Nốt nhạc thứ 9.5:Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không nói gì,đi ra ngoài rồi bỏ lại một câu

Mặc Tinh Băng......

Mọi người hơi sửng sốt,nhất là hắn.

Đùa gì chứ,cô gái mà mệnh danh lẳng lơ không biết hát gì chính là cô.

Đời đưa em vào hư không

gợi em nhớ ra cái gì í nhỉ????

..............

Quay lại tác nhân

"haha,nhìn cái bản măt thốn lòi của họ mà mình nhịn cười!!!!!!!!!!!"_Nó cười lớn.

"Ờ"_cô lãnh khốc phun ra 1 chữ.

"Nè Băng,cậu không thể bớt lãnh được à?????"

"Ờ"_Cô cười mỉm nhưng lại mang đế cảm giác rùng rợn.

"Hả??????"_HẠ Vũ nghi hoặc.

"NÓ khiến tôi ngầu lòi"

"WTF"_BĂng nó đang nói cái gì vậy.Hạ Vũ khóc không ra nước mắt.

"về"_Bật chế độ lạnh băng,cô đi về.

THế là buổi tối hôm ấy,Hạ Vũ đã thức trắng đêm để tiêu hóa lời nói của Tinh BĂng.

Còn về cô sao,hiện tại đang tắm nè!!! OwO

Ngâm mình trong làn nước ấm,cô không khỏi nghĩ về kiếp trước của mình.

Nhớ ba mẹ cô bị giết thảm như thế nào,anh trai và cô phải sống khổ sở như thế nào kết cục lại không ngờ tổ chức huấn luyện bọn cô lạ là người giết ba mẹ cô.Cô nhớ lúc đó cô không khống chế được chính mình nên đã để lộ ra FiNH( nhân cách thứ 2 của cô)Một nhân cách tán bạo gắp là sát.

Cô có thể nhớ rằng suýt nữa thì cô đã giết chính anh trai của mình.Chỉ nhớ thôi cô cũng không khỏi mệt lòng.Nhưng giờ thì sao,cô có gia đình mới,họ yêu thương cô và có 1 đứa bạn thân tuy hơi khùng tý nhưng lại biết quan tâm cô.

Đôi khi cô cảm thấy,được xuyên vào đây chính là niềm vinh hạnh lớn nhất của mình.

Thôi thì mặc kệ,việc gì đến sẽ đến thôi,nghĩ làm gì cho mệt.

Mặc một bộ quần áo ngủ đơn giản,cô nằm trên chiếc giường của mình.

Trong lúc ngủ,cô khẽ nhíu mày.Tại sao cô lại nhíu mày?

Trong giấc mơ.............

Mọi thứ rất tối,không nhìn thấy gì,bỗng đầu cô đau choáng váng.Hàng ngàn kí ức như một làn sóng cuốn mãnh liệt chui vào đầu cô.

Cô nhìn thấy cô đi cùng với một người khác không nhìn rõ mặt.

"Tỷ tỷ,ba mẹ đâu rồi?"_Cô hỏi.

"Ba mẹ........à họ đi chơi rồi tý nữa sẽ về thôi"

"Yeah,vậy là họ sẽ dự sinh nhật của chúng ta,đi nào tỷ tỷ chúng ta đi tìm anh hai"

"ừm....."

.

.

.

.


"BA MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"_cô khóc lớn

"Tuyết,em mau phong ấn kí ức của băng nhỉ nhanh lên"

"Được"

Nói rồi cô gái đó dùng một thuật ngữ làm cô ngất đi.

Bỗng nhiên mọi hình ảnh trước mặt cô vỡ tanh bành và cô cũng tỉnh dậy luôn.

"Băng tỷ,chị gặp ác mộng à?"_Tinh Băng chạy đến đỡ cô.

"Ừm"_Cô lạnh nhạt.

"Hừm,để lần sau em đi vào chùa xin cho chị một cái bùa bình an"_Tinh ANh đặt tay trước ngực.

==============================================================

chap này hơi ngắn.

truyện ms đã plus rùi nha!!!!!!!!!!!

Boss,tới chiến-Quốc dân giáo thảo là nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro