Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả một ngày không gặp anh La Tại Dân có hơi nhớ, không biết dạo này anh có gì giấu cậu không mà số lần gặp của anh với cậu lại ít đi một chút. Tối đến Tiêu Văn lại vào game một lần nữa, mỗi tối game chỉ sẽ hoạt động từ 9h, điều làm cậu bất ngờ là người chơi lần này có cả Lý Đế Nỗ, cậu cứ ngỡ anh sẽ chẳng bao giờ chơi nó nữa ấy chứ.

Game Start !

Trên màn hình tiếp tục hiện lên khung chat giống hôm qua :

[ Màn đêm đã buông xuống, mọi người bắt đầu ngủ ]

[ Sói thức dậy ] [ Sói muốn treo cổ ai ? ]
• Đêm nay sói chọn La Tại Dân
[ Sói ngủ đi ]

[ Bảo vệ thức dậy] [ Bạn có muốn bảo vệ ai không ? ]
[ Bảo vệ ngủ đi ]

[ Người câm thức dậy ] [ Vui lòng chọn một người nhận thẻ bài câm , *Lưu ý : người nhận được thẻ câm sẽ không có quyền được nói chuyện ]
• Người được chọn lần này là Lan Nhi
[ Người câm ngủ đi ]

Màn hình máy tính của Lan Nhi hiện lên dòng chữ đỏ [ Bạn là người bị câm ]

[ Thợ săn thức dậy ] [ Bạn muốn kéo một người khác không ? ]
[ Thợ săn ngủ đi ]

[ Phù thủy thức dậy ] [ Đêm nay có người vừa bị giết, bạn có muốn dùng bình cứu không ? ]
• Phù thủy chọn cứu.
[ Vậy bạn có muốn giết ai không ? ]
[ Phù thủy ngủ đi ]

[ Tiên tri thức dậy] [ Bạn có quyền kiểm tra thân phận, vui lòng chọn người bạn nghi ngờ ]
• Đêm nay tiên tri lại đoán sai
[ Tiên tri ngủ đi ]

[ Trời sáng rồi, tất cả mọi người hãy dậy đi ]
Tất cả người chơi đều đã tỉnh.
[ Đêm thứ 2 không có ai bị cắn ]

Trên màn hình hiện lên một dòng chữ
<Các bạn có thời gian 8 giờ để tìm ra sói>

[ Thảo luận bắt đầu ]

Lâm Ngụy : " Sao lại không có ai bị cắn thế ? "
Chie : " Sói không hành động hả ? "
Triệu Hà : " Không đâu, tôi thấy [bot] ghi là sói cắn Wen ấy "
Qyn : " À à , tôi cũng thấy "
Chie : " Ủa vậy hả "
Lâm Ngụy : " Nhưng giờ cậu ấy không bị cắn, tức là ai đó đã cứu cậu ấy "
Lục Khanh : " Oh, là ai thế nhỉ "
Lâm Ngụy : " Hay Wen tự bảo vệ mình thế "
Qyn : " Tôi nghĩ có lý lắm đó "
Hân Thư : " Wen là ai lên tiếng đi "
Nana : " Đây đây "
Lâm Ngụy : " Cậu là bảo vệ sao ? "
Nana : " Không phải, nhưng tôi là người có chức năng "
Lục Khanh : " Vậy ai cứu thế nhỉ "
Giáng Nguyệt: " Em cứu đó ehe "
Lâm Ngụy : " Thôi nào, em tin chồng sẽ bảo vệ mỗi em ".
Hồng Khánh : " Hai người quen biết nhau hả ? "
Lâm Ngụy : " Đúng rồi nha "
……
______________

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, thứ hai rồi, hôm nay lại bắt đầu cho một tuần làm việc mới.

Vừa đến công ty thì có một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu là nhân viên thực tập dưới trướng của La Tại Dân, tên là Ri, cô chạy vội vã đến phòng Tiêu Văn, thở hồng hộc gấp gáp nói : " Anh La....anh La có chuyện gấp "

Cô xông tới bất ngờ quá, làm tim của cậu muốn rớt ra ngoài, vừa vuốt ngực vừa mở giọng trách mắng : " Con gái thì đi chậm thôi, được rồi có chuyện gì thì nói nhanh đi, anh còn rất nhiều việc phải làm.”

Bình thường anh có mắng thì cô sẽ cười cười như không có chuyện gì còn có nịnh nọt, nhưng hôm nay thì khác, trên mặt Ri mang nhiều phần nghiêm túc hơn là cà chớn của mấy hôm trước: " Sáng nay anh Sinh Thời được phát hiện đã chết ở nhà, anh còn nhớ mà đúng không, mẹ của anh ấy vẫn chưa biết gì...haiz bây giờ em cần phải tới đó, cho em xin nghỉ phép 2 ngày".

La Tại Dân có hơi bất ngờ, mọi chuyện quá nhanh cũng rất lạ, trong vô thức gật đầu để cho cô đi, chẳng hiểu sao nhìn bóng lưng của cô cậu rất muốn giữ cô ở lại, nhưng trễ rồi cô ấy đã đi mất.

Tại Dân lấy điện thoại ra đăng nhập vào game, đêm qua người sói giết là cậu nhưng cậu lại được cứu, La Tại Dân nghĩ thầm: " ngày gì mà đủ chuyện bất ngờ vậy thế này...có khi nào là anh ấy không nhỉ".
La Tại Dân bước nhanh đến thang máy lên thẳng tầng làm việc của Lý Đế Nỗ, cửa được đẩy vào, quả nhiên sao anh ở đây được, La Tại Dân lại quên mất Lý Đế Nỗ hôm nay phải đi công tác, thất vọng tràn trề mà về phòng của mình. Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ đến chuyện khi sáng.

Thông báo từ game lại vang lên, đã đến giờ bầu chọn người bị treo cổ

[ Kết thúc thời gian thảo luận ] [ Vui lòng chọn ra một người mà các bạn cho là sói ]
•Từng người chơi lần lượt bỏ phiếu, người có số phiếu cao nhất sẽ phải lên đài biểu quyết để biện hộ cho chính mình.

@ Hân Thư : 0
@ Hồng Khánh: 0
@ Qyn :0
@ Lan Nhi : 1
@ Lục Khanh  : 2
@ Triệu Hà : 0
@ Chie : 1
@ Jeno : 0
@ Nana: 0
@ Lâm Ngụy : 3
@ Giáng Nguyệt : 2

[ @Lâm Ngụy có 2 phút để trăn trối ] trên màn hình hiện lên hai lựa chọn : [ đồng ý ] và [ từ chối ] giết Lâm Ngụy.

Lâm Ngụy : “Mọi người tin mình đi, mình chắc chắn không phải sói.”

Triệu Hà : “Thế cậu có chức năng gì ?”

Lâm Ngụy gáp gáp : “Mình mang thân là Tiên Tri.”

Lục Khanh nghi ngờ nói : “Vậy cậu đã tiên tri được chưa ?”

Lâm Ngụy phản biện lập tức : “Chắc do chơi qua mạng, mình không thể nhận ra được ai đáng nghi, mình đều tiên tri sai người. Chắc chắn mình sẽ tìm ra kẻ đó cho mọi người.”

Lâm Ngụy lại tiếp tục năn nỉ : “Mọi người tin mình đi, mình thật sự không phải sói đâu.”

La Tại Dân chậm rãi nói : “Được rồi mình tin cậu, mình sẽ để cậu sống.”

Lan Nhi, Chie và Qyn cùng lên tiếng : “Được rồi mình tin cậu.”

[ @Lâm Ngụy giữ mạng thành công ]
_______

Buổi tối công ty tổ chức tiệc kỉ niệm thành lập công ty nên đa số ai cũng tan làm sớm để đến kịp bữa tiệc.
Đế Nỗ hôm nay không tham dự, Tại Dân có chút cô đơn chỉ biết đứng ở sảnh uống rượu một mình.

Chợt nhớ ra mình chưa vào game, nhân cơ hội đây tự lừa bản thân nhất định phải chơi game mà về nhà, đây cũng là lí do hợp lí để rời khỏi buổi tiệc ồn ào đông đúc lại không có người đó, đúng vậy không có Lý Đế Nỗ thì tiệc tùng cỡ nào cũng không khác gì vài miếng cơm, không có anh cũng không cần thiết phải lưu luyến nơi đây làm chi. La Tại Dân rất nhanh đã chào mọi người rồi đi về.
Đang là mùa thu nhưng không khí có hơi lạnh, cậu đi bộ được một đoạn liền khẽ rùng mình, cậu ôm chặt áo bước nhanh về nhà, nhớ nhà quá đi thôi.

Đang đi thì tiếng chuông điện thoại reo lên, người gọi là Ri.

La Tại Dân nhấc máy : " Alo !"

Đầu dây bên kia có vẻ đang sợ hãi, giọng run run : " Người ta mới công bố hiện trường cái chết của anh Thời, là bị thắt cổ. Rất giống với vụ án hôm qua, anh La, em còn thấy quyển nhật kí của anh Thời nữa..., đây..đây chính là giết người hàng loạt...anh phải... tút tút tút. "

La Tại Dân chưa kịp trả lời lại thì đầu bên kia đã ngắt kết nối, cậu gọi lại nhưng không ai bắt máy cả, những lời đó của cô là như thế nào chứ? Mình phải làm gì?.

Về đến nhà cậu lập tức vào game, thì lúc này Tại Dân thấy mọi người vẫn còn náo nhiệt cười đùa, dường như bọn họ chưa hay biết gì về cái chết của Sinh Thời, cũng đúng thôi, sao bọn họ quen biết cậu ta được.

Đêm thứ 3 đã bắt đầu, tất cả mọi người đều online đầy đủ, kể cả Đế Nỗ, tim Tại Dân loạn hết cả lên " anh ấy vẫn còn sức chơi game cũng không thèm gọi mình lấy một tiếng, đồ đáng ghét ".

[ Màn đêm đã buông xuống, dân làng bắt đầu chìm vào giấc ngủ ]
• Mọi người lúc này đã quay lại vào trạng thái ngủ trong game .

[ Sói thức dậy ] [ Sói muốn treo cổ ai ? ]
• Sói và mafia cùng thảo luận chọn Qyn.
[ Sói ngủ đi ]

[ Bảo vệ thức dậy ] [ Bạn có muốn bảo vệ ai không ? ]
• Bảo vệ trong đêm tối chọn ra một người.
[ Bảo vệ ngủ đi ]

[ Người câm thức dậy ]
[ Vui lòng chọn một người nhận thẻ bài câm , *Lưu ý : người nhận được thẻ câm sẽ không có quyền được nói chuyện ngày hôm sau ]
La Tại Dân chọn Hân Thư
[ Người câm ngủ đi ]

Sau đó màn hình máy tính của Hân Thư hiện lên dòng chữ đỏ [ Bạn là người bị câm ]

[ Bot ] tiếp tục gửi tin nhắn riêng cho từng người chơi :

[ Thợ săn thức dậy ] [ Bạn muốn kéo người nào không ? ]
• Người mang thân phận thợ săn từ chối chọn người.
[ Thợ săn ngủ đi ]

[ Phù thủy thức dậy ] [ Đêm nay có người vừa bị giết, bạn có muốn dùng bình cứu không ? ]
• Phù thuỷ không còn bình cứu nữa.
[ Vậy bạn có muốn giết ai không ? ]
• Phù thủy từ chối.
[ Phù thủy ngủ đi ]

[ Tiên tri thức dậy] [ Bạn có quyền kiểm tra thân phận, vui lòng chọn người bạn nghi ngờ ]
• Tiên tri lần này tra được thân phận của phù thủy.
[ Tiên tri ngủ đi ]

Màn hình máy tính của người chơi đồng loạt phát lên tiếng chuông báo thức.
[ Trời sáng rồi, tất cả mọi người hãy dậy đi ]
Tất cả người chơi đều đã tỉnh.

[ Đêm qua @Qyn đã bị sói cắn ]
Mic của Qyn và Hân Thư đều đã bị tắt, bọn họ không còn khả năng trao đổi.

[ Thảo luận bắt đầu ]

Lan Nhi : " Hân Thư bị câm rồi à "
Lâm Ngụy : " Có ai ở đây biết Qyn không nhỉ?"
Chie : " Chắc không ấy "
Lục Khanh : " Tôi nghi Lâm Ngụy quá "
Hồng Khánh : " Tôi lại không nghĩ là Lâm Ngụy "
Giáng Nguyệt : " Câụ nghĩ là ai á "
Hồng Khánh : " Lục Khanh đó "
Lục Lang : " Gì vậy chứ, không phải tôi "
Giáng Nguyệt : " Vậy câụ là vai gì ? "
Lục Khanh : " Tôi là dân làng "
Hồng Khánh : " U là trời, không tin "
Lâm Ngụy : " Haha, tôi cũng nghĩ là Lục Khanh"
Lục Khanh : " Sao vậy mọi người, Khánh là sói đó, nó đang vu khống, hãy tin tôi,
Tôi thật sự không phải là sói "
…...
_____________

Nhìn điện thoại hồi lâu, mí mắt của Tại Dân bắt đầu đánh nhau. Đang định đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi ngủ một giấc thì điện thoại reo, là Lý Đế Nỗ gọi tới. Cuối cùng cũng nhớ đến người ta rồi. La Tại Dân bắt máy ngay sau đó.
Do đang hơi giận anh một xíu nên giọng cậu có chút ỉu xìu : " Alo! "
Lý Đế Nỗ đầu bên kia nhíu mày :
" Sao vậy, bị anh đánh thức sao ? "
La Tại Dân đáp lại : "Ah? Không có, em chưa có ngủ. Anh gọi có chuyện gì sao ? "
Lý Đế Nỗ : " Cũng không có chuyện gì, anh chỉ muốn biết em có về nhà an toàn hay không thôi "
La Tại Dân : " Em về nhà rồi anh yên tâm, còn anh thì sao ? "
Lý Đế Nỗ : " Anh đang trên đường về, chắc cỡ 30p nữa "
La Tại Dân : " Vậy anh lái xe cẩn thận. Em có chuyện muốn nói với anh nhưng giờ cũng trễ rồi "
Lý Đế Nỗ : " Ừm, vậy mai rồi nói, em ngủ sớm đi ".
Sau đó hai người cúp máy, sau một ngày bận rộn đứng ngồi không yên thì La Tại Dân rốt cuộc cũng yên tâm mà đi ngủ.

---
Ngủ ngon💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro