Route 2 ▶ Vòng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp nối chương 47, một kết cục khác)

Park Jimin

Thời gian như ngừng trôi. Tai tôi ù đặc và tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Trái tim tôi đau nhói, mệt mỏi, sợ hãi và nó trĩu nặng xuống.

Jungkook quỵ xuống mặt sàn, em ấy vò tóc, gào thét vào rên rỉ lên những thứ tiếng đáng sợ mà cả tôi và Joseph đều không thể hiểu được.

Tôi quá mệt mỏi rồi.

Trái tim tôi đang ngày một nặng nề hơn.

Tôi yêu Jungkook.

Nhưng không phải để nhận lấy một ngày như thế này.

Tôi thương Jungkook.

Nhưng không phải để nhìn thấy nổ lực của mình hóa thành cát bụi.

Joseph thốt lên những âm thanh đau đớn khổ sở và cơ thể to lớn dần dần rũ mềm ra ở góc chân tường. Tôi dán mắt nhìn lấy vết thương đang ứa máu ra từ lưỡi con dao lạnh lẽo đáng sợ. Rồi lại nhìn lấy Jungkook.

Lẽ nào mọi thứ đã thật sự trễ rồi?

Tôi nên tiếp tục cố gắng? Hay là nên dừng lại tại đây?

Tôi không biết.

Tôi yêu thương Jungkook, nhưng tôi cũng rất mệt vì em ấy. Những sự thật kia không thể nào chối bỏ được.

Em ấy đã phạm nhiều sai lầm.

Và có lẽ chính tôi cũng thế.

Không! Cứ gác mọi thứ lại tạm thời ở đây đi!

Jungkook sẽ cần thêm thời gian. Và cả tôi cũng thế.

Tôi chống tay xuống sàn, nâng đôi chân mình đứng dậy, cố gắng tiến về phía Joseph.

Jungkook ngẩng mặt dậy từ đôi tay lấm lem máu. Em đưa đôi mắt hoài nghi cùng sợ hãi nhìn lấy tôi.

Tôi cũng nhìn lại em.

Tôi chỉ muốn cả hai sẽ có thêm thời gian mà thôi. Có lẽ tôi nên suy nghĩ kỹ về những việc mà mình đã làm, kiểm điểm những hành động sai lầm trước đây. Có lẽ Jungkook nên định hướng lại tâm lý và cảm xúc của em ấy.

Cả hai, có lẽ đều cần thêm thời gian...

Tôi ngồi xuống gần bên cạnh Joseph, cởi chiếc áo sơ mi khoác mỏng của mình để chặn lấy vùng miệng vết thương quanh lưỡi dao. Mò tay rút lấy chìa khóa xe của cậu ta, tôi đảo mắt lên đằng trước, nhìn vào cái bóng hắt trên tường phía bên cạnh mình. Trông như Jungkook đã đứng dậy. Cái bóng của em ấy có hình dạng của một tướng đứng cao kều, cong vẹo kỳ dị, và cái đầu khẽ nghiêng sang một bên.

Cơn lạnh gần như đã thấm vào bên trong cơ thể tôi, hoặc có lẽ sức lạnh này là từ trái tim tôi tỏa ra?

Tôi không biết... Nhưng hình dáng cái bóng Jungkook tạo nên khiến tôi khiếp sợ.

Joseph thốt lên vài thứ tiếng hốt hoảng, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía sau lưng tôi và cánh tay run rẩy lay vai tôi, cậu ta muốn tôi nhìn lại.

Hai mắt tôi nhìn dọc cái bóng đen trên tường, từ khuôn đầu đến hình dáng cái lưng cong vẹo và đôi tay thả lỏng đầy bất cần, xuống đến đường nét đôi chân bị kéo dài ở chân tường và mặt sàn gỗ.

Chầm chậm quay lưng lại, tôi nhìn nơi cái bóng xuất phát, là từ dưới chân của Jungkook. Em ấy đứng thẳng người, nhưng cái bóng vì vặn nghiêng sang một bên...

Và khuôn mặt với đôi mắt đầy phẫn uất nhìn đến tôi.

Nó như thể một cánh cửa tâm hồn đã vỡ nát. Còn linh hồn của em, nó kẹt bên trong nỗi đau đớn cùng thất vọng, nó vẫy vùng gào thét để có thể thoát ra. Nhưng cánh cửa đã sụp đổ khiến phần linh hồn đó dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể tìm đến nơi đầy ắp ánh sáng được.

Tôi loay hoay đỡ Joseph đứng lên trong khi dán mắt nhìn lấy Jungkook.

"Bình tĩnh đi mà... Anh chỉ... Anh muốn đưa Joseph đến bệnh viện." Tôi thì thào.

"Em đi cùng..." Jungkook thổi lại một hơi.

"Không..." Tôi nhẹ nhàng đáp lại. "Em hãy ở đây đi. Anh có thể đưa cậu ta đi được... Ở yên đây đi Jungkook..."

Tôi muốn rời khỏi đây. Rời khỏi căn nhà này.

Có thể là rời khỏi em.

Nhưng chỉ một chút thôi. Chỉ một chút đủ để tôi có thể gan dạ hơn để tiến đến bên Jungkook một lần nữa.

"Anh muốn rời xa tôi?" Jungkook lạnh lùng lên tiếng.

Thế mà tôi lại chợt cảm thấy âm điệu của em có gì đó khác biệt. Một chút đau khổ, hoặc có lẽ là một chút đe dọa...

"Không... Anh chỉ đưa Joseph đến bệnh viện mà thôi."

Tôi cố gắng nhìn thẳng đến phía Jungkook trong khi đỡ Joseph tựa vào bờ tường. Tôi muốn em ấy tin rằng tôi nói thật.

Đâu đó trong cơ thể tôi, nó chấn động từng hồi đầy mạnh mẽ. Và não tôi như chia làm hai, đau đớn, giằng xé, mệt mỏi, thất vọng.

Liệu việc tiếp tục đứng bên cạnh Jungkook có mang đến bình yên? Khi mà những việc như thế này đã xảy ra?

DongHo, Joseph và cả Taehyung nữa...

Tôi có nên tiếp tục đặt niềm tin và tình yêu thương của mình ở em ấy? Có nên tiếp tục mù quáng đi theo phần tình cảm mà sau lưng nó lại chứa đầy rẫy sự đánh cược đáng sợ như thế không?

Có thể sự ra đi của tôi sẽ thay đổi được Jungkook.

Nếu em ấy muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi, em ấy cần phải thay đổi. Liệu suy nghĩ này có quá mức tự tin hay không? Tôi không biết.

Tôi có thể chọn việc đứng ở bên cạnh em ấy, ngay lúc này, nhưng nếu Joseph có chuyện gì xảy ra thì sao? Nếu Taehyung đang mắc kẹt ở Muse? Và nếu như những suy luận của tôi là đúng về sự cố của DongHo...

Nhưng tôi yêu Jungkook...

Nhưng tình yêu này cũng đánh đổi quá nhiều thứ rồi.

"Tại sao anh lại im lặng?" Tông giọng lạnh lẽo lại vang lên.

Tôi nhìn về đôi mắt vụn vỡ đen tuyền, nó ánh lên chút ít điểm sáng từ bóng đèn vàng yếu ớt trên trần nhà.

"Đi thôi... Jimin..." Joseph thì thầm bên tai tôi. "Taehyung vẫn còn kẹt ở Muse..."

Tôi không còn thời gian thêm nữa. Tôi phải mau chóng đưa Joseph đến bệnh viện và chạy đến Muse, có lẽ Hoseok cũng đang ở đó để tìm kiếm Taehyung rồi cũng nên. Tôi thật sự cảm thấy mình không còn thời gian để an ủi lấy Jungkook nữa...

Chỉ mới khi nãy, tôi đã ôm hôn em ấy, xoa dịu đi cơn sợ hãi của em, tôi đã hi vọng em sẽ tin tưởng ở tôi. Và giờ đây thì chính em ấy vẫn không thể tự mình kiềm chế bản thân...

"Anh xin lỗi. Jungkook." Tôi lên tiếng. "Anh yêu em, đó là sự thật. Nhưng anh cảm thấy, hiện tại, mình không thể chịu nổi thêm nữa..."

Kéo Joseph bước về phía hành lang dẫn ra cửa, trái tim đánh từng cú mạnh mẽ đầy hoảng sợ, tôi thầm mong rằng mỗi bước chân của mình đều sẽ ổn định và cả tôi cùng Joseph đều có thể rời khỏi đây.

Khẽ quay đầu nhìn về sau một chút, tôi nhìn lấy thân hình cao ráo đứng lặng im giữa gian phòng lạnh lẽo tăm tối, khuôn mặt điển trai giờ đây chìm vào màn đêm, tĩnh lặng, không một cảm xúc...

Nhưng rồi đôi mắt đen dần mở to hơn, nhìn tôi.

Đầy trợn trừng.

Tôi lạnh lưng, cố gắng chống đỡ sức nặng của Joseph, kéo cậu ta bước những bước dài hơn và nhanh hơn.

Tim tôi như muốn nổ tung.

Bước gần về phía cửa, tôi đưa tay níu lấy tay cầm trong lúc khẽ khàng nhìn lại đằng sau. Từ giữa những song gỗ chắn gần bên cạnh, tôi không nhìn thấy thân hình cao lớn đó đâu nữa. Nó như thể đã biến mất.

Một cơn nghẹn nhanh chóng thốc lên cổ họng. Tôi xoay đầu nhìn về phía bên cạnh.

Jungkook đã đứng ngay sau lưng Joseph từ bao giờ...

Lực kéo mạnh mẽ giật ngược lưng tôi lại. Hai mắt trợn trắng lên, tôi tưởng rằng mình đang bị Jungkook kéo lấy, nhưng không, người bị kéo là Joseph!

Không...

Không!

Không!!!

"ĐỪNG!" Tôi gào lên. Cả tấm lưng ngã đập xuống sàn. Sức nặng của Joseph bị kéo giật về sau khiến tôi không thể giữ thăng bằng được nữa. Lật đật xoay người bám hai tay xuống sàn, tôi ngẩng mặt nhìn về phía hành lang.

Joseph nấc lên những thứ tiếng đầy thống khổ.

Và tôi nhìn thấy cổ cậu ta bị siết bởi lớp vải cổ áo. Thân hình của Jungkook chỉ ngay sau tấm lưng lớn của Joseph, đôi mắt đen vô hồn nhìn về phía tôi. Rất nhanh chóng Joseph bị thảy ra mặt đất.

Tôi phóng người chạy lao đến. Toàn bộ thớ cơ ở bắp chân như nứt vỡ hoàn toàn, tôi đã vận quá sức để phóng về phía trước. Nhưng dù thế, tôi vẫn không có khả năng để ngăn cản mọi thứ.

Jungkook lại cười lên khi nện lưng của Joseph xuống mặt sàn gỗ. Âm thanh kêu ré vì đau đớn đâm vào tai tôi. Và rồi sau đó mọi thứ như hoàn toàn mất tiếng.

Tôi không thể nghe thấy tiếng cười của Jungkook và tiếng gào của Joseph nữa. Đến ngay cả âm thanh kêu la của chính tôi cũng thế, dù rằng cổ họng tôi có đau đớn gào thét lên đến mấy.

Con dao được rút ra. Máu tràn đầy...

Và nó lại được đâm xuống.

Tôi ngã đập xuống sàn vì sức bật không có mấy thăng bằng của mình. Khi tôi ngẩng mặt lên và gào lên âm thanh gì đó, mọi thứ trước mắt tôi đều nhuốm máu đỏ.

Jungkook quỳ một chân trên sàn, một tay bấu vào cổ họng của Joseph, và tay còn lại như dính chặt vào con dao, khiến cho nó vẩy máu lên khắp nơi.

Cơ thể to lớn nằm trên sàn đã không còn cử động gì nữa, đôi mắt mà chỉ mới cách đây vài giây vẫn còn sức sống giờ đây đã giãn rộng và nguội lạnh đi...

Đầu óc tôi đóng băng, tôi lết lùi lại, mãi đến khi lưng của mình có thể tựa được vào mặt cửa. Tôi chỉ biết chết lặng nhìn lấy cảnh tượng trước mắt.

Jungkook tìm được thỏa mãn ở đó, em ấy vừa cười vừa khóc, bàn tay hứng chí mang màu đỏ vẽ lên mọi thứ. Và có lẽ, hơi ấm của máu khiến em ấy ưa thích...

Hai chân run bần bật trong lạnh cóng và sợ hãi, tôi gần như không còn là chính mình nữa, bám níu lấy cánh cửa, mở bung nó ra và phóng ra phía ngoài sân cỏ. Mặc cho trời mưa gió rú, mặc cho cơn lạnh lẽo ngày càng thốc vào mình nhiều hơn.

Giữa bầu trời đêm bị xé rách bởi một tia sấm chớp to lớn. Và cái âm thanh của nó như vực dậy đôi tai của tôi. Cuối cùng, tôi cũng nghe được tiếng gào khóc hoảng loạn của chính mình, té rạp xuống đất, bám vào từng ngọn cỏ và cố gắng cử động đôi chân, cả người tôi bò lê, mặc kệ bùn đất có bám vào thân thể.

"LÀM ƠN!... AI ĐÓ! LÀM ƠN GIÚP VỚI!" Tôi gào thét trong đêm mưa. Nhưng tiếng sấm át đi tất cả.

Jeon Jungkook...

Cậu ta đã phát điên rồi...

Còn cái gì có thể níu kéo đây?

Lựa chọn của tôi sai rồi!

Tôi ngồi quỳ giữa sân, chống người đứng dậy, rồi lao về phía cánh cổng.

Hình ảnh mà tôi thấy, nó hoàn toàn không phải là mơ, không phải là một thước phim nào đó, mà là sự thật!

Jungkook. Cậu ta lại giết người rồi...

"AH!!!" Tôi vấp té, đập mặt xuống đất. Cảm giác từ bên dưới thốc lên đến sau gáy, hai mắt tôi trợn trắng rối rít nhìn lại phần cổ chân bị bóp chặt của mình.

Jungkook ngồi xổm xuống đằng sau tôi, bàn tay siết lấy cổ chân của tôi và khóe miệng khẽ nhếch cong.

Đôi mắt đó... Đôi mắt vụn vỡ chìm nỗi tuyệt vọng, đang nhìn lấy tôi. Tôi chẳng thể tìm kiếm được linh hồn của em thông qua nó nữa.

"Không... KHÔNG!!!" Đầu tôi phát đau, những dây thần kinh như căng lên và đứt ra. Tôi ôm hai tay lấy đầu mình, cố gắng cuộn người rút chân về, nhưng bàn tay lạnh lẽo vẫn siết chặt lấy cổ chân tôi.

"Tìm thấy anh rồi..." Jungkook nửa cười nửa nói. Nhưng đôi mắt đó vẫn y như cũ.

Tôi bị lôi đi. Cậu ta đứng dậy và kéo cổ chân của tôi, lôi cả cơ thể lấm lem bùn đất về lại bên dưới mái hiên căn nhà. Jungkook quấn lấy tôi, áp đôi môi lạnh lẽo khô khốc xuống.

Có lẽ đây là lần đầu tiên từ trước đến nay tôi kịch liệt từ chối một hành động thân mật của Jungkook.

Tình yêu thương??? Không!!! Mọi thứ gần như đã tan vỡ rồi. Giờ đây, tất cả những gì mà tôi cảm nhận được, chỉ có sợ hãi.

Giữa nụ hôn không hề có tí hơi ấm và cảm xúc nào, tôi cảm nhận được mùi vị của đất cát dơ bẩn, còn ở Jungkook là mùi vị của máu tanh.

Cậu ta đè tôi trên mặt sàn dưới mái hiên, thả đôi môi cùng những chiếc răng xuống, cắn lấy tôi, giằng xé tôi.

"AH! ARGGG!!!" Tôi gào lên, đấm tay về phía trước. Khuôn mặt Jungkook bị đẩy nghiêng một bên. Và đôi tay đầy máu càng siết chặt vào người tôi.

"Đồ mà mình quý..." Jungkook thì thầm. "Người mà mình quý..."

Bàn tay lớn siết vào gáy và ép chặt tôi vào trước ngực, tôi cảm giác cơ thể mình như bị vặn xoắn, đầy đau đớn và khổ sở. Nước mắt trào đầy khắp mặt và tôi vẫn tiếp tục gào lên thật to.

LÀM ƠN!

Tôi cố gắng bám víu đôi tay vào song cửa để trụ lại được chừng nào hay chừng đó...

Chỉ một ai đó thôi!

Làm ơn hãy đi ngang qua đây!

Làm ơn cứu lấy tôi!!!

Jungkook ghì chặt cổ họng tôi vào bờ vai cứng cáp, và thân hình cậu ta tiến dần vào bên trong căn nhà.

Đôi tay tôi với ra ngoài, nhưng dĩ nhiên là chẳng có bất kỳ thứ gì mà tôi có thể níu lấy. Vùng trời đen cùng những giọt mưa dần dần biến mất. Trần nhà xuất hiện trong tầm mắt.

Và cánh cửa gỗ...

Nó đóng lại, giam hãm tiếng thét thống khổ của tôi.

"Buông ra! BUÔNG TÔI RA!"

"Người mà mình quý..."

"ĐỒ ĐIÊN RỒ! BUÔNG TÔI RA!"

"Đồ mà mình quý..."

Jungkook thốc tôi lên vai. Và đầu óc tôi ngày một đau đớn nhiều hơn, tôi phát hiện có lẽ không chỉ mình Jungkook điên loạn, mà cả thôi cũng thế.

Tôi gào thét, điên cuồng, tự mình cào vào mặt, bứt lấy tóc. Và rồi tôi như muốn tự mình móc mắt ra khi nhìn thấy thân thể của Joseph.

Cậu ta nằm trên sàn, giữa vũng máu đỏ to lớn và đôi mắt trợn trắng dã nhìn lên trần nhà.

KHÔNG! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU MÀ TÔI MUỐN!!!

KHÔNG PHẢI!!!

KHÔNG...

Tiếng gào của tôi, nó chẳng có tác dụng. Sự vùng vẫy của tôi cũng thế. Tôi đấm Jungkook, tôi đá cậu ta, tôi xô đẩy, giáng cất kỳ một cái tát hay một cú đấm nào mà mình có thể.

Jungkook không đánh lại tôi. Không làm đau thôi... nhưng cậu ta sẽ không buông tha cho tôi. Dù có đau đớn và lảo đảo va vào tường, đôi tay Jungkook vẫn không hề buông ra.

Từng bậc thang một dần trôi đi, tôi dần nhận ra rằng mình đã tiến vào vùng bậc cầu thang làm bằng đá cẩm thạch...

"KHÔNG!!! CHÚA ƠI! KHÔNG! CỨU TÔI VỚI!"

Hơi lạnh dần dần ngày một tăng cao. Phía trên căn nhà...

Tầng áp mái... Nó lạnh thấu xương và những làn khói trắng nhẹ nhàng bay trong không khí bởi ảnh hưởng từ cái kho lạnh nho nhỏ...

Jungkook dùng một chiếc chìa khóa có lưỡi răng cưa, giống như cái mà tôi đã tìm thấy bên trong chiếc hộp kính. Mở cánh cửa kho lạnh.

"KHÔNG! LÀM ƠN! TÔI XIN CẬU! XIN CẬU!" Tôi bám lại vào người Jungkook, vòng đôi tay níu lấy mái tóc ướt đẫm. "Tôi xin cậu! Tôi yêu cậu! Đừng!!! Xin lỗi! Xin lỗi mà! Tôi sẽ không rời bỏ cậu! Làm ơn đi... Làm ơn đi..." Rối rít hôn lấy khuôn mặt thấm nước và ngửi lấy mùi máu tanh trên cơ thể Jungkook, tôi không muốn như thế này!

Tôi không muốn!

KHÔNG MUỐN!

Jungkook đẩy tôi vào bên trong, để cơn lạnh chiếm lấy da thịt của tôi, từng chút một. Tôi cố gắng dán môi mình vào cặp môi nồng mùi tanh, nhưng đôi tay lớn đã giữ tôi lại. Đây là một nụ hôn van xin, cũng giống như khi nãy, cũng giống như lúc tôi an ủi Jungkook. Nhưng có lẽ giờ đây nó đã chẳng còn tác dụng nữa rồi...

"Người mà em quý..." Jungkook khẽ cười. Bàn tay miết lấy cằm của tôi rồi dần dần trượt xuống.

Bất thình lình, một cú xô khiến tôi ngã ngửa ra.

"KHÔNG!!!"

Tất cả mọi thứ giờ chỉ còn là bản năng, tôi vùng lên, mặc cho đôi chân mình có run rẩy và đau đớn đến mấy, khẩn thiết và gào khóc lao về phía hình bóng Jungkook.

Nhưng thứ đỡ lấy tôi lại là cánh cửa kho lạnh khô cứng. Tôi lại ngã ngửa ra sàn lạnh. Nước mắt trào đầy khắp khuôn mặt, tôi chìm trong bóng tối, ngồi co cuộn tự ôm lấy đầu của mình.

Tất cả, tất cả mọi thứ...

Tàn lụi rồi...

Jung Hoseok

(Trích từ chương 49, với kết cục khác)

Tôi sẽ đi cùng Taehyung. Để chỉ cho em biết vì sao tôi lại quan tâm và yêu thương em nhiều đến thế. Từ lúc gặp em ở căn phòng tạm giam trống trải, dù có lâm vào chuyện gì, tôi cũng tự nhủ rằng ở bên ngoài kia hẳn là đang còn những cuộc đời nào đó đầy đủ và hạnh phúc. Hẳn phải còn. Vì đó chắc chắn sẽ là cuộc đời của em.

Liệu em có cho rằng tôi nhỏ nhen hay không? Khi mà cứ mỗi lần có sự đau khổ hoặc khốn khó đổ xuống đầu, tôi đều nghĩ về chuyện sẽ tìm đến em, bắt em chia sẻ cho tôi chút ít sự vô tư hạnh phúc. Để bù cho thanh kẹo chocolate mà trước đây tôi đã trao đi.

Tôi biết rằng em sẽ được hạnh phúc, được an ổn ngoài kia. Ít nhất là hơn tôi.

Tôi biết em sẽ có thể chia cho tôi chút ít hơi ấm. Cũng giống như khi đó em đã trao cho tôi.

Thật nhỏ nhen khi tôi chỉ mãi nghĩ rằng mình sẽ đòi hỏi hơi ấm của em, bù cho thanh kẹo SNICKERS.

Tôi nhỏ nhen. Đúng không? Nhưng đó là tất cả những gì tôi còn có được từ người mẹ ruột của mình. Và tôi đã trao nó cho em.

Nhưng đúng là thực tế chẳng bao giờ giống như chúng ta hi vọng. Con đường tìm kiếm hơi ấm ở em thật khó khăn. Nhưng đó lại là con đường duy nhất tôi có được.

Nhìn xã hội này dạy cho em cách để mạnh mẽ và gan dạ. Tôi rất vui.

Chí ít cũng có phần nào đó trong xã hội này, đủ tốt bụng để bảo bọc em trong sự tươi sáng. Tôi rất an tâm.

Nhưng những điều đó, ngược lại khiến tôi cảm thấy mình không phù hợp với em... Tôi không xứng đáng.

Có lẽ dù có dùng cả cái mạng sống đầy vết thương và đầy dối trá này để đánh đổi lại cuộc sống của em, tôi cũng thấy không đủ xứng.

Em là cuộc sống mà tôi muốn gìn giữ.

Tôi không được hạnh phúc. Nhưng em được.

Tôi không được đầy đủ. Nhưng em được.

Tôi không giữ được sự tươi sáng trong sạch. Nhưng em thì được.

Bấy nhiêu đó là đủ.

Thế mà giờ đây. Tôi lại phải nhìn em chết dần chết mòn trước mắt của mình.

Mọi thứ thật vô vọng.

Một kẻ như tôi mà lại không chết. Trong khi một người như em lại phải chấm dứt cuộc sống đẹp như thế ở đây. Tôi không can tâm.

Nếu em không còn được sống, không còn được hạnh phúc và đầy đủ.

Thế thì tôi còn nghĩa lý gì.

Nước bắt đầu tràn vào bên trong buồng phổi. Nó đang tắt đi từng chút một sự sống của đôi ta.

Và dù là vậy... Tôi hạnh phúc khi có thể ở bên em.

Nhưng tôi cũng rất phẫn uất. Rằng tại sao người chết phải là em? Là người mà tôi đã đẩy tất cả những gì mình khao khát vào.

Nhanh chóng thôi. Tôi sẽ cùng em đi sang phía bên kia. Em có thể lại lờ bỏ tôi.

Nhưng ít nhất tôi còn có thể ở bên cạnh em.

Tất cả những gì tôi khao khát nhất đều nằm trong em. Tôi không thể mất em được.

Tôi sẽ đi cùng em!

Taehyung nhìn lấy tôi bằng đôi mắt u buồn. Ôm lấy khuôn mặt em, tôi thả lỏng để cho làn nước tràn vào bên trong mình.

Kết thúc thôi...

Được ở bên cạnh em là tốt rồi.

Taehyung nhắm mắt, cả cơ thể thả lỏng, yên ổn trong vòng tay của tôi. Chẳng còn bọt nước nào quanh đây nữa.

Nước lạnh tràn vào phổi, vào tai, và lấn chiếm lấy khoang mũi. Tôi gồng người ôm siết lấy Taehyung, cảm nhận việc em tựa mặt vào vai mình và đôi tay thả lỏng trong làn nước đang vẫy lên quanh lưng tôi.

Chỉ một chút nữa thôi...

Tôi biết rõ, cơ thể tôi cũng đang dần lụi tàn.

Quấn tay của mình rối vào lớp vải sau lưng em, tôi nhắm mắt gục đầu xuống.

Điều cuối cùng còn đủ để tôi cảm nhận, đó là tiếng kêu gào của Yoongi.

Có lẽ anh đã đến, nhưng tôi đã không còn nữa rồi.

Ồ... Hóa ra khi chết đi, chúng ta sẽ như thế này.

Tôi nhìn thấy mình lơ lửng trên hồ nước. Và cả Taehyung. Hai chúng tôi bay trong không trung, tận mắt nhìn thấy thân xác của mình chìm bên dưới, quấn vào nhau, tĩnh lặng.

Em đứng ở bên cạnh tôi, buồn bã nhìn xuống và những giọt nước mắt vô hình rơi.

Yoongi gào trên mặt hồ, vài người bạn thân thuộc của tôi nhảy xuống, lôi tôi và Taehyung lên.

Nhưng đã quá trễ, chúng tôi không còn ở bên trong thân xác đó nữa.

Thật hiếm khi để có thể nhìn thấy Yoongi bật khóc.

Mọi thứ thật tệ hại quá...

Tôi biết mình ích kỷ. Nhưng cả cuộc đời này tôi chỉ đuổi theo mỗi mình Taehyung. Và tôi sẽ không thể chịu nổi nếu giờ phút này tôi vẫn còn ở yên trong thể xác, để ôm lấy em mà khóc. Tôi không chịu nổi điều đó.

Taehyung nhìn lấy tôi. Dù chỉ bằng linh hồn, nhưng tôi có thể cảm thấy chút ít gì đó khi bàn tay của mình lồng vào bàn tay của em.

Tiếng gào khóc ngày một vang cao...

Tôi và Taehyung không rõ con đường tiếp theo sẽ là gì, không biết liệu lần sau chúng tôi có tìm thấy nhau trong một thân xác nào khác hay không.

Nhưng có thể... mọi thứ đã chấm dứt tại đây rồi...

Sự tan biến dần hình thành, từ dưới lên trên.

Muse phát nổ.

Chúng tôi tựa sát vào nhau, cảm nhận sự tan biến dần ăn mòn linh hồn. Taehyung áp gần vào tôi, không có lời nói nào thành tiếng cả, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được.

Và rồi trong vùng trời rực lửa, những hình bóng linh hồn của nhiều người khác xuất hiện, kể cả SeokJin và NamJoon. Họ đứng trên căn phòng đã phát nổ nát bấy. Tựa vào nhau, nhìn xuống bên dưới, cũng như tôi và Taehyung.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau..." Em thì thầm bên tai tôi.

"...Một ngày nào đó." Tôi cố gắng đáp lại.

Khi sự tan biến xóa nhòa cả hai.

"Anh yêu em..."

"Em cũng yêu anh..."

Jeon Jungkook

Tiếng cười của mụ ma sơ cứ văng vẳng, những câu nói khích lệ của mụ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, và cả những lời nói thầm thì nào đó. Chúng tràn đầy trong đầu, không ngừng nghỉ bất kỳ một phút giây nào. Có giọng của những học viên mà tôi từng biết, có giọng của bố mẹ, và những lời thầm thì kỳ lạ của mụ ma sơ...

"Giỏi lắm..."

"Đồ ngu!"

"Đồ ác quỷ!"

"Mày là gì chứ?"

"Đừng có gọi điện về đây nữa!"

"Giết... giết... giết chúng đi..."

"Sự khổ đau xứng đáng cho tương lai sau này..."

"Đừng có đến gần tao!"

"Kinh tởm..."

Tất cả, tất cả lồng vào nhau. Kêu réo bên tai.

Không ngừng nghỉ...

"ỒN ÀO QUÁ!" Tôi gào lên, ôm đôi tay lên đầu và đuổi đi những âm thanh quấn quanh tai của mình.

Có cả trăm người ở đây? Hay chỉ vài chục người?

"Nói gì mà nhiều thế..." Tôi càu nhàu và nhìn xung quanh. Đặt ngón trỏ lên giữa miệng, tôi thổi nhè nhẹ trong khi xoay tròn một vòng. "Im lặng nào... Im lặng!"

"Giết chết nó..."

"Tao thích màu đỏ."

"Jung-Jung-Jung-Jungkook..."

"Đồ điên loạn!"

"Mày là sát nhân!"

"Giỏi- Giỏi- Giỏi- Giỏi lắm~"

"Ha ha ha ha..."

"Thằng điên!"

"IM LẶNG ĐI!!!" Tôi gào thật lớn và giật lấy tóc mình.

Nhưng chúng không dừng lại. Giống như khi xưa. Chúng đã có thể trở lại đây. Tôi đã tống khứ chúng đi nhưng giờ thì chúng đã trở lại.

Bủa vây khắp đầu tôi. Tràn đầy trí não và lờ mờ xuất hiện trước mắt.

"Jungkook, hãy nghĩ đến điều nào đó hoàn toàn tách biệt..." Lời nói của gã bác sĩ mà trước đây tôi từng tìm đến để điều chỉnh tâm lý của mình vang dội oang oang.

Tôi ngồi gục xuống ghế, ôm chặt lấy đầu và nhắm mắt thật chặt.

Những hình ảnh chớp nhoáng hiện lên. Gương mặt của chúng, những con người mà tôi đã giết. Chập chờn, thoắt ẩn thoắt hiện.

Trong hàng đống những âm thanh hỗn độn ồn ào lồng vào nhau văng vẳng bên tai, tôi cố gắng tìm kiếm một giọng nói nào đó.

Nhưng không có.

Và tôi mường tượng đến giọng nói của anh.

"Jungkook à... Jungkook à..."

"Ha ha..." Giọng cười của mụ ta vẫn tiếp tục kéo dài.

"Đồ ác quỷ!"

"Thằng điên!"

"Đừng có gọi về nữa!!!"

"Jungkook à... Jungkook à..."

"Hah! Ha ha ha ha~"

Ồ... Nó không phải!

Không phải giọng cười của mụ ta.

Nó là của tôi mà!

Đúng rồi~ Tôi đang cười!

Thằng điên trong gương đang cười! Cười trong hả hê và rồ dại.

Nhưng nó cũng khóc.

Và, Ồ!... Tại sao mọi thứ lại có màu đỏ?

"Ha ha ha~"

Không! Không cần biết! Nó chẳng còn quan trọng.

Căn nhà bỗng tách ra làm đôi và những cây cầu thang thẳng đuột xoắn lại với nhau. Tôi bước hụt chân vào khoảng không đen tối. Có những cái răng nanh? Hay những mảnh gỗ nứt nhọt hoắt?

Tôi té xuống và nó sẽ đâm xuyên người tôi?

Ồ! Ồ không! Không!

Tôi chỉ đang va vào mọi thứ.

Ah! Nhìn kìa... Có một cái ghế! Nó được đặt ở một góc trần nhà.

Tôi cứ đứng đó và nhìn lên.

Trần nhà... Có một cái ghế gỗ ở đó.

Ai ngồi được ở trần nhà chứ? Ai ngồi chốc ngược đầu xuống được?

À ồ... Tôi thấy mụ ma sơ. Mụ nhe hàm răng rộng và cười toét ngang khuôn mặt, trong bộ đồ đen chấm đất, mụ bước từ sàn nhà lên bờ tường, rồi đi ngược trên trần nhà... đến chỗ cái ghế gỗ...

Giờ thì có ai đó đang ngồi ở ghế kìa...

JIMIN! JIMIN!

Thiên thần của tôi! Anh đang ngồi ở đó!

Không! Đừng ở gần mụ ta Jimin à...

Tôi tiến về phía góc, hai mắt dán lên trần nhà và giơ đôi tay lên để đón lấy anh.

Nhưng anh chỉ im lặng nhìn lại tôi.

Mụ ta đi đến sau lưng anh. Cả hai đều ở trên trần nhà, chốc ngược đầu xuống chỗ tôi, đôi mắt họ trợn lên để nhìn xuống tôi. Jimin... Anh ấy không cười...

Khóe môi run lẩy bẩy của anh co giật.

Anh ré lên một chữ "KHÔNG!!!" kéo dài.

"Đồ điên rồ!"

"Đáng nguyền rủa!"

Những con người vốn dĩ đã chết giờ đây lại xuất hiện. Họ đứng đầy xung quanh tôi. Họ chửi bới.

"Loài thứ khởi nguồn từ tội lỗi!"

"AHHH!!!" Tôi rống cổ gào lên. Ôm lấy đầu và quỳ cuộn trên sàn. JIMIN! Anh vẫn ngồi ở cái ghế trên trần nhà, chốc ngược đầu nhìn đến tôi.

JOSEPH! Cậu ta đứng trong đám đông quanh tôi, toàn thân chỉ có màu đỏ, kể cả làn da lẫn tròng mắt.

Màu đỏ từ người cậu ta lan ra khắp nơi...

Không! Thật dơ bẩn! Thật kinh tởm!

Tôi phải ngăn nó lại!

Tôi kéo lấy Joseph. Cậu ta rũ xuống như một cái mền nát bươm. Để mặc tôi lôi đi.

Sân vườn... Sân vườn... Nơi đó là tốt nhất!

Tôi quăng Joseph xuống mặt cỏ, nhanh chân đi tông qua vài hình bóng mờ ảo của những con người mà tôi từng giết, tiến về cái kho nhỏ xíu, lôi ra cái xẻng và bắt đầu tìm chỗ để xới đất lên.

Mụ ma sơ đứng vỗ tay tung hô với cái miệng toét rộng và hàm răng dơ bẩn bởi bùn đất cùng máu đỏ...

Jimin, anh đứng ngược đầu xuống. Lặng câm và nhạt nhòa một màu trắng, nhìn lấy tôi, đôi mắt anh... Nó khiến tôi rụt rè, khiến tôi rúm vai và thu ngắn cổ của mình lại.

Nhưng tôi không thể để Joseph vẽ màu đỏ lên khắp nơi được nữa. Tôi đào đất lên.

Đào một cái hố ở gần cái cây lớn trong sân vườn và lôi Joseph vào đó. Phủ đất lên, phủ thật kín để màu đỏ không thể tiếp tục lan ra khắp nơi.

Mưa làm ướt tôi.

Làm những tiếng ồn ào xì xầm nhỏ đi một chút.

Yên tĩnh được một chút.

Tôi ngồi bệt xuống bất cứ đâu có thể, nhìn lấy cái hồ bơi đọng đầy nước mưa. Mặt hồ cứ cuộn lên. Như từng làn sóng lớn.

Nó đập xuống, lộ ra cái đầu của mụ ma sơ. Rồi lại cuộn đến một đợt khác, đánh tan bà ta.

Bố và mẹ ngập bên dưới hồ, gào thét gọi tên tôi.

Nhưng mưa cứ xối xuống. Để những âm thanh nhỏ dần lại. Tôi cứ ngồi đó, tận hưởng sự lặng im thoải mái trong đầu của mình.

Từ từ đảo mắt nhìn lên tầng áp mái của căn nhà. Thứ mà tôi quý giá nhất đang ở yên đó.

Đúng rồi! Sẽ mãi mãi ở yên đó...

Tôi vào nhà. Từ khi nào?

Mọi thứ bình thường? Hay tôi bình thường?

Chìa khóa xe của Joseph nằm trên sàn...

Bỗng dưng tôi lại thấy tức giận. Tức đến điên lên.

Có gì đó nhoi ra từ ngực tôi, đâm lủng da và chui hẳn ra ngoài. Một thứ gì đó khiến tôi ngứa ngáy khó chịu.

Tôi chụp lấy chùm chìa khóa và phóng ra ngoài hiên, ra khỏi hàng rào trắng, giành quyền điều khiển lấy chiếc xe của Joseph, lái về một nơi nào đó mà tôi cũng chẳng biết. Lụi vào một bụi cây um tùm phía khu rừng thông kim. Quăng chiếc xe lại đó, tôi thảy chìa khóa đi, kéo lấy một cây gỗ và giáng vào đầu xe cả trăm cú đánh. Nhưng thanh gỗ đã ướt mềm vì mưa.

Tôi lại lôi lấy một đống cành và lá cây, phủ lên nó.

Cái xe xấu xí! Nó khiến tôi bực bội.

Và rồi tôi đi bộ về nhà.

Vượt qua hàng trăm những cái bóng mờ ảo của những kẻ mà tôi đã giết để tiến về phía căn nhà của mình.

Đêm khuya, mưa tầm tã và sấm chớp xé nát bầu trời.

Mụ ma sơ cứ lẩn quẩn ở cổng nhà, mụ thấy tôi và bắt đầu cười ré lên. Tôi mặc kệ bà ta rồi đi thẳng vào trong.

Sao tôi chẳng cảm thấy gì cả thế này? Không khó chịu vì bị ướt mưa hay bị vấy bẩn. Không thấy lạnh.

Không thấy đau.

Tôi đứng giữa phòng khách.

Và cứ đứng đó. Lung lay nghiêng ngã qua lại. Nhưng vẫn đứng.

Để làm gì? Ồ, tôi chẳng biết đâu.

Nhưng tôi thấy bóng của mình cứ dán trên sàn mãi. Nó chẳng di chuyển gì cả...

Nó phải đi thì tôi mới đi được chứ! Nó cứ dán dính trên sàn, nghiêng qua nghiêng lại vài lần rồi lại đứng yên.

Nó không đi. Nên tôi cũng không đi được.

Hai mắt tôi muốn rớt ra khỏi mặt. Mí mắt đóng băng không thể chớp dù chỉ một lần.

Ồ... Nếu chớp mắt, mụ ta sẽ bắt tôi. Ha ha... Tôi không chớp mắt đâu!

Tôi thấy mọi thứ lại vặn vẹo đi, mọi món đồ dần thay đổi ngược lên trên. Cứ như chỉ có mình tôi ở mặt sàn, còn tất cả đều ở trần nhà, chốc ngược xuống.

Tôi đứng đó... Ừ! Đứng yên và không chớp mắt.

Cho đến khi cái bóng thật sự biến mất.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào trong. Mặt trời mọc lên đuổi cái bóng trên sàn đi. Để tôi có thể cử dộng theo ý mà mình muốn.

Nhìn quanh căn phòng, tôi tìm mụ ma sơ, nhưng mụ cũng biến mất cùng cái bóng rồi. Hay quá!

Không còn thấy những cái bóng ma nữa. Nhưng tiếng thì thầm của chúng thì vẫn còn.

Tôi ngửi mùi trên người của mình. Thật khó ưa...

Tông vào phòng tắm, tôi xả nước xuống, cọ rửa, lôi kéo từng lớp vải ra khỏi cơ thể.

Nhưng lạ quái, xà phòng không tạo ra bọt.

Nó tạo ra máu.

Và nước cũng biến thành máu...

......

Tôi không biết mình ngủ khi nào, nhưng nước từ cái vòi vẫn xả xuống bồn.

Tôi chui ra ngoài, kéo áo tắm mặc vào người rồi tiến về phía cầu thang.

"Giết người... thứ mười hai..."

"Ha ha..."

Những âm thanh thì thầm lại kéo về. Thật ồn ào!

Tôi xoa lấy vùng ngực lặng im của mình, tiến từng bước một lên tầng áp mái. Từng chút một gần lại, từng chút một, tôi cảm nhận được nhịp tim của mình từ từ đập lên lại. Càng gần đến cánh cửa kho lạnh, trái tim càng nhộn nhịp và đầy sức sống hơn.

Chế độ tự động đã ngắt làm lạnh từ sớm, tôi kéo chìa khóa, mở nó ra. Ánh sáng từ giếng trời rọi thông qua lớp kính trên nóc kho lạnh khiến mọi thứ bên trong le lói được chút ít.

Jimin... Park Jimin?

Đây rồi! Người mà tôi quý!

Anh nằm cuộn một góc giữa thật nhiều những túi bánh mỳ gối mà tôi đã mua trong những lần nhung nhớ hình bóng của anh khi chưa tìm được anh trước đây, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy những cuốn sách mà trước đây tôi rất tâm đắc, cùng vài cuốn vở mà tôi đã nguệch ngoạc gì đó vào bên trong.

Xoay ra ngoài để tiến về phía cái kho gỗ đối diện, tôi lôi lấy một đống chăn gối, mang vào bên trong kho lạnh, phủ xuống người Jimin.

Tôi đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn thức giấc.

"Mày thật vô dụng." Âm thanh thì thầm nào đó vang lên. Tôi nhướng mày nhìn xung quanh.

Cút! Cút hết đi!

Các người không thể làm phiền tôi và Jimin!

"Jungkook..." Jimin run rẩy gọi. Bởi lạnh?

Hay bởi anh sợ tôi?

"Đừng sợ." Tôi thốt lên. Hai mắt dường như khó mà chớp được một cái.

"Đừng nhốt anh ở đây... Anh xin lỗi..." Jimin thì thầm, đôi tay thả xuống những cuốn vở cũ.

Ồ, trong đó có một số trang là nhật ký về những ngày điều trị tâm lý của tôi...

Anh đọc nó rồi? Tôi đảo mắt nhìn hai cái hũ tròn gác trên kệ cao. Có phải đêm qua bố mẹ tôi đã chỉ cho Jimin đọc nó?

Anh áp tới, kéo khuôn mặt tôi về hướng anh.

"Xin em... Đừng nhốt anh ở đây! Anh không đi đâu cả."

"Không..." Ai đó trong tôi thốt lên. "Anh sẽ trốn khỏi tôi." Ồ! Tông giọng của tôi. Nó thật gớm ghiếc!

"Không... Anh không đi đâu cả. Chỉ trong căn nhà này thôi... Làm ơn!"

"Căn nhà và chỗ này là như nhau."

"Không... Không phải ở đây! Làm ơn!" Jimin níu chặt lấy cổ áo của tôi, anh lê gần đến, run rẩy bởi hơi lạnh còn sót lại của cái kho.

Tôi không biết. Đầu tôi bỗng dưng trống rỗng. Tôi như mất đi tư duy của mình. Ngồi đực ra đó, nhìn lấy Jimin.

Anh xua đuổi đi những âm thanh xì xào trong đầu tôi.

Tôi bóp lấy hai bên má của anh trong bàn tay của mình, áp mặt xuống nhìn lấy đôi mắt nâu chứa đầy sự khẩn thiết van nài.

"Việc gì khiến anh thay đổi?" Tôi lên tiếng. "Khó tin quá..."

"Chứ cậu muốn tôi phải làm sao???" Jimin vùng lên. "Lỗi của tôi! Tôi đã yêu một kẻ điên!" Anh tự vò lấy mái tóc. "Tôi quá tự tin vào khả năng của mình. Đáng ra tôi nên lắng nghe mọi người. Jungkook! Giờ đây, sợ hãi là điều duy nhất tôi cảm nhận được trong tình yêu của cậu!"

Tôi ngồi đờ người nhìn lên.

Jimin vừa cười vừa khóc. Anh rối rít thốt lên. Cũng giống như tôi đêm qua...

Ồ... Anh cũng giống tôi? Anh giống tôi!

"Cậu sẽ không để tôi được thoát khỏi đây! Đúng chứ! Nhưng tôi không muốn bị nhốt trong cái kho này! Chết tiệt! Tôi không phải một món đồ ở đây! Cậu có thể cất tôi nếu tôi hóa thành tro giống như họ!" Anh chỉ tay lên đầu kệ. "Nhưng tôi còn sống! Đồ điên rồ kia! Cậu yêu tôi mà! Cậu muốn làm tình với tôi! Vậy thì mang tôi ra khỏi đây!"

Jimin! Park Jimin! Anh lúc nào cũng ngoài dự đoán.

"Anh còn thương em không? Jimin?" Tôi đổi tông giọng. Ồ... Không! Đây là ai thế nhỉ?

Tôi có còn là tôi không?

Sao mọi thứ lại rối thế nhỉ? Trong khi lại chẳng có gì.

Mà không! Tại sao một thứ chẳng có gì lại rối rắm nhỉ?

Ý tôi là... nó giống như một cuộn len rối vô hình. Nó không thể nhìn thấy được, không thể chạm vào được, nhưng nó là một cuộn len rối...

Jimin bỗng dưng nâng lấy khuôn mặt của tôi. Đôi mắt anh mạnh mẽ rực lửa. Có gì đó dần dần tỏa ra. Một sự tức giận, xen với một chút sợ hãi. Nhưng cũng có chút tự tin và quyết chí.

Anh không trả lời câu hỏi khi nãy của tôi.

"Anh đang tính làm gì?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

Jimin cứ nhìn dán lấy tôi. Hàng mày khẽ nhíu lại và anh khẽ lắc đầu. Như thể tôi không phải là người mà anh muốn gặp hay muốn nói chuyện cùng. Nhưng rõ ràng ở đây chỉ có mình tôi thôi còn gì.

Jimin đi lòng vòng vài bước. Rồi anh cởi áo ra, cột nó vào cổ tay của mình rồi tiến đến, cột đầu còn lại vào cổ tay của tôi.

"Tôi không đi, cậu phải cho tôi ra khỏi cái kho này."

Ồ... Tôi nhìn nút thắt trên cổ tay của mình, nâng cao nó lên. Tay Jimin cũng bị giật đến.

Được thôi! Nhưng tôi phải đảm bảo.

"Nếu anh dám bỏ đi. Em sẽ nhốt anh ở đây, bằng mọi cách. Cho đến mãi mãi." Tôi thì thầm.

Jimin nhìn lấy tôi. Anh im lặng không nói gì. Ngoài đôi mắt ngổn ngang cả trăm triệu thứ mà tôi không hiểu được.

Tôi bước ra khỏi cái kho lạnh. Và anh cũng bước ra theo. Rồi cánh cửa sắt đóng lại.

Park Jimin

Bất kỳ người nào bên ngoài Muse biết được sự thật về nó đều sẽ bị trừ khử. Đó là một số thứ mà tôi đọc được trong đống vở của Jungkook. Tôi không biết Taehyung như thế nào, cũng không biết mọi chuyện đã ra sao. Nhưng tôi biết Joseph đã chết, và giờ đây, người còn lại ở bên ngoài biết rõ mọi thứ... chính là tôi.

Tôi sẽ gặp nguy hiểm.

Bởi những người liên quan đến Muse. Và kể cả Jungkook. Em ấy có thể giết tôi nếu sự mất kiểm soát rơi vào tận cùng.

Có lẽ tôi sẽ lại phải bỏ trốn. Giống như cách mà tôi đã làm để thoát khỏi việc bị đẩy vào Muse trước đây. Quay trở về con người ích kỷ như trước, đi tìm vùng đất yên bình mà mình có thể sống.

Jungkook. Em ấy là người tôi yêu. Nhưng tôi không thể trao toàn bộ tương lai của mình vào một kẻ biến chứng tâm lý được. Yêu là một chuyện. Tương lai và lợi ích cho mình lại là một cái khác.

Tôi sẽ chỉ quay trở về sống đúng như tôi trước đây mà thôi. Ích kỷ, nhút nhát và tìm đến những gì ổn định.

Rời bỏ Jungkook có thể sẽ dằn vặt tôi. Có thể sẽ khiến tôi đau đớn nhung nhớ em ấy, hoặc tệ hơn là cảm giác tội lỗi tột cùng. Nhưng rồi có lẽ nó sẽ trôi qua thôi.

Tôi không còn gan dạ để ở bên em nữa...

Jungkook nhìn lấy tôi khi kéo tôi vào bên trong căn phòng tắm. Em cởi bỏ nút thắt, tháo gỡ mảnh vải mà tôi đã cột vào với em. Và rồi tướng đứng cao ráo tựa vào bên song cửa, nhìn ngắm tôi cởi quần áo và đứng vào bên dưới vòi nước.

Jungkook không nhìn tôi bằng đôi mắt khao khát dục vọng. Nó chỉ đơn giản là một đôi mắt đen tuyền dán dính lấy người tôi. Như vô hồn, như tôi chính là tiêu cự của nó.

Một đôi mắt ngờ nghệch chỉ mãi nhìn lấy tôi. Nó khiến tim tôi hẫng nhịp, và cảm giác cứ như trái tim tuột xuống đến tận cùng của bần thần và lưỡng lự...

Không... Giờ đây tôi lại lưỡng lự chuyện rời bỏ em!

Không được! Tôi không thể!

Vì tương lai và mạng sống của mình... tôi phải tìm cách thoát khỏi đây. Tôi không thể ở lại cùng Jungkook được.

Em ấy sẽ giết bất kỳ kẻ nào tìm đến tôi! Hoặc giết cả tôi để giữ yên tôi trong kho lạnh, có thể lắm! Còn không thì những kẻ làm việc cho Muse cũng sẽ tìm đến tôi để trừ khử. Và tôi tin chắc rằng họ biết tôi ở đây.

Nhất là Kimmy... Hay chính xác là Un Ja.

Jungkook đứng ở song cửa, khuôn mặt đang thả lỏng đôi chút bỗng dưng đanh cứng lại. Đôi mắt lạnh đi và hàng mày nhíu vào nhau. Em quay mặt nhìn ra ngoài.

Đó là một phần giác quan nhạy cảm ở em mà tôi không thể xem thường. Nhất là vào lúc này.

Nhanh chóng tắt nước, tôi vớ lấy xấp quần áo thể thao ở ngăn tủ nhựa gần cạnh cửa để mặc vào.

Jungkook đã rời khỏi song cửa...

Khi tôi nhìn ra ngoài, đôi chân tôi lại run lên.

Trễ rồi... Chúa ôi! Đã trễ rồi!

Kimmy và vài người khác mặc áo choàng đen xông vào căn nhà, đứng chặn phía trước cửa.

"Xin chào Jimin." Chị ta lạnh lùng lên tiếng. Khuôn mặt với vài vết thương thê thảm nhưng gần như lại chẳng đau đớn gì. "Cậu là người cuối cùng chúng tôi cần phải trừ khử."

Jungkook đứng trước mặt tôi. Tôi không thể thấy được ánh mắt của em. Nhưng tấm lưng đó đã gồng cứng.

"Muốn biết mọi chuyện ra sao hả?" Chị ấy khẽ hỏi tôi.

Thật khó mà tin được rằng đây là người mà tôi từng thân thiết...

"Taehyung và Hoseok cùng khá nhiều người đều đã rời khỏi cuộc đời này rồi. Yoongi thì nổi điên, và anh ta chỉ lo đánh sập Muse. Kể cả học viên đều bị anh ta giết chết, kể cả kẻ sạch lẫn kẻ bị đóng dấu. Anh ta chỉ muốn phá hủy mọi thứ. Dĩ nhiên là Muse sẽ vẫn có thể thành lập lại được." Chị ta nhìn xoáy lấy tôi. "Chỉ cần mọi thông tin còn được bảo toàn..."

Tôi lùi từng bước về sau. Tôi hiểu câu nói đó có ý gì.

Mắt của Un Ja thật to. Chị ta gần như chẳng cần chớp mắt gì suốt cả đoạn tự thoại.

"Jungkook, cậu thoát ra khỏi Muse là nhờ tôi đấy..." Chị ta khẽ cười. "Tránh ra một bên đi!"

Vài người ở bên cạnh Un Ja xông lên, tôi hoảng hốt quay đầu chạy về gian bếp. Jungkook gần như vẫn đứng chặn lại. Tôi nghe tiếng ẩu đả vang lên và âm thanh Un Ja rống hét vì tức giận.

Tôi lao cả người thẳng vào phòng bếp. Có lẽ... có lẽ nếu tôi phóng ra khỏi cánh cửa sau, chạy ra khu vườn và trèo qua khỏi hàng rào, tôi sẽ có thể thoát khỏi mọi thứ.

Tôi chẳng còn tinh thần gì để nghĩ ngợi nữa. Tôi chỉ sợ rằng mình không có đủ khả năng để chạy ra khỏi đây.

Ngoái nhìn lại đằng sau, tôi thấy Jungkook nghiến răng túm gáy một ai đó mặc áo đen, thụi cậu ta vào tường và đưa khuỷu tay đấm vào mặt một kẻ khác. Rồi em ấy cũng chạy về phía tôi.

Sau lưng Un Ja còn vài người nữa, họ lao đến bám vào Jungkook. Để chế ngự em ấy.

Tôi lao qua khỏi bàn ăn, Un Ja phóng lên ngay sau lưng tôi, tay chị ta cầm một con dao, lia vào không trung.

Chúa ôi!!! Cả hai chân tôi như muốn rụng rời.

Tôi sợ ẩu đả...

Hình ảnh bố mẹ đánh nhau chợt chạy nhanh qua đầu. Hai tay giơ lên chắn trước mặt, tôi gào lớn trong lúc cố gắng lùi người để né tránh. Và tôi thấy bố giáng cho tôi một cú đánh, ngã ngửa ra sàn. Đó chỉ là những hình ảnh trong ký ức đang lặp lại. Nhưng nó gần như khiến cả người tôi bị ảnh hưởng.

Un Ja lao về phía cánh cửa sau đầu tiên, chị ta biết tôi sẽ trốn ra từ đó.

"Sau hôm nay, mọi thứ ở Yoongi sẽ lụi tàn!" Un Ja rít lên. "Anh ta tưởng rằng mình có thể đánh bại Muse. Nhưng không! Anh ta sẽ phải chịu thất bại..."

Tôi hoảng loạn chạy quanh bàn ăn để tránh Un Ja. Nhưng chị ta lại có thể nhảy phốc lên mặt bàn để lấn về phía tôi.

"Xin lỗi! Jimin! Nhưng vì Muse, cậu hãy đi cùng Taehyung và mọi người đi!"

Đập lưng vào kệ bếp, tôi trợn tròn mắt nhìn lên. Un Ja phóng từ trên bàn xuống. Cũng là lưỡi dao sáng bóng đáng sợ, nhưng giờ đây nó chẳng hướng về ai khác ngoài tôi...

Không... Thật bất công!

Sau tất cả, tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình...

Tiếng gào rú thật lớn vang vọng. Hai mắt tôi nhắm lại và cả người rụt xuống vào góc kệ tủ. Cảm giác đau đớn dần dần lan tỏa. Cái gì đó nặng nề đập xuống trước mặt.

Cả người tôi đông cứng...

Chỉ cho đến khi hơi thở tiếp theo thở ra trong chậm rãi, tôi mới dần dần mở mắt ra.

Và thứ nặng nề cứng cáp đập vào người tôi không phải là lưỡi dao đáng sợ...

Mà là tấm lưng của Jungkook.

......

"Không..." Tim tôi quặn thắt. Đau đến đáng sợ. Đầu của tôi! Nó căng lên cùng những dây thần kinh đứt đoạn. "KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!!! KHÔNG..." Tôi không thể kiềm chế miệng lưỡi của mình.

Ôm ghì lấy Jungkook, tôi trợn mắt nhìn xuống. Con dao lạnh lẽo đâm trúng trước ngực. Sâu hoắm... Bàn tay của Un Ja vẫn còn nắm lấy nó.

Chị ta có chút hoảng hốt khi nhận ra người chen vào lưỡi dao là Jungkook.

"KHÔNG...." Tôi rú lên.

Con dao được rút ra. Một cách đột ngột. Un Ja muốn nó đâm trúng người tôi vào lần này.

Jungkook nghiến răng vùng lên đôi chút, em ấy vồ đôi tay tới, nắm vào cổ tay Un Ja và vật nó về hướng ngược lại, cùng với một cú đá giáng vào đầu gối chị ta. Tôi kinh hoảng nhìn thấy con dao đâm ngược vào cổ họng Un Ja...

Jungkook rút lấy con dao và thảy sang chỗ khác. Un Ja ngã vật trên sàn, co giật bởi vết thương ở cổ, máu tuôn ra như suối, thấm đỏ cả một vùng.

Rồi rất nhanh chóng, chị ta tắt thở.

Tôi hoảng loạn ôm lấy Jungkook, chắn tay trước ngực em. Những dòng máu nóng tuôn trào ra bên ngoài. Em nằm trong tay tôi, đưa đôi mắt hừng sáng nhìn lên.

Trong sắc đỏ nhuộm đầy trước ngực, em khẽ mỉm cười với tôi.

"Xin lỗi..."

"Không... KHÔNG!!!" Tôi gào lên. Ôm chặt lấy cơ thể nóng ấm trong ngực, vật vờ bật khóc. "Anh yêu em mà! Anh thật sự thương em!!!"

Jungkook bật ra những hơi thở nặng nề, em mở to đôi mắt đọng đầy nước.

"Lần sau... em sẽ- ...cố gắng xứng đáng với anh hơn..."

Lồng ngực như bị xé toạc.

Tôi đau đớn. Đau đến quên đi mình là người.

Làm ơn! Tôi không muốn mọi thứ như thế này!

"LÀM ƠN! MỞ MẮT RA ĐI! LÀM ƠN! ANH CÓ THƯƠNG EM! CÓ THƯƠNG EM MÀ... XIN EM! VAN XIN EM..." Cổ họng nứt ra, ứa máu. Nhưng tôi không thể dừng lại được.

Em nằm im lìm trong tay tôi. Nở nộ một đóa hoa đỏ rực rỡ trước ngực.

Tôi đã lựa chọn sai rồi!!!

Người mà tôi yêu! Dù có thế nào, em ấy cũng vẫn là người mà tôi yêu nhất hiện tại! Thế mà tôi lại có thể lựa chọn việc từ bỏ em!

Nước mắt dù có lăn dài và đổ xuống nhiều đến mấy, mọi thứ cũng không thay đổi được nữa. Cả Taehyung và Hoseok đều đã rời bỏ cuộc sống này.

Tôi tê dại, kéo mở cánh cửa tủ gần đó, vặn cái van màu xanh lá...

Rồi ôm lấy Jungkook. Vuốt lấy khuôn mặt cùng mái tóc của em.

Vật vờ và ngu dại ra một góc.

Để đến khi không khí của gian phòng nồng đượm một mùi hăng gắt. Thêm một chút nữa...

"Jungkook... Anh sẽ lựa chọn lại một lần nữa. Chọn cách khác để đưa mọi người trở về..."

Hôn vào đôi môi bạc lạnh. Tôi thả em nằm xuống mặt sàn rồi nhìn lại mọi thứ xung quanh mình.

Nếu được chọn lựa lại một lần nữa...

Tôi sẽ thay đổi hiện thực đau đớn này.

Cầm lấy hột quẹt lửa trên kệ tủ. Tôi đan tay của mình vào tay của Jungkook. Dù tôi đã nói rằng tôi sẽ rời bỏ em. Nhưng khi chuyện xảy ra, tôi mới thấy nó thật khó chấp nhận.

Mọi thứ ngập chìm vào một màn khí mờ đục. Đông đặc, hăng gắt.

Chúng ta làm lại. Hoặc kết thúc cùng nhau.

Tôi đưa hột quẹt lên, bật mở.

Và thật nhanh chóng...

Mọi thứ bùng nổ.

......

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng ở một hành lang đầy sao. Và cánh cửa phía trước bỗng hé mở.

Jungkook... em ấy nguyện chết thay tôi. Nếu cánh cửa này có thể dẫn đến thay đổi. Tôi thề rằng mình sẽ cứu em ấy, và tất cả mọi người.

Nắm lấy tay cầm, mở nó ra.

Tôi bước vào bên trong.

Chọn lựa lại một lần nữa.

(Trở về mạch chính, route 1, chương 47)

MADNESS HOÀN THÀNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro