Chapter 1 : Lại là Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kang Sung Hoon lại phải tăng ca. Công ty 9h tối mọi người đã về hết, chỉ còn phòng của cậu sáng đèn. Sung Hoon làm việc chăm chỉ, thao tác nhanh nhẹn lặp đi lặp lại như một con robot.
Trong căn phòng im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên, Kang Sung Hoon hôm nay lại như mọi ngày, duờng như mọi người và cả cậu đã quen dần với việc ấy, cậu phải hoàn thành nốt bản báo cáo thống kê để ngày mai nộp cho sếp.
" Aa,cuối cùng cũng xong...." Sung Hoon ngả lưng ra ghế vươn vai.
" Đã 9h rồi cơ à ? Thời gian trôi nhanh thật đấy ! Mình mới ngồi làm có xíu ...."
Sung Hoon mới xin việc vào công ty này được hai tháng. Vì là người mới nên cậu rất chăm chỉ làm việc, cậu nghĩ đó là một cơ hội tốt để thể hiện năng lực của bản thân.

Seoul đang trong cuối đông, từng làn tuyết trắng rơi dày phủ kín cả hè phố. Khung cảnh này thật là muốn người ta chết vì cô đơn đây mà...
Sung Hoon trong chiếc áo dạ dày cộp đang từng bước từng bước chậm rãi đi dạo trên vỉa hè. Mùa Giáng sinh đang đến gần, những ánh đèn vàng ấm áp từ những quán cafe ven đường xua tan đi cái lạnh mùa đông. Thời tiết này, hình như ai cũng có đôi có cặp.
" Chà, bây giờ mới 9h, mình có nên ăn đêm không ta ? "
Đi dạo 1 hồi, Sung Hoon chú ý đến một quán ăn vỉa hè, mùa đông này mà ăn mì thịt bò là tuyệt nhất rồi. Ở phía đối diện bàn của cậu, có một người đàn ông trông có vẻ đã say, gật gù làm hết li này đến li kia. Trông anh ta chạc tuổi cậu, nhưng nhìn rất quyến rũ và nam tính, lôi cuốn.

" Bà chủ ơi...hình như,...người kia say rồi thì phải ?? "
" À, cậu thanh niên đó hả, kệ cậu ấy đi, tôi quen rồi. Cậu ấy đã như thế cả tuần nay...."
Bỗng nhiên người đàn ông đứng dậy, người lảo đảo đi về phía chiếc ô tô màu đen đang đậu ngay cạnh vỉa hè.
Đó là một xế hộp hạng sang...
Đang chuẩn bị mở cửa xe thì người đàn ông ngã khuỵu xuống đất.
" Anh ....anh gì ơi, anh có ổn không vậy ? " Sung Hoon chạy ra đỡ lấy anh ta.
"....Không...không sao ..." Người đàn ông vẫn cố mở cửa xe ra thì Sung Hoon chặn lại.
" Anh như thế này, sẽ không thể lái xe đâu ! "
" Aisshh, ...kệ tôi ...." Người đàn ông ngã vào người Sung Hoon, không còn 1 chút sức lực.
" Thôi thôi được rồi, để tôi đưa anh về ".Thân hình nhỏ bé của Sung Hoon cực nhọc dìu người đàn ông kia vào trong xe.
Cậu lục tìm giấy tờ tuỳ thân của người đàn ông kia để biết địa chỉ nhà.
" Eun Ji Won...
08/06/1978
Phố ooo, Yeouido, Seoul ...
Ừm,cũng gần đây thôi,....."
Người đàn ông bên cạnh Sung Hoon đang say giấc, hương nước hoa nam tính phảng phất ở trong xe, chiếc sơ mi đen của anh ta phanh ra 1 chút làm Sung Hoon chú ý.
" 1 tuần mà anh ta uống nhiều như thế sao ? "
----------
Đến nhà của Ji Won, là một căn hộ chung cư cao cấp toạ lạc tại trung tâm tài chính của Seoul, Yeouido. Căn nhà dù ít đồ đạc, nhưng trông từng món đồ đều toát lên vẻ sang trọng của nó.
Sung Hoon vừa đặt Ji Won xuống giường, cậu chuẩn bị rời đi thì cánh tay của anh níu Sung Hoon lại làm cậu ngã xuống giường.
" Em ở lại đây được không ? "
" À...xin lỗi...anh nhầm người rồi !! " Cậu đỏ mặt cựa quậy thì Ji Won tiến tới hôn lấy đôi môi của Sung Hoon.
Bây giờ thì cậu hoảng hốt thật sự rồi. Sung Hoon hét lên đẩy Ji Won ra, chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
" Aish,tên này biến thái quá đi mất.
Trông vậy mà......"

-------------
Hôm nay tại Công ty, Trưởng phòng Choi đích thân xuất hiện dặn dò nhân viên về 1 thông báo quan trọng.
" Mọi người làm ơn hãy lắng nghe, trong ngày hôm nay, Giám đốc sẽ đích thân xuất hiện để khảo sát chất lượng hiệu quả công việc của phòng chúng ta. "
" Ô...Sao lại đột ngột vậy chứ ! " Một nhân viên trong phòng thốt lên.
Mọi người bắt tay vào dọn dẹp, chỉnh trang lại trang phục, còn khoảng 5 phút nữa là giám đốc tới.
Sung Hoon vội vã ôm một xấp tài liệu đi cất, vừa quay ra ngoài, cậu chạm mặt một người mà cậu không thể ngờ tới.
Là người đàn ông đêm qua.

Eun Ji Won.

" Xin chào giám đốc ạ ! " Tất cả đồng thanh. Sung Hoon đứng ngơ người, đánh rơi xấp tài liệu trên tay. Cô nhân viên bên cạnh huých vào tay Sung Hoon, cậu luống cuống cúi người :
" A,...xin...xin chào ..giám đốc ạ ..! "
Eun Ji Won gương mặt vẫn không biến sắc, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi, quay sang nói với trưởng phòng Choi điều gì đó.

" Cậu là Kang Sung Hoon ? "
" Dạ phải....."
" Lát nữa vào phòng của giám đốc Eun ".
" Dạ ?? À, vâng...."

" Sung Hoon à, hôm nay không may cho em rồi ".
" Đúng rồi đó....Anh ấy chính là ác ma của công ty này ".
" Từ trước đến nay, giám đốc chưa bao giờ tha cho những người bị gọi vào phòng đâu. Chúc em may mắn Sung Hoon à...."

Haizz. Sao lại oan gia thế này chứ. Tại sao lại là cậu chứ ? Sung Hoon thầm trách số phận trớ trêu đã sắp đặt cho cậu gặp lại người đàn ông này lần thứ 2. Cậu sẽ bị đuổi việc mất.

Cốc cốc ~~
" Vào đi ".
" Chào...chào giám đốc, giám đốc gọi tôi có việc gì vậy ".
"......." Eun Ji Won vẫn chăm chú nhìn tờ tài liệu trên bàn.
' Anh ta như vậy là sao chứ ? Anh ta sẽ không nhớ mình đâu. Hi vọng anh ta không nhớ chuyện đêm qua, đúng rồi, say bí tỉ như vậy sao nhớ được mặt mình chứ ! ' Sung Hoon tay vân vê vạt áo sơ mi, mắt nhìn xuống chân.

" Có thể cho tôi xem bản báo cáo của cậu không ! "
" Dạ được ! "
"......."
" Giám đốc,...anh...anh kí luôn sao ạ ? Tôi không cần thông qua trưởng phòng nữa sao ? "
" Đây coi như là quà cảm ơn ! "
" Cảm ơn ? Gì cơ ạ ? "
" Cảm ơn đêm qua cậu đã đưa tôi về ! "
Cái gì ? Sung Hoon cứng họng. Anh ta vừa nói cái gì.
Thế này đúng là điên thật rồi, đúng là quá điên rồi. Sao anh ta có thể nhớ cơ chứ. Ôi, còn đứng đây cậu sẽ phát điên lên vì ngại mất.
Hôm qua, anh ta, làm gì nhỉ ? À phải, hôn.
Là hôn đó !! Eun Ji Won thực sự bị điên rồi.
Sung Hoon cứ rối bời với 1 đống mớ suy nghĩ rối như canh hẹ ở trong đầu.
" Sao thế ? " Eun Ji Won lúc này mới ngẩng gương mặt lạnh lùng của mình lên, nhìn vào Sung Hoon đang cúi gằm, mặt đỏ như cà chua chín.
Hai chiếc má phúng phính, đôi môi hồng hào với làn da trắng trông cậu thật mong manh.
" À...à không...không có gì đâu ạ. Giám đốc không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi xin lỗi vì đã tự ý mở cửa vào nhà....Tôi đã không biết là giám đốc....."
" Xong rồi,...ra ngoài đi ".
--------------
" Đồ cục tính ! " Sung Hoon lầm bầm.

" Sao rồi sao rồi Sung Hoon ? "
" ..."
" Anh ta làm gì cậu vậy ? Trừ lương, cách chức, hay...đuổi việc ?"
" Không....không phải, em chỉ được kí thông qua báo cáo ".
" HẢ ?? "
Mọi người ngạc nhiên há hốc mồm, không tin vào tai mình nữa. Từ trước đến nay, điều động trời này chưa bao giờ xảy ra.
Sung Hoon nghĩ lại chuyện đêm qua thì ngượng chết mất, đương nhiên câuh sẽ không nói cho mọi người lí do tại sao cậu được như vậy. Như thế thì thà chết đi còn hơn.
' Sao anh ta có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra được cơ chứ ".
----------
" Sung Hoon này, Giáng sinh năm nay, em có kế hoạch gì không ? "
" Hmm, chắc là vẫn như mọi năm thôi. Hì, những ngày như thế này em đều ở 1 mình hết, vì bạn em toàn có đôi có cặp. Thế chị thì sao ? "
" Giáng sinh chị sẽ đi hẹn hò với bạn trai ! Sung Hoon, em đẹp trai như vậy, chẳng nhẽ không có ai hay sao ?? "
Câu nói của người phụ nữ cũng làm Sung Hoon hơi thấy chạnh lòng. Chẳng nhẽ cậu ế thật sự sao, hay là do cậu quá kén. Nói thật thì rất nhiều cô gái để ý Sung Hoon vì vẻ đẹp trong sáng như thiên thần của cậu.
Nhưng Sung Hoon không hề có 1 cảm giác rung động gì với họ.
Thật là kì lạ.

Đến lão Eun ác ma còn có người yêu.

Sáng nay đến công ty, Sung Hoon bắt gặp Eun Ji Won lái xe trở 1 người phụ nữ đến công ty. Người phụ nữ kia vừa đi vừa khoác tay Ji Won, khuôn miệng nở 1 nụ cười quý phái.
Trông cô ấy rất quyến rũ.
Chắc bạn gái đến thăm công ty của người yêu đây mà. Bám dính hoài vậy không thấy phiền phức sao.
Sung Hoon có chút không vui. Cậu cũng chả hiểu sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro