chap 4: đừng hòng thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau vẫn như thường ngày phải đến công ty thật sớm thật sớm nhưng lúc đang chuẩn bị vào cửa công ty một bóng lưng quen thuộc xuất hiện ở đó không phải là sunghoon sao?

"ừ"

hắn đang nói chuyện với ai đó nữa kìa, nhưng người ấy rời đi mất rồi, em nhanh chóng bẻ lái quay lưng lại định bỏ đi nhưng mà đâu có kịp.

"kim sunoo?"

"a-anh...đến đây làm gì chứ"

hắn vòng tay ôm lấy eo của em kéo gần vào người hắn, vì em thấp hơn hắn nên miệng hắn ngang với tai em hắn thì thầm vào đó.

"nghe tôi nói này"

em nuốt nước bọt chuẩn bị đón nhận câu mà hắn định thốt ra.

"đây là công ty của em hả?"

phù, tưởng gì. "đúng"

hắn gật đầu sau đó bỏ đi, khó hiểu?

"à tôi quên mất"

hắn quay lại đến gần em lấy từ trong túi áo ra một cái thẻ gì đó.

TRỜI ƠI!!!

Người đứng tên công ty: Park Sunghoon

em cứng đơ người không nói nên lời, hắn điên rồi sao?

"giờ công ty này là của tôi"

"vậy điều này có nghĩa là tất cả mọi thứ đều là của tôi, cả em"

"em đừng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi tôi"

"nhưng em giúp anh xong rồi mà?"

"nhưng tôi lỡ thích em rồi"

"không mà"

"hợp đồng ba tháng"

"tôi sẽ khiến em yêu tôi mãi mãi"

----

"AAAAA"

"thưa thư kí kim sunoo, đừng làm quá nữa ạ"

"nè..đừng có kêu như vậy dù sao tôi cũng là người bình thường thôi mà"

"nhưng chủ tịch đã bảo cậu làm thư kí ạ"

"kệ hắn đi, giờ tôi đi về đây"

-----

em vừa ra khỏi công ty một chiếc xe rất lớn đã phóng đến trước mặt em mở cửa ra là một anh chàng khá đáng yêu có nét giống mèo.

"chào, lệnh của chủ tịch kêu anh đến nhà của anh ấy đôi chút đấy ạ"

"gì chứ, muộn rồi tôi muốn đi về"

cậu nhóc đó cho người đến bế kim sunoo lên xe và đương nhiên cậu phải đến nhà của hắn.

"đây là nhà của park sunghoon"

chà trong sạch sẽ thật sự...cũng không đến nổi hoá ra tên mafia này sống sạch sẽ ghê, vừa mở cửa ra đã thấy hắn trong một chất liệu bạn trai mà em chưa bao giờ thấy vì đa số thấy hắn chỉ mặc vest và quần tây.

"hai người tự nhiên"

hắn ngoắc tay em vào ngồi ở ghế sofa, khuôn mặt trong hung dữ của hắn đã dịu đi phần nào, đẹp trai quá đi mất.

"tôi có một số thứ cần nói thôi"

cốc cốc...

hắn quay lại nhìn sau đó đi ra ngoài, đại loại là nói gì đó nhưng mà...kết câu cuối.

"giết nó!"

cũng rùng mình vì hắn thay đổi sắc mặt nhanh kinh, phút chốc đang còn dịu giờ đây lại căng lên.

hắn quay lại vào nhà nở nụ cười tươi với em.

"ah...xin lỗi, không có gì đâu, tôi làm em sợ hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro