Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua sau cuộc chạm trán của họ – hay đúng hơn là của Ron – với Malfoy. Harry không hề thấy tung tích của hắn từ sau vụ việc lùm xùm đó, và hiển nhiên, cậu đang tự hỏi liệu bản thân có khôn ngoan khi chấp nhận thực hiện thách thức này. Từng ngày, từng giờ, từng phút đồng hồ trôi qua, Harry đều nỗ lực tút lại vẻ bề ngoài theo chỉ dẫn của Hermione. Và gần như bỏ cuộc khi một lần Seamus chỉ cho cậu thấy cái cách mà nguyên dãy bàn Slytherin nhìn về hướng của bọn cậu.

"Bồ có nghĩ là tụi nó đang âm mưu gì không?" Híp mắt nghi hoặc, cậu trai Gryffindor gay gắt nhìn vào đám người mặc đồng phục ánh bạc và xanh lá.

"Quái gì tụi nó lại nhìn như thế nhỉ?" Ron thắc mắc, mồm tọng đầy các thứ như thường lệ.

"Không, tụi nó không âm mưu gì hết." Harry tự hỏi tự trả lời, "Tuy nhiên, có điều gì đó ĐÃ thay đổi. Bồ có thể thấy cái cách tụi nó cư xử, không giống tụi nó chút nào."

"Bồ thấy điều đó?" Hermione kinh ngạc xoay người nhìn cậu.

"Dĩ nhiên mình thấy, dễ mà. Điển hình là Parkinson, ả ta lẽ ra phải đang bám dính lấy Malfoy hoặc Zabini, nhưng nhìn xem, giờ ả chỉ ngồi tám với Bullstrode." Cậu chỉ ra như thể đó là điều đơn giản nhất vậy. "Ắt hẳn đã có chuyện gì xảy đến với tụi Slytherin, chuyện gì mà bọn chúng không thể biết chắc được."

"Là cậu nói đó nha..." Hermione lên tiếng, mắt nâu híp lại suy tính khi chúng ngay lập tức hướng thẳng đến vị trí chính giữa bàn Slytherin, hay nói đúng hơn là về phía vị Malfoy nào đó đó. Cô nàng ghi nhận cách mà Vương tử Slytherin, dù đã vô cùng cẩn thận che đậy, lúc nào cũng nhìn Harry của chúng ta. Cái cách anh ta sẵn sàng ném cái liếc giết chóc cho bất kì ai – bao gồm cả Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff và Ravenclaw – dám dùng biểu tình say mê mà nhìn vào Harry.

"Các bạn Gryffindor thân mến" Cô nàng bắt đầu, nói đủ lớn cho bọn họ có thể nghe thấy, nhưng cũng không quá lớn để các nhà khác nghe được. "Chúng ta sẽ chơi một trò chơi."

"Trò chơi?" Ginny huýt sáo, trông tươi tỉnh hơn hẳn vì mong đợi.

"Chúng ta sẽ chơi trò 'Ai làm Harry Potter đỏ mặt nhất' "

"Bồ nghiêm túc chứ?" Harry mắc cười hỏi, gần như cùng lúc với Seamus rống "Mình chơi!"

"Mình nghiêm túc. Mình nghĩ mình biết vì sao tụi Slytherin lại hành động như vậy, và nếu Malfoy phản ứng lại trò chơi này, giả thiết của mình sẽ được củng cố, nếu không...mình e là bồ sẽ phải cố gắng hơn để dụ dỗ cậu ta, Harry à."

————————–

Và vì thế một cảnh tượng vô cùng bỉ bựa và xưa nay chưa từng có bao gồm tán tỉnh, sờ soạng và tất tần tật những thứ khác diễn ra chỉ để làm một thằng trai đỏ mặt. Harry dám thề rằng cậu chưa bao giờ đỏ mặt nhiều như vậy trong đời, và nếu chuyện này không phải đáp ứng cho thách thức của cậu, cậu đã chạy như bay ra khỏi Đại Sảnh Đường từ lúc tên Seamus đặt tay heo của hắn lên eo cậu rồi. Mà nói gì thì nói, Harry là một Gryffindor, mà Gryffindor thì yêu thích thử thách, cho nên – thề có lương tâm – cậu sẽ không bỏ cuộc khi đã lỡ bắt đầu. Thêm nữa với tính cách ương bướng của mình, cậu cho phép lũ Gryffindor cơ hội kia làm  này nọ kia với cậu.

Tiếng rên rỉ xấu hổ vuột khỏi môi Harry khi một bàn tay đặc biệt to gan mò xuống đũng quần của cậu mà sờ mó. Cậu nhảy dựng khỏi chỗ ngồi rồi lùi lại, thật là quá lắm rồi! Mắt xanh chĩa về hướng Hermione buộc tội trước khi xoay người, và nhào thẳng vào bức tường thịt – er – ấm áp – er – quen thuộc.

Cánh tay mãnh mẽ ôm lấy vai Harry, đỡ cậu khỏi màn tiếp đất bằng mông. Nhiệt độ cơ thể từ người kia tiếp xúc với da cậu, nóng kinh người. Và cái cách Malfoy sừng sững đứng trước mặt cậu càng làm cậu rõ ràng lí do hắn ra lệnh cho bọn cùng nhà cư xử như vậy. Sự hiện diện của Malfoy thật khó mà phủ nhận, cũng như khí thế bức người toả ra từ hắn. Cái cách đôi mắt xám ấy như có điện, cuộn xoáy như mây bão, chỉ làm cho khí thế áp bức càng mạnh mẽ, và Harry mừng là không chỉ mình cậu bị cái nhìn kia ảnh hưởng. Không, cái nhìn đó, kì lạ là, chĩa thẳng vào kẻ quấy rối.

Thêm một tiếng rên nữa – lần này cũng mất mặt như cái trước đó – vuột ra khỏi môi cậu khi bị cánh tay mạnh mẽ kia quàng quanh eo, kéo cậu ép sát vào thân hình cao lớn của Malfoy. Ngực tựa lưng như thế, Harry có thể cảm nhận thứ gì đó rúng động trong cơ thể Malfoy, và cậu bất chợt nhận ra người kia đang gầm gừ. Thứ âm thanh nguyên thuỷ làm Harry phải chật vật đấu tranh với phản ứng của chính cơ thể mình để không phát run.

"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả, Finnigan?" Từng câu chữ thoát ra từ hàm răng nghiến chặt, dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự kiềm chế của tên tóc vàng. Và như thể còn chưa đủ, Harry nhận thấy cơ bắp của tên Slytherin căng cứng như muốn ngăn bản thân mình làm ra việc không thể kiểm soát. Ôi chúa ơi, Harry đang sướng mê ly và cậu không định để việc này kết thúc.

"Tao làm gì không liên quan đến mày, Malfoy!" Seamus đớp lại, nhỏm dậy từ ghế ngồi, tay dò đến chỗ đũa phép – chỉ để phòng hờ. "Tao cũng muốn hỏi lại mày. Mày nghĩ mày đang làm cái chết tiệt gì với Harry của chúng ta hả?"

"Ghen tị?" Malfoy tà mị liếc mắt khi một trong hai tay thừa cơ di chuyển lên ngực Harry, ngón tay như có như không khẽ...vuốt.

Thần kinh đã muốn căng như dây đàn, Harry vẫn thấy kì lạ rằng không một giáo viên nào có vẻ chú ý đến sự...quấy rối rõ rành rành này =)))). Không chịu nổi cách những ngón tay kia không hề dời khỏi đầu vú bên  phải của mình, Harry cựa quậy. Cậu thoát được mấy ngón tay và chạm thẳng vào bụng dưới của Malfoy – hay kinh dị hơn – là đũng quần của hắn. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ Harry mỗi lần tên Slytherin hít vào, thở ra.

"Yên nào, Potter." Tên tóc vàng khẽ càu nhàu vào tai Harry, cánh tay càng siết chặt thân hình cậu trai Gryffindor.

Harry làm theo, bản năng tự vệ cùng với thực tế cậu là một thằng con trai cho thấy rằng: bất kì một cử động nào nữa đều sẽ dẫn đến tình huống khó xử cho cả cậu và tên bắt giữ cậu. Biết điều, Harry không dám nhúc nhích, dồn hết sức lực vào việc chống đỡ cơ thể mỗi khi hơi thở ấm áp đó phả vào cậu.

"Có thứ gì đặc biệt cậu muốn sao, Malfoy?" Hermione bất ngờ cắt ngang, hung hăng đưa mắt, ra hiệu cho các Gryffindor khác im lặng.

"Sự thật thì, có" Malfoy lè nhè, khinh khỉnh nhìn đám Gryffindor đang đứng trước khi tiếp tục. "Vô cùng biết ơn nếu chúng bây lấy cái mấy móng vuốt dơ bẩn của chúng bây khỏi cái gì của ta."

"Của cậu?" Harry hét, hớp một ngụm lãnh khí khi cánh tay sặc mùi chiếm hữu quấn quanh cậu càng tỏ vẻ chủ quyền với câu hỏi.

"Thế cậu nghĩ sẽ làm sao khi mà cậu bắt đầu vung vẩy cặp mông ngon lành đó trước mặt tôi, hở Potter? Cậu nghĩ tôi chỉ đứng đó và cho phép cậu làm tương tự với kẻ khác? Tôi không nghĩ vậy. Một Malfoy không bao giờ chia sẻ cái gì." Rồi không hề phí sức mà vùi đầu vào hõm cổ của Harry, cắm phập răng vào làn da trắng mịn, ra sức cắn mút cho đến khi tại đó xuất hiện dấu vết sẫm màu, tương phản với màu da nhợt nhạt của cậu nhóc tóc rối.

"Thấy không?" Malfoy hướng đến toàn bộ Đại Sảnh Đường, chỉ vào dấu vết như muốn làm nổi bật nó. "Đây là dấu hiệu của tôi, bất kì ai dám đến gần người có dấu này đều sẽ có một buổi gặp mặt đau khổ với tôi, chân tôi và đũa phép của tôi. Tôi thề, thứ gì đó sẽ mọc trên mông kẻ đáng nguyền rủa nào dám đặt tay lên vật sở hữu của tôi. Nhớ đấy!"

——————————————-End Part 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro