MAFIA VÀ CÁI CHẾT CỦA KENNEDY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MAFIA VÀ CÁI CHẾT CỦA KENNEDY

1. Mafia Và Cái Chết Của Kennedy

Thứ Sáu 22/11/02 là ngày giỗ thứ 39 của John F. Kennedy, tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ. Kennedy là người tổng thống trẻ tuổi nhất lịch sử Hoa Kỳ từ xưa đến nay. Ông cũng là người Công Giáo đầu tiên leo lên được chức vụ quyền lực nhất thế giới ấy. Tuy chỉ thắng cử với một tỷ số thật khít khao, nhưng sau khi nhậm chức, ông nhanh chóng chiếm được sự nể phục và thương mến từ đại đa số dân Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Họ yêu thích tính tình của ông. Họ kính nể sự thông minh, tính năng nổ cần cù và nhất là sự can đảm của ông khi phải đương đầu với nhiều thử thách cam go trên diễn đàn chính trị quốc tế, đặc biệt là việc phá vỡ cuộc phong tỏa Bá Linh năm 1961 và vụ khủng hoảng nguyên tử tại Cuba. Vào thời điểm ấy, vị trí của Hoa Kỳ như một siêu cường quốc của thế giới tự do đã được thế giới mặc nhiên chấp nhận. Nền kinh tế của Hoa Kỳ lúc ấy cũng đang trên đà phát triển không ngừng. Vì thế, dân chúng Hoa Kỳ ngày hôm nay thường nhắc đến Kennedy như vị tổng thống tài ba nhất lịch sử và thời JFK làm tổng thống như thời hoàng kim của đất nước họ, thậm chí so sánh nó với triều đại huyền thoại Camelot của vua Arthur và những chàng hiệp sĩ bàn tròn. Vì thế trong 39 năm qua, từ ngày viên đạn oan nghiệt kết liễu cuộc đời ông, người ta vẫn không ngừng đưa ra nhiều giả thuyết về vụ ám sát này. Ðã có hằng hà sa số sách báo và phim ảnh nói về đề tài này, thí dụ như phim JFK do Oliver Stone đạo diễn. Một trong những giả thuyết được khá nhiều người tin tưởng có thể là sự thật là giả thuyết JFK bị Mafia thanh toán để trả thù. Giả thuyết này được nêu lên trong khá nhiều quyển sách, kể cả "Double Cross" của Chuck Giancana, em ruột của ông trùm Sam "Momo" Giancana, bố già mafia ở Chicago, một trong 5 gia đình mafia sừng sỏ nhất Hoa Kỳ, "Prince Of Crime" của John Morgan, "The Dark Side Of Camelot" của Seymour Hersch.v.v... Sau đây, xin mời quý độc giả theo dõi bài viết tóm lược đại cương giả thuyết ấy. Có lẽ không ai tin được rằng JFK đã dựa vào thế lực của giới xã hội đen mafia để tranh được chức vụ tổng thống, nhưng đó là một sự kiện khó có thể chối cãi được.

2.Tộc trưởng Joe Kennedy

Sự liên lạc giữa giòng họ Kennedy và xã hội đen ở Hoa Kỳ bắt đầu với Joseph P. Kennedy, thường được gọi là Joe Kennedy Snr., một người Công Giáo gốc Ái Nhĩ Lan đã có nhiều may mắn được theo học tại đại học Hardvard. Với quyết tâm phải trở thành một người giàu có quyền thế cho bỉ mặt những tên nhà giàu theo Anh Giáo vốn thường khinh miệt ông, Joe đã không ngừng nghỉ nhảy vào hoạt động thương mại trong nhiều lãnh vực, từ nhà băng, sang đóng tầu và ngay cả trong lãnh vực phim ảnh nghệ thuật nữa. Và trong thời Cấm Rượu Mạnh (Prohibition) ở Hoa Kỳ, với nhận thức rằng kỹ nghệ sản xuất và buôn rượu lậu là một cách hái ra tiền rất dễ dàng, Joe đã hợp tác với Diamond Joe Esposito, một tay mafia có hạng, để buôn lậu rượu. Qua những hoạt động này, Joe quen biết được với những tay sừng sỏ trong nhiều gia đình mafia khác nhau, kể cả Frank Costello, sau này là ông trùm Nữu Ước và Sam "Momo" Giancana, cánh tay mặt của Xếp Al Capone, sau này thống lãnh xã hội đen Chicago. Ðến khoảng đầu thập niên 30, sau khi đã có được một gia tài đồ sộ từ những hoạt động thương mại nói trên, Joe Kennedy bắt đầu có ý định tiến sang lĩnh vực chính trị. Ông dồn nỗ lực trợ giúp ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ là Franklin D. Roosevelt trong cuộc tranh cử năm 1932. Sau khi đắc cử, năm 1934 Roosevelt bổ nhiệm Joe Kennedy vào chức vụ chủ tịch Ủy Ban Kiểm Soát Thị Trường Chứng Khoán (Securities & Exchange Commission). Bốn năm sau đó, Joe được bổ nhiệm làm Ðại Sứ tại Anh Quốc. Trong dư luận xã hội và trong giới truyền thông bắt đầu có những lời xầm xì dị nghị, đồn đãi về những mối liên hệ giữa Joe và các tổ chức tội phạm. Biết rằng đấy là những bực thang cao nhất mà một người như ông có thể leo lên được, để thỏa mãn tham vọng chính trị, Joe uốn nắn, chuẩn bị cho con trai đầu lòng là Joe Kennedy Jnr. tham gia chính trường. Nào ngờ, Joe tử trận, vì thế, mọi kỳ vọng đều được dồn vào đứa con trai kế là John Fitzgerald Kennedy, thường được gọi bằng tên thân mật là Jack. Sau khi giải ngũ khỏi hải quân, Jack vâng lời cha ra tranh cử và đắc cử Thượng Nghị Sĩ, đại diện tiểu bang Massachusettes tại Thượng Viện.

3. Ông trùm Giancana

Sam "Momo" Giancana sanh ra trong một gia đình di dân gốc Ý nghèo khổ và thường xuyên bị người cha hung dữ đánh đập không thương xót vì tính hoang đàng lêu lổng, du côn du kề của thằng nhóc. Ðến năm lên 10 tuổi thì Momo quyết định không trở về nhà sau khi leo tường trốn khỏi trại trừng giới thiếu nhi St Charles Reformatory. Ðể có thể sống còn trong giới bụi đời, Momo gia nhập vào băng "42 Gang", một băng côn đồ gốc Ý thường đụng độ, choảng nhau với các băng du đãng Ái Nhĩ Lan để bảo vệ giang san làm ăn của chúng. Dần dà, theo năm tháng, Momo leo dần các bực thang danh vọng trong giới xã hội đen. Qua những liên kết hết sức tinh tế và khôn ngoan trong thời Cấm Rượu Mạnh, cộng thêm với việc tham gia vào những vụ thanh toán đẫm máu đã đi vào lịch sử như vụ Tàn Sát Trong Ngày Lễ Thánh Valentine (St. Valentine's Day Massacre), y đã nhanh chóng trở thành cánh tay mặt của Xếp Alcapone, ông trùm của Chicago và đồng thời là một tay anh chị được xã hội đen toàn Hoa Kỳ kinh hãi, khiếp sợ. Ðến thập niên 30 thì Momo là một trong những khuôn mặt sừng sỏ, quan trọng nhất trong xã hội đen Chicago. Những hoạt động phi pháp của y bao gồm việc tiếp tục buôn rượu lậu và cho người xâm nhập, giựt dây nắm quyền hành trong các công đoàn để đòi tiền "bảo trợ" từ giới công thương kỹ nghệ gia và đồng thời ăn chận tiền quỹ hưu trí của công nhân. Sau một thời gian ngắn bị tống giam Momo tái xuất giang hồ và bắt đầu lấn sang lãnh vực bán số đề, một hoạt động mà cho đến lúc bấy giờ vẫn chỉ giới hạn trong cộng đồng da đen nghèo khó. Chỉ trong vòng một tháng, Momo giành trọn quyền độc bá thiên hạ trong lãnh vực số đề và việc này bảo đảm cho sự thăng quan tiến chức của y vào hàng ngũ các tay sừng sỏ của mafia toàn quốc, một Tổ Chức (Outfit - một trong những tiếng lóng mà dân chơi dùng để nói về chính họ) hùng mạnh nhất Hoa Kỳ. Chẳng bao lâu sau, Momo khuếch trương công việc làm ăn và bành trướng đế quốc bài bạc của y khắp toàn cõi Hoa Kỳ, lan sang Cuba, Nam Mỹ và đến tận Ai Cập. Khi ấy, Tony Accardo, ông trùm của Chicago, bị cơ quan công quyền theo dõi ráo riết nên buộc lòng phải thoái vị để bảo đảm rằng những hoạt động đương thời của Tổ Chức không bị khám phá ra. Và chức il capo di Chicago (ông trùm Chicago) lọt vào tay Momo. Và thế là Momo nghiễm nhiên thành một nhân vật đầy quyền thế, nắm quyền sinh tử, muốn cho ai sống thì không kẻ nào có thể ám hại người đó cả, bắt kẻ nào chết thì nạn nhân chỉ biết xin đủ thời gian trối trăn với vợ con, thế thôi. Nếu muốn tính chuyện buôn vua như Lã Bất Vi bên Tàu cũng dễ như lấy đồ trong túi vậy. Y cũng bắt đầu sống một cuộc sống hào nhoáng, xa hoa, la cà đàn đúm với giới doanh gia giàu có, với minh tinh màn ảnh và các ngôi sao thể thao sáng chói. Trong số người này, y gặp lại một người quen biết thuở xưa: Joe Kennedy Snr, tộc trưởng của gia đình Kennedy.

4. Ơn sâu nghĩa nặng

Vì mối liên lạc quen biết từ trước, và đã từng ơn nghĩa qua lại nhiều lần trong quá khứ, trong khoảng đầu thập niên 50, Momo đã giàn xếp để cho cuộc hôn nhân giữa chàng quý tử của Joe Kennedy và một cô gái dân dả thuộc giới lao động, một cuộc hôn nhân mà Joe cho rằng sẽ có nhiều ảnh hưởng bất lợi cho bước đường sự nghiệp của cậu ta, được bãi bỏ một cách êm thắm, yên lặng và tất cả mọi giấy tờ liên quan được tiêu hủy mất tung tích. Ðến khoảng giữa năm 1955, khi Jack là một chàng TNS trẻ tuổi rất sáng giá, được nhiều người xem là có nhiều triển vọng sẽ giành được chức vụ cao quý nhất Hoa Kỳ trong tương lai, đặc biệt là với sự giúp đỡ tài chánh từ số gia tài kếch sù của cha, thì Joe lại một lần nữa cắp nón tìm đến Khách Sạn East Ambassador ở Chicago, nơi Momo cư ngụ để yêu cầu y can thiệp giải quyết giùm một vấn nạn khó khăn. Lúc ấy, ông trùm Nữu Ước, Frank Costello, đã treo giá cái đầu của Joe vì ông bội ước, vong ân bạc nghĩa không đền đáp lại những món nợ ân tình mà ông trùm trước đây đã ban phát cho ông ta. Joe nhờ Momo cứu mạng với lời giải thích rằng thực ra không phải ông đã vong ân bội nghĩa, nhưng ông thật sự muốn bảo vệ cho sự nghiệp của con trai ông. Ông buộc lòng phải giữ khoảng cách với Frank Costello vì không muốn cái tên Kennedy lại một lần nữa bị giới truyền thông kết liền với giới xã hội đen. Theo lời tường thuật của Chuck Giancana thì khi ấy, Momo chỉ ngồi lặng yên trong một thời gian khá lâu mà không hề lên tiếng khiến cho Joe quá hoảng hốt nên vội vàng hứa liều rằng: "Nếu con tôi được bầu làm tổng thống, thì nó sẽ là người của ông rồi. Con trai tôi, tổng thống Hoa Kỳ, sẽ đội ơn ông đã cứu tử cho cha nó. Nó sẽ không bao giờ từ chối ông một điều gì cả. Không bao giờ. Tôi xin thề danh dự với ông như thế". Chỉ trong vòng một tuần, sau khi Momo nói chuyện với Frank Costello về viễn tượng rằng Tổ Chức sẽ thao túng cả tòa Bạch Ốc thì tử lệnh được thu hồi.

5.Hành động phản bội

Gia đình Kennedy, đặc biệt là hai anh em Jack và Robert Kennedy đã đền đáp lại ơn nghĩa ấy như thế nào? Bằng một cái tát nẩy lửa. Vào tháng 1/1957, dưới sự chủ tọa của TNS John McClelland từ Arkansas, một ủy ban đặc biệt của thượng viện được thành lập với danh xưng chính thức là Ủy Ban Chọn Lọc của Thượng Viện về Những Hoạt Ðộng Không Ðứng Ðắn Trong Lãnh Vực Công Ðoàn và Quản Trị (Senate Select Committee on Improper Activities in Labor or Management Field), và thường được nhắc đến với tắt là Uệy Ban McClelland. Mục tiêu chính của Ủy Ban McClelland là việc điều tra các mối liên hệ giữa công đoàn và xã hội đen mafia. Jack lúc ấy đang chuẩn bị ra tái ứng cử chức vụ TNS Massachusettes để chờ thời ra tranh cử tổng thống năm 1960 nên hăng say nhảy vào làm thành viên của Ủy Ban. Robert, lúc bấy giờ là một luật sư, được chỉ định làm luật sư chính để phụ tá Ủy Ban trong việc thẩm tra nhân chứng. Thoạt tiên, Momo nghĩ rằng Ủy Ban này cũng chỉ là một tấn tuồng nhằm vào việc đánh bóng Jack và Robert để chuẩn bị cho kỳ tranh cử tổng thống năm 1960 mà thôi. Y tin rằng sau cái ơn cứu tử ấy thì Joe Kennedy sẽ không dám để cho mấy người con trai của ông ta thực sự tấn công Tổ Chức một cách trầm trọng. Thế nhưng, khi các thành viên của Tổ Chức lần lượt bị lôi ra cho Ủy Ban tra vấn, và các buổi tra vấn được trực tiếp truyền hình thì Momo bắt đầu cảm thấy bực mình. Nhất là khi Robert lại xếp đặt cho các phiên tòa xét xử những vụ án từ kết quả của Ủy Ban McLelland cũng được trực tiếp truyền hình luôn, để công chúng Hoa Kỳ có dịp học hỏi ý nghĩa của thành ngữ "tội phạm có tổ chức". Và khắp Hoa Kỳ, dân chúng say sưa dán mắt vào truyền hình để học được thêm nhiều từ ngữ mà thuở ấy còn mới lạ nhưng nay đã trở thành quá quen thuộc, như La Cosa Nostra, mafia, mafiosi, il capo di tutti capi.v.v... Một trong những buổi truyền hình đó tuyên bố rằng: "Có một xã hội được tổ chức rộng lớn với mục đích buôn lâu nha phiến và thi hành những hoạt động tội lỗi khác. Nó có cốt lõi từ Ý và có mặt trên toàn quốc. Thực sự thì nó là một tổ chức có tầm vóc quốc tế". Trong vài tháng liên tiếp sau đó các tay sừng sỏ của mafia - kể cả Momo - đều lãnh trát buộc phải xuất hiện trước Uệy Ban để bị thẩm vấn. Trong suốt thời gian ấy, Joe liên tục trấn an Momo rằng đấy chẳng qua chỉ là một trò kịch vô hại mà thôi. Ông cũng tiết lộ cho Momo biết rằng Jack sẽ nhảy ra tranh quyền Ứng Cử Viên Tổng Thống của đảng Dân chủ, và vì Jack được mọi người xem là kẻ sẽ chiến thắng trong việc ấy, Jack sẽ phải nương nhờ vào Momo và thế lực của những công đoàn mà y điều khiển trong kỳ tranh cử tổng thống. Tuy vẫn nghi ngờ về sự trung thực của Joe, Momo đồng ý sẽ giúp đỡ cho Jack sau này. Thế nhưng, khi chính Momo xuất hiện trước Ủy Ban McClelland thì Robert không có vẻ gì là nhân nhượng trong việc tra vấn y. Ngược lại là đằng khác, Robert có vẻ khoái trá và thích thú khi hạ nhục, chọc quê và truy vấn y trước ống kính truyền hình cho hàng triệu khán giả mua vui. Không hổ với danh xưng là ông trùm, Momo không hề nao núng trước sự tấn công dồn dập ấy và luôn miệng tụng niệm một câu nói duy nhất: "Tôi từ chối không trả lời câu hỏi đó, với lý do là nó có thể khiến tôi bị buộc tội", một câu nói mà luật pháp Hoa Kỳ cho phép bất cứ một người nào bị thẩm vấn có quyền sử dụng. Sau này, theo lời tường thuật của Chuck Giancana thì Momo bảo ông rằng: "Nếu trên đời này có thằng nào gian manh xảo quyệt nhất thì thằng ấy chính là Joe Kennedy. Hắn đã thủ lợi hàng triệu đồng (một số tiền khá lớn trong những thập niên 20, 30) bằng cách bán gọn các cổ phần của y ngay trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ. Chính hắn là kẻ đã tạo ra cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế (Great Depression) năm 1932". Và từ dạo ấy, Momo bắt đầu sắp đặt kế hoạch để có thể tự vệ chống lại những hành vi phản phúc trong tương lai của nhà Kennedy.

6.Mỹ nhân kế

tìm của lạ và thích khoái lạc xác thịt, và thế là, qua những tên ma cô thân tín cũng như các tay cảnh sát đã nằm trong túi của mafia, Momo dễ dàng thu thập bằng chứng về những sự hoang dâm của Jack. Sau này, Momo kể lại cho em trai y rằng: "Tao có đầy đủ bằng chứng để có thể hủy diệt cả hai đời sự nghiệp chính trị nhà nó. Tao có đủ hết, từ hình ảnh, băng thu âm và ngay cả phim nữa. Dân xứ này sẽ thích thú vô cùng nếu biết được tổng thống của họ đã độp 3 em cùng một lúc". Chẳng những thế, Momo còn dùng những minh tinh có giây mơ rễ má với Tổ Chức, như Frank Sinatra, làm dụng cụ để gài bẫy Jack. Những người này giới thiệu chàng TNS trẻ tuổi mê gái đến với hàng loạt phụ nữ xinh đẹp, mượt mà, người nào cũng có nhiều tham vọng, chẳng hạn như nữ thần nhục thể Marilyn Monroe, một thuở từng gian díu với Momo, hoặc đào cũ của Frank Sinatra là Judith Campbell hay Judith Exner, một tình nhân khác của Momo, và như một chú mèo con háu đói, Jack lao thẳng vào cạm bẫy mỹ nhân kế thâm sâu ấy của Momo. Không ai biết rõ Jack có biết được về mỹ nhân kế của Momo hay không, nhưng một điều rõ ràng có xảy ra là Jack dùng Judith Exner để làm người trung gian giữa ông và ông trùm mafia này. Năm 1988, Judith Exner tiết lộ rằng ít nhất 10 lần, bà đã là người đưa thư chuyển giao những bức thư niêm phong cẩn thận mà họ gởi cho nhau.

7.Mafia và Tổng thống

Trong kỳ vận động tranh quyền ứng cử viên tổng thống, nhờ vào sự ủng hộ của các công đoàn mà Momo và "Tổ Chức" có ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt là tại tiểu bang Illinois, Jack đã vẻ vang thắng cuộc và trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ chống lại Richard Milhouse Nixon, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc năm 1960. Sau khi giúp cho con trai của Joe Kennedy tiến thêm một bước gần hơn nữa trong việc thực hiện tham vọng chính trị của ông, và qua đó thể hiện được sức mạnh gần như vạn năng của "Tổ Chức", Momo muốn Joe phải chứng minh cho sự thực tâm của ông ta trong lời hứa xưa kia là Kennedy sẽ tuyệt đối không từ chối một lời yêu cầu nào của y, và qua đó, giúp y giành thêm uy tín với người trong "Tổ Chức". Momo bắt Joe phải lập tức kéo Robert ra khỏi Ủy Ban McClellan. Joe Kennedy lập tức tuân thủ và Robert tuyên bố từ nhiệm để có thể điều hành cuộc vận động tranh cử tổng thống của Jack. Hành động nói trên đã khiến Momo rất hài lòng về sự trung thành của nhà Kennedy và năng nổ hơn nữa trong việc trợ giúp cho Jack giựt được ghế tổng thống. Sau một loạt tranh luận tay đôi với Richard Nixon trên truyền hình, một lần nữa, thế lực của công đoàn và Tổ Chức, đặc biệt tại Illinois, ngày 8/11/1960, John Fitzgerald Kennedy trở thành tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ. Với tỷ lệ thắng thật khít khao là 0.1%, đảng Cộng Hòa đòi hỏi phải tổ chức lại một cuộc điểm phiếu toàn quốc và đồng thời có nhiều lời cáo buộc rằng đã có phiếu ma được dồn vào thùng phiếu ở những nơi được xem như nằm dưới quyền kiểm soát của mafia, hoặc mafia & công đoàn tổ chức cho vô số người đến đầu phiếu nhiều lần tại nhiều thùng phiếu khác nhau. Cho dù những lời cáo buộc này có thật hay không, một điều mà không ai có thể chối cãi được là nếu không có sự yểm trợ của công đoàn và Tổ Chức thì Jack đã thất cử.

8.Mafia và CIA

Kể từ khi Fidel Castro lật đổ chính quyền tham nhũng thối nát của tổng thống Batista đưa Cuba vào quỹ đạo Cộng sản thì Tổ Chức cũng bị rất nhiều thiệt thòi mất mát từ chính sách quốc hữu hóa, dành hết chủ quyền của tất cả các cơ sở thương mãi, kỹ nghệ của quốc gia ấy. Các tay trùm mafia đã xem Cuba như một thiên đường hạ giới vì được Batista trao trọn quyền thao túng kỹ nghệ bài bạc và đĩ điếm cũng như du lịch tại đảo quốc này. Với sự sụp đổ của chế độ Batista, chẳng những Tổ Chức bị mất đi một nguồn lợi tức kếch xù mà số tiền đầu tư khổng lồ cũng tiêu tan theo mây khói. Vì thế các ông trùm mafia quyết định phải tìm cách để tái lập lại thiên đường hạ giới ấy. Trung Ương Tình Báo Cục CIA cũng đồng ý rằng phải có hành động cấp thiết để diệt trừ cái ung nhọt hiểm nguy từ chế độ độc tài, phi dân chủ vừa nẩy mầm ngay sát nách Hoa Kỳ. Và thế là CIA bắt đầu đi đêm với mafia, vì Tổ Chức có những tay sát thủ chuyên nghiệp, có thể thi hành âm mưu ám sát Castro nhanh, gọn và lẹ mà không để lại một dấu tích nào cả. Ðây không phải là lần đầu tiên, hoặc lần cuối cùng, mà "xịa" hợp tác với các thế lực trong xã hội đen để cùng thủ lợi. Theo thỏa hiệp thì một khi chính phủ không Cộng sản được lập lại, dĩ nhiên Tổ Chức lại nắm quyền trong kỹ nghệ cờ bạc, lầu xanh và du lịch, và sẽ toàn quyền thao túng xã hội đen ở Cuba, CIA sẽ được chia một phần lợi nhuận hàng năm từ các kỹ nghệ này. John Morgan, tác giả quyển Prince Of Crime viết tóm tắt về canh bạc không tiền khoáng hậu này như sau: "Sam Giancana, lúc nào cũng có nhiều hoạt động ở Cuba và Nam Mỹ, dường như đã được một số phần tử cao bồi (rogue elements) trong CIA thuyết phục rằng ông ta có thể đóng vai trò người hùng trong sự việc này: cứu vãn được những khoản đầu tư của ông ta qua việc sử dụng uy quyền của ông ta [trong xã hội đen], và cứu vãn quốc gia bằng cách nêu gương hành động anh dũng". Tuy nhiên, sau khi thẩm định tình hình kỹ lưỡng, và nhận thức được rằng muốn tìm đường lên trời còn dễ gấp bội lần việc đưa một tay sát thủ đến gần Castro để dễ bề ám sát vì ông trùm Cộng sản này được bảo vệ rất cẩn mật, CIA và Tổ Chức đồng ý cùng hợp tác để đưa những người Cuba lưu vong và một số tay súng của mafia xâm nhập Cuba hầu khởi sự một cuộc nội chiến mới nhằm lật đổ chế độ Cộng sản lúc ấy còn quá non trẻ. Chẳng những Jack biết rõ về kế hoạch này, ông còn bật đèn xanh cho phép kế hoạch được thực hiện. Và thế là Momo điều động Tổ Chức, đặc biệt là những băng đảng có cơ sở ở phía Tây Nam Hoa Kỳ, như băng của ông trùm Santo Trafficante ở Florida, tham gia vào kế hoạch ấy. Người của Tổ Chức, từ những xếp có tầm cỡ như Trafficante cho đến những tay lính quèn, đều hết sức thi hành những phần vụ của họ, từ việc xúi giục những kẻ trung thành với tổng thống Batista nổi loạn, dùng Florida làm căn cứ điểm để cung cấp vũ khí đạn dược và giấy tờ truyền đơn hô hào dân chúng nổi dậy. Một trong những kẻ có nhiệm vụ tải súng lậu là Jack Ruby, một ông bầu các chương trình khiêu vũ khỏa thân tại các quán nhậu, sau này sẽ đi vào lịch sự

9.Phản bội đồng minh, ăn cháo đái bát

Kể từ khi Jack trở thành tổng thống Hoa Kỳ thì nhà Kennedy cũng bắt đầu cắt dần những mối liên lạc với Tổ Chức. Bước đầu tiên, họ cắt đứt quan hệ xã giao với bất cứ những ai được xem là có dính líu tới mafia. Ngay cả Frank Sinatra, một người bạn lâu đời của Jack cũng không còn được tòa Bạch Ốc tiếp đãi nữa. Thế rồi, kế hoạch đưa 1,500 người Cuba lưu vong cùng một số tay súng mafia đổ bộ lên Vịnh Con Heo bắt đầu được thực hiện. Sự thành bại của cuộc tấn công này tùy thuộc rất nhiều vào sự yểm trợ không lực mà Jack đã hứa hẹn trước đó. Theo tác giả John Morgan thì Momo xem kế hoạch tấn công Vịnh Con Heo như "một cố gắng nghiêm trọng của anh em Kennedy trong việc đền ơn Tổ Chức đã yểm trợ cho họ được bầu vào vị trí quyền lực". Momo đã bảo đảm với CIA về sự trung tín của nhà Kennedy. Tuy nhiên, khi đợt tấn công thủy bộ đầu tiên thất bại, thì Jack nuốt lời hứa vì e ngại những hậu quả chính trị bất lợi cho chính phủ của ông, tại quốc nội cũng như trên diễn đàn quốc tế, nếu sự việc đổ bể. Mặc dù thua trận đầu, nhưng kháng chiến quân vẫn tìm cách tụ tập lại một lần nữa ở Vịnh Con Heo. Thế nhưng, họ bị quân đội đông gấp bội của Castro bao vây chặt chẽ, khó đường thoát thân. CIA khẩn khoản van nài Jack ra lệnh cho yểm trợ bằng không lực, nhưng tổng thống Kennedy vẫn một mực từ chối. Vụ Vịnh Con Heo trở nên một bản tin nóng hổi khắp thế giới và Jack bị mất uy tín trên diễn đàn quốc tế. Ông đổ lỗi cho CIA đã để cho sự việc đổ bể và thề sẽ nghiền nát tất cả những nhân vật quan trọng đã dự phần vào sự việc này vì họ đã khiến cho chính phủ của ông bị bẽ mặt. Các tay đầu xỏ CIA tham dự vào vụ này giận tím gan ruột, nhưng cũng vẫn không bằng sự bực dọc đầy hận thù của Momo. Theo John Morgan thì "Giancana cho rằng anh em nhà Kennedy đã phụ lòng y".Cũng trong thời gian ấy, Robert Kennedy, được anh bổ nhiệm làm Tổng Trưởng Tư Pháp (Attorney General), lại tái tục sự tấn công vào các băng đảng mafia, và lần này sự tấn công lại càng dai dẳng và mãnh liệt hơn trước. Ủy Ban của Robert phổ biến cho giới truyền thông danh tính của 30 ông trùm mafia, và tên tuổi của Momo đứng hàng đầu. Momo bắt đầu thấy rõ sự việc. Y tuyên bố cùng Tổ Chức rằng "Nhà Kennedy đang cố tình tẩy xóa hết tất cả những món nợ mà tụi nó thiếu mình". Không để cho sự việc có thì giờ lắng đọng, Robert ra lệnh cho FBI theo dõi Momo thật sát rạt, không ngừng nghỉ. Bất cứ nơi nào y xuất hiện là nơi đó có nhân viên FBI. Y vào ngân hàng, FBI có mặt tại đấy. Y đi dạo ngoài công viên, nhân viên FBI đứng kín công viên. Khi y lái xe, chắc chắn có ít nhất 2 xe FBI tà tà theo đuôi. Khi y dẫn tình nhân mới đi xem phim, ra phi trường, vào nhà hàng.v.v... không một nơi nào y không nhận diện được nhân viên của FBI. Trong cuốn hồi ký Mafia Princess, con gái của Momo, Antoinette Giancana, thuật lại: "FBI theo dõi cha tôi 24/24, nhất cử nhất động của ông đều bị theo dõi, và vì thế tất cả mọi người trong gia đình tôi cũng đều bị theo dõi. Trước đó, FBI đã đặt máy nghe lén ở lữ điếm, ở khách sạn, ở nhiều ngôi nhà khác nhau, để nghe lén cha tôi và những tình nhân của ông với hy vọng rằng ông sẽ lỡ mồm tiết lộ bất cứ một điều gì về đời sống băng đảng của ông". Con giun xéo mãi cũng quằn, tuy là một người thâm trầm, ít khi nào biểu lộ sự suy nghĩ của mình, một hôm, tại một khu khá bận rộn ở phi trường, trước mặt một số đông người bàng quan, Momo mất bình tĩnh và xông thẳng đến một nhân viên FBI đang theo dõi y, giơ tay xỉa xói vào ngực người này và hét lên: "Ð.M. xếp của mày là thằng Hoover cùng với xếp của nó là thằng Kennedy. Tao có nhiều bằng chứng giật gân về cả lũ nhà Kennedy, và một ngày kia tao sẽ xì hết ra. Ðến khi ấy thì cả thế giới sẽ biết tụi nó chỉ toàn là một lũ đạo đức giả chó đẻ". Momo cũng làm một việc mà từ xưa cho đến lúc ấy chưa bao giờ xảy ra, và có lẽ mãi cho đến bây giờ vẫn không xảy ra thêm một lần nữa. Y kiện chính phủ vì đã xâm phạm vào đời sống riêng tư (invasion of privacy) của y. Thế nhưng đơn kiện ở Tối Cao Pháp Viện đã không thành công. Thêm vào đó, với sự trợ giúp của CIA, Momo đã nghe lén được những cuộc trò chuyện của anh em nhà Kennedy, và đặc biệt là câu nói của Robert Kennedy khi ra lệnh cho FBI: "Tôi muốn thằng mọi di dân Ý (dago - một từ ngữ miệt thị cùng cực dùng để chỉ di dân gốc Ý) Sam Giancana bị tống đi mất dạng". Trong giới xã hội đen lúc bấy giờ ai cũng biết rằng Momo đã bị dồn ép quá mức chịu đựng và sẽ trả đũa một cách tàn bạo.

10.Sự trả thù khủng khiếp

Thoạt tiên, Momo muốn phổ biến tất cả những bằng chứng mà y nắm giữ về sự chơi bời trác táng của Jack và Robert. Thế nhưng, CIA không đồng ý bởi vì những tài liệu này được thu thập một cách phi pháp và có thể phản tác dụng. Và, theo Chuck Giancana, thì Momo lại tìm được một phương pháp khác mà y nghĩ rằng sẽ hủy diệt hình ảnh anh em nhà Kennedy như những người đàn ông đứng đắn, đạo đức. Vào thời điểm ấy, Robert Kennedy vừa được một tạp chí tầm vóc quốc gia trao tặng tước hiệu "Người Cha Tận Tụy Trong Năm" (Family Man Of The Year). Và Marilyn Monroe vừa tâm sự với Momo rằng nàng thật sự yêu thương Robert Kennedy, lúc ấy đang hẹn hò, vụng trộm với nàng, sau khi nàng từng là món đồ giải trí cho Jack. Momo cử hai tay đàn em thân tín là "Needles" Gianola và "Mugsy" Tortorella rình rập theo dõi tư gia của Marilyn, đợi khi nào Robert đến viếng thăm nàng rồi bỏ về thì sẽ ra tay thực hành mưu kế trả thù thâm độc. Theo quyển Double Cross của Chuck Giancana, Ngày 4/8/62, cơ hội đã đến. Sau khi Robert rời khỏi nhà Marilyn thì hai tay sát thủ này lẻn vào nhà, và đè cô xuống, nhét vào hậu môn cô một liều thuốc ngủ cực mạnh Nembutal. Liều thuốc này sẽ tan nhanh chóng, không để lại dấu vết nơi bị nhét vào, và thấm vào máu, giết cô chết và tạo ra vẻ cô bị ngộ độc vì uống thuốc quá liều. Sau đó, một tên mở chai thuốc ngủ, đổ gần hết những viên thuốc trong ấy vào túi của y, và vất một vài viên chung quanh thi hài của Marilyn để tạo ấn tượng rằng cô đã quyên sinh. Momo hy vọng rằng, khi cảnh sát khám xét hiện trường sẽ khám phá được những lá thư tình của Robert viết cho Marilyn và qua đó, tạo một xì căng đan dính líu đến anh em nhà Kennedy. Thêm vào đó, những tay ký giả mang ơn mắc nợ với Tổ Chức đều được lệnh chuẩn bị rầm rộ tung ra một loạt phóng sự về cuộc tình vô vọng vụng trộm giữa Marilyn và anh em nhà Kennedy đã đưa đến việc nàng quyên sinh. Thế nhưng, cái chết của Marilyn được phát giác thì FBI được lệnh tổng thống phải bằng mọi cách mang hết tất cả mọi bằng chứng dính líu đến anh em Kennedy ra khỏi nơi ấy và đồng thời giới hạn tất cả mọi cuộc điều tra khác. Viên y sĩ giảo nghiệm tử thi đã thi hành cuộc giảo nghiệm cực kỳ nhanh chóng và cùng ngày hôm đó, thông báo rằng Marilyn "Có lẽ tự tử". Và thế là xì căng đan mà Momo chờ đợi đã không xảy ra.

11.Dallas 22-11-1963

Qua việc ngăn chận xì căng đan bùng nổ, Jack đã vô hình trung tự ký vào bản án tử hình cho chính mình. Trong lúc ngồi trên một chiếc công xa mui trần trong chuyến viếng thăm Dallas, tổng thống Kennedy bị một tên ám sát bắn thủng óc. Lee Harvey Oswald bị bắt và truy tố về tội ám sát. Tuy cả Hoa Kỳ bàng hoàng sửng sốt nhưng không một ai trong xã hội đen ngạc nhiên cả. Và Robert Kennedy cũng không. Theo Seymour Hersch, tác giả quyển The Dark Side Of Camelot thì Robert "và Jacqueline tin chắc rằng không phải tổng thống bị bọn cộng sản ám hại, như J. Edgar Hoover và nhiều người khác nghĩ, mà ông là nạn nhân của một âm mưu trong nước". Momo vẫn chưa thanh thản vì Lee Harvey Oswald bị bắt. Chuyện này không có trong kế hoạch của y. Vì thế, y phải nhanh chóng tìm cách bảo toàn bí mật. Lee Harvey Oswald được miêu tả như một tên Cộng sản quá khích. Cộng sản quá khích sát hại tổng thống thì cần phải có một người Hoa Kỳ ái quốc, quá phẫn nộ và đau thương vì cái chết của vị tổng thống tài hoa nên không kềm được sự nóng giận. Và thế là khi Oswald bị giải ra tòa, trước hàng trăm ống kính, Jack Ruby cầm súng, xông vào nã đạn vào người Oswald. Trong vô số các giả thuyết về vụ ám sát ở Dallas thì chỉ có giả thuyết của Chuck Giancana có lẽ hợp lý nhất, và ông cũng là người duy nhất khẳng định rằng ông đã đích tai nghe được anh ông thuật lại sự việc. Ông viết về đêm mà Momo thú nhận về vai trò của y trong sự việc ấy: "Anh từ từ đưa điếu xì gà lên miệng và đôi môi nở một nụ cười trông thật tàn nhẫn. Một sự im lặng chết chóc bao phủ cả căn phòng... Và trong một giờ đồng hồ sau đó, [Momo] chia xẻ bí mật sâu thẳm và kinh khủng nhất của anh ấy". Seymour Hersch cũng viết: "Một trong những người đầu tiên bị tình nghi là Sam Giancana. Từ năm 1961 FBI đã nghe lén được việc hắn luôn mồm tuyên bố rằng anh em nhà Kennedy đã phản bội hắn".

12. Đoạn kết

Bốn năm rưỡi sau đó, khi Robert Kennedy là người sáng giá nhất trong cuộc tranh quyền làm ứng cử viên tổng thống cho đảng Dân Chủ thì ông bị một tên sát nhân bắn chết trong khuôn viên một khách sạn thuộc chủ quyền của Tổ Chức. Năm 1975, khi Ủy Ban Thượng Viện về Tình Báo (Senate Intelligence Committee) đang chuẩn bị để tra vấn Sam "Momo" Giancana về vai trò của y trong âm mưu ám sát Fidel Castro của CIA & Mafia thì y bị thảm tử. Y bị bắn một phát vào gáy và 6 phát quanh mồm, một cách thông báo lý do vì sao y bị hạ sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tien