Chương 1: lão đại Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chợ đêm" là nơi mà bất kì ai nghe tên cũng phải lắc đầu ngán ngẩm vì sự phức tạp của nó. Ở đây chứa đủ mọi loại thành phần, từ trộm cắp, bụi đời, lừa đảo và cả bọn giang hồ đâm thuê chém mướn. Đặc biệt hơn là những băng đảng tên tuổi vẫn thường được gọi với cái tên mafia. Họ đều là những thế lực bất minh tồn tại trong xã hội nhưng có thể nghiễm nhiên đối mặt với cảnh sát vì vốn đã có những quy tắc ngầm hậu thuẫn phía sau

Điển hình là tên đứng đầu hiện tại của khu chợ sầm uất nhất Seoul, tuổi trẻ tài cao cộng thêm cái đầu không hề đơn giản

"Khu này có ai không biết Min Yoongi"

Tiếng nói chanh chua của người phụ nữ cho vay tiền nóng ở cuối chợ. Tuổi độ trung niên nhưng khi nhắc đến cái tên Yoongi đều có vài phần kính trọng

"Hắn nổi tiếng lắm sao?"

Tên nhóc loi choi vừa đến khu này nên tò mò hỏi

"Tôi không chắc. Chỉ biết hắn nhận bảo kê khu này từ lúc còn rất trẻ"

Một lão tài xế xe tải gần đó cũng chạy đến hóng chuyện. Dù sao lão đại trẻ tuổi của khu này vẫn luôn là đề tài sôi nổi

"Yoongi ấy mà! Cậu ta có tố chất của một lãnh đạo. Được đám đại ca ở khu Seoul nể lắm"

"Tên đó bản tính ngông cuồng, đụng chuyện thì lại sinh sự nóng nảy. Tốt nhất đừng đụng đến hắn vì con mãnh thú trong người rất dễ nổi dậy"

Ðối với những người ở đây thì tên của cậu trai này mỗi khi nhắc đến đều sẽ kéo theo rất nhiều câu chuyện truyền miệng vui tai, thật giả lẫn lộn. Ðiển hình như hôm nay lại có đám người chán sống, vô cớ gây sự với một trong những đàn em thân cận của anh

"Ðại ca, những chuyện như vậy cứ để cho đám bọn em giải quyết. Tôn kính như anh động đến chỉ thêm bẩn tay"

Yoongi hôm nay dậy sớm, cùng hai tên đàn em ăn sáng trong một quán mỳ ở chợ. Thái độ có vẻ bực dọc nên không khí xung quanh rất ít tiếng ðộng

"Nếu nó chỉ qua khu này làm loạn thì tao rất không để tâm"

"..."

Anh nhìn đôi đũa gấp mỳ trên tay, xoay qua xoay lại một lúc, tâm tình cũng không thể lắng đọng

"Nó đánh đàn em của tao, khiến thằng nhỏ nằm viện. Con mẹ nó, tao không bắt nó bỏ cái mạng lại là may"

*rắc*

Đôi đũa bị bẻ gãy, miếng ăn bây giờ cũng chẳng còn ngon. Hắn đứng dậy nhưng vẫn không quên để lại một tờ tiền lớn trên bàn

"Mượn nhé ông chủ"

Một chiếc đũa khác bị hắn đem đi, hỏi mượn cho lịch sự vậy thôi chứ ông chủ thừa biết tên này sẽ không đem trả

"Min Yoongi là người đó đúng không?"

Cậu nhóc loi choi lúc nãy thấy anh bước ra từ quán mỳ nên chỉ tay theo, kết quả bị lườm cho một phát. Xét theo lý thì họ Min sẽ không vô cớ gây sự, nhưng tai hắn thính nên đừng có dại mà lời ra tiếng vào

"Mày điên à nhóc! Mau rút cái tay về"

Người đàn ông vội cản tên nhóc lại. Lão đại ghét nhất là bị người ta xì xầm. Lúc tâm trạng không vui, anh cực thích trút giận lên người

"Mới đến thì ráng tìm hiểu một chút về người nắm trùm khu này. Tên đó khó chiều lắm. May cho chú là hôm nay hắn bận việc"

Một tên bậm trợn khiêng bao nước đá đi tới, nhìn hắn có vẻ già đời với vô số hình xăm đã sờn bớt màu theo năm tháng, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc. Vừa thả bao đá xuống đã rít mấy hơi

"Anh như vậy cũng sợ hắn à?"

"Nhìn đi"

Tên đó kéo nhẹ vạt áo bên trái lên, sau tấm vải là một vết sẹo khá ghê và lòi lỏm. Thoạt nhìn cũng biết kẻ ra tay vô cùng tàn bạo

"Thời mới tới tao ngông lắm. Dám nói một câu không vừa ý hắn..."

"Thế nào?"

"Nhìn không hiểu à? Tao bị đâm bảy nhát vô một chổ đến suýt mất mạng đó nhóc"

"..."

Yoongi lười nói lý lẽ. Con người của anh chính là thuận theo thì sống mà nghịch anh thì chết. Thời gian vàng bạc, ngoài để kiếm tiền và làm những việc có ích thì tên này vô cùng kiệm lời. Chỉ thích hành động mà một khi hành động thì đối phương cũng khiếp sợ không nói thành lời

"Nghe nói đàn em của hắn bị đánh trọng thương. Là tên nào vậy?"

"Tên Kim thì chỉ giỏi phá thôi. Tôi đoán chắc là Park Jimin, thằng đó hăng máu lắm"

"Nghe đâu một mình nó ở con hẻm phía sau chọi hai mươi thằng, năm xưa còn cứu Yoongi một mạng nên được trọng lắm"

"Tối qua bị đánh trong họp đêm. Không gian tối với bị đánh lén nên nhập viện rồi. Suýt chút thì bỏ mạng"

"Xui rồi, đụng ai không đụng lại va vào ngay mấy thằng đệ của lão đại Min"

Ai chẳng biết anh trọng tình nghĩa. Anh em đi theo trước nay chưa từng chịu thiệt ngày nào. Tính cách ăn miếng trả miếng. Người nào đánh họ gãy tay, Min Yoongi phế luôn cái tay của người đó. Bây giờ là suýt mất mạng, thử hỏi anh có tận diệt hết cả đám không

"Đại ca tính thế nào?"

"Tính hết một lượt"

Không nói không rằng Min Yoongi xông thẳng vào địa bàn của tên cầm đầu. Tên này cũng máu mặt chứ không đùa. Nếu không phải vì đàn em của hắn khui chuyện thì anh cũng ngại va vào

"Mày tới rồi à?"

"Có vẻ mày đang đợi tao"

"Rảnh rỗi như vậy, Park Jimin bị đánh đã dưỡng thương xong chưa?"

"Thằng bé ổn"

"..."

"Nhưng mày thì không"

Đôi đũa lúc nãy ghim thẳng vào mắt của tên cầm đầu khiến hắn không kịp phản ứng mà thét lên một tiếng. Sau đó là thân thủ nhanh nhẹn của Yoongi, anh lười vận động nên chỉ ra những đòn chí mạng nhắm vào chổ hiểm rồi một nhát ghim thẳng đôi đũa vào tim tên đó. Khung cảnh trở nên tàn khốc đến rợn người

Xông vào hang hổ để bắt cả hổ mẹ lẫn hổ con thì chỉ có lão đại Min dám. Trời sinh anh bản tính ngông cuồng nên đàn em của tên đó cũng không có kết cục tốt đẹp. Sau khi thấy kẻ cầm đầu bị ghim đũa vào mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thuộc hạ của Min Yoongi xử đẹp rồi ngã nhào dưới chân

"Tội của mày là làm tao mệt hết cả đầu"

Thật ra chuyện một tên đàn em bị đánh không đáng để anh tận diệt những kẻ được coi là "đồng loại" của mình. Nhưng người bọn chúng đụng tới là tâm phúc cũng như một bên cánh tay đắc lực của anh. Đánh chó mà không nể chủ thì dù hôm nay Park Jimin có lành lặn hay không cũng sớm định cho bọn họ chung một kết cục

"Bán cho hộp cháo"

Yoongi với bộ đồ còn vương chút máu cùng đám đàn em bước ra. Anh đến một gánh cháu nhỏ hỏi mua khiến ông chủ sợ chết khiếp

"Cháo...cháo của lão đại"

"Tao quên đem tiền rồi"

"K-không cần...em biếu anh ăn lấy thảo"

"Tao ghét mắc nợ lắm"

"Vậy thôi coi như em nợ anh cũng được"

"..."

Ông chủ bị một màn ẩu đả máu me lúc nãy doạ cho hai chân cũng không đứng vững. Tay múc cháo mà cứ run run khiến anh khó chịu

"Tiền lãi tháng này tao không lấy"

"Dạ thôi anh lấy đi"

"..."

Anh đưa đôi mắc sắc bén nhìn ông chủ như thể ông ta còn nói thêm một câu nào nữa thì sẽ bị bóp chết

"Về thăm Jimin..."

"Jimin có mặt!"

Yoongi chưa nói dứt câu thì từ xa đã thấy Jimin trên chiếc BMW đang vẫy tay với anh. Bảo hắn hăng máu cũng không sai. Bộ đồ bệnh viện còn chưa kịp thay, đoán chắc là chịu không nổi nên đường đường chính chính bỏ viện đi về

"Mẹ nó cháo thằng nào bán dở vậy?"

"..."

Không chút kiên dè, Jimin ngồi trong xe cùng lão đại. Hắn vừa ăn cháo vừa chê, còn chưa kịp nuốt sang muỗng kế tiếp thì cả hộp cháo bị Yoongi quăng ra ngoài

"Em xin lỗi"

Ngông cuồng là bản năng chứ chọc giận lão đại thì hơi thiếu bản lĩnh

"Đến đón Taehyung về chưa?"

"Cậu ta tự mình lo được. Đây cũng không phải lần đầu"

Kim Taehyung - hay còn được gọi là cậu Kim, một trong những đứa em nuôi đời đầu của lão đại. Không hống hách nhưng độ quậy phá thì thôi rồi. Đối tượng chọc ghẹo cũng rất biết lựa. Toàn là ghẹo gan đám cảnh sát để bị bắt về rồi dựa vào gia thế quyền lực của lão đại Min, trắng án thoát thân

Nhìn vậy chứ có thể nói Taehyung là đại diện cho những việc làm xấu xủa Yoongi

Tên Kim có một cái đầu mưu mẹo và lá gan hơn người để giữ bình tĩnh trong các cuộc giao dịch. Hắn đủ thông minh và luôn thành công lách luật để qua mặt cảnh sát. Lý do hoàn hảo để thay lão đại ra mặt

"Đây là lần thứ năm trong tháng tôi bắt cậu"

"Vậy thì chấp nhận sự thật là ông không đủ bằng chứng để giam tôi"

Ngạo nghễ như vậy là vì phía sau cái đầu mưu mẹo là hai bộ óc thiên tài được Yoongi tận lực chiêu mộ

Cố vấn pháp luật Kim Namjoon và luật sư Kim Seokjin

Bộ đôi Kim Kim luôn là chủ đề bàn tán không ngừng của các ông lớn. Không tinh nghệ võ công hay máu lạnh giết người nhưng cũng đủ khiến cho người ta e dè lo ngại

Ting ting!

Tiếng tin nhắn từ điện thoại Yoongi được gửi tới

Namjoon: bảo đám nhóc tạm thời ngưng hành động. Việc Taehyung bị bắt nhiều lần đã đánh động cảnh sát. Jungkook gần đây cũng đang bị để mắt. Park Jimin làm việc cũng phải tuyệt đối cẩn thận. Tóm được Jimin là tóm được đầu dây mối nhợ của cả băng

Jimin ghé đầu đọc lén sau đó nhìn anh bằng ánh mắt vô tội

"Anh lườm em làm gì? Em chẳng qua chỉ bị nhắc nhở cẩn thận hơn thôi"

Không một tiếng động, Yoongi vẫn tỏ thái độ khó chịu. Chiếc điện thoại trên tay reo liên hồi vì có người gọi đến. Cái tên hiện trên màn hình khiến cho Jimin phải giả ôm đầu chóng mặt

"Anh nghe đi em bịt tai rồi"

"..."

Mặt Yoongi bây giờ còn đen hơn đít nồi. Vội điều chỉnh âm lượng rồi nghe máy, một giọng nói vang hết công lực, lớn đến nổi không bật loa ngoài cũng có thể nghe

"Chạy án cho Taehyung anh mày cũng khổ lắm rồi. Bảo nó an phận anh nhờ!"

"Luật sư chính trực lại nổi cáu rồi"

"Phải đó! Không khéo anh cho bọn bây cùng đi tù"

"..."

Người đang nóng giận là Seokjin, tuổi đời lớn hơn Yoongi nên vẫn được kính trọng. Gọi một tiếng anh đã đủ nâng tầm giá trị hơn người

Ngoài những cái tên được nhắc đến, vẫn còn thiếu một nhân vật quan trọng. Nắm trùm hết mọi thể loại ăn chơi ở đất Seoul, lãng tử đa tình trong làng trapboy khét tiếng, chuyên gia đánh đổ hết mọi trái tim thiếu nữ

"Jeon Jungkook"

Yoongi vừa tống cổ thằng em Jimin vào viện đã phải chạy đến chổ làm ăn của em út hỏi thăm

"Cơn gió nào đưa anh đến đây?"

"Chuyện anh nhờ đã làm xong chưa?"

Jungkook có hơi nhíu mày vì hắn cho rằng anh không tin tưởng

"Sợ cái gì? Em có bao giờ phá hỏng chuyện của anh"

Thằng út mê gái nhất hội lão đại còn lạ gì. Không phải lần đầu, mà phải nói là năm lần bảy lượt hắn vì gái mà lỡ mất chuyến hàng ngon. Đối với Jungkook, hàng cấm có thể lọt lưới chứ gái đẹp thì rào lại không sót một em nào

"Anh biết. Nhưng chuyến hàng lần này đặc biệt quan trọng, không khéo lại để cho đám nữ nhân lấy đi"

"Mất chổ nào em đền chổ đó"

Jungkook nhìn anh sau đó tỏ vẻ kiểu ngạo

"Jungkook này không thiếu tiền"

"Vậy thì chuyến này không cần ăn chia"

"Ê bậy bậy!"

"..."

"Đại ca bình tĩnh nghe em nói"

Họ Min không ngoái đầu, đi thẳng vào trong để Jungkook và đám đàn em của hắn vội vã đuổi theo buông lời nịnh nọt níu kéo. Đùa chứ Yoongi mà cắt kinh tế thì cả đám chỉ có chết đói nhăn răng

"Thấy rồi chứ?"

"Kia là..."

"Con mồi lớn nhất của tôi - Min Yoongi"

Cảnh sát trưởng Hoseok đang cùng đồng nghiệp ngồi trong xe quan sát

Chẳng hiểu sao hắn có thể phá bỏ muôn vàng vụ án nhưng mỗi lần động đến lão đại Min thì đám cấp trên cũng phải nhượng bộ e dè. Không đủ bằng chứng cộng thêm thế lực anh quá mạnh, tính tới tính lui vẫn là chưa phải thời điểm

"Rất mong một ngày tôi tóm được anh đó lão đại"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro