Chap 1:Màn dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có tuyết lúc 7:00 tối. Còn 15 phút nữa, trừ đi thời gian về nhà ăn tối,cô có 13 phút. Ây da,phải nhanh lên mới được.
Đôi tay búp măng được bọc bằng găng tay da trong túi áo đã lạnh cóng, Liu đang đói, cô cần về sớm.

Hoà vào dòng người đến ga tàu điện ngầm Mettro. Ở Alantic này, cô luôn được chào đón.

Vân vê cây súng hãm thanh và 5 bao đạn trong cái túi Gucci đắt tiền. Nhìn Liu cũng giống như tôi và bạn -1 người phụ nữ sang chảnh ở độ tuổi thanh niên với mái tóc che bên mắt trái.
Theo lệnh Boss, cô phải "chăm sóc" ngài Porter.
Tiếng thét vọng lại đập tan các ý nghĩ câm lặng. Gì chứ, hóa ra là cướp. Tên khốn đó chĩa súng vào đầu 1 bà mẹ trung niên cùng 2 đứa con nhỏ, chúng đang khóc.
Lạnh lùng nhìn tên cướp, rồi đưa mặt qua 3 mẹ con.

ME...MẸ ? NỰC CƯỜI!

Cô chẳng có kí ức gì về con người đó cả.
Vô cảm, quái vật, cuồng sát, mọi người kì thị, miêu tả cô như vậy.

Vô cảm, đùa à? Những lúc quăng mình vào những hình thức luyện tập tàn khốc, cô đã vượt qua giới hạn về thể xác lẫn tâm hồn.
Đưa ra những quy tắc cho mình
" Nếu cảm xúc chi phối công việc, dẹp quách nó đi"- đó là quy tắc 1

"Không bao giờ được tin ai,vì mày sẽ bị giết dưới tay họ "- quy tắc 2 trích đoạn.

Quy tắc thứ 3:" Không bao giờ để lộ cảm xúc "
 
  Nhẩm lại các quy tắc, Liu bỗng nhận ra: hình như tên cướp đang chịa súng về hướng cô.
"Bắn chết hắn" ,từng sợi dây thần kinh của cô bị đốt cháy, tính hiếu chiến nổi lên. Bao đạn đầu tiên bị xả hết 1 nửa. Tên cướp ăn hàng chục viên kẹo đồng, dòng máu nóng hổi bắn ra, nhuộm đỏ sàn tàu.
"Chết tiệt thật" Liu nói rồi xuống ga Alphas ,trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người.
  Cô đang tiến vào thành phố Alantic về đêm.

Những biển hiệu sáng chói bị bỏ ngoài tầm mặt. Cô rẽ vào 1 con ngõ tối.
"Hắn có thể ở đây sao ?" Cô đưa mắt vào 1 khách sạn tồi tàn rồi đẩy cửa vào. Đối diện với cửa chính, cô tiếp tân đưa mắt nhìn cô

     SOCIAL ENGINEERING
 
Mọi thứ được trang hoàng quý phái và cổ điển đến hào nhoáng.
Người ta chỉ thấy được thứ muốn thấy. Nó hóa trang quá kỹ càng.
Bên trong rất rộng. Vậy, các toà nhà mặt tiền chỉ là... đồ hóa trang? Hay đấy!
Tầng 31 phòng duy nhất. Mã pass : #3@4.\\5htt"-Taurus bằng giọng lạnh, thông báo cho cô.

- Tôi muốn tìm ông Potrer?
- Xin lỗi, ở đây không có ai tên là Porter cả."- Cô tiếp tân liếc Liu rồi trả lời đều đều. Tay sát thủ bỏ đi tiếp.
" Rẽ trái ,rẽ phải rẽ trái, à không, đi thẳng.. " Walker đi theo lời "chỉ dẫn" bên kia Leonardo Taurus.

"Tôi đã mã hóa tất cả các CCTV, xin cứ tự nhiên." giọng của Leonardo phấn khích đến kì cục truyền đến thiết bị liên lạc gắn ở tai,vô cùng khó chịu.
Dừng trước phòng(căn nhà) duy nhất của tầng 31.

Cánh cửa làm từ gỗ thông, ổ khóa thông minh ViKiNi mời cô nhập Password:
               #3@4.\\5htt
"Píp" - cánh cửa mở ra, cô bước vào nhẹ nhàng, quan sat trung quanh tìm máy quay an ninh.
Tròng mắt xanh đen sâu thẳm như trời đêm di chuyển liên tục.
LÁCH TÁCH

Tiếng nước chảy? Cửa phòng tắm bất ngờ mở ra. Người đàn ông với mái tóc vàng xuất hiện, đôi mắt màu mật ong trong vắt nhìn thẳng vào cô.

           Tóc... vàng?
      


              Mắt nâu ?
Cô lại lên cơn đau buốt bên thái dương. Mọi thứ mờ đi,tuy vậy, Alexander vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mình: giết hắn!




Đoàng.. ng- chết tiệt, trượt rồi. Trong lúc cố gắng đấu tranh với tác dụng phụ của thuốc.

     B.OO.NG.....
Mọi thứ tối sầm lại, da thịt Liu lạnh buốt. Cô vẫn nghe được tiếng của Taurus từ đầu dây bên kia vọng lại.
----------------- De ind-------------------------
Aha, chào mấy chế, bộ chuyện này cuối cùng cũng xuất bản, sau gần nửa tháng xong bản thảo.
Tất cả tại vì lười :))
À mà nếu có thấy cái truyện Monster inside me, thì... dẹp mẹ đi, đừng đọc. Nó xàm cứt lắm
Lần đầu Ann ra truyện, ko nhận đá, bê tông các loại. Nhưng.. nhận dép, ném thoải mái. Bái bai

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro