Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Cậu đang lướt xem bình luận của mọi người liền nhìn thấy một acc có tên rất quen thuộc.Tên là Namjoon.

Cậu cố nhớ xem đó là ai.Nhưng không tài nào nhớ lại được.Cậu bỏ chuyện này sang một bên rồi tắt máy đi ngủ.

.......

"Jungkook!"

"Jungkookie?"

Nghe được tiếng gọi quen thuộc cậu liền mở mắt ra.Đúng vậy bên cạnh cậu là ba mẹ cậu.

"Ba?...Mẹ?....Là ba mẹ thật sao?"

Cậu giật mình ngồi dậy cầm lấy tay hai người.

"Là ba mẹ đây.Con sao vậy không phải ba mẹ thì là ai được chứ?"

"....Ba mẹ...hức....con rất nhớ ba mẹ....con rất nhớ ba mẹ mà....hức...ba mẹ về với con rồi..."

Dù là 19 tuổi nhưng cậu gặp lại ba mẹ vẫn bật khóc nức nở hệt như một đứa trẻ 5 tuổi..

Cậu ôm chầm lấy ba mẹ cậu.Cứ ôm mãi không buông.Cậu thật sự rất nhớ ba mẹ cậu.Bao nhiêu năm qua đều sống một mình trải qua sinh nhật một mình. Không có ai bên cạnh cả.Mỗi ngày đi học của cậu đều rất buồn chán. Trước quen được Jimin nên mỗi ngày đi học đều có Jimin bắt chuyện trước nhưng chẳng làm cậu vui lên. Jimin đã dùng chính tiền của gia đình mình để đóng học cho cậu. Luôn giúp đỡ cậu ,bảo vệ cậu nên cậu rất trân quý tình bạn này.

Sau khi học xong đại học cậu đã tự nhốt bản thân trong phòng .Không hề ra bên ngoài.

Rồi Jimin cũng đã qua nhà cậu an ủi.Và khiến cậu vui tươi trở lại.Cậu thật tuyệt khi có một người bạn thân như vậy.

Cậu đã trò chuyện với ba mẹ rất lâu,khóc rất nhiều.

"Ba mẹ....đây không phải là mơ chứ?...Hức nếu đây là mơ con thật muốn ngủ mãi không tỉnh dậy..."

"......Con ngốc thật...bên ngoài còn có Jimin bạn thân của con nữa mà?Sau này còn có alpha sẽ mang lại hạnh phúc cho con mà?"

"..Ba mẹ..."

"Cũng đến lúc phải tạm biệt rồi...sống tốt nhé!Con trai yêu của ba mẹ!"

"...??Ba mẹ nói vậy là sao?Làm ơn đừng đi mà....hức....BA MẸ!"

Ba mẹ cậu dần tan biến đi.Không gian liền biến thành một màu trắng buốt. Cậu khụy xuống ôm mặt khóc nức nở.Cất tiếng gào thét gọi ba mẹ thật to vọng lại chẳng có gì cả.Không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng thút thít của cậu.

"BA MẸ!!!!BA MẸ ƠII!!...HỨC...BA MẸ LÀM ƠN VỀ VỚI CON ĐI MÀ....CON RẤT NHỚ BA MẸ!!..HỨC...CON NHỚ BA MẸ NHIỀU LẮM...HỨC...BA MẸ ƠI...về với con đi mà....hức..."

......

....

...

"Ưm...hức...ba mẹ......"

Cậu từ từ mở mắt tỉnh dậy sau cơn ác mộng đẫm nước mắt.Cậu chớp chớp mắt rồi ngồi dậy.

Sau cơn ác mộng ngày hôm đó trông cậu có mệt mỏi và tiền tụy hơn nhiều. Không muốn ăn bất cứ thứ gì khiến cho cậu dạo này gầy hẳn đi.

.....

Rồi vào một hôm,Jimin và Yoongi đã quyết định đi Paris để trải nghiệm yêu đương Jimin có rủ cậu đi nhưng cậu đã từ chối.

Ngày hôm đó của cậu rất nhàm chán. Cậu quyết định đi ra ngoài để làm thoải mái tâm trạng.

Cậu vừa đi được một chút thì có một người đã va phải cậu.Trên bả vai hắn ta ướt đẫm máu.Cậu hoảng hốt cố đẩy hắn ta ra nhưng hắn ta đã ngất đi.

Cậu tính đưa hắn ta vào viện nhưng hiện tại trong túi cậu chẳng còn won nào.

Cậu đành đưa hắn ta về nhà và tự mình chữa trị cho hắn.Bởi cậu cũng từng học qua cách băng bó vết thương.

.......

Ngày hôm sau....

Cậu vừa mở cửa phòng đã bị hắn chĩa súng thẳng vào đầu.

"Đưa tôi về đây rốt cuộc là có mục đích gì?"

Cậu lắp bắp sợ hãi trả lời.

"T-tôi....thấy....anh bị thương với anh....đã ngất và ngã vào người tôi....nên tôi đưa về để băng bó....v-vết thương của anh chưa lành....sẽ bị hở....anh có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện không....?"

Nghe cậu nói thế hắn ta cũng điềm tĩnh hạ súng xuống rồi mặt áo vào đẩy cậu ra tính rời đi.Cậu liền cầm lấy tay hắn kéo lại.

"Đừng đi!Vết thương chưa lành mà?"

"......."

Thấy hắn không đáp chỉ nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng cậu liền buông tay ra.

Hắn ta quay người rồi liền rời đi.Cậu cũng chỉ nhìn theo bóng lưng hắn.

Hắn vừa rời đi cậu liền cảm thấy có chút chóng mặt nghĩ là không sao nên cậu tiếp tục xuống bếp dọn dẹp.

Cậu càng ngày càng chóng mặt hơn.Cậu cầm lấy ly nước cố uống cho tỉnh táo...

*Phịch-Choang!"

Cậu ngất xỉu ngã trên nền đất đánh rơi chiếc cốc gây ra âm thanh chói tai.

.....

....

...

Cậu dụi dụi mắt tỉnh lại.Bỗng thấy không gian có chút khác lạ?Ơ kìa?Đây đâu phải nhà cậu chứ?

Cậu hoảng hốt bật dậy phát hiện mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn khác với phòng mình.

Cậu liền để chăn một bên liền chạy ra cửa.

*Cạch*

Đập vào mắt cậu chính là bóng dáng của một người đàn ông cao to.Đó là hắn ta.

Cậu hoàng hồn đứng đờ ra đó một lúc.Hắn nhướm mày nhìn cậu rồi liền kéo tay cậu đẩy lên giường.

"Sức khỏe cậu đã yếu còn chạy đi đâu?"

"T...tôi....nhưng sao tôi lại ở đây?"

"Nếu không phải vì tôi quên đồ tôi cũng chẳng biết cậu ngất đi đâu vốn dĩ chẳng muốn cứu nhưng ý thức của tôi tự bắt tôi đưa cậu về"

"V-vậy thì nhà tôi phải làm sao đây?"

"Bỏ đi!Không cần ở đó nữa"

"Vậy tôi phải ở đâu đây?"

"Ở đây!Chỉ cần giúp việc cho biệt thự của tôi thì tôi sẽ bao ăn bao ở cho cậu"

"Tại sao tôi phải làm cho anh chứ?"

"Vì tôi có thể giết chết ai đó bất cứ lúc nào tôi muốn chỉ cần tôi nổi điên!"

"....."

Cậu liền không dám hó hé lên lời mà gật đầu lia lịa.Hắn nhìn rồi lại đưa cho cậu một phần thức ăn.

"Tôi chưa đụng tay vào mấy việc này nên khẩu vị có thể không ngon đừng chê!"

"...V-vâng"

Cậu cầm lấy phần thức ăn rồi tự ăn.Hắn nhìn cậu ăn một lúc rồi đi ra ngoài.

......

....

...

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro