Red smoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lược:

Frisk hát để kiếm sống trong các câu lạc bộ nổi tiếng, bởi khách hàng của chúng thường là những kẻ cướp, giết người và những tên tội phạm bạo lực nhất trong thành phố. Cô thật sự nghĩ rằng mọi thứ không thể tồi tệ hơn được nữa.

Cho đến khi một kẻ truỵ lạc dưới hình dạng một bộ xương luôn mở miệng cười bước vào đời cô.

Kẻ đó tên là Sans

. . .

Cô luôn cố gắng trốn chạy khỏi hắn .

Nhưng dù cô có đi đâu, hắn vẫn luôn đứng ở điểm kết thúc. . .

Và chờ cô ở đó.

Sớm hay muộn
Em cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi

*Nguyên văn : Sooner or Later You're Gonna be Mine_ tên gốc của truyện *

_____________

Chap 1: Làn khói đỏ

"Ôi Chúa ơi, tôi đã nghe qua những lời đồn đại, nhưng tôi không tin rằng anh ta thực sự sẽ làm điều đó. Như thể thị trấn của chúng ta vốn không phải là một vùng đất của sự hoang tàn, giết chóc và đau khổ vậy, và giờ thì đến lược anh ta cũng chào đón họ sao? "

. . .

Frisk dừng lại- cô ấy đang chải dở mái tóc của mình - khi cô ấy nghe thấy tiếng gầm gừ dưới từng hơi thở của người đàn ông đánh piano. Cô chưa từng hát ở đây bao giờ và thật lòng mà nói, cái phòng thay đồ của những người biểu diễn không thích hợp lắm cho việc " trở nên thật lộng lẫy "
nếu như có cả chục người chen chúc trong đó. Vậy nên giờ cô đang thay đồ trong phòng vệ sinh nữ.
*d/g: phòng vệ sinh nữ thường xây kế bên phòng vệ sinh nam*

*từ trong" " là tiếng Frisk nhại lại từ người khác với hàm ý mỉa mai*

Sau khi mặc bộ váy xanh bé tí ngắn củn và trang điểm một lớp rất dày trên mặt, cô bước ra khỏi phòng tắm, để bộ quần áo cô thường mặc sau biểu diễn trên một quầy đã bị vỡ, và tiếp tục chải mái tóc của mình trên đường đến sân khấu. Không tốn quá nhiều thời gian để tạo kiểu cho nó - đó là lí do chính cho việc cô cắt ngắn mái tóc của mình thành kiểu bod. Chỉ cần một việc nhỏ ngu ngốc nữa mà cô phải để tâm trước khi lên sân khấu: chải mái tóc của mình cho đến khi thật vừa mắt rồi đặt một bông hoa lên đó, và bạn sẽ trở nên "Thật đáng giá ! "

Frisk không phải là kiểu quan tâm những gì mà "người hâm mộ" của cô nghĩ. Tất cả những gì cô muốn là được hát, được trả tiền và sau đó là trở về nhà trước khi lại có thêm một cuộc chiến nổ ra giữa mấy tên khán giả.

Còn về mấy kẻ trong các băng đảng xã hội đen kia - bọn chúng lại đánh nhau dữ dội trong khi cô đang hát và việc đó bắt đầu trở nên thường xuyên hơn khoảng vài tháng gần đây.

Bọn họ đánh nhau về việc gì? Thật sự mà nói thì tất cả mọi chuyện đều có thể trở thành nguyên nhân: thành viên băng đảng này xâm phạm lãnh thổ của băng đảng kia, vài trở ngại trong lúc giao dịch ma túy, cãi cọ trong lúc mua bán súng, . . . Ai cần quan tâm chứ ?
Bởi kết cục cuối cùng trong các cuộc đánh nhau kia luôn chỉ có một: vài người sẽ rời khỏi đây. . . trong bọc đựng xác.

Frisk chưa từng quen với điều đó, nhưng cô chắc chắn rằng mình đã giỏi hơn trong việc né mấy viên đạn bay lung tung hay chí ích là mấy món đồ nội thất đang phóng đến.

Cô luôn cố gắng phủ nhận một điều khi cô còn trẻ, nhưng giờ, nó đã trở thành một sự thật hiển nhiên không thể chối bỏ: thành phố xinh đẹp của cô đã nhanh chóng sụp đổ đến mức bại hoại, cũng nhờ ơn mấy tên trùm xã hội đen và vài băng nhóm tội phạm,
chúng tràn ra khắp nơi : các con phố, các cửa hàng lớn, nhỏ và thậm chí là trong lực lượng cảnh sát. Còn quan chức cấp cao? Chúng chả là gì khác ngoài những kẻ đồi bại tham nhũng trong một bộ quần áo đẹp và có hàm răng sáng bóng. Cuối cùng là những con người nghèo đói tốt bụng- thành phần chịu thiệt thòi nhiều nhất- họ phải trả một số tiền được gọi là "phí bảo kê" nhưng may mắn là vẫn có rất nhiều cách để kiếm tiền.

'Bất kì người nào cũng có giá trị của họ, bất kì ai cũng có thể cố gắng chịu đựng, hay thậm chí là thay đổi hoàn toàn hình ảnh của bản thân vì tiền' - Frisk biết điều đó- bởi cô luôn phải ngắm nhìn những người bạn thân của mình biến mất: từng người, từng người một vì những đồng tiền dễ kiếm . . . để rồi được ban tặng một cái chết nhanh chóng. Cô đã đến các đám tang còn nhiều hơn là tiệc sinh nhật trong cả năm nay. Đương nhiên là Frisk không hề trách những gì họ nghĩ.

Thế giới này đang ở trong thời kì suy thoái trầm trọng !
Và Frisk. . . uhm. . . Không phải là một cô ca sĩ giàu có giỏi giang cho lắm . . . Nhưng bây giờ, cô vẫn đang làm việc trong những hộp đêm có tiềm năng cùng những ông chủ có tiềm năng luôn hút xì gà và uống rượu mạnh _cái mùi đó, cho dù có tắm lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn phản phất xung quanh cô.

Những khách hàng của Frisk thường là tầng lớp tội phạm thấp nhất * tội phạm trộm cắp, đánh nhau, . .v.v.* Không phải là vì cô thích đánh giá người khác qua gia sản của họ, bởi rõ ràng khi dòng điện sắp chạy qua người*, một tên trùm giàu có cũng có thể trở nên thảm thương như tên đầy tớ tội nghiệp của hắn. Một kẻ giết người vì tiền tài và danh vọng thì kẻ đó chắc chắn sẽ sẵn sàng làm hại những người vô tội để thỏa mãn lợi ích cá nhân.

*ý nói tử hình bằng ghế điện*

Frisk cần phải thoát khỏi nơi này.
Không phải là cô không muốn, chỉ là do cô chưa tiết kiệm đủ tiền. Có thể cô là một ca sĩ rất nổi tiếng ở các quán bar, nhưng mà tiền lương được trả thì rất tệ _ nó chỉ đủ để cô thuê một căn hộ tồi tàn, lo tiền hoá đơn và tiền "bảo hộ" mà lũ cảnh sát bắt buộc những cư dân ở đây phải đóng.

Người đàn ông đánh piano đã nhìn thấy được ánh mắt đầy suy tư và bối rồi của Frisk, vậy nên, tên đó quyết định kéo tấm màn ngăn cách giữa sân khấu và cánh gà để cô có thể nhìn thấy vài điều thú vị về những khán giả hôm nay.
Cô nheo mắt lại để nhìn qua lớp khói thuốc dầy đặc của những người dưới sân khấu, cô chỉ thấy lấp ló vài cái đầu nhưng vẫn cố gắng để hiểu những gì mà tên đánh piano đề cập tới qua giọng nói khàn đặc của hắn.

"Nhìn vào cái bàn đằng cuối đó đi, rồi cô em sẽ hiểu tôi nói gì."

Frisk nhìn về phía mà tên đó chỉ tới, thứ đập vào mắt không khiến cô khỏi kinh ngạc, đến mức bỗng chốc cô chỉ còn nghe thấy tiếng thở của mình và cái tiếng cười khúc khích của người đàn ông kia như nhắc nhở rằng những gì cô nhìn thấy hoàn toàn là sự thật.

Nhìn thấy được Ông Trùm đã là đủ sốc rồi- ngay cả khi là một kẻ bé nhỏ, không biết gì về thế giới ngầm như Frisk cũng sẽ nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên :một kẻ đứng đầu, một cây súng xịn, một người quá đỗi quyền lực, . . . Nhưng sự thật là, anh ta đang ngồi ở một nơi rất tồi tàn và thảm thương, ăn bận những bộ quần áo rẻ tiền! Cho dù vậy, người đàn ông kia vẫn toát lên một phong thái đẳng cấp và có thị hiếu đắt giá, điều đó rất đáng kinh ngạc.
* tỉnh lại đê, đây không phải nhân vật chính đâu !*

*Nam chính đây nà ⬇*

Nhưng đó chưa phải là phần sốc nhất, phần sốc nhất chính là người đồng hành với Ông trùm .
Quý ông đó. . . Ít nhất thì cũng không đến từ thành phố này, và nếu anh ta bước vào đây một mình có thể sẽ chết không toàn thây. Nhưng may mắn thay, việc ngồi chung với ông trùm khiến không ai muốn gây sự với anh ta.
Mà thực chất thì. . . những khách hàng ở đây đang cố gắng không nhìn vào kẻ đó.

"Này, có phải. . .?"- Frisk nói, nhưng bị chặn lại bởi tiếng cười lớn của người đàn ông đánh piano.

" Phải đấy! Ông trùm đã đích thân mời một tên quái vật vào hộp đêm này, có thể tin nổi không cô em ? Lũ quái vật đáng kinh tởm ! Pff. . . Ông Trùm nên nhận ra rằng mình đã mắc một sai lầm lớn. Mất hình tượng thật ! Quái vật . . . Giờ thì thị trấn của chúng ta sụp đổ luôn rồi !"

Frisk cau mày trước cách anh ta lựa chọn từ ngữ và cái cách chúng ảnh hưởng đến cô, dù biết là thô lỗ, cô không thể ngăn mình nhìn chầm chầm vào quý ông đó. Một người không nên nhìn người khác như thể họ là một món đồ trang trí chỉ bởi họ khác chủng tộc, nhưng ở trong truờng hợp này, cô không thể kiềm chế được.

Cô đã nghe nói về loài quái vật cách xa cô hàng ngàn dặm, về văn hoá, chính trị, . . .về cuộc sống xa cách của họ với con người.
Nhưng cô chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy họ.

Quý ông đó: một quái vật to lớn , cao hơn tất cả những người mà cô từng nhìn thấy, và trông bộ áo cứ phình rộng ra. Không phải là to béo, nhưng không tài nào tưởng tượng ra được anh ta trông quyền lực thế nào, thậm chí sự hiện diện của anh ta làm cho những tên vệ sĩ của Ông Trùm trông như mấy thằng nhóc.

Và bộ đồ của anh thậm chí còn ấn tượng hơn cả Ông Trùm - Áo khoác, mũ fedora và quần tây màu đen, chiếc áo mang một màu đỏ bắt mắt .Frisk không thích màu đỏ, nhưng phải thú nhận là tên này khá có phong cách. Anh ta ngặm điếu xì gà trong miệng, nhưng làn khói_ không phải màu xám_ là màu đỏ với những hình thù kì lạ cuộn tròn khi bốc lên trước khi hòa dần vào không khí.
Anh ta có một nụ cười lớn trên khuôn mặt và bất chấp ánh sáng có mờ nhạt đến chừng nào, Frisk vẫn thấy một chiếc răng vàng lấp lánh lóe trên khuôn miệng mỗi khi bộ xương quay đầu.

"Chết tiệt" tên đánh piano lẩm bẩm và hạ màn. . .

Khi tấm màn rẻ tiền chưa kịp rủ xuống thì bất giác trái tim của Frisk nhảy liên hồi như muốn nổ tung.
Khi chỉ vài giây cuối cùng. . .
Bộ xương kia quay lại, . . .
Và thứ ánh sáng màu đỏ trong mắt anh ta bắt gặp đôi mắt cô .
* lỡn mợn voãi ~~~*

Anh ta lấy điếu xì gà ra khỏi miệng bằng hai ngón tay xương lớn và nháy mắt với cô. Frisk nhanh chóng quay đi, cô thầm cảm ơn chiếc rèm kia vì đã trở thành ranh giới ngăn cách cô với kẻ đó. Cái nhìn đó. . . Frisk không hiểu tại sao những cử chỉ nhỏ nhắn thân thiện của anh ta lại khiến cô ớn lạnh cả sống lưng nhưng tạm thời cô không muốn nghĩ về điều đó.

" Chả sao cả " - cô tự nói với bản thân- "Mình sẽ không giải thích với anh ta đâu! Việc đó chẳng giúp ích gì cả, thế là xong!
. . .Không! mình sẽ không bàn luận về vấn đề này nữa "

Người đàn ông đánh piano ngồi xuống chiếc đàn của mình, bẻ ngón tay và nhìn Frisk. Cô ghét cái cách mà hắn ta thơ thẩn nhìn vào không khí như con nghiện, mà chính xác hơn là vào ngực cô. Cô lườm hắn và lấy cả hai tay che ngực lại. Người đàn ông chỉ nhún vai một cách lạnh lùng, hoàn toàn không có vẻ bị tổn thương.

" Này cô em, tôi đã bóp chúng đâu? Nhìn không phải là cái tội. "

Cô cần phải ra khỏi thành phố này. Đến đâu đó không có mùi xì gà và súng đạn, nơi mà người ta thực sự sẽ quan tâm nếu nghe tin một người bị sát hại. Có thể cô sẽ đến một miền quê, nơi có căn nhà nhỏ ấm áp và trồng một khu vườn, cô không nhớ nổi lần cuối cô nhìn thấy một bông hoa đang nở là khi nào.

Frisk mỉm cười yếu ớt, cô nhớ mẹ cô lúc nào cũng kể về việc bắt đầu trồng một vườn hoa và -

"Nhưng phải nhắc lại một lần nữa, những gì Ông Trùm làm thật sự là một sai lầm. Bọn quái vật sẽ khiến cho mọi chuyện càng tệ hơn nữa. Cứ đợi mà xem, rồi chúng ta sẽ biến thành lũ mọi rợ và. . . "

Frisk cảm thấy cơn giận đang bùng nổ trong lồng ngực cô.

      "  Tại sao anh không giữ những suy nghĩ kinh tởm đó cho bản thân và chuẩn bị cho buổi diễn đi ? Vì có những người như Ông Trùm ở đây nên mới đủ tiền để nuôi cái mõm của anh đấy. Đồn đại những lời huênh hoang như thế chẳng khiến anh có thể trở nên cao cả hay ưu tú hơn được đâu! Danh dự của người khác không phải là món đồ để anh tự ý chà đạp ! "

Thật ra thì chính Frisk cũng phải thừa nhận mấy câu nói đó là bịa đặc. Cô không hề biết gì về người đàn ông kia,nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của tên ngạo mạn đó trở nên biến sắc vì giận dữ và nhục nhã làm cô cảm thấy cực kì hài lòng.
"Con điếm ảo tưởng" - hắn ta nói thầm, nhưng đủ to để cô vẫn nghe được _  " Kiểu người như cô em đây chính là sai lầm của thế giới này. Các người luôn đối xử tốt với những kẻ bị chịu sự bất công để họ có hi vọng để đấu tranh và bắt tất cả những người khác cũng làm như mấy người "

Frisk mỉm cười, ngồi xuống và tiếp tục chải mái tóc của mình trong lúc suy nghĩ mình sẽ hát bài gì vào tối nay. Nghĩ đến điều đó làm cô thấy thật tuyệt, nhiều lúc khi nhắc đến việc ca hát, cô cảm thấy mình tốt đẹp hơn là một cô ca sĩ nghèo chỉ có thể hát cho những kẻ sát nhân và tội phạm.

Frisk và người đàn ông đánh piano kia không nói chuyện nữa.
Cô tiếp tục chải tóc đến khi khán giả ngoài kia im lặng hẳn.

" Đến lúc rồi " Frisk nghĩ, dứt khoác và hào hứng.
Tấm rèm sân khấu từ từ mở ra để lộ ánh đèn chói mắt . . .

*---------*---------*
Vì một vài lí do nên sẽ tách chương này ra khúc sau, mọi người thông cảm

Link để ủng hộ artist :
http://cursetale.tumblr.com/post/164881767809/sooner-or-later-youre-gonna-be-mine-written/amp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro