41 ❇ Nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook & Jimin

Tôi lại bị lôi lên, bị đẩy đến một đường luồng lộng gió, mụ phù thủy trong bộ đồ tu nữ màu đen đi đằng sau lưng. Đôi khi sẽ đẩy vào hông tôi vài cái để đốc thúc tôi đi nhanh chân hơn.

Cả người tôi nhớp nháp. Máu, mồ hôi, nước mắt, hoà vào nhau. Mặn chát, đắng nghét, tanh tưởi...

Họ đưa tôi ra một khu vườn cỏ, ở đó có một bàn tiệc hoành tráng và những món ăn bắt mắt ngon miệng.

Những đứa trẻ hoàn thành bài sát hạch đang ở đó, người thì ngờ nghệch ra, người thì cười như phát điên, người thì trầm tĩnh ngồi ăn uống như không có gì. Tất cả bọn họ đều kinh hoảng đứng dậy và nép sang một bên khi nhìn thấy tôi.

Với bộ dáng máu me khắp người của tôi. Họ hẳn phải đoán được rằng tôi đã tàn bạo và vô nhân tính đến mức nào. Họ hẳn đã đoán rằng tôi không chỉ giết người tù nhân một cách đơn giản nhất. Mà là bằng cách điên loạn khát máu nhất.

Và dù tôi có cố gắng quên đi hay giằng xé để bài trừ phần ký ức đáng sợ đó. Sự thật vẫn đúng là như vậy, mãi mãi không thay đổi. Tôi đã điên cuồng giết chết ông ấy.

Thằng nhóc với nước da trắng la lối om sòm ở đại sảnh khi nãy cũng ở đây. Nó ngậm một miệng thịt, nhìn lấy tôi rồi cúi gập người nôn thốc nôn tháo. Nó chửi thề rồi quăng vào người tôi một cái khăn ướt.

"Lau đi! Lau đi! Tởm chết đi được!"

Tôi cầm lấy cái khăn, áp nó lên trên mặt, lớp bông trắng muốt ngay lập tức bị thấm đỏ.

Và gần tôi chỉ còn lại mỗi mình thằng nhóc da trắng đó. Chỉ có mỗi nó vẫn tiếp tục ngồi gần tôi, để ăn uống như chẳng có gì.

Tôi đảo mắt nhìn một vòng, không thấy DongHo và Geon đâu cả. Số lượng người có mặt ở đây rõ ràng cũng được gần một nửa so với số người ở đại sảnh khi nãy. Có lẽ hơn một nửa số người còn lại đã không hoàn thành bài sát hạch.

Hai tay vẫn còn run rẩy và co gập lại, lưng tôi gù cong và mặt tôi cúi gằm xuống bãi cỏ.

"Bẹp!"

Thằng nhóc da trắng thảy vào cái đĩa trống trước mặt tôi một cái đùi gà nướng. Nó loáy hoáy chùi tay vào một cái khăn khác, đôi mắt lấm lét nhìn lấy tôi.

"Ăn đi! Dù mày đã làm gì trong đó... Ừa~ thì cũng cần phải ăn để tiếp tục sống."

Tôi đảo mắt nhìn lên. Và nó giật mình lùi người lại. Như thể đôi mắt của tôi là thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

"Tao là... À không! Tao không thể cho mày biết thân thế thật sự của tao. Nhưng mà... Mày thật sự rất đáng gờm. Nên tao vẫn sẽ cho mày biết. Tao là con trai của Thủ trưởng Bộ Tài Chính. Ông ấy đã đưa tao vào đây, để tao có thể trở thành người vĩ đại. Há há..."

Tôi cúi đầu. Nhìn một vòng bàn ăn. Những món thịt khiến tôi nhớ về thân xác của người đàn ông đó. Những món sốt làm tôi nghĩ về từng tia máu đỏ văng ra tung toé.

Mắt tôi dừng lại ở một thố rau... Và cuối cùng tôi cũng cảm thấy chân của mình đứng lên lại. Tôi lao đến bên thố rau trộn, chụp lấy nó như thể đó là sợi dây cuối cùng níu giữ mạng sống của tôi. Chúi đầu vào và dùng tay để ăn.

Nó chẳng có vị gì...

Tôi ngửi được mùi dấm và mùi của sốt trứng đặc sệt. Tôi biết nó hẳn phải có mùi vị gì đó. Nhưng lưỡi tôi chẳng cảm nhận được gì cả.

Dường như tôi là người cuối cùng hoàn thành bài sát hạch kinh khủng kia. Cánh cửa từ căn phòng dẫn đến khu vườn đã chính thức đóng lại.

"Tao chỉ đơn giản là đã đâm vào ngực gã ta. Tao chẳng biết chuyện gì luôn nhưng cảm giác thật sự rất mới lạ. Mày hiểu không? Họ nói với tao là gã tù nhân đó phạm tội ấu dâm, sáu đứa trẻ đã bị gã đó hãm hại, và điều khiến tao kinh tởm nhất chính là mấy đứa trẻ đó có cả nữ lẫn nam! Khốn kiếp chưa? Biến thái và súc vật đến mức không còn gì để tả."

Chẳng ai đáp lại tiếng nói của thằng nhóc da trắng. Nhưng miệng nó cứ liên tục ngoáy.

"Còn... mày? Nói đi! Người mày đầy máu. Thiệt kinh khủng. Chuyện gì đã diễn ra trong đó vậy?"

Tôi chặn tay lên miệng để chắn không để rau trộn trào ra ngoài, khớp hàm liên tục nhấp nhô lên xuống, như một loại bản năng ăn uống mà não bộ tôi không hề để tâm đến. Cơ thể tôi tự cử động.

"Ok, được thôi. Mày không muốn nói, nhưng mà tao nghĩ mày là đứa đáng sợ nhất ở đây. Với đống máu trên người, mày hẳn đã đâm gã tù nhân kia, thật nhiều nhát vào người. Đúng không hả?"

Tôi chúi đầu vào một thố rau khác. Những người ngồi ở phần đầu bàn còn lại liên tục đứng dậy và nép sang chỗ khác khi tôi tiến sang.

Thằng nhóc da trắng quê độ vì bị tôi phớt lờ. Nó nhún vai và nhìn sang đám bạn gần đó.

"Thằng dị hợm!" Nó chửi tôi.

Nhưng tôi không quan tâm.

Phía dọc hàng rào đằng xa khu vườn, tôi chợt thấy những người mặc áo vest đỏ đi ngang qua. Kẻ đi đầu vẫn là anh chàng có làn da trắng muốt khác người đó. Và người đi cuối cùng...

Là anh ta! Người mặc áo sơ mi trắng với đường hàm vuông.

Tôi chống hai tay lên bàn, vừa phóng người qua phía bên kia khu vườn vừa đưa hai cổ tay lên chùi quanh cằm.

Họ nhìn thấy tôi. Khuôn mặt của họ bình thản, nhởn nhơ, thậm chí còn khẽ mỉm cười khi quan sát lấy tôi. Họ không kinh hoảng với bộ dạng dính đầy máu của tôi.

Lao thẳng đến người mặc áo sơ mi, túm lấy cổ áo của anh ta mà gào lên. Tôi chẳng biết vì sao mình lại làm như thế, nhưng tôi cứ níu lấy anh ta mà gào thét.

"Nó đang bị hoảng loạn." Ai đó lên tiếng.

"Ổn không vậy Hoseok?"

"Tôi không sao." Anh ta đáp lại. Bàn tay ghì lấy tay của tôi nhưng tôi không thể buông ra được. Cơ thể tôi tự nhiên như thế. Níu lấy anh và cổ họng tôi cứ rú lên.

"Đè nó xuống!" Một người có chiều cao cao nhất trong đám tiến đến túm vào gáy tôi. Sức mạnh của anh ta thật sự vượt ngoài tầm với của loài người. Anh ta bóp chặt bàn tay khiến tôi gào lên đau đớn rồi túm lấy tóc tôi mà ghì xuống mặt đất.

Tôi nằm rạp ra đó, vùng vẫy lên và không thể ngừng gào thét. Thứ gì đó... Thứ gì đó trong người tôi đang bùng nổ. Nó muốn xé toạc cơ thể tôi mà phóng ra bên ngoài. Tôi cảm thấy cổ họng của mình muốn nứt vỡ và mắt tôi như sắp rơi ra, nhưng tôi vẫn không thể ngừng tru lên.

"Nhẹ tay thôi NamJoon, nó vẫn chỉ là một thằng nhóc." Hoseok lên tiếng.

"Những gì đáng sợ nhất thế giới này đều phát sinh từ trẻ em mà thôi." Giọng nói gay gắt nhấn mạnh từng âm phát lên.

Tôi nhìn thấy một đôi giầy đi đến phía của mình, ai đó ngồi thấp xuống và tôi nhận ra đó là người có làn da trắng với đôi mắt xếch.

Bàn tay lạnh cóng áp đến trên mặt, vuốt nhè nhẹ rồi dí ngón cái vào dưới mũi tôi. Hơi khí trong người đột ngột thay đổi, tôi chợt cảm nhận được bao nhiêu oxi giờ đây đã có thể thốc lên não, như được đánh tỉnh tinh thần, cổ họng tôi dịu lại và tiếng gào thét cũng nín bặt. Tôi nằm rạp trên mặt đất, bám hai tay lên từng phiến đá, thở hì hộc và đảo mắt nhìn xung quanh.

"Tỉnh táo hơn rồi chứ?" Anh ta khẽ hỏi.

"Ồ Yoongi, anh vừa bấm huyệt cho nó hả?" NamJoon từ từ buông gáy tôi ra.

Nhưng cơ thể tôi không tìm được cách để đứng dậy.

Một bàn tay luồn xuống cổ và vật tôi ngồi ngửa lên. Hoseok khẽ cười, đưa mũi ngửi xuống tóc tôi.

"Đầy mùi máu tanh. Liệu chú mày có hợp với chúng ta không nhỉ?"

"Cậu là người duy nhất không hợp ở đây đó. Hoseok, chẳng phải tới giờ nên đi cho các bé cưng của cậu ăn rồi hay sao? Hẳn là bên đó đang đau đớn và sợ hãi lắm kìa." NamJoon giật lấy cổ tôi, kéo tôi ra khỏi gọng kìm của Hoseok.

"Phải rồi nhỉ." Anh ta cười cười rồi đứng dậy phủi quần. "Đến lúc làm anh hùng rồi."

Những người khác đứng nhìn lấy tôi, họ chẳng lên tiếng mà chỉ khẽ liếc nhìn xuống.

"Yoongi, thằng nhóc này sẽ không hợp với nhóm của anh đâu." Một giọng nói nữ vang lên.

Tôi đang chìm trong cơn váng vất, hai mắt nhìn xung quanh vì chẳng có bất kỳ vật gì đứng yên theo đúng vị trí của nó.

"Un Ja, chẳng lẽ nó hợp với nhóm của em?" Yoongi cười cười trả lời lại. "Mấy việc này nên để chúng nó tự quyết định."

NamJoon sốc tôi lên rồi vác tôi vào lại khu vườn. "Chào mấy nhóc. Ăn uống ngon quá nhỉ." Anh thảy tôi xuống một cái ghế và đặt tay lên đầu của tôi. "Chú mày nên cố gắng điều chỉnh tinh thần đi. Vì phía trước còn nhiều thứ lắm." Rồi anh bỏ đi.

Cả nhóm người bọn họ đều rời khỏi. Mấy đứa nhóc gần bên cạnh tôi cứ nhìn tới nhìn lui rồi thì thầm. Trong khi tôi cứ nghệch ra và chẳng thể phản ứng được với bất cứ điều gì.

Cơ thể và tâm hồn tôi... như đang cách nhau cả mấy trăm dặm. Tôi phát hiện mình như ngu ngơ ra, đần thối ra và mất tập trung vào mọi thứ xung quanh.

Tôi chìm vào trạng thái đó suốt một thời gian dài.

Những bài học không được tôi tiếp thu tốt, tôi bị đánh giá thấp những phần kỹ năng. Cứ như thế, cứ như thế, tôi chẳng biết mình đang sống ra sao cả.

Hằng đêm, tôi thấy gã đàn ông đó ngồi trên xe lăn nhìn xuống tôi, tôi thấy máu của gã vẫn dính đầy trên người mình. Và không chỉ riêng tôi mà còn nhiều người khác, đêm đêm đều gào thét lên trong hoảng loạn vì ác mộng.

Tôi không dám ngủ.

Tôi không dám ăn thịt.

Tôi nghiện nước. Nghiện đến mức nhiều lần tôi tìm đến nó, bất cứ cái hồ nước nào có thể. Tôi trầm mình vào đó và cố gắng gột rửa thật sạch cơ thể của mình, tôi chìm thật sâu và tìm cách đưa tinh thần về với chốn an lành và nhẹ nhõm.

Tôi tưởng mình có thể mãi mãi nằm trong nước.

Nhưng họ, những con ma sơ, chúng luôn tìm được tôi, chúng lôi tôi ra khỏi chốn yên bình mà tôi tìm kiếm, chúng đánh đập tôi ngay khi lôi được tôi lên bờ. Những trận đánh đau đớn đưa tôi rơi vào tê liệt. Nhưng tôi chỉ biết rằng dù có đau đớn đến mấy, tôi vẫn cố bò lết đến với hồ nước.

Họ nắm chân tôi. Đánh tôi nửa sống nửa chết, lôi xềnh xệch tôi về lại ký túc xá.

"Thằng Jungkook lại tự tử kìa! Tao chẳng hiểu. Nếu nó đau khổ như thế, sao nó không chọn từ bỏ bài sát hạch đi?"

"Từ lúc đó đến nay chúng ta không hề gặp những người đã bị loại bỏ. Có phải họ được trả về nhà không?"

"Ồ không! Không đâu! Chúng nó đang đau đớn ở phía bên kia Chủng viện. Chúng đói khát và chờ đợi những món ăn thừa của chúng ta. Và mày biết sao không? Chẳng bao giờ tao bỏ mứa thức ăn nữa. Vì tao thích nhìn bọn nó đói đến phát điên. Khi đó tao sẽ nhả lại một miếng bánh mỳ mà tao nhai giở, để chúng nó giành nhau mà nuốt."

"Tại sao chúng ta lại ở cùng với một đứa như thằng Jungkook nhỉ? Nó chẳng xứng đáng làm kẻ sạch. Tao không hiểu hôm sát hạch nó đã làm gì để mình mẩy nó đầy máu những rõ là nó chẳng có chút gì thuộc về nơi này."

"Tao ghét nó! Mày có thấy ánh mắt của những tiền bối khi nhìn nó không? Họ thích nó trong khi nó chẳng có cái khỉ gì hay ho. Tao sẽ chứng minh cho họ thấy. Rằng nó chỉ là một thằng nhóc thảm hại."

Tôi dần trở thành đối tượng để bị bàn tán đến. Nhưng tôi không quan tâm.

Màu đỏ khiến tôi sợ hãi. Tuy vậy, những bộ đồng phục đều có màu đỏ. Tôi ngồi ở chân giường, nhìn đến chiếc áo vest màu đỏ nâu đáng sợ. Tôi không tìm được cách để mặc nó.

"Jungkook, thằng cháu tội nghiệp của ta." Mụ tu nữ quen thuộc trong khuôn mặt nhăn nheo bước vào căn phòng. Tôi vừa nhìn thấy bà ta thì cơ thể đã co giật lại. Tôi chui người lẩn xuống gầm giường. Nhưng mụ bắt được chân của tôi và lôi tôi ra ngoài. "Mày tính trốn ai? Hả? Cái thằng vô dụng. Hằng ngày mày cứ tìm đến cái chết. Mày quên mày đang phải trả nợ hay sao?"

Tôi nằm co cuộn trên mặt sàn gỗ, hai tay ôm lấy đầu và gập hai chân lại. Nhưng những cú đánh của mụ vẫn giáng xuống người tôi. Bụng tôi đau đớn quặn thắt và miệng tôi há ra để nôn mửa một đống nước.

"À à, ta quên mất! Ta không đến đây để đánh cháu. Cháu trai ạ." Mụ vuốt lấy tóc tôi. "Ta có mang quà đến đây. Hẳn là cháu nhớ ba mẹ mình lắm."

Ôm bụng và nghiến răng ngồi dậy. Cũng như cái hôm sát hạch kinh khủng đó, mụ ta thảy xuống đầu tôi một đống ảnh chụp.

Gia đình tôi... Mỗi một người, đều đang vui vẻ.

Họ tổ chức sinh nhật cho nhau. Và sẽ chẳng có sinh nhật của tôi. Họ sống như thể tôi chẳng còn tồn tại.

"Mày không nên quên cảm giác uất ức và hận thù ngọt ngào này. Cháu trai ạ! Để xem, ông của mày đã mua một căn nhà mới, ba của mày thì được tăng lương và mẹ của mày thì đi mua sắm, đi spa hằng tháng. Và ồ! Hình như họ còn tính nhận một đứa trẻ khác làm con nuôi."

Tôi chạm tay lên một bức ảnh. Cảnh cả ba người bọn họ ngồi vui vẻ trong nhà hàng. Bàn ăn gồm những món ngon miệng và một cái bánh kem to lớn ở giữa.

Họ sống một cuộc sống không cần có tôi. Hoàn toàn không cần đến tôi nữa...

Nhưng tôi là con cháu của họ mà!

Tại sao?

Tôi xé những bức hình. Xé tan nát chúng.

Nước mắt tôi lại rơi. Cứ nói đến gia đình, tôi lại yếu ớt lạ kỳ. Tôi chỉ biết khóc. Nói đến họ, tôi lại khóc. Chẳng có chút sức mạnh nào để đứng dậy, chẳng có chút khả năng để chịu đựng cảm giác đau đớn khó tả trong lòng.

Thà rằng đừng có...

ĐÚNG! THÀ RẰNG ĐỪNG CÓ!

"Ồ, mày đang tức giận. Mày đang uất hận."

Tôi ngước mắt nhìn lên, những giọt nước mắt yếu ớt trước đó bỗng dưng đã chấm dứt. Tôi chỉ cảm thấy đôi mắt mình nóng lên, như thể nó đang phát cháy. Tôi nghiến răng nghiến lợi và cả người gồng cứng. Tôi chẳng biết vì sao mình như thế, nhưng có vẻ như bên trong cơ thể tôi đang có thứ gì đó.

Thứ gì tương tự như cái hôm mà tôi đã giết người tù nhân kia...

"Đây, cháu có thể gọi điện về nhà. Ta cho phép. Đây là một loại đặc cách." Mụ tu nữ lôi tôi đứng dậy và kéo tôi đi ra hành lang.

Những đứa trẻ khác lò đầu ra khỏi phòng để nhìn đến. Tụi nó tò mò, tụi nó hứng chí. Có những đứa lo sợ vì không muốn bị vạ lây, có những đứa lại vui mừng khoái trá nhìn tôi, vì chúng ghét tôi. Chúng thích tôi bị đánh.

Hai chân tôi díu vào nhau, chẳng thể làm gì để chống lại sự lôi kéo của bà ta. Tôi bị lôi đến một tòa nhà khác, nơi sàn đá bóng lưỡng và những cây cầu thang to lớn. Bà ấy đẩy tôi vào một căn phòng có nhiều ngăn tủ giấy sau cánh cửa sơn đỏ.

Ở đó có một chiếc điện thoại bàn.

"Gọi đi! Gọi và nói bất cứ thứ gì mày muốn với những người đó."

Tôi bước từng bước một, chầm chậm rồi dần nhanh hơn, lao đến bên chiếc điện thoại. Nhấn những con số mà tôi nhớ được. Đếm từng hồi chuông mà nó rung lên.

"Xin chào! Gia đình Jeo-"

"BA ƠI!" Tôi gào lên.

"Cạch"

"Tút...tút...tút..."

Tôi ngơ người siết lấy ống tai nghe.

Mụ tu nữ cười đến mức ngã nghiêng. Bà ta chỉ vào tôi và cười đến mức phát rồ.

"Tội nghiệp chưa? Thậm chí cả tiếng kêu của mày, họ cũng chả thèm nghe. Có muốn thử lại lần nữa không?"

Tôi tức giận đến mức rung người, từng con số lại được tôi nhấn xuống, một lần nữa. Hai mắt tôi nóng đỏ, nhưng không phải là vì nước mắt, mà là vì những đường máu trong mắt tôi đang bắt đầu sôi lên.

"Alo!" Ngữ điệu của ba hoàn toàn thay đổi. Ông ấy biết người gọi đến là tôi.

"Ba! Ba! Tại sao? Tại sao lại thế? Mau đưa con ra khỏi đây! Đưa con ra khỏi đây! Chó chết!" Miệng tôi bắt đầu hoạt động, thay cho những ngày tháng mà tôi ngậm cứng họng như một con hến. "Mau đưa con ra khỏi đây!"

"Jungkook, cả nhà chẳng ai có thể đưa con ra cả. Ngoan đi mà."

"Không! Các người! Các người có biết ở đây như thế nào không hả? Tại sao? Tại sao lại bắt tôi phải chịu đựng những điều này chỉ để các người sung sướng? Lũ khốn nạn! Đồ vô nhân tính! Các người là một lũ thú dữ-"

"Cạch"

"Tút...tút..."

"HA HA HA..." Mụ tu nữ lại phát rồ lên vì cười.

Tôi lại quay số, tai tôi lại một lần nữa vang lên tiếng chuông đáng ghét đó. Tôi chỉ muốn đường dây mau thông suốt, tôi muốn nói chuyện với họ. Tôi còn nhiều thứ để nói. Tôi muốn tức giận và rống lên, nhưng tôi cũng muốn van xin họ. Tôi muốn năn nỉ họ giúp tôi ra khỏi đây, tôi muốn ra khỏi đây. RA KHỎI ĐÂY!

"Hết lượt!" Mụ ta túm lấy cổ áo tôi rồi giật ra sau. Tôi gào lên, cố gắng bám níu vào ống tai nghe. Bà ta chửi thề. Và tôi cảm nhận được mặt của mình ăn phải một cú đánh. Nhưng tôi vẫn nghiến răng siết lấy chiếc điện thoại.

Một trận đánh nữa giáng xuống. Đầu tôi đập xuống sàn và cả người tôi ngây đơ. Tôi liên tục gào lên, rằng đừng tước đoạt điện thoại ra khỏi tôi, liên tục thét lên van xin bà ta cho tôi gọi thêm, chỉ một lần nữa thôi. Nhưng thực tế tôi lại chẳng thể nói gì cả. Tôi thấy ống tai nghe bị rút ra khỏi tay mình. Và cơ thể tôi lại bị lôi về ký túc.

Thời gian trôi qua, mang theo những điều kinh khủng.

Tôi vẫn không thể ngủ được.

Vẫn không thể ăn được bất cứ cái gì ngoài rau.

Nhà ăn là nơi những kẻ khác mua vui với việc đánh đập tôi. Kẻ nắm đầu chính là thằng nhóc da trắng. Giờ đây, nó khinh rẻ tôi, coi thường và ghét cay ghét đắng tôi. Trong khi tôi chẳng làm gì nó.

Nó cười chê vì tôi yếu ớt. Nó đổ sốt thịt lên người tôi để nhìn thấy sự hoảng loạn kinh sợ của tôi. Nó cười trong vui sướng rồi lao đến đánh tôi. Như thể tôi chỉ là cái bao cát.

Hằng đêm, gã đàn ông trên chiếc xe lăn ngày một mạnh mẽ hơn. Chẳng cần tôi phải ngủ, ông ta vẫn có thể xuất hiện, với bộ dạng đầy máu và da thịt te tua, ở bất cứ ngóc ngách nào mà tôi nhìn đến. Ông ấy muốn đòi mạng tôi. Muốn tôi phải trả giá.

Và dù tôi có chạy đi đâu đi nữa. Ông ấy vẫn có thể bám theo sau lưng.

Tôi lại chạy đến đó, nơi có chiếc điện thoại. Rối loạn và kinh hoảng gọi về nhà.

Để van xin được ra khỏi chốn địa ngục này. Để tìm kiếm một tiếng nói an ủi lấy mình. Như không! HỌ LUÔN TỪ CHỐI TÔI! Họ gác máy. Họ khiến tôi phải hoảng hốt gọi lại. Họ biến sự sợ hãi trong tôi thành cơn tức giận run rẩy. Khiến tôi rối loạn và nói ra bất cứ cái gì có thể, những gì mà đầu tôi thậm chí còn không hề nghĩ đến.

Tôi lại tìm đến nước, lại gieo mình xuống, vì chỉ có nơi đó là chẳng ai có thể đánh đập tôi, chỉ có nơi đó là gã đàn ông kia không thể đuổi theo, và cũng chỉ có nước mới có thể khiến tôi cảm thấy cơ thể mình được gột rửa.

Nhưng những con ma sơ. Mãi mãi như thế. Chúng không cho tôi lối thoát.

Lại là những trận đòn đau đớn.

Tôi không còn nhận ra chính mình khi nhìn vào gương. Tôi như phát điên lên rồi.

Tất cả, đều là một vòng lặp như nhau.

Nhà ăn, những sự khinh rẻ coi thường. Điện thoại, sự khước từ lạnh lùng vô nhân tính. Màn đêm, gã đàn ông máu me muốn đòi mạng tôi. Những con ma sơ, sự điên cuồng và đau đớn mà chúng gieo rắc.

Tôi chỉ muốn chết!

Tôi không tìm đến nước nữa. Vì kiểu gì đám tu nữ cũng sẽ lại cản trở. Căn phòng không có gì ngoài cái giường và vài bộ đồ trong sọt tre. Tôi chẳng tìm được gì có thể giúp mình thỏa mãn mong muốn.

NHƯNG TÔI CHỈ MUỐN CHẾT MÀ THÔI!

Trong góc phòng, gã đàn ông với thân mình nhớp nhúa máu me lại hiện lên, đôi mắt gã trợn ngược và cái miệng há rộng, bàn tay giơ lên chỉ đến tôi. Gã cứ đứng đó, nhìn tôi và từ từ tiến sát tới. Những vết đâm mà tôi đã làm, chúng thối rữa và máu đỏ liên tục trào xuống.

Cơ thể tôi, lại quay về cái bộ dạng dơ bẩn dính đầy máu. Tôi muốn phát điên!

Ôm lấy đầu của mình để che đi gã đàn ông đáng sợ. Khi tôi nhắm mắt lại, hình ảnh nụ cười vui vẻ của ba mẹ lại hiện lên, gương mặt thư giãn dưới nắng của ông. Những hình ảnh của họ khiến tôi đau đớn, ăn mòn lấy cơ thể đầy vết thương và gầy nhom không còn hình người của tôi.

Tôi lại cào lấy mặt của mình, lại gào lên trong khốn khổ. Và rồi tôi chợt nhận ra một ý tưởng hay ho.

Há miệng, cắn mạnh lấy cổ tay. Tôi vừa nức nở vừa cắn xuống, cắn thật nhiều. Mùi máu lại xộc lên mũi và vị tanh tưởi lại thấm đẫm lưỡi tôi. Nhưng cơ hàm không thể dừng lại. Tôi tìm kiếm đến mạch máu mạnh mẽ nhất. Tôi cắn đứt nó, rồi ngắm dòng máu của mình tuôn trào ra bên ngoài.

Ồ... gã đàn ông biến mất rồi!

Cảm giác đau đớn trên cổ tay dường như chẳng là gì nữa. Tôi cảm nhận được máu của mình đang xô nhau đổ ra bên ngoài, như một cái đập vỡ.

Xung quanh thật yên tĩnh. Chẳng còn sự mệt mỏi nặng nề nào nữa. Cũng chẳng còn cảm giác uất ức và lo sợ.

Tôi cảm thấy cơ thể mình như đang trôi trên mặt nước lềnh bềnh. Rồi từ từ chìm sâu xuống.

Tôi sẽ được giải thoát...

Nhưng rồi hình như, chẳng lâu sau, ai đó đánh vào mặt tôi. Khi tôi cố gắng mở mắt và nhìn lại. Tôi chợt nhận ra người đang ngồi trước mặt mình là người thanh niên với khuôn hàm vuông. Là Hoseok.

"Còn sống? Xem ra anh đến chưa trễ."

Đầu óc tôi chẳng chịu hoạt động.

"Ủa? Chết chưa?" Anh ta vạch mắt tôi ra to hơn. "Chưa đâu nhỉ. Anh sẽ chờ cho đến khi cậu tỉnh táo hơn một chút. À phải rồi, có cái này..." Hoseok vật cổ tôi ngửa lên. Đổ vào miệng tôi một chất lỏng đặc sệt ngọt lịm. Ngọt đến mức cổ họng tôi thắt lại. "Cậu biết gì không? Cậu không nên chết. Vì như vậy chẳng có gì hay ho. Anh cũng từng như cậu. Và anh cảm thấy... thay vì chết. Anh lại muốn sống để nhìn những người đã đẩy mình vào đây chết lần chết mòn. Anh muốn họ phải quỳ xuống để van xin và lạy lục mình. Như thế tuyệt hơn."

Hai mắt dần nhìn thấy mọi thứ rõ ràng lại. Cổ tay tôi đã được băng bó.

Hoseok quay đầu nhìn xuống tôi. Anh nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Jungkook, nước chẳng bao giờ rửa sạch được máu đâu. Nhưng nếu mọi thứ cái gì cũng dính máu. Thì mình sẽ chẳng thấy bản thân mình dơ bẩn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro