1. 𝑪𝒐-𝒔𝒕𝒂𝒓 𝒐𝒓 𝑵𝒂𝒏𝒏𝒚?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: ở một vũ trụ nào đấy nơi cả Mads và Jude đã ly dị với vợ trong êm đềm và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn viên của mình.
-Tác giả update tuỳ hứng tại có mood thì mới viết được huhu, mong mọi người thông cảm ;;v; 
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~

_______

Watford, Anh - 2019

Phim trường Leavesden hoàn toàn bùng nổ sau cảnh tình thân ý mật của hai nam diễn viên chính trong một cảnh quay nọ. Chính Jude Law cũng hoàn toàn bị bất ngờ trước nụ hôn vào gáy cổ không hề báo trước của người kia. Cậu chưa kịp phòng bị gì, chỉ cảm nhận được một bờ môi mỏng ấm mềm chạm nhẹ vào cổ khiến luồng điện tê dại nhanh chóng chạy từ nơi tiếp xúc lan ra khắp cơ thể cậu.

"A-" - Jude vội rụt cổ lại, lại như có như không mà nghe được tiếng phì cười ở phía sau. Nhận ra mình suýt chút nữa đã thất thố, cậu liền quăng cho người trung niên vừa đi từ hàng ghế sau lưng của mình ra phía trước một ánh nhìn quở trách nhẹ nhàng. Còn ánh mắt người kia nhìn cậu chả hiểu sao lại ngày càng đằm thắm hơn.

Mads Dittmann Mikkelsen - nam diễn viên người Đan Mạch sở hữu vẻ ngoài đầy quyến rũ cùng với khả năng diễn xuất cực kỳ tự nhiên mà không kém phần nhập tâm vào nhân vật khiến anh trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất của nền điện ảnh châu Âu lúc bấy giờ, mặc dù cho đến năm 30 tuổi anh mới chính thức bước chân vào giới giải trí này. Gellert Grindelwald là vai diễn chào sân của anh với Wizarding World nói chung và Fantastic Beasts nói riêng, không phải bàn cãi gì nhiều về kỹ năng của Mads khi mà mới cảnh quay đầu tiên, anh đã khiến cả trường quay rầm rộ lên như thế. Các cảnh quay sau đó cũng nhanh chóng được hoàn thành trong cái gật đầu tán thưởng của đạo diễn David Yates. Lúc Jude đang ngồi tẩy trang trong nhà vệ sinh thì Mads cũng vừa nói lời tạm biệt xong với vài nhân viên hậu trường, anh liền tiến tới vỗ vai Jude:

"Khởi đầu thuận lợi đấy chứ nhỉ?"

"Vâng, rất là thuận lợi luôn." – Cậu dùng khăn lau mặt rồi ngước lên nhìn người kia, nở một nụ cười tiêu chuẩn, hết sức lịch lãm của một quý ông Anh quốc.

Mads nhướng mày, nhìn cậu trai kém mình 7 tuổi đang khoe hàm răng trắng muốt đều tăm tắp trước mặt, trong phút chốc cảm thấy khó hiểu:

"Em có gì không vừa ý à?"

"Không, không có gì đâu. Em ổn mà." - Cậu né tránh ánh mắt của anh mà nhìn vào bản thân mình trong gương. Tấm gương phản chiếu hai thân ảnh cao ráo, người mặc bộ vest đen sẫm màu thắt thêm một cái cà vạt hoa chuông trông chẳng ăn nhập gì với trang phục toát ra phong thái lạnh lùng này cả. Người kia vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt của Mads như hàng vạn mũi tên nhỏ thay phiên nhau châm chích vào lồng ngực Jude. Cảm giác quen thuộc không tên này cứ thế mà khiến cậu ngờ nghệch ra mấy phút liền.

Cho đến khi bàn tay to lớn của người nọ đặt lên lưng mình, Jude mới chợt tỉnh lại.

"Thật sự không sao đấy chứ?"

Anh có thể nào đừng dùng cái ánh mắt kia nhìn tôi không? Dù là đồng nghiệp thì không phải cái nhìn đó không phải quá là... "tình cảm" rồi chứ.

Jude đau đầu, thở dài một hơi rồi quay lại nhìn người đối diện.

"Đến chịu anh luôn đấy, rồi rồi, em có sao." - Cảm thấy đột nhiên phải thừa nhận cảm xúc của mình như thế này có chút ngượng ngùng, cậu hắng giọng ho vài cái rồi dùng hai bàn tay của mình chủ động vỗ lên hai bên má của Mads. - "Rõ ràng là cả hai ta đã cùng thảo luận về hai nhân vật này mà, ban nãy anh cũng không bảo là sẽ có cảnh hôn cổ em từ phía sau."

"Thì chẳng phải David bảo là cứ tuỳ cơ ứng biến linh hoạt sao?" - Mads nhún vai khó hiểu. Rõ ràng là đạo diễn đã nói rằng sẽ để cho anh và cậu được thoải mái thả hồn vào nhân vật để cảnh quay được tự nhiên hơn cơ mà.

"Biết là thế nhưng mà..." - Jude bĩu môi nhìn anh.

"Em ngại à? Á-" - Chưa kịp để cho Mads nói hết câu, Jude đã nhanh chóng dùng đôi tay điêu luyện của mình vừa nhào nặn vừa véo lên mặt người kia mấy cái, thành công chặn họng được cái tên tóc hai màu trước mặt. Mà Mads nghe tiếng cười khúc khích phía dưới cũng không khỏi đưa mắt tò mò nhìn cậu,

"Tất nhiên là không, anh nghĩ đi đâu đấy." - Cậu cúi xuống nhìn đồng hồ rồi lại tiếp tục cười - "Sắp trễ rồi, mình cũng mau nhanh chóng về thôi."

Mads Mikkelsen biết ngoại hình của Jude Law thuộc tầm không phải dạng vừa, thậm chí đôi mắt của cậu còn được khán giả và cánh nhà báo lẫn giới phê bình ưu ái gọi là viên ngọc xanh của Anh quốc cũng không sai chút nào cả. Anh cũng từng đọc được những bài báo hay xem những video phỏng vấn của cậu. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cậu đều mang một bộ dạng khác nhau, tuy nhiên thứ vẫn luôn tồn đọng mãi theo năm tháng vẫn luôn là nụ cười và ánh mắt hút hồn ấy. Chẳng hạn như bây giờ, khi mà đây không phải lần đầu Mads chứng kiến nụ cười của Jude nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn cảm giác được tim mình hẫng đi mấy nhịp mỗi khi thấy cậu trai này híp mắt.

"Đợi anh một chút nhé, em biết đấy, lens không bao giờ là lựa chọn ưa thích của anh khi đóng phim." - Mads vừa nói vừa khó khăn tháo chiếc lens màu bạc ra khỏi mắt. Jude ở bên cạnh liền tiện tay đưa chiếc khay đựng lens cho anh, kèm theo đó là bình thuốc nhỏ mắt và không quên nhắc nhở,

"Tầm tuổi anh mà vẫn đeo lens được là đỉnh lắm rồi đó. Anh nhớ phải bảo vệ mắt của mình vào đấy."

"Cảm ơn sự quan tâm của quý ông đây nhưng nếu anh không nhầm thì em vừa chê anh già đấy à?" - Mads nhỏ từng giọt thuốc vào mắt của mình, mỗi lần thuốc chạm vào túi mắt là mỗi lần mắt anh nheo lại rồi giật giật mấy cái. Khiến Jude có cảm giác trông anh chả khác gì mấy con mèo hoang không sợ nước ở khu phố của cậu vậy. Cứ mỗi ngày mưa đến là bọn nó là ra ngoài dạo phố hóng mưa, đến khi trời nắng lên thì chúng nó lại chui vào dưới mái hiên nhà cậu để nằm lười mà sưởi nắng.

Giống mèo gì mà ngộ, đúng là chả hiểu kiểu gì thật.

"Ôi, ai mà lại dám chê quý ngài Đan Mạch điển trai đây chứ." - Jude bắt đầu nhập tâm như bản thân đang diễn một vai nào đấy, cậu lắc đầu sau đó liền nâng tông giọng xuýt xoa.

"Em biết không, thật ra thì cái giọng cợt nhả này nó khá là phù hợp với vẻ mặt của em hiện giờ đấy."

Trông láu lỉnh hết phần thiên hạ.

Jude nhướn mày, cậu ngồi lên bệ thành của bồn rửa mặt làm bằng đá granite đen, đung đưa chân theo nhịp như một đứa trẻ ngồi chờ phụ huynh của nó tới đón vậy,

"Em sẽ coi đó là một lời khen. Lát nữa anh muốn ăn gì không? Để em tranh thủ tìm quán ăn luôn." - Cậu rút điện thoại ra rồi bắt đầu chú tâm tìm kiếm.

"Có món nào có thịt chút được không? Dạo gần đây anh muốn bổ sung thêm tí chất đạm, mấy món còn lại thì tuỳ em quyết định đi."

"Hình như em vừa thấy một quán có vẻ được đấy. Mua về ăn chứ nhỉ?"

"Anh cũng thấy ổn, thời tiết như này cũng không nên ở ngoài đường quá lâu."

"Thế thì chốt như vậy nhé." - Cậu gõ móng tay trên màn hình điện thoại rồi mỉm cười nhìn anh.

Vì địa điểm trường quay là ở Watford chứ không phải London nên Jude và các nhân viên cũng như diễn viên thuộc khu vực khác phải thuê khách sạn ở gần đấy để sinh hoạt. Đạo diễn David đã bảo là để mọi người tự do chọn phòng và bạn cùng phòng cho thoải mái nhưng cũng chính ông tự tay xếp cho Mads và Jude chung một phòng với cái lý do là "để hai người có thời gian tìm hiểu và làm quen nhau" nghe vô cùng thuyết phục.

Một lát sau, dưới phố High St đã xuất hiện hình bóng của hai nam trung niên sánh đôi nhau đi vào trong một quán ăn nhỏ nọ. Jude nhanh chóng đặt hai phần bít tết thăn 8-Oz tẩm bột ăn kèm cùng với khoai tây chiên hương thảo, thêm phần thịt viên 'Nduja & Burrata, salad trộn và cuối cùng tráng miệng bằng mấy cái bánh doughnut. Mads trợn cả mắt lên khi thấy người kia mới vào đã không thèm nhìn vào thực đơn mà miệng thì vẫn cứ đọc lia lịa tên các món ăn trong menu.

Ra là đã nhắm sẵn mấy món này từ trước.

Sau khi ra về với một túi đồ ăn trên tay, gương mặt cậu hớn hở ra hẳn, vừa đi vừa thích thú ngâm nga một bài hát nào đấy mà anh không hề rõ. Tâm trạng vui vẻ của Jude khiến cho những bước chân của cậu nhanh hơn thường lệ, đến khi cách Mads một khoảng thì cậu mới chịu quay lại vẫy tay gọi người kia đi nhanh lên.

Mads Mikkelsen - người đàn ông trung niên hiện tại đang hai tay cầm hai túi đồ ăn to bự của bọn họ, lắc đầu nhìn Jude Law ôm một bịch đầy bánh doughnut trong tay, vừa nhìn về phía anh vừa theo quán tính đi lùi lại để tiến về phía trước. Quả nhiên chưa đầy mấy giây sau đã nghe thấy tiếng người lớn tuổi hơn nhắc nhở cậu đi đứng cho cẩn thận, lo mà nhìn về phía trước đi, kẻo vấp ngã.

"Thỉnh thoảng em thấy anh giống má em hơn là một người bạn diễn đấy."

Đó là những gì Jude nói với anh khi vừa quẹt chìa khoá thẻ để vào phòng khách sạn. Đối với câu này của cậu, Mads cũng chẳng bận tâm gì cho cam, anh đặt túi đồ ăn lên bàn, nhanh chóng thay đôi giày bốt da màu đen thành dép đi trong khách sạn rồi nhàn hạ đáp,

"Còn em năm nay 47 tuổi rồi mà tính tình cứ như trẻ lên 7 ấy nhỉ."

Và thế là anh nhận được cú lườm nguýt thứ hai trong ngày hôm nay của mình.

Người gì đâu mà tánh kỳ, mình trêu người khác thì được nhưng người khác trêu mình thì liếc người ta muốn lòi con mắt.

Mads phì cười, thấy người kia ra từ trong nhà tắm với áo thun quần đùi, anh liền nhanh chóng cầm điều khiển điều hoà ở gần đấy rồi tăng nhiệt độ phòng lên. Trời đã vào cuối thu rồi chứ có phải là đầu hè đâu, dân London lạ thật đấy.

Mà không khéo có khi em ấy lại là London phiên bản nhân hoá thật, đang oi ả thì tự dưng nổi hứng đổ vài cơn mưa phùn rồi lại tiếp tục toả nắng trở lại. Ở bên cạnh em ấy chắc mình sớm muộn gì cũng bị cảm với cái thời tiết như vậy mất thôi...

Cảm nắng hay cảm lạnh thì chưa biết nữa.

Rốt cuộc thì vẫn chẳng thể nào hiểu được người ta coi mình là bạn diễn hay bảo mẫu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro