Giới thiệu: JiHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cậu nghe một câu chuyện về trăng :

" Trăng đi theo trái đất, còn trái đất lúc nào cũng hướng về mặt trời.

Chuyện Trăng, Đất, Trời như một mối tình theo đuôi đầy éo le. Trái đất cũng như bao hành tinh si mê khác, một mặt hướng về khối cầu lửa đang toả sáng vốn là tâm điểm của hệ mặt trời, là ngôi sao được vây quanh bởi bao hành tinh.

Mặt trăng là người đến sau, lúc nào cũng lặng lặng thầm thầm. Trăng không tự phát sáng. Chúng ta chỉ thấy trăng sáng khi mặt trời chiếu vào. Mà cũng chẳng thấy hết. Trăng lúc tròn lúc khuyết, mà trăng có ra sao thì trái đất cũng chẳng bận tâm.

Trái đất không biết rằng, nếu một ngày Trăng biến mất, sóng biển sẽ cao gấp ba lần bây giờ, một ngày sẽ chỉ còn dài sáu tiếng, nước đại dương nhanh chóng dồn ra hai cực, mưa bão, lũ lụt, thiên tai sẽ hoành hành.

Nhưng trăng vẫn luôn ở đó, nên trái đất vẫn thấy ổn. Vì luôn cảm thấy ổn, Đất không biết những gì trăng đã làm cho mình.

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của trăng là nguyệt thực. Khi Trăng được ở một mình với Đất. Khi Đất không nghĩ về Mặt trời nữa, Đất chỉ hướng về Trăng. Dẫu ngắn ngủi, nhưng cũng tròn đầy, như một kẻ đơn phương ngàn năm cuối cùng cũng nhặt nhạnh được một chút hạnh phúc. Một năm trăng được cạnh trái đất hai lần, mỗi lần khoảng sáu tiếng, thời gian còn lại, Trăng lặng im nghe Đất nói về mặt trời."

- Woa! Vậy là trăng luôn yêu thương Trái đất như vậy à! Thật đáng ngưỡng mộ.
- Ừ. Chỉ tiếc rằng đó mãi là tình cảm một phía.
- Vậy tại sao Trăng không thổ lộ nhỉ ?
- Cái tên ngốc này! Lớn lên chút nữa rồi cậu sẽ hiểu thôi.
Jeonghan kí đầu Jisoo một quả thật đau rồi tiện tay cho thêm một ít củi vào đống lửa nhỏ bé. Hai người tựa vai nhau nhìn lên bầu trời, nơi có hàng vạn vì sao và mặt trăng sáng tròn đang nhìn họ - hai tên ngốc ngồi ngắm trăng giữa tiết trời đông giá lạnh.

Jeonghan và Jisoo là bạn thân từ thời niên thiếu. Jisoo sinh ra trong một gia đình danh giá, tương lai cậu là thừa kế một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc khi ấy. Không may cho cậu, vì một tai nạn lúc nhỏ mà cậu không thể vận động mạnh. Vì điều đó, không ít lần cậu bị bạn bè bắt nạt và trấn lột. Không thể ngồi yên trước cảnh tượng ấy, Yoon Jeonghan đã đứng ra bảo vệ cho Jisoo. Từ đó, hai người trở thành bạn thân.

Không may mắn như Jisoo. Jeonghan vừa tốt nghiệp trung học thì ba mẹ cậu bị tai nạn giao thông, không thể đi lại được nữa. Cậu đành phải tạm gác lại giấc mơ trở thành cảnh sát của mình để tất bật với gánh nặng cơm áo gạo tiền chất đầy trên vai. Cậu vừa đi học, vừa làm thêm ở một quán bar. Nhưng vì một lần nhập viện cấp cứu của ba, cậu bất đắc dĩ nhúng tay vào một phi vụ buôn hàng cấm. Dần dần, lỗi thoát ngày càng mờ nhạt, cậu trở thành một trong những thành viên ưu tú nhất của hội. Trò đùa của tạo hoá cũng bắt đầu từ ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro