Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm, giọt mưa lách tách, căn biệt thự âm u, cổng sắt mở ra, toàn thân hắc nam nhân tỏa khí âm trầm cầm ô chậm rãi im lặng bước tới.

Cạch cạch cạch

Nam nhân ngửa đầu khỏi mũ nhìn xinh đẹp hồng áo dài quần đùi tóc vàng nhạt thiếu nữ gõ cửa.

Thiếu nữ lưu trữ cặp mắt to ửng đỏ sắc, kim sắc cuộn sóng tóc dài.

Nam nhân nghi hoặc, bình tĩnh đi sau khi thiếu nữ hé mở cánh cửa.

“Xin thứ lỗi.”

Nam nhân dừng lại gần thiếu nữ chạm lên nàng trái vai.

“A!” Tóc vàng nhạt thiếu nữ nhẹ hét lên.

“Xin lỗi.”

Nghe thấy trầm ấm từ tính thanh âm thiếu nữ mắt từ ngực nam nhân nhìn lên, nhìn thấy bình tĩnh tuấn mỹ gương mặt, xinh đẹp tóc vàng thiếu nữ sững sờ đơ người rồi giật mình: “À, vâng, ngài là?”

Nam nhân mỉm cười nhẹ độ cung ồn tồn nói: “Tôi là Sincailr Tsunayoshi, được người chiêu tới đây làm gia sư.”

“Ừm, cô bé thì sao?”

“Dạ, dạ, vâng! Tôi là Komori Yui. Cha tôi nói từ giờ tôi sẽ sống ở đây.”

Nam nhân gật đầu cười giơ tay, “Rất vui rất gặp.”

Thiếu nữ ngượng ngùng nắm tay, “Vâng.”

Cả hai tách ra.

Hắc y nhân: “Cô muốn vào sao?”

Yui: “Tất nhiên ạ.”

Nam nhân gật một cái, không nói gì đè mũ che khuất nửa mặt cầm vali vào, thiếu nữ theo sao.

Vẫn chưa thấy ai nam nhân cũng dừng lại, ánh mắt nâu đậm nhìn quanh căn biệt thự ngôi nhà, thiếu nữ đi loanh quanh thấy một người nằm trên sô pha chiều gần đi tới.

“À, xin lỗi.” Tới khi chạm tay tóc đỏ nam tử, thiếu nữ giật mình. “Lạnh quá!”

“Anh không sao chứ?” Thiếu nữ dựa vào ngực nam tử giật mình, “Tim không đập? Nguy quá! Phải gọi cấp cứu ngay!”

Yui ngửa đầu quay sang lấy màu hồng điện thoại trong túi ra bấm bỗng bị đoạt đi. “Im đi.”

Bàn tay nam tử đoạt lấy thiếu nữ điện thoại, mắt xanh lục mở ra liếc nhìn nàng: “Đây không phải nhà cô. Yên lặng một chút.”

“Anh, anh vẫn còn sống!” Yui kinh ngạc nhìn tóc đỏ nam tử xoa xoa tóc.

Nam tử trừng mắt nhìn lại, “Thì tất nhiên rồi, cô nghĩ bổn thiếu gia đây là cái giống gì hả?”

“Thì, khi nãy tôi thấy tim anh không đập.”

Thiếu nữ cảm thấy muốn đứng dậy bỗng nhiên bị nam tử lấy tay lôi nằm trên sô pha đè lại. “A, á—”

Nam nhân vẫn đứng ở sảnh, tai dựng lên.

Có tiếng bước chân.

Một nam tử đeo kính đi xuống lầu. Mắt ngước lên nhìn nam nhân hắc y đứng ở sảnh chờ.

Âm khí nam nhân vẫn đứng, nam tử đeo kính đi tới, mắt nheo lại. “Ngươi là ai?”

“Sincailr Tsunayoshi, tới làm gia sư.”

“Á—”

Cả hai nghe thấy tiếng hét nhỏ, nam nhân ngoảnh đầu nhìn phía hành lang đi tới phòng khách, vụt nhanh đi.

Nhanh!

Đeo kính nam tử kinh ngạc rồi chỉnh lại biểu cảm nheo mắt nhìn biến mất bóng dáng, đeo kính nam tử chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro