vậy, Geon vẫn còn bình tĩnh hòa nhập với mọi người, trong khi tôi lại tìm cách thối lui. Tôi nhút nhát. Nhưng thế thì sao chứ?

Chẳng phải người chưa chết sẽ sợ cái chết hơn người chết rồi hay sao? Tương tự, tôi dĩ nhiên sẽ sợ hãi Muse nhiều hơn so với Geon.

Người giữ cửa hô lên một tiếng chào mừng. Khi tôi quay lại, Jungkook lừng lững bước đến. Trong bộ quần áo đen tuyền hòa cùng màn đêm ngoài khách sạn. Em ấy đi từng bước đến trước mặt tôi. Và tôi cảm nhận được đôi con ngươi đen ngòm đông đặc kia khẽ đảo sang phía Taehyung.

Trong vài giây ngắn ngủi, tất cả chúng tôi đều đờ người ra như những con rối. Chỉ người nào có thể làm chủ thời gian mới có khả năng hành động trong vài giây chớp nhoáng đó. Tôi trợn to mắt nhìn một nắm đấm cứng cáp lao đến bên cạnh mình. Taehyung nhắm tịt mắt, đưa tay ôm đầu. Khoảnh khắc chỉ vừa đủ cho cái chớp mắt, tôi thấy Hoseok lao từ ghế sofa đến và nắm lấy cổ tay của Jungkook.

Bên tai tôi vang lên tiếng động chặn đứng nguồn lực vật lý và âm thanh bàn tay siết vào lớp vải nỉ "kịt kịt" thoát ra. Tôi hít sâu một hơi, bần thần nhìn Taehyung đứng vùi trong ngực của Hoseok. Anh ấy vừa cản một cú đấm bất thình lình của Jungkook.

"Bình tĩnh đi!" Hoseok trầm giọng lên tiếng.

Bờ lưng to lớn trước mặt tôi từ từ dịu xuống đôi chút. Đến đó Hoseok mới buông tay của em ấy ra. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, chỉ có hai người họ làm chủ được thời gian. Những thành viên trên ghế từ từ đứng dậy vì bàng hoàng.

"Jungkook." Tôi thốt lên. Giọng nói như muốn vỡ òa. "Làm ơn, đừng!"

Taehyung rúm đôi vai nhìn đến trong đôi mắt hốt hoảng. Cậu ấy chắc chắn không hề nghĩ được rằng Jungkook sẽ hành động như vậy. Cũng may có Hoseok, nếu không, tôi e là bây giờ trong nhóm chúng tôi đã có một người bất tỉnh.

Cánh tay to lớn đột ngột quấn quanh eo, siết chặt lại. Cơ thể tôi va đập vào vùng ngực lạnh lẽo. Jungkook vùi tôi vào lòng, bờ môi quyến rũ áp xuống, đè nghiến lấy môi tôi. Trước mặt tất cả mọi người.

"Hưm~" Tôi nhón chân, cổ họng mân mê vì mùi hương bạc hà phảng phất ra từ bên trong vạt áo của Jungkook. Chiếc lưỡi nóng ấm luồn sang, như một con rắn, phá vỡ khớp hàm của tôi, bắt đầu một cuộc lộng hành. Tay trái em ấy quấn quanh eo tôi, tay còn lại nắm lấy gáy của tôi, tất cả như hình thành một hệ thống khóa chặt lại. Khiến tôi chỉ có thể đón nhận lấy nụ hôn mạnh mẽ và quyền lực này. Mặc kệ đi những con mắt bàng hoàng đang nhìn tới.

Mọi nguồn nước và hơi khí trong cơ thể như bị hút cạn. Đây là biểu hiện của Jungkook khi em ấy muốn cho tôi biết rằng sự bức bối, nhung nhớ và thèm khát đã lên đến đỉnh điểm bên trong em. Mười đầu ngón chân co quắp lại. Tôi vật lộn trong sự tắt nghẽn. Cho đến khi khuôn mặt trắng bệch và hơi sức co rút trong cơ thể không còn nữa, Jungkook mới buông vòng tay.

Mọi người xì xầm, họ lui về một góc kinh hoảng nhìn tôi được nâng lên trong vòng tay của Jungkook. Em ấy thốc ngược tôi trên vai, như bao cát, lôi xềnh xệch hành lý của tôi trong tay. Rời khỏi khách sạn.

Khi hô hấp trở lại bình thường, tôi mới nhận ra mình đang ở làn đường dành cho xe đậu nghỉ ngơi, sát bên cạnh con đường cao tốc. Nó cao chênh vênh, nhìn xuống được bãi biển bên dưới. Đêm khuya, chẳng thể thấy rõ đường biển và chân trời giáp nhau ở đâu, tôi chỉ thấy một vùng nước đen ngòm dập dìu lên xuống, óng ánh, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn xung quanh và từ vầng trăng yếu ớt giữa bầu trời tĩnh lặng.

Gió và cát hòa vào nhau, ùa lên mặt đất, đập vào lớp kính cửa từng âm thanh lạo xạo khe khẽ. Jungkook đỗ xe trong làn đường cho phép, mũi xe hướng ra ngoài lan can, để dù có ngồi yên trên ghế cũng vẫn có thể ngắm được cảnh biển.

Tôi chầm chậm nhếch tay sang bên cạnh, mần mò đặt lên mu bàn tay của Jungkook. Em ấy im lặng, rồi bàn tay bên dưới ngửa lên, hứng lấy tay của tôi, nắm siết lại.

"Anh biết việc đó khó khăn nhường nào không? Khi thấy anh ở cùng người khác." Tông giọng trầm thấp thì thầm bên trong khoang xe tăm tối.

Tôi hít vào một hơi thật đầy buồng phổi, từ từ thở ra để cảm nhận cơ thể mình đã lấy lại được chức năng hô hấp và đã có thể tiết ra lại thật nhiều nước bọt.

"Anh xin lỗi." Tôi trả lời.

Jungkook mím môi, khóe miệng chếch lên một nụ cười cay đắng. Sự tức tối và ghen tuông đang hành hạ em ấy. Tôi đã biết em ấy là con người khao khát sự thống trị và khống chế người khác, và giờ, tôi lại biết thêm một điều nữa. Jungkook là nạn nhân của chứng ghen tuông. Có thể sự thiếu an toàn khi nghĩ rằng tôi bị ai đó ve vãn khiến em ấy không thể kiềm chế được.

Cởi bỏ dây an toàn. Tôi chồm người sang phía ghế lái. Jungkook hạ lưng ghế xuống để tôi có thêm khoảng trống ngồi trên người em ấy. Thổi một hơi dài vào mặt Jungkook, tôi bám vào đôi vành tai lạnh lẽo, vân vê nó trong lòng bàn tay. Tôi muốn em ấy biết rằng tôi vẫn thuộc về em ấy.

Để có thể xoa dịu cơn ghen tuông khó kiểm soát này.

Cúi đầu áp môi vào vành tai thấm lạnh, tôi luồn đôi tay ôm lấy cổ Jungkook. Tì toàn bộ cơ thể xuống người em ấy, từ ngực cho đến bụng, để sức nặng của mình đè xuống cặp đùi rắn chắc. Cảm nhận bàn tay to lớn của em ấy bám vào hai bên mông.

"Daddy~"

Jungkook kéo cổ áo thun đằng sau lưng tôi, khiến tôi bật ngửa ra và ngã lưng vào vô lăng. Chiếc xe vang lên tiếng kèn thật lớn. Tôi bật cười khi em ấy vặn hết mức của chiếc chìa khóa xe, tắt nguồn điện ánh sáng, giờ thì chẳng còn cái đèn báo hiệu nào nhấp nháy nữa. Kể cả đồng hồ điện tử trên màn hình của chiếc xe.

Đôi tay lớn kéo giật áo của tôi ra ngoài. Khuôn mặt đẹp trai ấp vào trước ngực, cắn xé. Đôi khi đau đớn đến mức tôi không nhịn được phải hét lên. Ôm lấy đầu Jungkook, tôi vỗ về bên má của em ấy. Nhưng rồi mùi máu vẫn phảng phất nhè nhẹ. Tôi co chân lên để đôi tay khô ráp kéo trượt quần của mình ra ngoài. Không chậm rãi, không từ từ. Mà vội vã và đầy khát khao.

Quỳ hai chân trên ghế, tôi cảm nhận được một thứ ấm nóng nảy lên giữa mông. Jungkook luồn tay xuống, nắm lấy nó, kéo đến với vị trí mà cả hai chúng tôi đều mong muốn. Ưỡn ngực quỳ thẳng hai chân lên, đằng trước đón nhận đôi môi mềm mại phớt nhẹ từ yết hầu xuống đến ngực, đằng sau, bàn tay của Jungkook ve vuốt dọc lưng tôi. Ở bên dưới, đỉnh đầu thanh kẹo to lớn dúi vào giữa khe mông.

Tôi há miệng hít sâu một hơi, run rẩy từ từ hạ thấp người xuống. Vẫn như những lần trước đây, cảm giác căng ra để nuốt trọn khiến tôi bồi hồi. Trái tim đập thật mạnh mẽ, vang dội âm thanh "thình thịch" ra khắp nơi. Như một loại chấn động, khiến máu trong người tôi xô đập vào nhau thành từng làn sóng, ồ ạt chạy dọc cơ thể.

Jungkook thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Em ấy giữ hai tay quanh hông, bắt tôi ngồi yên như thế, ấp lấy bên trong cơ thể. Cảm giác căng tràn ứ nghẹn khiến mặt tôi phồng lên và mồ hôi bắt đầu đổ xuống. Jungkook hạ ghế thấp thêm một chút nữa, rồi cánh cửa sổ xe hơi cũng được kéo xuống vài centimet ít ỏi. Cho tôi chút không khí để hít thở và giải tỏa cơn nóng bức của mình.

Vòng bụng vô thức thắt lên. Nó không thuộc khả năng điều khiển của tôi. Cứ vài giây trôi qua thì nó lại thắt lên hai ba lần. Jungkook hít vào một hơi, bàn tay khô ráp xoa vuốt mông tôi, nhưng vẫn giữ tôi ngồi yên như thế.

Hai tay tôi táy máy cởi nút áo sơ mi của em ấy ra. Luồn vào trong, xoa vuốt lên từng thớ cơ cứng cáp ấm nóng. Jungkook nhắm mắt ngã đầu ra ghế, ngoài việc hít thở và xoa vuốt mấy đầu ngón tay quanh bầu mông của tôi ra thì em ấy chẳng làm thêm gì nữa.

Cảm giác đầy đặn trong bụng khiến tôi nhộn nhạo. Bên dưới không ngừng thít lại rồi nở ra, nhằm đẩy Jungkook ra ngoài, nhưng sức nặng của tôi không ngừng đè xuống, khiến cho nổ lực co bóp tự nhiên của cơ thể trở thành một loại phản ứng đầy kích thích. Tôi biết, bên dưới đã trở nên ướt át và mềm mại. Không như lúc nãy. Không khô khan và thít chặt.

"Có vẻ như anh đã quen với việc này." Jungkook luồn tay xuống, ve vuốt vài đầu ngón tay giữa nơi mà hai chúng tôi kết hợp.

Cơ thể tôi bùng cháy. Nó nóng đến phát điên và cảm giác ngứa ngáy sâu bên trong cơ thể khiến tôi khó chịu. Chống hai tay lên trước ngực Jungkook, tôi gượng người dậy để có thể đong đưa một chút.

"Anh..." Bàn tay lớn nắm lấy cằm tôi, bóp lại. "...khiến em chật vật."

Lần này, em ấy để mặc tôi nắm lấy tóc của mình. Mặc cho đôi tay của tôi bám lấy bờ vai và cào vào tấm lưng rộng rãi. Một cách huyền dịu nào đó. Lần làm tình đêm nay không hề mang mùi vị của thống trị và phục tùng. Không hề phân định Daddy Baby. Nó chỉ đơn giản là một cuộc làm tình để giải tỏa cảm xúc và thể hiện sự nhung nhớ lẫn nhau.

Tôi thích nó! Thích đến phát điên.

Vì tôi có thể chủ động chạm vào Jungkook, chủ động đòi hỏi. Nhìn thấy em ấy ấp mặt vào trong ngực, thể hiện sự khao khát thèm muốn, sự nhung nhớ yêu thương. Điều đó làm tôi cảm thấy mình đạt được thành tựu tuyệt vời. Tôi cảm nhận được mình có giá trị và được nâng niu tôn trọng.

Chống tay xuống ngực Jungkook, tôi nhổm người, tham lam nhún xuống vòng hông mạnh mẽ. Đôi tay ấm nóng bao lấy hai bầu mông của tôi, lúc nâng lúc níu. Giữa những hơi thở dồn dập và gấp rút, tôi và Jungkook nhìn lấy nhau. Cái nhìn gắn kết, thấu vào linh hồn. Cúi lưng dán môi mình lên môi em ấy, tôi muốn từng nụ hôn rời rạc này lại có thể bấu níu, nối tiếp nhau.

Khoang xe đầy mùi bạc hà, và một mùi hương khác đầy tư vị, quấn quanh đỉnh mũi, khiến tôi say mê nhún nhảy trên người Jungkook. Cảm nhận sự ma sát dễ chịu bên trong cơ thể lan dần ra ngoài. Cảm nhận nhịp tim của tôi và của em ấy hòa vào nhau.

"Anh thuộc về em. Park Jimin." Jungkook gầm gừ.

Tôi thở dồn dập, giữa những âm thanh nức nở hít hà vì sảng khoái mà gật gù đồng ý. "Anh- Ưm~ thuộc về em. Hah~"

Có lẽ cho đến cùng, việc Taehyung phá bĩnh cũng không đến nổi quá tệ. Ít nhất tôi cảm thấy mình thật sự có giá trị trong mắt Jungkook. Cảm thấy mình đã tiến được một bước vào sâu trong tim em ấy. Chứng kiến được cơn ghen tuông ngoài khả năng kiểm soát của một người có đủ khả năng tự kiềm chế bản thân như em ấy, chính là điều có thể chứng minh rằng tôi có giá trị lớn.

Jungkook vật tôi nằm ngửa xuống ghế, cánh tay mạnh mẽ to lớn chèn dưới hai chân, khiến tôi cong lưng đưa cao nơi kết hợp lên. Bờ ngực rộng lớn che phủ trước mặt, áp lực nặng nề đè xuống bên dưới, từng cú từng cú đập xuống thật mãnh liệt. Cảm giác tê dại xộc thẳng lên não, khiến hai mắt tôi hoa lên. Những vòng tròn màu xanh lá đan vào nhau, từ từ to lớn, lan rộng rồi biến mất, và những vòng tròn màu xanh nhỏ xíu khác lại nối tiếp, đan vào nhau rồi nở rộng...

"Ah! Ah!"

"Đây chưa phải là hình phạt mà Daddy dành cho bé cưng đâu." Jungkook thì thầm. "Nhớ! Đừng bao giờ chỉ quấn khăn, khi ở cùng phòng với kẻ khác."

Tôi bắt đầu nức nở và khóc gào lên. Mấy ngón chân co quắp trong cơn sung sướng, chiếc ghế da dưới lưng ẩm ướt dính nhớp, da thịt tôi rin rít vì mồ hôi. Nhưng tôi chẳng còn đủ tinh thần để nghĩ đến sự khó chịu ít ỏi đó nữa. Phần lớn sự thoải mái và sung sướng đã lấn át lấy tất cả.

Tôi vẫn còn phải chịu phạt nữa sao?

Bám hai tay lên vai Jungkook. Đôi môi tôi bật thốc từng âm thanh tỉ tê lạ lẫm.

"Daddy! Daddy~ Hưm~"

Bàn tay to lớn ôm lấy bầu má của tôi, ve vuốt xuống cằm và quấn quanh cổ, rồi nó trượt xuống trước ngực và bám chặt lại bên hông. Gương mặt điển trai ẩn dưới bóng tối của chiếc xe, một nửa sóng mũi cao và bờ má rộng phản chiếu chút ánh sáng từ bên ngoài rọi vào trong. Qua đôi mắt bóng đen tuyền. Tôi biết Daddy của mình đã trở lại. Đầy mạnh mẽ và ngập tràn thế lực, nam tính và nồng mùi thống lĩnh. Cơn ghen tuông kia... đã hoàn toàn bị triệt tiêu.

"Hình phạt đang đợi bé cưng ở nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro