Chương 1:Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ơi nếu trở thành một nhân vật trong phim anh sẽ chọn vai nào? - Giọng nói của cô bé năm tuổi vang lên.

-Anh sẽ đóng vai ác. - Cậu bé năm tuổi đứng bên cạnh chững chạc trả lời.

-Em muốn trở thành một thiên thần,em ghét người xấu,anh không được đóng vai ác. - Có bé hét lên,giọt nước mắt lấp lánh rơi trên khuôn mặt đáng yêu.

-Ngốc ạ,đóng vai ác sẽ được hạnh phúc đến cuối phim mới phải trả giá bằng cái chết.Vậy em muốn chịu khổ sở suốt đời rồi cuối đời mới có được hạnh phúc hay ngược lại. - Cậu bé ân cần giải thích.

-Em sẽ chọn làm người tốt và hạnh phúc suốt đời. - Cô bé ngây thơ trả lời,trên môi ẩn hiện một nụ cười xinh đẹp.

Cậu bé xoa đầu cô bé,nắm tay cô tung tăng bước đi trên cánh đồng cỏ thơm mùi sữa.Ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống không gian xung quanh.Bức tranh tuổi thơ hạnh phúc,đẹp đẽ làm sao.

-Boss Hoài Anh.

Tiếng gọi lớn vang lên đưa Hoài Anh trở về thực tại.Nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt,cô cất giọng lạnh băng mà nghiêm nghị vô cùng:

-Có việc gì?

-Sơn lão đại muốn gặp người.

-Nói với lão đại tôi đến ngay,ông lui trước đi.

-Dạ.

Người đàn ông xoay người kính cẩn mở cửa bước ra khỏi phòng.Cánh cửa lập tức đóng lại sau vài phút.Khuôn mặt nghiêm nghị của Hoài Anh giãn ra,trở về với vẻ xinh đẹp vốn có của nó.Cô có một vẻ đẹp tự tin,mạnh mẽ nhưng lại vô cùng dịu dàng,mềm mỏng.Nhìn cô ai dám nói cô là bang chủ của một băng nhóm lớn như Ác ma chứ.Cô bước đến bên bàn làm việc,cầm tấm ảnh lên nhìn hồi lâu.Bên trong tấm ảnh là hình một cậu bé rất dễ thương,nụ cười tỏa nắng,hứa hẹn tương lai sẽ trở thành một nam thần siêu đẹp trai.Bao năm nay bức ảnh luôn theo cô,nhắc nhở cô phải luôn mạnh mẽ vượt qua tất cả.Nhìn tấm ảnh chăm chú,cô cất giọng nhẹ nhàng:

-Nam Phong,đã 10 năm 8 tháng 26 ngày 3 tiếng 21 phút 54 giây (bó tay với chị tính cả giây) kể từ ngày anh ra đi.Anh biết em đau lòng lắm không khi mà nghe ba mẹ em đã gây tai nạn cho anh,khi nghe những lời cay độc từ miệng ba mẹ anh.Tất cả mọi người đều bỏ rơi em,bỏ lại cô bé sáu tuổi không nơi nương tựa như em.Anh à,em sai rồi,anh nói đúng,trở thành người xấu mới có được hạnh phúc.Nếu ngày đó Sơn lão đại không cứu em,nếu em không mạnh mẽ giết hết những kẻ chống đối em thì có lẽ em đã không sống tới ngày hôm nay.

Giọng nói lạnh băng pha chút oán hận của Hoài Anh dừng lại,căn phòng rơi vào yên tĩnh đáng sợ.Cô đặt lại tấm ảnh và bước ra khỏi phòng.Cô phải đi gặp Sơn lão đại,cô phải đối mặt với tương lai u ám phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro